chương 20: ảo ảo thật thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, mùi cồn nồng nàn, trên chiếc giường bệnh, một thân hình thiếu niên tái nhợt nằm ở đó, cả người thiếu niên gày gò chỉ còn da với xương. Nếu lòng ngực không phập phồng người ta cứ ngỡ thiếu niên đã thật sự rời đi thế giới này.

Phụ nhân cả người mệt mỏi vuốt ve má thiếu niên, giọng nói khàn đặc nhưng đầy ôn nhu vang lên:" Cái thằng bất hiếu này, đến khi nào con mới tỉnh đây. Mẹ thật sự...thật sự khắp không xong."

Phụ nhân đau khỗ lau từng dòng nước mắt, trong miệng mặn chát đến đau đớn.

"Mẹ...mẹ.." Mạnh Vũ hoảng hốt kêu lên.

"Vũ! Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Trương Tiểu Mỹ ngủ gật ngay bên giường nghe tiếng động lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thiếu niên cả gương mặt đầy nước mắt mà lòng đầy nặng trĩu.

Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra, lần lượt Trương Dĩ Hà, Nghiên Thương Ân, Mục Tức chạy vào. Cả ba trên mặt đều một vẻ mừng rỡ, nâng chân dài bước lại gần đến bên cậu.

Mục Tức tay vươn ra định ôm cậu nhưng bất ngờ bị thiếu niên né tránh, giọng Mạnh Vũ run rẩy quát về phía bọn họ:" Đừng...đừng đụng vào tôi. Tại sao các ngươi lại tồn tại? Tôi thật sự...thật sự không muốn ở đây. Tôi muốn mẹ tôi, nàng khóc thật thương tâm. Làm ơn, tôi xin các ngươi cho tôi trở về đi. Các người muốn làm gì cũng được, được không. Nàng chỉ còn mình tôi, nàng thật sự chỉ còn...hức...nàng rất ...rất..."

Nhìn thiếu niên kích động đến vậy, cả đám người lòng ẩn ẩn đau đơn. Trương Dĩ Hà kéo cậu vào lòng, hai tay như kìm sắt ôm chặt cậu:" Mạnh Vũ, nghe anh nói. Đám người sỉ nhục mẹ em đã bị bọn anh trừng trị, đừng khóc. Xin em."

Nghiên Thương Ân cũng ngồi xuống bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, giọng nói phá lệ ôn như:" Mạnh Vũ, vị hôn thê thân mến của tôi. Đừng khóc, vết thương của em vẫn còn. Nghe lời, được không?"

Mục Tức đứng một bên, hai tay ôm lấy nắm đấm siết chặt lại, đầu cúi xuống che giấu nổi đau trong lòng. Trong lòng như có người nói: Mạnh Vũ không yêu mày. Trong tim nó không có một đứa có quá khứ đã giết người như mày. Mày nên bỏ cuộc đi...haha...

"Tại...tại sao tôi lại đến thế giới này.... Mẹ..mẹ tôi...oa..." Mạnh Vũ ngốc trong lòng Trương Dĩ Hà bật khóc như một đứa trẻ. Tại sao lại vậy, cậu thật sự chỉ muốn cưới vợ sinh một bảo bảo mập mập bồi mẹ của cậu. Nhưng tại sao...tại sao lại vậy....

Cảm nhận bả vai ướt đẫm một mảng, Trương Dĩ Hà đưa tay vỗ vỗ ngực cậu, nhẹ giọng an ủi:" Khóc thật to, khóc trôi đi những nỗi buồn, ở thế giới bên kia. Mẹ của em sẽ mỉm cười theo dõi em."

Mà ở bên ngoài cửa, chứng kiến một màn, Lục Hoắc nhíu mày suy tư. Trong lòng nghĩ nghĩ xem ra Mạnh Vũ này thật sự không phải Mạnh Vũ. Hai mắt tối đen nhìn về phía Mạnh Vũ, trong đầu nhớ lại năm hắn lên ba.

Đứa nhóc nghi ngờ hỏi:" Ông ơi! Vợ con là ai a? Ông mau bói nhanh nhanh a."

Ông lão được đứa nhóc gọi là ông vuốt chòm râu dài khe khẽ thở dài như đang sầu lo một chuyện gì đó, đợi một lát ông lão mới cúi đầu nhìn nhóc con:" Hoắc, nếu A Vượng của con không chỉ có mình con là chủ. Con..."

"Không muốn...không muốn... A Vượng chỉ có thể là của mình con." Không đợi ông lão nói xong, nhóc con đã phồng má tức giận chạy đi tìm chú chó tên A Vượng của mình.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ của đứa trẻ, ông lão thở dài vuốt râu, không biết nói cho đứa trẻ nghe hay là cho ông nghe:" Là còn chàng trai từ thế giới khác, là một tên được ràng buộc bởi bốn con người hào quang. Haiz..."

Đợi khi nhóc con trưởng thành, ông lão mất đi, câu nói đó vẫn đi vào quên lãng. Cho đến khi Lục Hoắc sau này, một lần dẫn người 'vợ' ấy đến thăm nhà mới phát hiện ra tấm thư năm nào không biết ông lão đã viết.

Nhưng trước mắt Lục Hoắc xoa cằm nhìn Mạnh Vũ, khoé môi nhếch lên độ cong nhỏ. Một vài y tá, người bệnh đi qua, nhìn nam nhân anh tuấn mà cảm thấy như rét run, mặc cho nam nhân đó đang cười.

Khóc mệt, Mạnh Vũ lấy lại tinh thần, không tự chủ muốn lấy hai tay gõ vào đầu, sao một tên hai mươi mấy tuổi đầu có thể khóc lóc đòi mẹ như vậy. Huống chi, bọn họ không hề hay biết...

Nghiêng đầu né tránh hai người, Mạnh Vũ ngước mắt nhìn Mục Tức, thấp giọng xin lỗi vì hành vi vừa rồi.

Trương  Tiểu Mỹ cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Trương Dĩ Hà cùng Nghiên Thương Ân thấy thiếu niên đầu vấn băng vừa rồi còn như thú con dựa vào người họ khóc lóc nay lại quay qua không nhận người quen chỉ lo tên mặt lạnh kia. Trong lòng cả hai đồng thời nổi giấm.

Trương Dĩ Hà bĩu môi ủy khuất, hai tay ôm lấy tay thiếu niên làm nũng. Khiến Trương Tiểu Mỹ đứng bên cạnh xấu hổ ngượng mặt giùm tên anh không đáng tin cậy này.

Thấy đối thủ bán manh, Nghiên Thương Ân trợn mắt hừ lạnh:" Chết tiệt, Mạnh Vũ tôi nói cậu có thể bớt tra hay không? Lúc nãy còn dựa vào người tôi ...nay lại..."

Mục Tức im lặng nhìn thiếu niên như ánh nắng ban mai, bản thân thì như dơ bẩn vật tối. Không nhịn được trong lòng ẩn ẩn tự ti, né tránh ánh mắt thiếu niên không trả lời.

Đứng ngoài cửa, Lục Hoắc nhìn vào trong một lần nữa rồi xoay người rời khỏi. Bỏ qua cảm giác khó chịu khi người khác vui vui vẻ vẻ bên người thiếu niên.

Vận mệnh của hắn đã định sẵn cho một người, trong lòng hắn và cả tương lai của hắn chỉ có thể ở bên người có giữ sợi dây định mệnh ấy, mặc cho Ngọc Uyên thật sự không như hắn nghĩ. Và hắn cũng đã không còn để ý đến nàng. Còn về phía Mạnh Vũ, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời của kẻ mượn xác như trong truyền thuyết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro