chẳng thể cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm rồi 3 năm, thời gian nào đủ để cho ta quên đi một người, vài năm có lẽ quá dài nhưng với kẻ điên tình thì cho dù có dành cả đời tưởng nhớ thì vốn cũng chẳng đủ để thôi đi những xót xa.

trong trái tim ấy vẫn chất chứa một bóng hình thời gian dần phai cho dù có được che lắp đi bằng bao nhiêu loại tình cảm khác nhau đi chăng nữa thì vẫn không thể nào quên được những ân ái đã khắc sâu trong từng mảnh ký ức xưa cũ, dù có moi móc trái tim ấm nóng ấy ra rột rửa cho trôi sạch đi những ân tình thì trí óc vẫn còn nhớ, nhớ người đến tận tâm can.

3 năm sau kể từ cái ngày em đi mất, một lần nữa anh được cứu sống bởi những người thân luôn bên cạnh.

năm đó cứ tưởng bọn phóng viên sẽ được dịp lộng hành với sự kiện nóng hỏi rằng jungkook thiếu gia nhà họ jeon đã chết vì tự sát trong phòng riêng nhưng rất tiết bọn họ chẳng có cơ hội đó, chính jungsuk người anh trai luôn khắc khẩu với anh đã nhanh chóng phát hiện cứu anh rồi đưa anh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

và jungkook phải mất một thời gian rất dài để chữa chứng bệnh trầm cảm.

mọi người ngỏ ý muốn jungkook lập bàn thờ để nhang khói cho ami bớt lạnh lẽo vì họ nghĩ rằng em rơi xuống vực sâu như vậy thì làm sao có thể may mắn sống sót được không thịt nát xương tan thì cũng bị thú dữ ăn thịt, nhưng mỗi lần nói đến chuyện đó anh đều rất tức giận nhất quyết không chịu nên cũng không ai dám nhắc đến nữa.

suốt những năm qua anh không ngừng tìm kiếm em khắp nơi, sử dụng truyền thông, báo đài, phát tờ rơi tất cả mọi cách có thể anh đều làm nhưng kết quả vẫn quy về con số 0 tròn trĩnh, dù sự thật có phũ phàng là thế nhưng jungkook vẫn không bỏ cuộc vì anh một mực tin rằng em còn sống và vì tình yêu của anh dành cho em, nếu con tim này còn đập thì anh sẽ còn tìm.

và nếu ông trời có cho anh tuổi thọ thì nhất định anh sẽ dành trọn cả kiếp này để đi tìm em.

vì chuyện này mà hôn lễ của mina và jungsuk không thể diễn ra vì như vậy thật không đúng thời điểm, cả hai cũng không ngừng tìm kiếm em hỗ trợ giúp đỡ jungkook nhiều nhất có thể.

và vì kim ami đã là một phần trong họ là một thành viên trong gia đình nhỏ này.

anh cũng có tìm hiểu về jihoon, kể từ ngày đó jihoon đã bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc không còn bất cứ quan hệ nào với anh nữa, nhưng anh vẫn tin jihoon cho dù đang ở bất cứ đâu ở trên quả đất này thì anh ấy vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm em, giống như anh vậy.

riêng jungkook anh vẫn thế, vài việc làm như một vòng lập vô tận được lập lại thành thói quen, sáng ngày vùi đầu vào công việc, khi ánh tàn dương khuất bóng người ta sẽ thường thấy có một người đàn ông đang miệt mài vào những ly rượu đỏ cùng tiếng nhạc sập sình, đến đêm lại mang hình hài tàn tạ, lạnh lẽo đến đơn côi về lại ngôi nhà đó.

những người con gái khác ghé đến đời anh nhưng jungkook không còn hứng thú như lúc xưa nữa, đến gần thôi anh đã không muốn chạm vào.

trong những lần hiếm hoi vui vẻ jungsuk còn từng chọc ghẹo anh rằng jungkook đã mắc bệnh sợ phụ nữ.

đã từng trêu đùa, từng làm người con gái khác yêu mình đến sâu đậm, nhưng còn anh chỉ cần một đêm là có thể quên hết, có lẽ vì vậy mà giờ anh đây đã bị quả báo rồi, người đàn ông này không giây phút nào là không dằn vặt về hình ảnh của người con gái đó.

như thói quen, cuối ngày anh lại mang đến cho em một nhành hồng mới để vào trong chiếc lọ thủy tinh được đặt ngay ngắn cạnh ảnh em trên bàn trang điểm mà em vẫn thường hay ngồi, những món đồ từng thuộc về em được anh lau chùi cẩn thẩn, qua bao lâu rồi mà trong nó vẫn còn mới như ngày nào, anh hài lòng đem chiếc bánh kem kookie mới mua lên phòng vừa ăn vừa nhìn ami trò chuyện vì anh nghĩ thế em sẽ bớt cô đơn.

"cô gái của anh vẫn rất xinh đẹp"

"hôm nay anh lại ký được một hợp đồng mới rồi, vợ thấy anh có giỏi không?"

giọng anh ồn ồn trầm lặng khẽ vang trong căn phòng ấm, nhưng lạnh lẽo trong tim nên da thịt cũng cảm thấy lạnh.

"shop thời trang của em và mina lúc này đông khách lắm, cô ấy còn treo cả một bức hình bự của em giữa tiệm làm mẫu ảnh đại diện"

"mọi người ai cũng thương em hết"

anh mau nước mắt thật đấy, không kìm được mà chảy xuống nữa rồi nhưng nhanh chóng lau đi, anh không muốn như vậy khi xuất hiện trước em, vì ami từng nói với anh rằng trong mắt em, anh luôn là người đàn ông đáng yêu nhất em từng thấy.

"xin lỗi em, anh thật quá đáng, ami nhờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro