bạn thân của anh cô ta không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng dậy cảm giác ê âm liền truyền đến người em, ami toàn thân đã ê ẩm lắm rồi, em không thể ngồi dậy nổi.

nằm trong vòng tay anh nhìn người đàn ông bên cạnh ngủ ngon lành mà sao em thấy tủi thân lắm, jungkook luôn giải tỏa ham muốn lên người ami một cách mạnh bạo mà không quan tâm đến em đã đau như thế nào.

em nhắm mắt cố ngủ thêm chút nữa, nhưng cơn đau đầu lại ập đến nữa rồi, hết cơn đau này đến cơn đau khác.

em gỡ tay anh ra cố ngồi dậy, chân khập khiễng chạy vào nhà tắm, dạo gần đây tần suất cơn đau xuất hiện nhiều hơn khiến em không kiểm soát được chúng bằng thuốc được nữa.

em ôm đầu quằn quại đợi cho đến khi cơn đau qua đi mới đi lại xả nước rửa cho trôi hết vết tích mà anh đã để lại trên người em.

mỏi mệt mà nhìn cơ thể của mình trước gương nước mắt không cầm được mà chảy xuống, cứ như vậy mãi thì đến em còn không biết mình còn có thể cầm cự được trong bao lâu nữa.

ami quấn khăn ngang ngực đi ra trong vẻ mặt gắng gượng.

jungkook cũng thức dậy rồi.

người đàn ông này còn vô sỉ tới mức không chịu mặc quần áo mà ngồi trên giường chóng 2 tay ra sau nhìn em.

đợi đến khi bị ami liếc một cái mới hiểu ý mà chạy đi lấy cái khăn quấn thân dưới lại một cách sơ xài.

"sao không kêu anh bế em"

"không cần"

hai chân em khập khiễng đi từng bước lại tủ đồ, em nói không cần là thế nhưng anh mặc kệ liền chạy tới bế em lại ghế ngồi ngay ngắn, rồi lại chạy đi lấy váy thay cho ami.

vừa chạm tay vào định cởi khăn tắm em ra thì bị ami hất tay.

"em nói không cần"

"ami, em sao vậy"

con người ta làm chuyện đó xong thì tình cảm càng thêm mặn nồng còn ami thì khác sau mỗi trận lăn giường với em thì anh đều bị ami hất hủi đến đáng thương.

anh ngồi cạnh nhìn em còn ami thì quay mặt đi chỗ khác còn sụt sịt mũi hình như là khóc rồi.

"ami em bị làm sao? nói anh nghe"

jungkook rất khó chịu khi thấy ami khóc, không chịu được mà xoay người em lại, nâng mặt em về phía mình.

lúc này ami nức nở hết cả lên.

"hic...hức...a...anh lúc nào...hức cũng vậy cơ thể em...hic chỉ là chỗ để anh thoả mãn thôi đúng không?"

anh khó hiểu nhìn ami càng bực tức hơn khi thấy em khóc, không bị em đánh thì người con gái này lại dùng nước mắt để hành hạ anh.

ami nói trong tiếng nấc cố đẩy anh ra khỏi người mình.

"ami chúng ta là vợ chồng mà em, chuyện này là đương nhiên rồi"

"nh...hic...hic...hức nhưng em đau lắm"

jungkook ôm em ngã đầu em vào ngực mình, anh biết mình đã quá đáng với em rồi nhưng khi chạm vào người ami anh thật sự không thể kiềm chế thú tính lại được, từng nấc da thịt của em đều khiến anh muốn phát điên lên mà phát tiết, nhưng cô gái mỏng manh này cảm thấy chịu không được rồi.

"anh xin lỗi, thật sự anh rất yêu em ami, lần sau anh thề anh sẽ nhẹ nhàng lại với em, nhá"

nghe anh nói còn có lần sau em liền phát hờn mà đánh mạnh anh thêm mấy phát.

"không...không cho anh đụng vào em nữa"

người nhỏ con là thế chứ ami đánh anh rất đau, jungkook khủng hoảng nắm tay em lại, dùng giọng điệu xoa dịu như lừa trẻ con.

"rồi rồi nghe em, giờ để anh thay đồ cho bé rồi bế bé xuống ăn sáng được không?"

"không, em tự thay được anh mau đi ra chỗ khác đi"

em giật lấy cái váy trên tay anh, jungkook đành nghe theo không thôi em lại khóc rồi không cho anh động vào người em nữa.

thế là cả ngày hôm đó em chả đi đứng gì, jungkook bế em trên tay bước xuống nhà ăn sáng.

mọi người đã ngồi đó rồi, anh nhẹ nhàng đi lại đặt em ngồi lên ghế.

jungsuk với mina thì thấy cảnh này quá quen rồi chả có bất ngờ gì nữa nhưng còn nabi thì lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người ami khiến em khó chịu kéo cổ áo lên che đi những vết đỏ được tạo ra do jungkook.

"chị ami cứ như em bé ấy nhỉ"

"hai đứa nó lúc nào chả vậy, thôi ăn đi em"

jungsuk lên tiếng mời mọi người ăn sáng.

nghe anh bảo cô ta sẽ ở lại đây chơi 1 tháng nên chắc sẽ gặp nhau rất thường xuyên, mong 5 người bọn họ có thể hoà hợp vui vẻ với nhau trong suốt quá trình nabi ở đây.

em với mina cũng rất thân thiện và ami luôn là người bắt chuyện trước để nabi được cảm thấy thoải mái khi ở đây.

những ngày có nabi ở đây cũng rất bình thường bọn em vẫn vui vẻ đi chơi với nhau, ngoài giờ học, giờ làm ra, thì 5 người bọn họ đều sẽ đến những địa điểm ăn chơi bật nhất trong thành phố này giới thiệu hết cái này đến cái kia cho nabi biết.

đi spa làm đẹp hay mua sắm cả 3 cô gái sẽ đi chung với nhau, còn 2 người đàn ông kia chỉ là tài xế thôi.

chuyện cũng không có gì để nói ở những ngày đầu nhưng tầm 1 tuần sau đó thì điều kì lạ bắt đầu xảy ra.

mới đầu khi cô ta xuất hiện em đã nghĩ có thêm người càng đông càng vui, nhưng giờ thì không.

ami nhận thấy ở cô gái nabi này có cái gì đó rất không bình thường, thậm chí là bí ẩn.

em với mina đang ngồi ở phòng khách còn 3 con người kia thì đang loay hoay trong bếp nấu nấu cái gì đó trong rất vui vẻ lâu lâu lại cười ầm hết cả lên.

ami bốc vỏ cho bimbim bỏ vào miệng nhìn họ rồi quay sang nhìn mina đang cặm cụi ghi ghi chép chép.

"mina mày có thấy gì đó rất lạ không?"

mina đang xem số liệu doanh thu, bị giọng nói khác thường của ami thu hút tròn mắt ngước lên nhìn em.

"ý mày là sao?"

"thì đó đó"

em nhướng mày về phía họ mina nhìn theo ánh mắt em rồi đóng sổ sách lại nói nhỏ với ami.

"mày cũng thấy thế à"

biết ngay là mina cũng giống như em mà, ami với mina giống nhau lắm có cùng tần số với nhau nữa, nên mỗi khi có vấn đề xuất hiện ami nghĩ gì thì chắc chắc mina cũng sẽ nghĩ y như vậy.

em tròn mắt mừng rỡ như gặp được đồng minh bắt tay với mina.

"ừ đúng rồi đấy"

mina dè chừng bọn họ rồi nói với em.

"lúc đầu tao cũng thấy hơi ngớ ngẩn nên không nói ai ngờ mày cũng thấy giống như tao, cái con nabi đó nó rõ ràng không được bình thường ch...ư ơ..."

em bịch miệng mina lại cô bạn lớn tiếng quá rồi

"suỵt... nói bé thôi"

em nhanh tay kéo mina ra sân vườn nói chuyện.

"chắc chắc 2 người kia không biết gì đâu, nhưng mà mày có để ý nó luôn cố tình tách 2 đứa mình ra khi đi chơi không?"

"có có"

ami gật đầu lia lịa đồng tình với lời nói của mina.

"tao để ý nhé lúc đi chơi hay đi ăn nó đều dành ngồi ở giữa, muốn mua gì đều hỏi hai người kia mà trong khi mình là con gái mà nó không hỏi lại đi hỏi hai người đàn ông"

ami tiếp lời.

"chưa hết tao còn để ý nó nắm tay jungkook lúc không có tao ý"

"mày nhìn xem tí nữa làm bánh ra xong nó lại nhõng nhẻo đòi này đòi kia cho coi"

em với mina đứng nói xấu con nhỏ nabi đến khi nghe tiếng họ gọi mới chịu bước vào.

cả hai vờ như không có chuyện gì xảy ra bình thản ngồi lại vào ghế nhưng luôn dùng ánh mắt phán xét nhìn nhau.

thì cũng là lúc nabi đi ra với đĩa bánh trên tay, giọng nói lúc nào cũng dẻo nhẹo đáng yêu.

"quaooo công nhận hai anh khéo tay thật"

nó bày đĩa cắt bánh cho từng người nhưng không cắt cho em và mina.

ami trơ mắt nhìn nó liền quay sang nhướng mài với mina như hiểu ý nhau.

"ami, mina đưa đĩa đây em"

jungsuk nói rồi cắt bánh cho cả hai.

ngồi ăn mà nó cứ ăn một miếng rồi đút cho jungkook một miếng, anh có liếc mắt nhìn sang em rồi mà cũng vô tư lắm cơ ăn bánh từ nó đút một cách ngon lành.

ăn xong jungsuk còn tranh rửa bát với nó nữa chứ em nhìn sang mina thì thấy cô bạn mặt đỏ muốn té khói rồi.

ami bực tức hậm hực bỏ đi, bỏ ngang cái bánh còn đang ăn dở.

"ami chưa ăn xong mà đi đâu vậy"

jungkook lớn tiếng gọi em nhưng ami chỉ liếc anh một cái đi thẳng ra thùng rác nhả cái bánh trong miệng ra.

"dở tệ"

"sao vậy? không ngon hả em"

jungkook thấy em bỏ đi liền chạy theo ra đây thì thấy ami phồng má chu môi chê cái bánh anh làm.

"ừ dở muốn chết"

anh bĩu môi nhìn em rồi còn nhích nhích lại cựa đầu vào người em đòi ami ôm mình.

"sao anh không vào cho nabi của anh đút ăn đi"

"hông...ami thấy hông ngon, anh cũng thấy hông ngon nữa gòi"

jungkook lại bày ra giọng điệu trẻ con nói với em vì anh biết ami của anh ghen rồi, lúc nãy anh chỉ định chọc em xíu thôi ai ngờ em lại giận ra mặt như vậy.

nabi ăn xong đứng lên dọn dẹp vừa ngẩn đầu ra thì thấy jungkook đang ôm em trong sân nhà tay liền siết chặt lại liếc nhìn cả hai nhanh một cái rồi bỏ đi vào trong.

"anh gớm quá, tránh ra đi em đi nôn đây"

"hoi mà bé ơi, chờ anh đi với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro