trọn kiếp 1 cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày ami phải uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, nào là thuốc suy dinh dưỡng, thuốc bổ, thuốc ổn định thần kinh...chưa hết còn phải đi tập vật lý trị liệu và gặp bác sĩ tâm thần, nên một ngày ami phải trải qua rất mệt mỏi, anh biết điều đó nên luôn ở bên an ủi, động viên em.

nhưng ami em đâu hiểu cứ nghĩ anh ghét bỏ mình nên mới bắt mình làm nhiều việc như thế, tâm hồn ngây dại chỉ như đứa trẻ lên 5.

vì thế mà mỗi lần đến cử cho ami uống thuốc đối với anh là một cực hình, em chẳng bao giờ chịu hợp tác, thuốc thì đắng mà em lại phải uống rất nhiều, nếu không đúng giờ lúc đó cơn đau đầu sẽ xuất hiện nên jungkook không dám qua loa anh phải đem quà bánh, gấu bông, dụ ngon dỗ ngọt em hết lời.

"đồ xấu...huhuhu...hức hức hông uống nữa huhu...hic hông uống nữa đâu....hưhư..."

jungkook mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại nhìn em khóc bù lu bù loa lên, cả ngày hôm nay anh đã rất mệt về đến nhà còn phải chăm sóc cho ami, hết ăn cơm, rồi lại đến uống thuốc, mệt mỏi là thế chứ chưa bao giờ lớn tiếng với em vì anh nghĩ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của anh mà cho anh thêm cơ hội được gặp lại em một lần nữa thì dù ami có như thế nào anh cũng chấp nhận chăm lo cho em đến hết cuộc đời này.

"đắng lắm không muốn uống nữa đâu mà"

ami nước mắt nước mũi giàn dụa lắc đầu liên tục cầm trong tay cây kẹo mút lấy mút để vì quá đắng xin anh không ép mình uống thuốc nữa, thấy em đau 1 mà anh đau đến tận 10 jungkook bỏ đống thuốc lại vào hộp ngồi xuống cạnh lau nước mắt cho em.

"được rồi, không uống nữa, ngoan nín khóc anh thương"

jungkook nhẹ nhàng dỗ dành em bàn tay to lớn vỗ lưng em thật dịu dàng, ami mũi lòng thút thít mắt ngước lên nhìn anh rồi thụp đầu vào lòng jungkook, cánh tay nhỏ vòng qua người anh vẫn đang ôm mình.

được em ôm lại làm jungkook có chút bất ngờ từ lúc về nhà đến giờ ami chưa bao giờ dám lại gần anh cả, toàn là anh chủ động thôi hôm nay vừa mới được anh dỗ ngọt một chút lại vòng tay ôm anh rồi.

"thương anh rồi hả?"

có phải là thương không nhỉ? ami không biết nữa em chỉ cảm nhận được người đàn ông này đối với em rất ấm áp và thân thuộc mà thôi.

em rút sâu vào lòng ngực anh hơn jungkook nhẹ cười giữ tư thế đó cho em ngủ thiếp đi.

ami giờ đây chẳng còn nhớ gì về anh nữa cả những ký ức hạnh phúc mà em với anh từng có cùng nhau cất công vẽ lên bức tranh màu giờ chỉ mình anh nhớ còn em là tờ giấy trắng không pha chút bụi mờ.

mà cho dù có là vậy thì cũng chẳng sao cả chỉ cần là ta còn bên nhau anh sẽ yêu em lại từ đầu, anh sẽ cùng em họa lại bức tranh màu đó thêm một lần nữa cùng nhau ta sẽ viết tiếp cuộc đời này thành những gam màu hạnh phúc nhất thế gian.

sau thời gian dài chữa bệnh cho ami hôm nay bác sĩ hẹn gặp anh để nói chuyện về bệnh tình của em.

ami ngồi bên mà chẳng hiểu được bọn họ đang nói gì cả cứ ôm trong mình con búp bê được anh mới mua cho rồi cứ nhìn vào nó rồi nói chuyện một mình.

"không là sao? ông nói cô ấy đã có tiến triển rất tốt mà, cả tôi cũng thấy như vậy, ami ở nhà nói chuyện nhiều hơn cũng không còn tỏ ra sợ sệt như trước kia nữa, vậy mà bây giờ ông nói e là không thể là thế nào?"

đột nhiên anh quát lớn làm ami giật mình nhìn sang, cả vị bác sĩ kia cũng không khỏi luống cuống.

"anh bình tĩnh nghe tôi nói, lúc trước cô bé bị mắc tâm thần phân liệt và chứng rối loạn đa nhân cách rất nặng đúng chứ? đã vậy không chữa trị kịp thời cứ để bệnh như vậy mà phát triển, còn gặp trấn thương nặng ở vùng đầu vì vậy mà các hệ thần kinh hư tổn nặng thậm chí không thể khôi phục"

"nhưng em ấy rõ ràng hiện giờ là đang hồi phục rất tốt kia mà"

anh kích động cắt ngang lời bác sĩ đang nói ami thấy anh lớn tiếng từ nãy đến giờ liền ôm con búp bê chạy sang lay lay cánh tay anh.

"jungkook về nhà đi, em muốn đi về"

"được, được đợi anh một chút, xong rồi mình về"

anh để em ngồi xuống cạnh mình ami cứ tỏ ra sợ sệt vị bác sĩ đối diện ôm chặt tay anh né tránh.

"như tôi đã nói tình trạng của cô kim ami là rất khó để có thể lại trở lại được như ban đầu, bệnh tâm lý không phải là một vết thương ngoài da mà có thể dễ dàng chữa trị được bằng thuốc, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể nhưng phần trăm cao nhất cải thiện được chỉ là ba mươi phần trăm"

jungkook quay sang nhìn em, một vẻ xót xa dấy lên nơi đáy mắt, ami không thể trở lại như trước kia được nữa sao? 30% sẽ được cải thiện thì có là bao nhiêu đâu chứ.

"anh ơi...hức...hức về đi mà"

ami thấy anh cứ nhìn chầm chầm vào mình mắt anh đỏ ngầu như sắp khóc vậy em nghĩ tên bác sĩ kia là người xấu, ông ta đang ăn hiếp jungkook của em.

anh day day mi tâm của mình bao nhiêu ngày chạy chữa bệnh cho em, không biết em đã uống biết bao nhiêu là thuốc mà giờ kết quả lại bằng con số 0.

"không còn cách nào khác nữa sao?"

"chúng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất có thể, từ hôm nay tôi sẽ thêm phương pháp điều trị bao gồm điều trị bằng thuốc, liệu pháp nhận thức và phục hồi tâm lý xã hội để đạt được 30% như tôi vừa mới nói"

nắm tay em bước ra về, vừa ra khỏi phòng bệnh jungkook liền gục đầu xuống ôm chầm lấy em, vai anh đang run lên từng hồi em có thể cảm nhận được nơi vai nhỏ mình ướn ướt chắc có lẽ là do nước mắt của anh.

"jungkook...đ...đừng khóc ami xin lỗi mà...hic...ami sẽ mau hết bệnh, đừng khóc hức...đừng khóc nữa hức hức hức..."

nói anh không được khóc mà em còn khóc lớn hơn cả anh, bao lâu nay anh đã cố gắng mạnh mẽ trong mớ suy nghĩ tiêu cực của mình để có thể là điểm tựa vững chắc cho em dựa vào, anh cũng muốn khóc nhưng anh không thể vì nếu anh khóc rồi thì ai sẽ là người dỗ em đây, hôm nay khi nghe bác sĩ nói em không thể trở lại như trước kia được nữa thì anh biết cảm xúc của mình có thể vỡ oà bất cứ lúc nào ngay trước mặt em.

"anh xin lỗi"

"em cho anh nè, anh ngoan nín nha"

em dúi vào tay anh con búp bê nhằm để an ủi, nhưng làm sao anh có thể vui được hả ngốc, em không thể nào trở lại như xưa được nữa rồi, người ngoài nhìn vào ai cũng biết là bệnh của ami nặng thế nào rồi chỉ là không muốn nói ra một cô gái trẻ trải qua từng ấy chuyện khủng khiếp trong cuộc đời may mắn sống sót được sau lần đó cũng đã là một điều thần kì.

chỉ có jungkook vẫn miệt mài tin em sẽ có ngày hồi phục, anh biết hiện thực đã rõ như ban ngày nhưng vẫn không muốn tin.

nhưng nếu nói đến khía cạnh khác khách quan hơn thì nếu em cứ ngây ngây dại dại như vậy cho đến hết đời thì chẳng phải là tốt hơn sao? ami sẽ không còn nhớ gì đến những chuyện trước kia nữa, cũng sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm mà em đã gây ra cứ để em yên bình như vậy không dằn vặt không ôm đau lòng mà sống tốt cuộc đời còn lại.

nhưng cái giá này suy cho cùng vẫn là quá đắt với em rồi.

nhìn đôi mắt hồn nhiên không chút lo nghĩ của em nó khiến anh dần nguôi ngoai mà thanh thản hơn phần nào, đúng vậy, ông trời đã lấy đi quá khứ đau buồn để trả lại cho em là con người thật vốn có, một ami thuần khiết nhất, một ami hồn nhiên không toan tính, hoặc cũng có thể đây là sự trừng phạt mà ông trời trao tặng cho những gì mà em đã gây ra.

dù lý do có là gì thì anh vẫn không khỏi xót xa cho những đau thương mà em nếm trải.

thời gian vẫn thế trôi qua, dần mòn không còn ai nhắc đến hai cái tên jeon jungkook và kim ami một thời nữa, chỉ khoảnh khắc nào đó họ ghé ngang qua trong cuộc đời và rồi cũng bị cuốn trôi đi bởi những khắc nghiệt hối hả của nhân thế nhạt nhòa.

trên con đường phủ trắng xóa một màu của tuyết bao lấy luôn cả những tán cây to ven đường người người qua lại xuýt xoa đôi tay lạnh buốt vì trời đông khắc nghiệt một cái lạnh thấu da, hay trên con đường đầy lá vàng rơi dưới cái tiết trời nóng bức đến nghẹt thở, hoặc là mùa thu dịu nhẹ ru em vào giấc mộng ban chiều, và sẽ có thể đó là đêm tối bao trùm khiến em sợ hãi.

thì dù cho đó là gì, chỉ cần nơi nào mà người con gái đó đặt chân đến thì y như rằng phía sau sẽ luôn xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đắm mình trong biển tình luôn trực chờ bảo vệ em.





"họ mỉa mai em sống đời điên dại đâu biết anh vì em dành trọn kiếp điên tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro