2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng lên vì phút cuối ngày địa ngục,mai thi anh....tui đuối anh!ahhhhhhhh

===========================================

"...Vậy là ta chết rồi à?"

Bình thản tới lạ thường,em là Isagi Yoichi,một kẻ vừa mới chết

Isagi pov: Chà....không biết nữa..

Xin chào mọi người,tôi là Isagi Yoichi,tôi đây mới lên đại học lớp nhất và là thủ khoa của khối

Về phần ngoại hình của tôi?Tôi không cần các bạn khen,tôi biết tôi rất đẹp,ai cũng khen tôi tinh tế và dễ thương. Tự tin vào chính bản thân là một phẩm chất tốt đẹp mà một con người nên có đúng chứ?Tôi rất tự tin vào vẻ đẹp của bản thân!!!....Tôi chỉ nhớ được có thế,mắt nhắm mắt mở tôi đã thấy bản thân mình ở một nơi đen thùi lùi,phía trước thì là một cục bông nhỏ nhỏ tự xưng là kin....hoang đường ghê...

t/g pov:

Em nhẹ nhàng mở mắt ra,ngắm nghía tình hình xung quanh rồi phán đúng một câu xanh rờn khiến cục bông nhỏ kia đang bay cũng sốc tới mức rơi tẹt xuống đất

"Thật là con người không thấy?Biết bản thân mình đã chết mà vẫn bình thản được hay sao?"

"Hmm?Thế giờ cưng muốn sao?Ta chết thì ta chấp nhận thôi,chứ chả nhẽ lại quậy banh cái chỗ này ra?"

Rất tỉnh vè đẹp trai,10 điểm cho sự bình thản và thờ ơ!!!

Cục bông nhỏ lừ đừ bay lên theo chuyển động mắt của em,nó hiện lên một ảnh nam nhân rất dễ thương rồi ngồi xuống ghế,ngán ngẩm lắc đầu nhìn em. Nó khẽ nhíu mày xoa thái dương

"Hm!,đồ con người bình thản đến chết tiệt!Bộ không tò mò vì sao mình chết sao?"

"Ai rảnh.."

"Móa!!!"

Nam nhân tự xưng kin kia xoa đầu bứt tóc,nhìn em với vẻ mặt bất lực tới cùng cực 

"hm...,tôi sẽ cho cậu cơ hội xem cuộc đời mình.."

Nói rồi nó bùng tay,một quyển sách tiểu thuyết dày cộp 700 trang hiện lên,một quyển sách có tông mày gỗ giản dị,tiêu đề cánh nhỏ tựa bướm bay. Quyển sách ấy bất ngờ bay trên không trung,lao ngay vào vòng tay em và nằm yên vị ở đó. Em nhìn Kin với đôi mắt cá chết

"Ai khiến anh đưa cái của nợ này cho tôi?Hu ạt du ke?Hu hu hu?"

Nam nhân tên Kin quay mặt tránh né,tay cậu ta đấy mặt em ra rồi gãi đầu

"Q-quy trình phải là như thế..."

Cậu có muốn đâu?Do Yaine(ck) cậu ép à,không làm theo là về nhà bị téc đích,đao bỏ mịa..

"Quy trình cái khỉ mốc-"

"N-nói chung là đọc đê!!"

Cậu hét lớn lên rồi nhìn em,hối thúc em mau đọc mặc dù em chẳng muốn. Đến cuối cùng,em vẫn gục ngã trước đôi mắt mang màu đá quý TopazBlue kia...màu mắt trái ngược tính cách nhỉ?Cậu đâu có biết điều chế cảm xúc cá nhân đâu...

"Hmm...coi như tôi sẽ đọc"

Em miễn cưỡng giương đôi mắt màu Sapphire mang màu biển kia lên. Em nhẹ nhàng nhấc chiếc ghế lên và đặt xuống,tay vớ lấy cốc hồng trà đang bơ vơ trên bàn mà húp một ngụm. Em mở cuốn sách ra và chú tâm từng câu từng chữ của nó

Đôi mắt Sapphire khẽ trầm ngâm,tựa như một mặt hồ không gợn sóng
Trong veo và mềm mại
Tưởng chừng đôi mắt trong veo ấy sẽ yếu đuối,nhưng nếu nhìn lâu sẽ càng bị nhấn chìm xuống cái mặt hồ không gợn sóng ấy,đôi mắt màu biển khẽ lung lay qua lại theo từng dòng chữ...Màu đại dương tuyệt đẹp ấy tưởng chừng như có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ khi nó rơi vào khoảnh khắc "Cái tôi"

Mái tóc xanh sậm khẽ rũ xuống,nhẹ nhàng được em vuốt lên tai,hai cọng mầm khẽ lắc lư theo từng chuyển động của chiếc đầu

"Đừng nhìn nữa...tôi biết tôi đẹp"

"Thèm vào!"

Sau hai lời nói cất lên,không gian lại một lần nữa chìm vào êm ắng...lặng thinh,tựa như không có gì có thể phá vỡ nó,nhưng...

"Cái CMN,cái cuộc đời nhảm nhí tào lao bí đao xi ba chao sữa ông thọ già gì đây???"

Sau khi gấp quyển sách,em tức giận đập mạnh nó xuống đất rồi hét lớn khiến kẻ đang mê mẩn đôi mắt kia phải giật mình

"U chu cha,cái đậu má...cháy nhà hả mậy?"

.............quạc quạc quạc...

"Sao ở đây có con quạ vậy?Nó mới chết à?"

"Chắc thế"

Cả hai đứng nhìn nhau trông vô tri không thể tả,Người kết thúc câu chuyện nhảm nhí này chính là thân ảnh nam nhân xinh đẹp mang tên Isagi Yoichi

"Khụ khụ...rốt cuộc thì...cuộc đời của tôi sao nó lại máu chó đến thế?"

"Ai biết?"

"Riêng việc tôi crush Noa có thể hiểu nhưng....tôi lại bị âm mưu của con nhỏ nữ chính hãm hại?"

"Chà,tích đức của cậu đó"

"Tích đức cái con khỉ!!"

Em đanh mặt lại hét lên,tên hét vang vọng chói tai,tựa như đang tra tân thân ảnh kin kia

"Đã nói không biết mà!!"

Kin cũng đập bàn đứng dậy,thế là có xích mích. Cả hai vồ vào bứt tóc nhau,hét lên để tra tấn lỗ tai của nhau. Ừm,mất một tiếng vụ lùm xùm này mới hết đấy

"Ehem...cậu..có muốn trùng sinh làm lại cuộc đời không?"

"Oke!"

Kin bất lực nhìn kẻ trả lời mà không thèm suy nghĩ kia,cậu ảo não thở dài. Bất lực vuốt mặt của bản thân,cậu lên tiếng nói với em

"Hm,vậy đi vui vẻ nho"

Sau lời nói ấy,em bỗng thấy đầu óc nặng trĩu,đôi mắt em lờ đờ mù mịt tới mức lơ tơ mơ con gà mái mẹ,cả người chao đảo tới mức không giữ vững chân mà ngã sụp xuống,mí mắt tựa có nghìn con voi đè lên,cơn buồn ngủ kéo dài khiến em không giữ vưng được tâm trí

Thứ cuối cùng mà em có thể thấy chính là tên Kin,cậu ta cười rồi khẽ lẩm bẩm gì đó...

Sau khi em nhắm mắt và rơi xuống một cái hố nhỏ,Kin khẽ chống cằm và cười một cách ma quái

"Hãy xây dựng một bộ phim kịch tính cho ta xem nhé...Isagi Yoichi"

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cốt truyện(lười vcl)

Minami Rabenda

Nàng  tựa như một khóm hoa oải hương,mang trong mình một hương thơm dịu nhẹ nhưng lại thổn thức biết bao trái tim đàn ông,đúng như cái tên hoa oải hương,nàng luôn giúp Noa giải stress và giúp Noa không bị Overthinking,Noa gặp nàng khi nàng đang dậy dỗ một đám học sinh cá biệt...thầy ta ấy thế mà đã rung động trước sự mạnh mẽ ấy...và sau đó là hành trình Noa Truy thê

Và em?ừm,Bóng đèn-kì đà cản mũi...liên tục bày mưu tính kế Rabenda để Noa yêu mình,là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tình cảm giữa Noa và Rabenda

Tất nhiên có CP phụ,tiểu thuyết thể loại thanh xuân vườn trường cẩu huyết...như cc














































sủi đay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro