Anh ơi đi trốn với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đức, đi Mộc Châu với em nhé?"

Một ngày mùa hè, chiếc xe máy cũ của Nguyễn Trọng Đại lại mòn thêm trên những cung đường dẫn xa khỏi phố thị ồn ào. Chỉ có điều, lần này không còn phải đi một mình nữa.
Người ngồi sau vòng tay ôm lấy Đại, ngập ngừng áp sát vào cậu trai to lớn kia, tủm tỉm cười.


Mộc Châu mùa này xanh mướt óng ả. Nắng đổ ào xuống những đồi chè, nắng sáng cả không gian. Cả đồi chè chạy thành vệt theo con đường đèo quanh co. Lá xanh hứng nắng, lấp lánh như sao rơi. Rơi tuốt luốt tới xa vô cùng tận.

Đức từng đọc rất nhiều về Mộc Châu. Nơi đây mùa nào cũng đẹp. Đẹp theo cách của riêng mình.
Với một người làm nghề sáng tạo, Đức cũng đi kha khá nơi để tìm cảm hứng, nhưng chẳng hiểu tại sao cái duyên với Mộc Châu mơ ước lại năm lần bảy lượt đều hụt. Không có việc đột xuất thì cũng là ốm bệnh. Có vẻ Mộc Châu không chào đón anh cho lắm.

Và lần này cũng có vẻ vậy.

"Chỉ là cán phải đinh thôi mà, em sửa được"
Phan Văn Đức thực sự thấy mình không có duyên với Mộc Châu.

Anh nhìn cậu người yêu nhẽ nhại mồ hôi hì hục ngồi sửa xe, cảm thấy cái con người này làm ba cái trò nhẹ nhàng tỉ mỉ là hỏng tới hỏng lui, mà sao sang đến việc sửa xe - cũng rất cần sự tỉ mỉ - thì lại nhanh nhẹn thế này nhỉ.
Chỉ là vá xe thôi, mà cũng toả ra cái bầu không khí nam tính cho bằng được hả! Đức cảm thấy tị nạnh một chút.

Đại mải mê làm việc của mình, mặc cho nắng chiều gay gắt chiếu thẳng vào mắt, vào đầu.

"Anh che nắng cho Đại". Cậu chàng đang cắm cúi sửa xe chợt thấy bóng râm, ngẩng lên đã thấy người ta đứng ngược hướng nắng cười hì hì. Suốt cả lúc Đại làm hết cái nọ đến cái kia, Đức chỉ đứng đó chắn nắng, thỉnh thoảng còn đưa tay lên lau đám mồ hôi bết trên trán cậu. Cứ mỗi lần như thế, Đại lại vừa làm vừa một mình khúc khích ngớ ngẩn.


.
Vòng xe tiếp tục mải miết trên những sườn đồi. Người ngồi trước chốc chốc lại đưa tay xuống xoa bàn tay đang vòng qua eo mình, liền bị anh vỗ vào tay một cái, kêu lái xe một tay nguy hiểm lắm, thích thì dừng xe lại rồi làm gì thì làm.
Ai ngờ đâu cậu chàng dừng xe thật, còn nói "thích làm gì thì làm luôn đây này", rồi thả một cái hôn lên cổ người kia.

"Tau đấm mi đọ Đại!"
"Anh đấm em rồi còn gì. Tiền trảm hậu tấu không thể chịu được luôn ý!"
Nói xong bị đấm thêm một cái nữa vẫn cố diễn cho xong vai giận dỗi đáng thương mới cười hì hì ôm người ta vào lòng.

"Em chỉ nói thế thôi, nếu là việc Đức không thích, em sẽ không làm đâu"
"..."
"Nhưng anh thích mà.."


.
Đức có một thói quen, là lưu giữ kỉ niệm trong đời qua những tờ giấy.

Lần này cũng vậy. Trên giá sách của Đức, nơi dễ nhìn nhất, để một bức tranh cắt giấy to bằng tờ A4.

Có đồi lá xanh. Có mây tràn xuống. Có con đường mềm mại ôm tới chân đèo. Có mấy ngôi nhà nhỏ cách nhau tới vài con đồi.
Còn có cả hai hình bé xíu xiu là ai đó đang giữa bát ngát đồi mây. Một ngồi, một đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro