Ngoại truyện: Cậu bé bán diêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm.
Chẳng ngắn cũng chẳng dài.
Nhưng lại đủ cho con người ta nhận ra cái cảm giác thích và yêu một người.
Rung động ư ?
Chính bản thân em cũng không biết nữa.
...
Tối hôm qua khi đang dạy Nani học, hắn dở trò lừa bịp, biến thái quăng em lên giường.
Cứ thế mà hành hạ và chà đạp suốt cả một đêm dài.
Người làm dưới lầu nghe được cũng chỉ biết bất lực, ậm ừ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phòng ngủ đang sạch sẽ bỗng chốc biến thành thứ cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Nồng nặc mùi của tình dục, khoái lạc.
Lúc bấy giờ, em mới tỉnh ngộ.
Hắn đưa em về, nuôi em lớn chỉ để làm chuyện này thôi sao ?
Ra vậy, có lẽ hắn chỉ cần thể xác của em thôi ...
/Nuôi cho béo rồi thịt/
Dù chỉ là một chút, liệu hắn có từng rung động với em chưa ?
Khẽ quay người, ngắm nhìn khuôn mặt ưu tú của người đàn ông đã cưu mang Nani ngày trước.
Lòng em chợt thắt lại, đôi mắt ngấn lệ cũng theo đó mà đỏ hoe.
Ngủ sớm thôi, mèo nhỏ nghĩ nhiều rồi ...

______

Đến sáng hôm sau, Nani quơ tay sang phải bỗng thấy giường lạnh ngắt, Dew đã rời đi lâu lắm rồi.
Nhận ra có điềm chẳng lành, em vội vàng mặc lại quần áo rồi hớt hải chạy xuống lầu tìm người kia.
Kết quả thì dễ đoán trước: điện thoại không bắt máy, cũng chẳng có ai biết hắn đang ở đâu cả.
Cuối cùng, điều mà bản thân lo sợ nhất cũng đã đến.
Em thật sự ... bị bỏ rơi rồi sao ?

______

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày ...
Nani cảm thấy nhớ, nhớ hắn rất nhiều.
Nhớ cái cách hắn làm nũng như một đứa trẻ.
Nhớ cái cách hắn sẵn sàng ôm em vào trong lòng, thủ thỉ tâm tình.
Nhớ cả cái cách hắn làm em buồn ...
Liệu, Dew có nhớ em không ?
Em ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, lục lại từng kí ức, kỉ niệm giữa hai người.
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông quen thuộc, ngỡ là hắn đã về, em liền chạy tót ra mở cửa, chuẩn bị mắng tên kia một trận nhớ đời.
Nhưng không.
Đối diện là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo.
Cô ấy còn mang theo một cái vali màu xanh nhỏ, nhìn chằm chằm vào em rồi mới cất lời:

-  Gì thế này? Giờ tôi mới biết nhà Dew tổng còn có nuôi một thằng điếm cơ đấy !

Em hơi khựng lại, mơ hồ không tin vào những thứ mà bản thân vừa nghe được, cố ý hỏi lại như muốn xác nhận:

-  C-chị là ai, s-sao ...

-  Tao là hôn thê của anh ấy !

______

Đã tròn 3 tháng kể từ khi Dew mất tích.
Rinn-cô tình nhân bé nhỏ của hắn thì tới đây ăn nhờ ở đậu, suốt ngày chỉ biết dẫn đàn ông về nhà, chìm đắm vào khoái cảm mà tình dục mang lại.
Nani bị ả ta bắt nạt, sai khiến hết việc này đến việc nọ.
Nhiều lần còn bị mấy gã biến thái kia sàm sỡ, còn dọa sẽ đánh đạp nếu em dám hé nửa lời.
Những người làm ở trong nhà trước kia cũng bị đuổi đi hết, chẳng còn ai có thể bảo vệ em cả.

-  Nani đâu? Nhổ hết cỏ phía sau vườn đi! Còn tưới cây, lau sàn rồi phơi quần áo nữa,..
Nhanh cái tay cái chân lên. Đúng là phế vật, chỉ biết ăn không ngồi rồi!

Tiếng chửi bới lại một lần nữa vang lên, khắc sâu vào tâm trí.
Em chua chát gượng cười, đứng nhìn người trước mặt.

-  Em mới đi làm về nên hơi mệt ... lát n-

-  Im miệng, giờ mày cũng dám cãi lại tao cơ à ? Sắp bị đuổi ra đường đến nơi mà còn lên mặt dạy đời, gớm quá đi !

Ả cố tình bĩu môi, độc ác hết cái ly nước lên người. Lại thuận tiện đạp một nhát, đẩy em ngã luôn xuống sàn nhà.
Nani không phản kháng, mệt mỏi đi ra sân vườn, làm những việc mà Rinn nói.
Bên ngoài nắng nóng tới 40 độ, em cứ bận một cái quần ngắn cùng chiếc áo thun mà nhổ cỏ.
Bỗng thấy đầu hơi choáng, chân tay rụng rời, mặt mũi lờ đời, nhợt nhạt.
Em cũng chẳng rõ. Chỉ thấy bụng mình như có gì đó cựa quậy, còn rất đau nữa.

-  Cứu em với ... Dew Jirawat !

_____

-  Na-nani, em sao thế, sao lại ngất rồi !?

Trời nóng như này lại đi nhổ cỏ ư, đây vốn dĩ là công việc của người làm vườn kia mà.
Hắn vừa trở về từ cõi chết: thấy em nằm sõng soài trên mặt đất liền nhất thời hoảng loạn, nhanh chóng bế em vào phòng ngủ.
Móc cái điện thoại ở túi quần, hắn bấm vội bấm vàng một dãy số lạ. Giọng điệu gấp gáp mang chút giận dữ, nóng nảy.

-  Alo, bác sĩ Kim. Bé con của tôi vừa mới ngất, cho ông năm phút có mặt ở đây.

-  Dạ, dạ tôi biết rồi.

Dew quay sang, ngắm nhìn mèo nhỏ đang say giấc, vén nhẹ cái chăn lại thấy vô vàn vết bầm tím dưới cánh tay làm hắn đau lòng không thôi.
Bé con của hắn hắn yêu còn chưa hết, huống chi là hành hạ, đánh đập!
Biết do ai làm, hắn chẳng nể nang mà kêu người lôi Rinn ra khỏi nhà, tẩn cho cô ta một trận nhớ đời.
Tình nhân ư ? Hắn có tình nhân từ khi nào thế ?
Nhìn vậy thôi chứ Dew đây là gút boi hàng thật giá thật đó nha.
Cuối cùng, vị bác sĩ già cũng đã tới. Ông sợ hãi leo từng bước một lên lầu, cẩn thận khám cho người nằm trên giường.
Bởi, nếu chỉ sơ sẩy một chút, cái mạng nhỏ này dễ đi tong lắm !

-  Chủ tịch, phu-phu nhân mang thai khoảng ba tháng rồi ạ !
Nhưng thai nhi phát triển khá yếu, có vẻ là thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cần tẩm bổ đầy đủ ...

-  Cái-cái gì !?
Em ấy có thai ư ?

_____

-  Ưm, Dew ... chú về rồi hả ?
Mấy tháng qua chú đi đâu thế ... em nhớ chú lắm !

Phải mất một lúc lâu thì Nani mới tỉnh dậy. Nhận ra người thương ở bên cạnh vẫn luôn túc trực từ sáng đến giờ, em không kìm được mong nhớ mà sà vào lòng, ôm chầm lấy người trước mặt.

-  Em còn dám chất vấn tôi?
Biết mình mang thai mà lại làm việc nhà, chịu đựng cho ả ta bắt nạt. Rồi vụ đi bồi rượu ở quán bar là thế nào, hửm ? Tôi không đủ tiền nuôi hai ba con em sao ?

-  Mang-mang thai ?
Ai mang thai cơ !?

Nani hơi bất ngờ, chẳng lẽ ... em thật sự mang thai con của hắn ư.

-  Nói tôi nghe, mấy hôm nay em ăn uống thế nào ? Có bỏ bữa không đấy ?

-  Kh-không ạ ...

-  Nói dối !
Sáng nay em mới chỉ ăn chút bánh mì khô với nước lọc. Thậm chí trưa nào cũng bỏ bữa. Người mà tôi kêu đi điều tra còn nói em vào bar đú đởn, cặp kè hết thằng này đến thằng nọ. Là tôi không đủ thỏa mãn cái lỗ nhỏ này phải không, hả !?

Dew nhăn mặt, nắm chặt lấy cổ tay người nằm dưới. Trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn sự chiếm hữu và ghen tuông mù quáng.

-  Em-em không có mà ...
Chú quát em ... hức, chú hết thương em rồi ...

Mèo béo lại giả vờ giận dỗi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem ra hết cả vạt áo của hắn.
Thôi xong, đành hỏi tội khi khác vậy ~

_____

*Đến tối.
Nani đang ôm gấu bông ngủ ngon lành thì người kia bất ngờ quay sang, dụi dụi đầu vào hõm cổ em, hít lấy hít để cái mùi hoa nhài thơm thoang thoảng mà hắn mong nhớ bấy lâu nay.
Lại ghé sát vào tai, thủ thỉ tâm tình.

-  Sáng mai tôi đưa em đi đăng kí kết hôn. Sẵn tiện mua bỉm với sữa cho bé con nhỏ, bé con lớn không có phần đâu nhá, blèee

-  Chú mua sớm quá, kẻo hết hạn thì phí lắm.

Nani đến bất lực, xoa xoa cái bụng nhỏ.

-  Bé oiii, anh đóiiii

Hắn lấy tay em đặt vào đũng quần đang căng phồng khiến em cũng phải bất ngờ vì độ nóng của con quái vật kia.

-  Thì ?

-  Anh muốn ăn bé cơ !

-  Cmn chú điên à, bé con trong bụng còn nhỏ lắm !

Em tức giận nhìn hắn, chỉ chỉ vào bé con trong bụng.

-  Mà này, Nini sinh bé con xong, chỗ-chỗ này sẽ có sữa đúng không ...?

-  Ừ ?

-  Cho-cho chú măm măm ké với ạ ... bé con nhỏ uống sữa bột cũng được.

Hắn giở trò biến thái, một tay đè em xuống giường.
Khẽ mở từng cái cúc áo rồi thò tay vào trong, nhẹ nhàng mân mê hai hạt đậu nhỏ hồng.
Lại tà răm liếm nước bọt một cái ực.

-  Chú điên à ! Sữa này em nuôi con chú chứ có phải nuôi chú đâu, già đầu mà còn giành ăn với con nít. Trẻ trâu !

Ngay lập tức, người kia bị đá xuống chân giường.
Tay chân bầm dập, thốn đến độ không thể tả.

-  Ơ ... ơ kìa ! Bị ra rìa ư ? Hắn chỉ ra đảo xử lí mấy việc lặt vặt của tổ chức thôi cũng thành người xa lạ với em luôn rồi !?

______________

Má chương này dài vãi ò ~
Bình chọn + cmt ná !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro