Chương 10: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, Dew vừa về nhà thì không thấy em người yêu đâu.

Chiếc tạp dề hình mồn lèo nằm lộn xộn dưới đất.

Đồ ăn trong bếp rơi vãi khắp sàn, nước trong vòi chảy lênh láng cả ra nhà.

Cửa thì lại không khóa, thế là thế nào nhỉ ?

Biết có điềm không lành, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng lại nhìn thấy nó ở trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Từ trước đến giờ, điện thoại luôn là vật bất ly thân của Nani. Không có lí nào lại bỏ quên ở nhà như vậy ...

Toang rồi, lẽ nào mèo nhỏ bị bắt cóc ư !?

Anh sốt ruột ra lệnh cho mấy tên đàn em thân cận đi tìm tung tích của cậu.

Bản thân thì tranh thủ dọn sơ lại bãi chiến trường mà không ngừng nôn nao, lo lắng.

- Alo, tụi em tìm thấy rồi. Cậu ấy đang ở tòa nhà bỏ hoang số xy, đường yz ạ, có vẻ là ...

- Gì nữa, nói nhanh lên !

Người bên đầu dây kia sợ liên lụy, không dám nói nên lời:

- Bị, bị b - bắt cóc ạ ...

- Đậu má, mau gọi thêm mấy thằng nữa đến đây.
Tao mà biết là do ai làm thì đừng có trách !

Anh lập tức đi tìm ngay trong đêm, phóng xe vùn vụt ra ngoài đường lớn.

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực người kia.

Liệu ... em ấy có ổn không ?

_________


Những tiếng rên rỉ gợi tình.

Những thứ dụng cụ tra tấn nằm lăn lóc dưới chân tường.

Những chiếc thắt lưng da rươm rướm máu.

Một cảnh tượng thật hỗn loạn, nhuốm màu tình dục ...

Ngay khi thằng cha cầm đầu vừa định đâm thẳng cái dương vật bẩn thỉu của gã vào lỗ huyệt thì ăn ngay một cú đấm trời giáng vào mặt.

Chuyện tốt bị phá hỏng, nó cay cú xoay người chuẩn bị trả thù người kia:

- Địt mẹ, con chó nào dám đánh bố mày !?

- Là tao nè thằng lồn, đúng là một lũ rác rưởi !

Thằng sai vặt bên cạnh nghe thấy thì gãi gãi đầu, khom lưng ngăn cản:

- Đ - đại ca, nhìn tên này có vẻ quen quen, tốt hơn hết là không nên đụng đến ...

- Được, tao tha.

Anh cười khẩy, quay lại nói với mấy tên đàn em:

- Uầy, cảm ơn nhé ... nhưng mà bắt mấy gã này lại, nhốt vào nhà kho dưới tầng hầm. Sau khi tôi về sẽ xử lí tiếp.

Có vẻ hôm nay được định là ngày giỗ của lũ khốn kia rồi ~

- Rõ !

Sau khi tất cả đã ra ngoài, Dew nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc giường gần đó.

Thân hình bé nhỏ của cậu tàn tạ đến nhường nào chỉ có anh mới hiểu được.

Khẽ ôm Nani vào trong lòng, lại dịu dàng lấy chiếc khăn trắng quấn quanh cơ thể để tránh người ấy bị lạnh.

Có vẻ hành động này vô tình làm báo nhỏ tỉnh giấc, theo bản năng mà mè nheo cậu chủ:

- Hứ, không chơi với pí Dew nữa !
Pí, ức ... là ... là đồ tồi. Chỉ biết nghĩ tới mình thôi huhu.

- Anh xin lỗi, được chưa !?
Những vết thương này do đâu mà ra, hả ?

Mắt lại đăm đăm nhìn con báo trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Pí làm sai mà còn quát em nữa, hức ...

Báo nhỏ sợ hãi run run cào cấu loạn xạ vào cái khăn trên người.

Nước mắt lần nữa chảy dài trên gò má khiến đôi mi cong khẽ lay động, cậu giận dỗi ném cho anh người yêu cái nhìn cảnh cáo:

- Dẹp, méo yêu đương gì nữa. Chia tay đê !

Gòi xong, lần này thì hết cứu he cậu Sương ~

- Hmm, nếu em bé không muốn kể thì thôi vậy.
Ngoan, tụi mình về nhà, ná ? Trời lạnh lắm ...

Dạo này mưa nhiều thật đấy, nhỉ ?

__________

Có cậu trai nọ đang nằm trên giường, ủy khuất trách cứ tên giám đốc kia:

- Pí Dew, hic ... đau lắm. Từ từ thôi, e - em sợ a ... ức

(Có phải mấy bà đang nghĩ bậy không, khai mau ><)

- Thế là nhẹ lắm rồi, người ta nói thương cho roi cho vọt mà.

- Ăn nói xà lơ, chả liên quan gì cả !

Hai bóng người: một nhỏ một lớn ân cần chăm sóc nhau.

Anh cẩn thận hết sức có thể, cho từng ngón tay vào hậu huyệt đang sưng tấy để bôi thuốc cho cậu.

- Ngoan, nói anh nghe bọn họ đã làm gì em rồi ... ?

- Lú - lúc em đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng bấm chuông nên mới ra ngoài mở của. Cái bị bắt cóc rồi ném lên giường ...

Nói đến đây cả bầu không khí bỗng chốc ngại ngùng, im lặng khác thường.

Nani dè chừng lại gần, hai đôi môi còn cách chưa đầy một mi-li-mét, dường như sắp chạm nhau đến nơi.

Không hiểu bằng cách nào đó, cậu càng tiến gần thì anh lại càng rời ra xa ...

- Pí Dew chê em bẩn, phải không ạ ?
Ừm ... nếu thế thì mai em rời đi, ná ?

Tim ai đó chợt hẫng đi một nhịp, lòng tự nhủ phải mau chóng quên người ấy.

Sau cùng, vẫn chỉ có cậu tự mình đơn phương mà thôi ...

Chưa nói hết câu thì liền bị đè xuống giường, đôi môi nhỏ xinh liên tục bị cắn mút.

Sợi chỉ bạc được kéo ra không biết bao nhiêu lần.

Đang mơ mơ màng màng thì một giọng nói có hơi trầm lặng thì thầm vào tai cậu:

- Mèo nhỏ không bẩn đâu, sạch sẽ lắm.
Anh yêu em ...

(Đừng hoảng nha bà, Nani chưa bị mấy gã kia ăn sạch đâu, chỉ là s*xtoy thôi =))

_________


Hmm, dao nay suy qua ae ...

/ a b c x y z n m a s a d /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro