Chương 7. Ủy khuất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thiệu cũng chỉ là tự thương cảm một hồi, sải bước lớn đuổi theo Đoàn Huyên. Hắn vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy thanh âm của Đoàn phu nhân từ trên lầu vọng xuống: "Diệp Lâm đến chơi đó à?"

Tần Thiệu đứng lên cười:  Dì, con còn không phải là vì nhớ người nên sáng sớm liền qua đây sao."

Đoàn Huyên cười lắc đầu, tên gia hỏa này, lời kịch này mười mấy năm rồi vẫn chưa chịu đổi, nhưng thế cũng đủ dỗ cho mẹ y vui vẻ rồi. Quả nhiên Đoàn phu nhân cười mắng: "Thằng bé này, có phải lại đến ăn chực cơm hay không! Còn dám nịnh ta! Con, mặt con bị làm sao vậy?" Đoàn phu nhân rốt cuộc phát hiện ra chỗ không ổn, gương mặt tuấn tú của Tần Thiệu thảm không nỡ nhìn.

Đoàn phu nhân đi vài bước xuống lầu lôi kéo Tần Thiệu nhìn trái nhìn phải, đau lòng nói: "Diệp Lâm, đây là ai đánh, nói cho dì biết! Sao có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy được, khiến con thành ra thế này."

Tần Thiệu trong lòng cười thầm, nếu nói cho bà biết là Đoàn Tình đánh, phỏng chừng sự tình càng khó thu dọn. Tần Thiệu nhìn thoáng qua Đoàn phu nhân, quan hệ giữa Đoàn phu nhân và Đoàn Tình không được tốt lắm. Tần Thiệu thôi nghĩ lung tung, ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Dì, con không sao, hôm qua leo cầu thang không cẩn thận bị ngã thôi."

Đoàn phu nhân tất nhiên không tin: "Nói bậy, ngã cầu thang sao có thể thành thế này. Mẹ con có biết không? Thật là, mấy ngày cũng chưa chắc đã khỏi."

Tần Thiệu dỗ bà đã thành bài bản, hai ba câu đã khiến bà không tiếp tục truy cứu nữa, dìu bà ngồi vào bàn ăn: "Được rồi dì à, không sao hết, không quá ba ngày con sẽ trả lại cháu trai soái ca cho dì! Tuyệt đối khiến người khác nhìn con liền biết dì của con càng đẹp như thiên tiên." Đoàn phu nhân kéo cánh tay hắn bị hắn chọc cười, vỗ hắn một cái: "Thằng bé này thật là! Ngồi xuống đi, để dì dặn nhà bếp hầm cho con chút canh bổ."

Tần Thiệu vội vàng đáp ứng: "Cảm ơn dì, vẫn là dì đối với con tốt nhất."

Đoàn Huyên bị hắn làm cho chua muốn ê răng, vuốt vuốt cánh tay buông ly sữa xuống, Tần Thiệu càng muốn chọc cho y vui vẻ: "Dì, dì phải làm chủ cho con, con bị người ta đánh, khụ, bị ngã cầu thang thành thế này, vậy mà con trai dì một chút cũng không quan tâm. Còn giễu cợt con!" Quả nhiên Đoàn Huyên chỉ biết vô lực nở nụ cười.

Đoàn phu nhân càng xót con mình hơn, ngữ khí mang theo u oán: "Tính tình Ngữ Đường con biết rồi đó, gặp ai cũng thế, dì là mẹ nó, nó cũng đối xử như vậy, không nóng không lạnh, đừng nói chi đến người khác!"

Tần Thiệu có chút đắc ý nhìn Đoàn Huyên đang tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, như gió tây phong thổi nhất trì xuân thủy, khiến trong lòng hắn gợn sóng.

Ba người đùa vui một hồi mới thấy Đoàn Tĩnh Viễn đi xuống, nhìn thấy bộ dạng của Tần Thiệu cũng phải nhíu mày, một đôi mắt phượng còn có thể nhìn ra uy nghiêm của người làm chủ Đoàn gia. Tần Thiệu trước mặt ông cũng không dám quá lỗ mãng, quy quy củ củ trả lời, vẫn lý do thoái thác như trước, bị ngã cầu thang. Lý do này đương nhiên không lừa được Đoàn Tĩnh Viễn, chẳng qua Đoàn Tĩnh Viễn cũng không giống Đoàn phu nhân dây dưa không bỏ, biết hắn chỉ là không muốn nói thật, cho nên cũng giữ mặt mũi cho hắn, quan tâm vài câu rồi cho qua.

Nhìn Đoàn Tĩnh Viễn ngồi xuống, Đoàn phu nhân mới cho người dọn cơm. Người hầu đem tất cả đồ ăn đặt lên bàn, Đoàn Tĩnh Viễn bấy giờ mới buông tờ báo xuống nghi hoặc hỏi: "Ấu Đường đâu? Sao còn chưa qua đây. Không phải nói đã về nhà rồi sao?"

Tần Thiệu tay đang cầm thìa dừng một chút, nghe dì Lưu giúp việc đáp: "Đúng vậy, nhị thiếu gia trở về rồi, để tôi đi gọi thử xem." Đoàn Tĩnh Viễn nhíu mày "Ừm" một tiếng.

Dì Lưu còn chưa đi ra ngoài đã thấy Tiểu Hồng bên viện tử của Đoàn Tình đi tới, Đoàn phu nhân bất giác cau mày: "Tiểu Hồng, làm sao vậy? Nhị thiếu gia sao còn chưa tới dùng cơm."

Tiểu Hồng cười nói: "Phu nhân, nhị thiếu gia nói sáng nay đã ăn mì hoành thánh ở bên ngoài, hiện tại không thấy đói. Bảo tôi sang đây chuyển lời, hôm nay cậu ấy không sang ăn nữa."

Đoàn Huyên hỏi lại: "Không ăn nữa?" Tiểu Hồng gật đầu: "Đúng vậy, đại thiếu gia." Đoàn Huyên cũng gật đầu không truy vấn thêm gì nữa.

Tần Thiệu nhìn y một cái không tự chủ mím miệng. Chính hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, Đoàn Tình một chút cũng chưa ăn, từ tối hôm qua đến giờ chưa có hạt gạo nào vào bụng.

Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, Đoàn phu nhân cười oán trách: "Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, cũng không biết chú ý đến vấn đề vệ sinh một chút."

Tuy lời nói ra như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất hời hợt. Tần Thiệu bất động nhìn bà một cái. Đoàn phu nhân không thích Đoàn Tình là chuyện mọi người đều biết, cho dù bề ngoài bà thể hiện rất tốt. Việc này nói cho cùng cũng không thể trách bà, vô luận nữ nhân rộng lượng cỡ nào thì đối với con riêng của chồng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn cho rằng Đoàn phu nhân đã cư xử rất tốt rồi, trước giờ chưa từng làm khó dễ Đoàn Tình, cũng không hề khắt khe vấn đề ăn mặc của cậu, như thế này đã là đủ khoan dung.

Tiểu Hồng cúi đầu ứng thanh. Đoàn Tĩnh Viễn lại nhăn mày: "Hỗn láo! Kêu nó qua đây cho ta. Một buổi tối không về nhà, cả bữa sáng cũng không chịu tới gặp ta sao! Nó lại làm ra việc gì trái lương tâm rồi!" Tiểu Hồng cúi đầu: "Vâng, lão gia. Tôi đi ngay đây."

Tần Thiệu không tự giác xiết chặt thìa. Đoàn Tĩnh Viễn luôn luôn nghiêm nghị, đối với Đoàn Tình càng nghiêm khắc hơn, mỗi lời nói mỗi hành động đều rất khuôn phép. Đoàn Tình rõ ràng đã 19 tuổi, xem như thành niên rồi, ông ấy vẫn quản chặt như vậy. Tần Thiệu trong lòng rối rắm, lời Hàn Dũ từng nói một lần nữa chạy qua trong đầu hắn, thể chất Đoàn Tình đặc thù, có thể người nhà của cậu biết rõ. Lẽ nào, lẽ nào Đoàn Tĩnh Viễn quản thúc nghiêm như vậy chính là vì việc này? Bởi vì Đoàn Tình! Bởi vì cậu có thể…… Bởi vì cậu khác với người bình thường?

Tần Thiệu nghĩ tới thất thần, Đoàn Huyên huých tay hắn một cái: "Diệp Lâm" Tần Thiệu lúc này mới khôi phục tinh thần: "Làm sao vậy?"

Đoàn Huyên nở nụ cười: "Em trai tớ chẳng phải tối qua ở chỗ cậu sao? Cậu không bao ăn sáng à, lại để nó ra ngoài ăn hoành thánh? Hay là hai người ăn cùng nhau rồi? Cậu đây là muốn ăn sáng lần hai sao?"

Tần Thiệu nói gì cũng không ổn, chỉ đành lái sang chuyện khác: "Chẳng lẽ tớ ăn lần hai không được à!"

Đoàn Huyên không thèm để ý đến hắn nữa.

Đoàn Tình đến rất nhanh. Lời của Đoàn Tĩnh Viễn cho dù phản nghịch như Đoàn Tình cũng không dám vi phạm. Tần Thiệu nhìn cậu đi tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thay một bộ quần áo khác, sơ mi trắng, quần dài đen, là bộ dạng thanh lịch sạch sẽ Đoàn Tĩnh Viễn thích.

Hình như cha con ba người bọn họ đều mặc cùng một kiểu trang phục, chỉ khác nhau về phong thái. Đoàn Huyên rộng rãi thoải mái, Đoàn Tĩnh Viễn phẳng phiu, một nếp nhăn cũng không có, Đoàn Tình tương đối giống học sinh. Cổ áo phía dưới có chút nếp gấp trang trí, nút thắt xinh đẹp, ở một phương diện nào đó rất giống với cậu, đẹp đến sắc sảo chiêu diêu!

Tần Thiệu nhìn thoáng qua cậu, Đoàn Tình đã ngồi xuống đối diện với Đoàn Huyên, bên cạnh Đoàn Tĩnh Viễn, hô một tiếng: "Ba. Mẹ. Anh hai." Tần Thiệu chờ cậu gọi hắn một tiếng "Anh", kết quả đợi nửa ngày tên tiểu thí hài này cũng không nói thêm điều gì. Đoàn Tĩnh Viễn lần này không có để ý răn dạy lễ nghi, vết thương trên mặt Đoàn Tình so với hắn đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, Đoàn Tĩnh Viễn liếc mắt một cái liền thấy: "Mặt của con là làm sao đây?"

Đoàn Tình cúi đầu: "Không cẩn thận ngã cầu thang."

Cậu vừa nói xong, Tần Thiệu liền bị sặc. Trên bàn cơm sắc mặt ai cũng thực kì quái. Đoàn Huyên cũng nhịn không được cười: "Ấu Đường, tối hôm qua cầu thang nhà Tần Thiệu gãy chưa? Nó có chịu nổi hai người cùng ngã không!"

Đoàn Tình liếc qua Tần Thiệu liền đen mặt. Tần Thiệu ho khan: "Chuyện đó, thảm trải cầu thang nhà tớ không chắc lắm, làm Ấu Đường bị ngã, xin lỗi nha."

Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn một cái, Tần Thiệu vẫn cố nói tiếp: "Ha, đúng là có chuyện như vậy, đúng không, Ấu Đường.”

Đoàn Tình không để ý đến hắn, cúi đầu bắt đầu ăn cháo. Tần Thiệu nghiến răng nhìn cậu: Tiểu thí hài, không cùng tôi che dấu, chẳng lẽ chờ ba cậu phát hiện ra sao! Quả nhiên Đoàn Tĩnh Viễn quát lớn một tiếng: "Hồ nháo, lớn như vậy còn ngã cầu thang, lát nữa hai đứa không được đi đâu hết, ta kêu bác sĩ Trần đến nhìn xem."

Tần Thiệu vừa nghe lập tức khẩn trương. Đoàn Tĩnh Viễn không vạch trần lời nói dối ấu trĩ của hắn, nhưng hành động thực tế so với vạch trần càng thêm nghiêm trọng. Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình thiếu chút nữa làm rớt chén cơm, hành động thất thố của cậu khiến lòng hắn thêm loạn, Tần Thiệu trong lòng càng loạn thì ngoài mặt lại càng bình tĩnh. Đảo lộn mọi thứ là sở trường của hắn, bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ càng có tác dụng dịch chuyển lực chú ý hơn. Ân, càng dễ khiến người ta quên đi tình huống xấu nhất, Đoàn Tĩnh Viễn chính là không thích loại đùa đùa cợt cợt chẳng ra sao như vậy.

Quả nhiên Tần Thiệu cười cợt nhả đã rời đi lực chú ý của Đoàn Tĩnh Viễn: "Bá phụ, một tí thương tích thế này tính là gì đâu, tối qua con đã kêu Hàn Dũ khám qua rồi, chỉ là trên mặt trầy trụa một chút, không gãy tay cũng chẳng gãy chân." Đoàn Tĩnh Viễn dời mắt nhìn qua Đoàn Tình: "Vậy sao?"

Đoàn Tình lần này cũng gật đầu: "Ba con không sao, không cần kêu bác sĩ tới. Hôm nay con có bản vẽ chưa hoàn thành nên ở nhà."

Đoàn Tĩnh Viễn nghe cậu nói như vậy đành cho qua, dặn Đoàn phu nhân thoa thuốc cho hai người họ. Lại định quay lại giáo huấn thêm Đoàn Tình gì đó, nhưng nhìn thấy Tần Thiệu đang ở đây nên đổi thành: "Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, mặt chưa lành thì không được bước ra khỏi cửa."

Đoàn Tình đáp ứng bắt đầu ăn cháo, một buổi tối chưa ăn cơm, hiện tại đói bụng rồi. Bị Đoàn Tĩnh Viễn  nghiêm khắc dạy dỗ, trong lòng cậu bắt đầu thấy ủy khuất. Một tháng, bị người ta khi dễ một tháng cảm thấy thật ủy khuất, cuối cùng cũng có người hỏi han tới. Đoàn Tình dùng sức cắn răng, sớm đã nghẹn đỏ đôi mắt. Tần Thiệu ngồi ở đối diện lần đầu tiên có cảm giác bát cháo này sao lại khó nuốt trôi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinhtuvan