chương 18: vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Vũ sau khi vào nhà, cầm đồ đi vào phòng bếp.

Khi đi ngang qua tủ lạnh âm tường sang trọng, không nhịn được hừ một tiếng khinh bỉ.

Mạnh Vũ đeo tạp dề xong liền lấy giò heo rửa sạch, tỉ mỉ cạo hết phần lông còn sót lại. Đem nấm linh chi ngâm với nước muối. Giò sau khi rửa sạch, đem đi luộc sơ. Tiếp tục cậu liền bắt thêm một nồi nước.

Đứng bên cạnh, Hà Diệp trầm mặt nhìn một Mạnh Vũ thuần thục nầu nướng. Ông lão không khỏi nghĩ đến suốt bao nhiêu năm qua, đứa cháu này của ông phải chịu bao nhiêu ủy khuất để luyện lên một tay nghề như vậy.

Về phần Mạnh Vũ khi nấu xong mì, cậu còn thêm một tô canh khổ qua. Đặt mọi thứ lên khay, khi ngẩng đầu lên thì thấy Hà Diệp đã đau khổ một mặt nhìn về phía cậu.

"Ông ngoại? Sao ông lại vô đây?? Ông làm sao vậy?" Mạnh Vũ nhíu mày để khay thức ăn lên bàn, lo lắng nhìn ông.

"Không sao không sao..."

Mạnh Vũ nhìn ông một lát, sau khi xác nhận ông lão thật không sao mới hớn hở lôi kéo ông lão về phía bàn đồ ăn. Nhìn thoáng qua hai tô thức ăn, ông lão không nhịn được nuốt nước miếng. Tinh nghịch hít hít lấy:" Mùi thơm quá! Cháu ông đúng là giỏi quá."

Được ông khen, hai má Mạnh Vũ bất giác hồng hồng.

....

Hà Diệp ăn xong phần mì giò, uống một ít canh khổ qua Mạnh Vũ chuẩn bị liền cảm thấy mệt mỏi, Mạnh Vũ vội đưa ông lên phòng nghĩ ngơi.

....

Trong biệt viện Nghiên gia

"Tôi không cưới! Hai ngươi có bị điên không? Tôi đường đường là một thằng con trai có đầy đủ các bộ phận lại bắt tôi lấy một thằng đực rựa khác?" Nghiên Thương Ân tức đến bật cười, hai mắt đỏ ngầu lên.

"Ân! Con quậy đủ chưa?" Bà Ân_ Nguyễn Ngọc thản nhiên nhìn thiếu niên đang nổi điên trước mặt, nâng ly trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống:" Nếu đủ rồi thì sắp xếp tới Mạnh gia gặp ông Diệp đi."

...

Mạnh Vũ thật sự ba chấm với tình cảnh trước mắt, Trương Dĩ Hà cười toe toét đứng trước nhà, Mục Tức gương mặt ngàn năm không đổi đứng bên cạnh. Mà bên kia, Nghiên Thương Ân một bộ xem kịch vui dựa vào cửa xe.

Này...này...này....

Trương Dĩ Hà:" Bảo bối nói hôm nay đãi người ta ăn BBQ"

Mục Tức im lặng nhìn cậu, hai mắt như đang nói: cậu nói thổi thổi tôi đến để cậu thổi thổi.

Nghiên Thương Ân nhún nhún vai:" Tôi đến gặp vị nam hôn thê của tôi."

Cả ba người:" Vị hôn thê?"

Không khí dần trở lên âm u, Nghiên Thương Ân bĩu môi chịu đựng cảm giác hai mắt như dao đâm từ Mục Tức cùng Trương Dĩ Hà truyền đến. Sợ lửa cháy không đủ lớn, y liền nâng chân dài tới bên Mạnh Vũ, nâng tay nắm lấy hai tay cậu, thâm tình nói:"Hôn thê thân yêu của tôi."

Vào bốn mươi năm trước, khi Hạ gia còn thịnh thế, vì củng cố địa vị mà gia chủ Nghiên gia lúc bấy giờ lập một cuộc hôn ước giữa hai nhà. Nhưng vì lúc bấy giờ, Hạ Diệp cũng đã con, nên hôn ước được dời tới con gái ông tức mẹ Mạnh Vũ, nào ngờ, bà lại yêu đương cùng Mạnh Khấu và hạ sinh đứa nhỏ. Hôn ước lại được dời lên người Mạnh Vũ.

Lúc đầu, Nghiên Thương Ân thất sự muốn giết chết vị nam hôn thê này, nhưng khi thấy là Mạnh Vũ. Y bỗng nhớ đến nụ cười ngày đó, trầm mặt một đường theo ý bà Ân đến đây và gặp được cục diện này.

"Hả!?? " Mạnh Vũ thật sự ngu rồi, ai đó giải thích giúp cậu với. Chuyện này là sao đây.

Thân thể bất ngờ bị một lực kéo đi, Mạnh Vũ bên tai truyền đến tiếng đập hữu lực. Ngẩng đầu nhìn cằm nhọn, môi mỏng gợi tình mím lại. Eo nhỏ được cánh tay Mục Tức ôm lấy, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm nước hoa, hai má Mạnh Vũ ngày càng đỏ. Hai chân như muốn nhũng ra, chật vật đẩy y ra, khẽ ho khan hai tiếng lấy lại bình tĩnh:" Khụ...cái này..."

"Cái này gì mà cái này? Tôi nói cho cậu biết, cậu giờ là vị hôn thê đã được định từ nhỏ của tôi." Nhìn một màn chim nhỏ ép vào lòng người của Mạnh Vũ, không biết tại sao lòng Thương Ân lại bực bội. Nhìn hai tay Mục Tức như muốn ăn tươi nuốt sống:" Còn dám trước mặt tôi ôm ôm ấp ấp?"

...

Mạnh Vũ không nhịn được chửi một tiếng: cái đệch? Đùa cậu à?

Trương Dĩ Hà trầm mặt nhìn, môi mỏng như có như không lộ ra ý cười:" Chỉ là hôn ước qua miệng. Vũ muốn ôm ai là quyền cậu ấy. Huống chi..." Dĩ Hà nhìn thoáng qua đám người, bất ngờ tấn công hôn lên môi Mạnh Vũ một cái chụt mới tiếp tục nói:" Huông chi cậu đang hẹn họ Ngọc Uyên mà nhỉ?"

!!!! Cái gì vậy? Mạnh Vũ thật sự bị đám người làm cho ngu luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro