Chương 15 : Huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về đến phòng khách sạn , đây là phòng VIP của Thiên Thần , rộng chẳng khác gì một căn hộ cao cấp , được thiết kế theo phong cách hiện đại đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế . Linh Lang lấy từ chiếc balo to đùng cô mang theo một chiếc laptop cũ . Chu Tú ngồi ở gian ngoài trên ghế salong , thong thả chờ Linh Lang mang chiếc laptop ra để trên bàn , trình bày :

- Laptop này của Sói Trắng , đang bị mã hóa , em không mở được . Anh mở cho em đi .

Chu Tú vừa khởi động chiếc laptop vừa nói :

- Loại mã hóa này không phải dạng vừa đâu .

- Thì thế em mới không tự mở được , phải nhờ đến anh . 

Chu Tú nhấc điện thoại , gọi điện phân phó gì đó :

- ... Mang cả ít đồ cho anh đến nữa . 

Một lúc sau

*KínhcoongKínhcoong*

Nghe tiếng chuông cửa reo lên , Linh Lang đứng dậy mở cửa . Một chàng trai trẻ , gương mặt ưu tú , hiền lành , tay cầm một túi đồ gì đó đang đứng bên ngoài . Nhìn thấy Linh Lang , anh ta lập tức mỉm cười , hơi cúi đầu chào hỏi .

- Vào đi .

Chu Tú đang ngồi ở trong nói vọng ra .

Linh Lang thấy thế cũng nhường đường cho anh ta bước vào . Anh ta lịch sự đi vào trong , tỏ thái độ có phần cung kính với Chu Tú .

- Đây là Bảo , trợ thủ công nghệ của anh . Công nghệ , anh không giỏi về mảng này như em nghĩ đâu .

Linh Lang quay lại , cẩn thận ngó nghiêng ngoài rồi đóng cửa lại , quay vào cười rất thân thiện :

- Nếu đã là người một nhà thì cứ tự nhiên . 

Tròn hai mươi tư giờ sau .

- Được rồi .

Bảo lên tiếng .

Tất cả chạy lại xem chiếc latop đã được mở khóa .

Bảo ngay lập tức nhường chỗ cho Linh Lang ngồi vào làm chủ chiếc laptop .

Hình ảnh một cô gái mang nét đẹp Á Châu dịu dàng với mái tóc nâu dài , phần đuôi tóc xoăn thành từng lọn , vào nếp rất mượt mà , cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào ống kính , đó là những gì đầu tiên mà Linh Lang có thể thấy sau cả một quá trình bẻ khóa laptop của Sói Trắng . 

Khám phá nhiều hơn , quả thật , Sói Trắng lưu rất nhiều tài liệu trong chiếc laptop này nhưng chúng còn được bảo mật kĩ càng hơn rất rất nhiều . Chỉ có một file là có thể mở ra một cách dễ dàng hơn một chút . Nhưng cũng phải mất đến nửa ngày sau mới mở được , trong đó toàn là hình chụp của một cô gái , cũng chính là cô gái trong bức ảnh nền bên ngoài .

Không cần nói , ai cũng hiểu , cô gái ấy là cô gái trong lòng của Sói Trắng .

Laptop đã được mở khóa . Còn các tệp tài liệu quan trọng thì nằm ngoài khả năng công nghệ của cả ba người này nên Bảo được phép rời đi . Chu Tú có ngó qua nhưng thấy không có gì quan trọng nên lại đi gọi điện phân phó công việc cho đàn em . Chỉ Linh Lang vẫn ngồi đó , nhìn thật kĩ , ngắm thật kĩ từng bức ảnh chụp cô gái kia .

Bức ảnh được đặt làm hình nền , chụp cô gái đứng ở một cái ban công nhìn ra tháp Eiifel ở khoảng cách không xa . Ở các bức ảnh khác , background phía sau cũng toàn là các tòa nhà kiến trúc châu Âu cổ điển . Linh Lang chú ý thời gian chụp lưu lại trên các tấm ảnh cho thấy quãng thời gian trải dài , không thể chỉ là đi du lịch được .

Linh Lang mang chiếc laptop ra giơ trước mặt Chu Tú đang ngồi trên ghế salong :

- Giúp em tìm cô ấy . Hãy lấy tấm hình này , tìm theo danh sách những người Châu Á du học hoặc đinh cư tại Pháp .

- Được .

Linh Lang quay người toan bước đi .

- Linh Lang này ...

Nghe Chu Tú gọi tên , Linh Lang liền quay người lại :

- Dạ .

Chu Tú cầm một cốc nước trên bàn , từ từ đứng dậy , giơ lên trước mặt Linh Lang :

- Uống một chút nước cho đỡ mệt .

Linh Lang nhìn Chu Tú một lúc , có vẻ gì đó rất khác , nhưng cô vẫn nhận lấy ly nước , một hơi uống cạn sạch trước mặt Chu Tú , cười nhàn nhạt :

- Cảm ơn anh .

Linh Lang quay lưng bước đi , vẻ mặt lập tức thay đổi , bộc lộ sự nghi ngờ với Chu Tú . Cánh cửa phòng ngủ dần dần khép lại , Linh Lang đứng bên trong , Chu Tú ở gian phòng khách vẫn cầm ly nước đứng đó nhìn cô , ánh mắt trước giờ chưa bao giờ thấy ở anh ta .

Cánh cửa vừa mới đóng kín , Linh Lang lập tức thấy chóng mặt rồi ngã trực tiếp xuống sàn nhà .

Rất lâu sau

Linh Lang mở mắt , dần dần tỉnh dậy trên nền đất , chậm chậm ngồi dậy rồi bám vào tay nắm cửa , cố gắng đứng lên . Linh Lang dùng lực đẩy cửa ra ngoài nhưng cánh cửa chỉ nhích ra chưa đến một centimet đã khựng lại . Linh Lang thử đi thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy .

Cánh cửa đã bị khóa nhưng không thể làm khó Linh Lang . Linh Lang xoay viên kim cương gắn ở chiếc nhẫn đang đeo của mình về một phía , viên kim cương trở thành thanh kim cương , dài và sắc nhọn . Linh Lang dùng nó cùng với kĩ thuật vốn có của mình , chưa đầy ba giây cánh cửa có thể mở toang .

Bên ngoài trống rỗng , không một ai ở đó , chiếc laptop của Sói Trắng cũng đã biến mất , trên bàn chỉ còn có một tập tài liệu . Linh Lang nhấc nó lên xem .

Đó là hồ sơ về cô gái bên trong laptop của Sói Trắng . Cô ấy tên là Hà Tiểu Trang . Cô ấy bằng tuổi với Linh Lang , đang học ngôn ngữ tại Đại học Paris Sorbonne . 

Linh Lang dùng khuyên tai gọi cho Chu Tú :

- Anh Tú , em dậy rồi . Em không muốn phải phá thêm bất cứ một cái cánh cửa đẹp đẽ trong cái khách sạn Thiên Thần này nữa , nên anh đến mở cửa ra gặp em đi .

Nói rồi Linh Lang dập máy , không để Chu Tú nói một lời trong cuộc gọi .

Không lâu sau , Linh Lang ở trong phòng chỉ nghe thấy tiếng *cạch* cửa , Chu Tú bước vào . Vẻ mặt anh ta vẫn đáng ngờ như lúc đưa cho Linh Lang ly nước , như lúc cánh cửa phòng ngủ kia dần dần khép lại .

Chu Tú vừa thở dài vừa ngồi xuống , đôi mắt không nhìn thẳng Linh Lang mà lại nhìn ra ngoài ban công .

- Sao lại làm thế với em ?

Linh Lang nhè nhẹ lên tiếng , đôi mắt buồn hướng về Chu Tú ở phía đối diện .

Chu Tú lúc này mới quay đầu nhìn Linh Lang :

- Biết rồi còn hỏi . Thế sao em lại làm thế với anh ?

- Anh cũng biết rồi còn hỏi .

Linh Lang biết Chu Tú bỏ thuốc vào ly nước nhưng vẫn uống , Linh Lang biết Chu Tú nhốt cô ở trong phòng , lấy đi chiếc đi laptop của Sói Trắng nghĩa là đã phản bội cô vì đống tài liệu bí mật trong đó .

Chu Tú biết Linh Lang biết trong cốc nước có bỏ thuốc mà vẫn uống . Chu Tú biết Linh Lang tỉnh dậy mà không giận sôi máu , phá nốt những cánh cửa còn lại trong cái khách sạn Thiên Thần này lên để đi tìm anh ta vì Linh Lang trước giờ vẫn luôn rất coi trọng tình nghĩa huynh đệ với anh ta . Với Linh Lang một ngày là anh em thì mãi mãi là anh em .

Hai người trầm mặc nhìn nhau một lúc .

Chu Tú lên tiếng :

- Em có thể đi . Nhưng cái laptop ... Anh không thể trả em được .

- Những thứ ở trong đó không thể thuộc về ai cả .

Linh Lang trả lời .

- Anh xin lỗi nhưng nếu em chọn đi cùng với cái laptop đó thì em sẽ không ra khỏi cái Macau này được đâu .

Chu Tú nói như đâm vào tim Linh Lang một nhát dao rất đau ... Rất đau .

Lần đầu tiên Chu Tú gặp được Linh Lang trong trại huấn luyện là lúc anh ta đang bị đánh đến gần chết , chính Linh Lang lúc đó đã giải vây cho anh ta . Linh Lang lúc đó còn nhỏ nên cũng không biết làm gì ngoài việc chạy đi mách với Sói Trắng . Sói Trắng lớn hơn , lại không gầy gò như Chu Tú nên một tay có thể giải quyết nhanh gọn bọn " chó đàn " cậy đông hiếp yếu đang vây quanh Chu Tú . 

Tình cảm huynh đệ có từ khi ấy , đã mười mấy năm trôi qua . Không ngờ , đúng thật là không ngờ sẽ có ngày hôm nay .

Linh Lang đứng lên cầm cái balo của mình cô đã để sẵn ngay bên cạnh , quay người đi ra phía cửa . Đứng ở giữa cánh cửa , không hẳn là bên trong , không hẳn là bên ngoài , Linh Lang không quay đầu , nhìn thẳng về phía trước , nói vọng lại với Chu Tú vẫn còn ngồi trên ghế sofa :

- Em sẽ quay lại lấy cái laptop . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro