Chương 2: Người trong gương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường của cô, một chàng trai ngồi dựa vào thành giường ngắm chiếc hộp của cô.
Đáng sợ hơn là khi nhìn lên giường, cô lại chẳng thấy ai.
Lại nhìn vào gương, cô thấy anh ta vẫn ngồi đó.
Gặp quỷ?
- Anh... Rốt cục là gì vậy?- Aora nhìn vào gương hỏi.
Anh ta nhìn về phía cô, ngạc nhiên:
- Cô thấy tôi sao? Có thể nghe thấy tôi nói chứ?
- Chỉ khi nhìn vào gương thôi? Anh là thứ gì vậy? Ma? Quỷ?
Anh ta rất đẹp trai, tóc màu bạc lòa xòa trước mắt.
- Ừm... Trước khi tôi nói về tôi, không phải cô bé cũng rất lạ sao? Trong và ngoài gương tóc khác nhau!
- ... Cái đó tôi cũng đang thắc mắc!
- Nhóc... có muốn biết về mọi thứ kì quặc đang diễn ra không? - Qua tấm gương, Aora thấy người này bước về phía cô.
- Anh biết sao?- Aora quay ra hỏi
... Chẳng thấy ai...
Nhìn vào gương, cô lại thấy anh.
- Ừm... Hiện tại biết một chút
- Không ai cho không người khác cái gì... Anh sẽ không nói ngay cho tôi biết... Anh cần gì ở tôi?
" BỘP, BỘP ". Chàng trai vỗ tay tán dương:
- Khá thông minh! Vậy chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính... Ừm
... Anh cần cô bé hợp tác một thời gian với anh!
- Hợp tác?
- Đúng! Anh sẽ tìm hiểu mọi việc cô bé thắc mắc đổi lại anh muốn tìm hiểu nguồn sức mạnh kì lạ của cô... OK chứ?
- Được nhưng không được lấy gì của tôi khi không được cho phép!
- OK! Cô bé nhận được lời hứa từ anh! Xin giới thiệu anh đây là Peter, đến từ World-một thế giới khác
- Tôi là Aora, hiện tại anh biết những gì?
- À, mới chỉ biết cô bé từng là con dân của World...
- Thế giới đó như thế nào?
- À, giống cái Địa Cầu gọi là game ấy! Mọi người sẽ luyện cấp; nếu level về 0 là chết
- Nói vậy nếu không hết level thì có thể bất tử... Anh level bao nhiêu?
- À, tôi sống lâu rồi...
- Cái anh cần tìm hiểu là gì?
- À, nó là vật phong ấn sức mạnh của Aora.
Peter chạm vào chiếc hộp pha lê trắng trên giường.
" TÁCH "
Nắp hộp bật mở, một viên đá màu bạc bay lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Nó...đẹp quá!!!
Aora sà tới giường để ngắm cho rõ nhưng... Chiếc hộp chưa hề mở.
Đứng ra trước gương, Aora mở hộp.
- Um... Hình như nó là khuyên tai - Peter đứng ngay sau nói.
- Có một bên? - Aora vén tóc bên tai phải lên đeo vào. Ánh sáng của nó được tóc che lấp.
- Tình hình này thì chúng ta chỉ có thể nói chuyện qua gương. Nhóc có gương cầm tay loại nhỏ không?
- Có thì phải - Aora ngẫm nghĩ, lôi ra cái gương từ ngăn kéo.
- OK! Vậy là được. Nhớ lúc nào cũng phải cầm theo... À Aora chỉ thấy anh đây trong gương nhưng anh có thể thấy Aora không cần gương ... Mỗi tội không thể giao tiếp.
Nói xong Peter biến mất.
Aora cũng không nghĩ ngợi gì thêm, tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro