chương 24: buổi biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hoắc vừa mở cửa vừa nói:" Tôi chỉ một phòng, một giường. Tối nay cậu ngủ sofa."

Theo sau Lục Hoắc vào nhà, gật gật đầu không hề phản bác:" Vâng ạ."

Cửa nhà được mở ra, Mạnh Vũ chưa kịp bước vào đã bị một người phụ nữ từ đâu chạy vào xô đẩy. Ngã ngồi trên sàn, mông đập mạnh xuống đất, đau đến nổi Mạnh Vũ hít một ngụm khí lạnh.

"Hoắc, cuối cùng anh cũng về. Anh có biết người ta đợi anh đã từ sáng rồi hong." Người phụ nữ trong bộ đầm cúp ngực ôm lấy tay Lục Hoắc nũng nịu.

Lục Hoắc không biểu tình đáp một tiếng:" Oh." Ánh mắt như có như không loé lên tia đau lòng nhìn Mạnh Vũ, nhưng như nhớ đến điều gì, trong nháy mắt đáy mắt khôi phục lại sự lạnh lẽo, Lục Hoắc vươn tay ôm lấy eo người phụ nữ lôi vào trong nhà, đầu quay lại, trong trẻo giọng nói nói:" Đừng làm phiền chúng tôi.

Mạnh Vũ có chút cười khổ mà gật mạnh đầu cam đoan:" Không làm phiền, không làm phiền."

"Hừ..."

Mạnh Vũ có chút mông lung nhìn bóng lưng Lục Hoắc cùng người phụ nữ vào phòng. Hừ cậu làm gì a?  Khó hiểu.

Xoa mông đứng dậy đi vào, Mạnh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó đặt mông ngồi lên sofa. Lấy điện thoại từ trong túi quần, thở dài bấm gọi quản gia.

"Thiếu gia." Từ đầu kia, quản gia ngay lập tức bắt máy.

"Vâng, ba con cùng họ về chưa?" Mạnh Vũ rũ mi hỏi. Không biết vì sao, trong lòng cậu bỗng nhói lên một tia đau lòng. Mơ hồ đứa tay đặt lên ngực, gương mặt phút chốc trở u buồn. Này là cảm xúc của nguyên chủ ư? Cảm xúc của người con thất vọng về người cha? Hay là...

"Lão gia cùng nhị phu nhân và nhị tiểu thư đã về." Quản gia khẽ thở dài đáp. Dù sao cũng là đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ đến lớn, sao không biết thiếu gia đang nghĩ gì. Trong mắt lão trở nên phiền muộn:" Thiếu gia cho ta xin địa chỉ, để tên Lý đến đưa ngài ít quần áo."

"Ừm."

Mạnh Vũ xoa tay lạch bạch chạy ra:" Anh Lý...."

Thanh niên được gọi 'anh Lý'_ Thẩm Lý toe toét cười:" Thiếu gia, ông nội nhớ tôi mang đến cho người. Người ở đâu? Tôi mang vào."

Mạnh Vũ xưa tay cười:" Không cần đâu ạ, em mang vào là được."

"Này..." Thẩm Lý vừa mở miệng thì đã thấy Mạnh Vũ xoắn tay áo ôm đồ đi vào. Nhìn một màn, Thẩm Lý chỉ biết thở dài.

Biết anh lo lắng cái gì, Mạnh Vũ nháy mắt:" Đừng lo, em không nói quản gia đâu. Không phải bạn gái anh ở đây ư? Mau mau đi đi."

Mạnh Vũ vừa nhắc đến bạn gái, Thẩm Lý liền ngượng ngùng nở nụ cười ngây ngô:" Vậy...vậy anh đi đây."

"Hảo hảo hảo... Chúc anh Lý sớm rướt được người." Mạnh Vũ bật cười nói.

Thẩm Lý mặt càng đỏ mà đóng cửa xe chạy đi.

Mạnh Vũ đưa mắt nhìn bóng xe ngày càng khuất bóng, cúi đầu vừa cười vừa ôm đồ đi vào.

Đặt vali bên sofa, Mạnh Vũ ngả người nằm trên sofa, cả người cuộn lại, ngáp một tiếng, hai mắt từ từ nhắm lại ngủ.

Lục Hoắc trầm mặt nhìn người phụ nữ vẫn còn ngồi trên người uốn éo:" Cút đi."

Người phụ nữ trợn mắt:" Hoắc..." Không đợi ả nói xong, Lục Hoắc lạnh mặt:" Đừng để tôi lập lại lần hai. "

Thân thể bất giác run rẩy, chật vật nhặt quần áo mặc lên người, đợi thu thập ổn thoả. Nâng chân định chạy thì bất ngờ phía sau Lục Hoắc lên tiếng:" Khoan đã." Vội dừng lại, hai mắt người phụ nữ hai mắt phát sáng, vui vẻ hiện ra mặt. Người phụ nữ khoé môi cong lên, áp ngực vào người Lục Hoắc, tay thò xuống định nắm lấy nam căn một mực vẫn bất động. Nhưng tay chưa kịp động vào, đã bị Lục Hoắc lạnh lùng nhấc chân đạp lăn ra, bàn tay thon dài có lực vươn ra siết lấy cằm nhỏ của ả không một chút thương tiếc, lạnh giọng nói:" Tránh xa cậu ấy ra, còn nữa..." Lực siết càng mạnh, hai mắt lạnh lẽo nhìn ả như nhìn kẻ chết:" Lặng lẽ mà về." Nói xong liền phiền chán buông tay, rút khăn giấy trên bàn lau tay:" Giờ thì biến đi."

Đợi khi ả rời đi một lúc, Lục Hoắc mới đứng dậy bước xuống lâu, đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên đang cuộn người ngon giấc trên sofa. Bất giác xoay người vào phòng, lúc trở ra trên tay đã ôm lấy tấm chăn mỏng. Nhẹ chân đi tới bên thiếu niên, ôn nhu phủ chăn cho cậu. Ngón tay nhẹ nhàng như chạm vật quý mà dịu dàng vuốt ve gò má cậu. Lục Hoắc nhìn một lát, như bị mê hoặc mà cúi người môi chạm lên môi thiếu niên. Đầu lưỡi thẹn thùng vươn ra liếm lấy một vòng.

Bị người làm phiền, Mạnh Vũ khó chịu rên lên một tiếng rồi xoay người ngủ tiếp. Nhưng lại quên đang ngủ trên sofa, cứ thế một vòng lăn xuống đất, may mắn Lục Hoắc ôm kịp bế người định lên phòng nhưng lại nhíu mày đặt người xuống sofa. Hai má lặng lẽ đỏ, Lục Hoắc lần đầu cảm nhận cơn xấu hổ khi yêu mà xoay người vội đi lên phòng.


Lúc Mạnh Vũ tỉnh lại đã là nữa đêm, dụi mắt ngồi dậy, ngẩn ngơ một lát mới nhớ bản thân ở đâu. Tay bất giác sờ lên tấm chăn mỏng bên người. Không phải là mơ. Lục Hoắc thế mà giúp cậu đắp chăn. Nhưng mà....Tay Mạnh Vũ chạm lên môi...khụ...

"Tỉnh?" Giọng nói âm u phía sau vang lên, doạ Mạnh Vũ giật mình nhảy lên, đặt mông ngồi lên bàn.

"Thầy...khụ...tỉnh ạ, em tỉnh rồi ạ."

"Dưới bếp còn cháo, đói thì xuống ăn." Lục Hoắc che dấu nụ cười bên môi, hạ giọng :" Mai lớp diễn thứ mấy?"

"Diễn gì ạ?" Mạnh Vũ chớp mắt nghiêng đầu hỏi.

Lục Hoắc nhướng mày:" Văn nghệ. Không phải em diễn mẹ kế à?" Hai từ mẹ kế được hắn nhấn mạnh.

Mạnh Vũ:...

Sao cậu có cảm giác Lục Hoắc đang trêu chọc?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro