Chương 8 : " Báo cáo , hoàn thành nhiệm vụ . "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mi cong nhíu nhíu , dần dần mở mắt . Hình ảnh mờ ảo , dần dần hiện rõ hơn . Linh Lang chớp chớp mắt vài cái , cô nhìn rõ Cao Vĩ đang ngồi đối diện , nhìn cô chằm chằm một cách khó hiểu .

Linh Lang đang nằm nghiêng nên chỉ cần hạ chân xuống đất là cô có thể ngồi dậy rất nhanh . 

Linh Lang tỉnh lại rồi , Cao Vĩ vẫn không nói một lời nào cũng không thay đổi thái độ .

Linh Lang còn mới chỉ định hình được cô và Cao Vĩ đang ở trong khoang sau của một chiếc Limousine thì cửa xe đột nhiên mở ra , Cao Vĩ một tay ném Linh Lang ra ngoài , cửa xe đóng lại , cả chiếc Limousine nhanh chóng biến mất trong tầm mắt .

" Hắn chỉ cần nói ra hai từ " Xuống xe " thôi mà . " 

Hai chân Linh Lang gập ziczac , hai tay thì chống xuống mặt đất lạnh lẽo , ánh mắt tức tối nhìn theo chiếc xe Limosine màu đen bóng loáng kia mà chửi thầm Cao Vĩ .

Linh Lang khó nhọc đứng dậy , hướng nhìn bốn bề xung quanh , quan sát mọi thứ .

" Thằng điên kia đưa mình đi đâu không biết . "

Trời mới tờ mờ sáng , đường phố vắng tanh không một bóng người .Linh Lang vẫn đang ở Mĩ . Vấn đề là Linh Lang không biết lúc này đã là bao lâu sau khi cô nhận được cuộc gọi từ trụ sở . Vừa nghĩ đến điều này , khuyên tai liên lạc của Linh Lang lại rung lên , cuộc gọi tiếp theo từ trụ sở :

- Linh Lang , em còn mười sáu tiếng nữa .

Linh Lang chẳng kịp lên tiếng , đầu dây bên kia duy nhất một câu thông báo rồi cắt đứt liên lạc .

" Không có thời gian đắn đo suy nghĩ nhiều nữa . Điều quan trọng trước mắt là phải trở về trụ sở , tìm được Sói Trắng . Nhưng không có hộ chiếu , sao về được đây ? "

Linh Lang bất giác đưa tay vào trong túi áo , thấy có cái gì đó liền lấy ra xem . Là hộ chiếu , tiền mặt và một vé máy bay bay thẳng về Kì Thành . Lúc này cô cũng mới nhận ra , hắn còn tặng cô thêm một cái áo choàng da đen bóng , khoác sẵn vào người giúp cô luôn . Linh Lang quay đầu , ngắm nghía cái áo , khóe môi khẽ cong lên .

" Tên khốn này cũng hào phóng thật . "

Cái áo khoác da này nằm trong bộ sưu tập mùa đông mới nhất của nhà mốt danh giá bậc nhất thế giới . Linh Lang rất thích nhưng không mua được bởi số lượng có hạn , bán hết trong chưa đầy một ngày . Bây giờ được tặng kiểu này , cô không biết nên vui hay nên buồn nữa . 

---------------------------------------------------------

Trên máy bay .

Tựa đầu vào cửa sổ , đôi mắt Linh Lang hướng nhìn ra đám mây bàng bạc trôi hững hờ ngoài trời đêm . Không dưới một lần Linh Lang đã từng ước mình được như thế , được như mây trôi trên trời , tự do tự tại , phiêu du đi khắp chân trời góc bể mà chẳng cần bận tâm đến điều gì .

Máy bay hạ cánh , nhìn về bầu trời quê hương đang lấp lánh ánh sao , đường bay trải dài ánh đèn lung linh , Linh Lang không khỏi lo lắng về những gì cô sắp phải đối mặt . 

 ---------------------------------------------------------  

Linh Lang bảo tài xế dừng xe cách trụ sở bốn tòa nhà . Để mọi chuyện không rắc rối thêm nữa , cô đi bộ từ đây là khoảng cách tốt nhất . Bước xuống xe , Linh Lang cảm nhận được những cơn gió se lạnh , cái không khí trong lành dễ chịu . 

Linh Lang chợt nhớ lại , chỉ khoảng một tuần trước ,  cô phấn khích lên máy bay đi thực hiện nhiệm vụ dưới cái nắng gắt oi ả của mùa hè , bây giờ đã là đầu thu . 

Thời tiết thay đổi , con người đổi thay . Thành phố này khác rồi . 

Trời đã vào lúc nửa đêm , đường phố vắng tanh không một bóng người . Chỉ có Linh Lang đang gấp rút đi bộ , tiến thẳng đến trụ sở . 


  ---------------------------------------------------------

Tại trụ sở . 

Sau khi làm hoàn thành bước bảo an cuối cùng là quét mã vân tay , Linh Lang hít một hơi thật sâu , nắm chặt tay nắm kim loại hình trụ gắn dọc theo cánh cửa , chậm rãi đẩy tấm kính dày bước vào . Mọi người trong phòng lập tức rút súng chĩa về phía cô .

Dương Duy ngồi đó , tay chống lên bàn làm việc , mười ngón tay đan vào nhau , mặt trầm ngâm :

- Em về rồi sao ?

Linh Lang cười nhạt :

- Vâng . Em về rồi .

Linh Lang lấy chiếc usb ra giơ lên :

- Báo cáo , hoàn thành nhiệm vụ .

Dương Duy bước từng bước đến chỗ Linh Lang , anh ta trực tiếp nhận usb từ tay cô . Dương Duy kiểm tra hình thức của chiếc usb rồi lại liếc nhìn Linh Lang vẫn trước khi cắm usb vào máy tính trên bàn .

Trong lúc đó Linh Lang vẫn đang đứng bắt tay ở sau lưng rất chuyên nghiệp , đảo mắt quan sát tình hình . Ngoài việc một đống bảo tiêu đang chĩa súng vào cô thì còn một chuyện lạ nữa là không thấy có Sói Trắng ở đây . Linh Lang cất giọng lạnh lùng :

- Sói Trắng đâu ?

Dương Duy nhìn Linh Lang một giây , sau đó tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính :

- Em cứ bình tĩnh .

Cảm thấy mọi thứ đều không được đúng , Linh Lang nói :

- Em buồn ngủ quá .

- Sức khỏe hiện giờ của Sói Trắng không tốt , không tiện để tới đây . Anh ấy bị bệnh truyền nhiễm gì đó . Cần phải cách li . Nếu em mệt thì anh sẽ cho người đưa em về nghỉ ngơi trước .

- Phải . Em mệt rồi . Em muốn về nhà . Anh cứ từ từ giải quyết đi nhé . Em về đây . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro