Chương 10: Bắt gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, dần dần ta cũng đã thích nghi được với trái tim mới. Ở nhà so với bệnh viện cũng không mấy khác biệt, tất nhiên ở nhà còn thích hơn gấp bội, ta ghét mùi thuốc khử trùng lởn vởn trong phòng, vì nó nhắc nhở ta rằng, ta đang sống với một trái tim không phải là của ta, còn kẻ đang mang trái tim của ta thì ở đang ngay gần đó, nó thôi thúc ta xông đến giết chết người phụ nữ kia, ta cảm giác đầu mình như sắp nổ tung vậy. Vô cùng đau đớn, vô cùng thống khổ...




Hắn vẫn như trước, một chút cũng không hề thay đổi, tuy nhiên, bây giờ hắn đi làm sớm hơn, mà tan làm về nhà cũng muộn hơn. Ta biết, hắn ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cô ta. Ta đều biết cả, nhưng ta lờ đi, ta vờ như không biết, ta không muốn chia rẽ hai người họ, cũng không muốn tổn thương bản thân mình.




Chỉ có mắt không nhìn, tai không nghe, đầu không nghĩ, thì mới không đau...




Chính là như vậy.




Ngày ngày ta ở nhà nhàn nhã đến buồn chán, không phải làm việc bất kì việc gì. Hắn đã thuê người giúp việc, cho nên tất cả mọi việc trong nhà đều không đến lượt ta lo. Nếu như nói về cuộc sống hiện tại của ta, chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ " nhàn tản phú quý ". Bằng tuổi ta, những học sinh khác còn đang tất bật ôn thi vào đại học, có những người còn tranh thủ thời gian làm thêm kiếm sinh hoạt phí, vậy mà ta không phải làm gì cả, không phải học hành, cũng không phải lao động. Ta không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt vô vị này nữa, cho nên một buổi tối, khi ta và hắn ăn xong bữa tối, ta mới nói với hắn:




- Minh Hạo...




- Chuyện gì?




- Em cảm thấy rất buồn chán...




- Em muốn làm gì?




- Em... - ngập ngừng do dự giây lát, ta lấy hết dũng khí nói tiếp - Em... em muốn thi đại học... Em muốn giống như những người bình thường khác, muốn được sống cuộc sống thực sự, cuộc sống thuộc về riêng em, em không muốn cứ mãi dựa dẫm phụ thuộc vào anh... - bởi vì anh cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, anh sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, em không muốn làm phiền anh, không muốn làm anh phải bận tâm vì em...




Minh Hạo nhíu mày tỏ ý không vui.




- Sao đột nhiên lại muốn như thế?




- Em... - Ta muốn nói cho hắn tất cả suy nghĩ trong lòng mình, nhưng lại không có cách nào khua lên dũng khí. Đúng vậy. Ta hèn nhát, ta yếu đuối. Chính ta cũng khinh bỉ bản thân mình... - Anh có thể thành toàn cho em được không?




Minh Hạo "ừ" một tiếng rồi rời khỏi sofa, đi thẳng một mạch vào phòng làm việc, không nói một lời. Ta có thể thấy được sắc mặt hắn u ám như bầu trời ngày bão lớn. Ta cúi mặt, nơi lồng ngực khẽ nhói đau. Hắn có đau lòng không? Ta muốn rời khỏi hắn, liệu hắn có để trong lòng không? Hắn sẽ nhớ ta chứ? Ta đúng là một kẻ ích kỉ. Ta đã muốn rời đi, lẽ nào còn muốn hắn ngăn cản ta, níu kéo ta ở lại? Cố Minh Hạo nam nhân đó tự tôn cao như thế nào chứ? Hắn lại có thể hạ mình trước một nữ nhân như ta sao? Xung quanh hắn đâu có thiếu phụ nữ. Cho dù không có ta, hắn vẫn sẽ qua rất tốt... Từ giờ cho đến khi thi đại học, ta còn gần một năm nữa, thời gian này ta nên dành để ôn thi thay vì tơ tưởng viển vông thì hơn. 




Từ hôm đó, ta học hành rất chăm chỉ, thức dậy từ sáng sớm, đi ngủ lúc nửa đêm. Thế nhưng, có tuần ta gần như không gặp hắn lấy một lần. Gần đây hắn rất ít khi ở nhà. Ta tuy lo lắng nhưng không tiện hỏi, có lẽ là do công việc của hắn bận rộn đi. Sau khi bày tỏ mong muốn thi đại học, ta luôn không dám đối mặt với hắn. Ta cũng không biết là bản thân đang trốn tránh cái gì nữa... Từng ngày vẫn trôi qua, bình yên mà lặng lẽ...




Ngày hôm đó, trời xanh màu ngọc bích, mây trắng lững lờ trôi, khí trời mát mẻ, không còn cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông nữa. Thời tiết dễ chịu hiếm gặp như vậy thực làm người ta vui vẻ. Ta ngồi bên cửa sổ nghiền ngẫm Luận ngữ*. Ánh nắng dịu dàng phủ lên mái tóc buông xõa của ta, từng làn gió nhẹ len qua cửa sổ, lùa vào trong căn phòng, đem theo cảm giác ấm áp thư thái. Ta rất thích thời tiết như thế này, bởi vì nóng hơn một chút sẽ rất bức bối khó chịu, lạnh hơn một chút thì trái tim mới của ta sẽ nhức nhối không yên. Ta cười nhạt, trong nụ cười bao hàm ý tự giễu nồng đậm. Cuộc sống mới của ta quả thực vô cùng phiền phức, không biết bao giờ mới có thể trở lại quỹ đạo ban đầu nhỉ? 




*Luận ngữ: Một trong bốn quyển sách tiêu biểu của Nho giáo (Tứ thư), bao gồm Luận ngữ, Mạnh Tử, Đại học, Trung dung.



Bỗng ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông của điện thoại bàn. Mãi mà không có ai bắt máy, có lẽ dì Lương giúp việc ra ngoài đi chợ rồi. Tiếng chuông đó rất phiền phức, ta buộc phải rời khỏi chiếc ghế tựa bọc da êm ái, uể oải bước từng bước ra ngoài phòng khách. Ta thực sự rất muốn lười biếng a! Cả ngày chỉ ngồi trong phòng đọc sách cũng được luôn! Dì Lương luôn miệng nhắc ta phải ra ngoài tập thể dục một chút, nhưng ta ngoài cười trừ ra thì cái gì cũng chưa có làm qua. Nhấc điện thoại bàn lên nghe, bên kia đầu dây là một giọng nam lịch thiệp nhưng xa lạ:




- Xin hỏi đây có phải là số điện thoại nhà của Cố tiên sinh không ạ?




- Vâng... vâng ạ. Anh cần tìm ai ạ?




- Cô là giúp việc của Cố tiên sinh phải không ạ?




- Vâng... Tôi... là giúp việc của ngài ấy... - Ngập ngừng giây lát, ta đáp trả. - Anh có chuyện gì sao?




- Tôi là quản lí của khách sạn Thiên Ứng. Cố tiên sinh vừa đặt một phòng VIP ở chỗ chúng tôi, nhưng chưa có thanh toán. Ngài ấy nói chúng tôi gọi vào số này để xác nhận, nói đây là số điện thoại nhà của ngài ấy, sẽ thay ngài ấy thanh toán tiền phòng...




Ta sững người. Minh Hạo thuê khách sạn để làm gì chứ? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì đây?




- Xin hỏi, Cố tiên sinh có đi cùng ai không? Bọn họ đến lúc mấy giờ?




- Cố tiên sinh đi cùng một nữ nhân, vừa lên phòng năm phút trước...




Nghe đến đây, cả người ta không tự chủ mà khẽ run lên, điện thoại cũng từ từ trượt khỏi tay, bên kia đầu dây là giọng nói có phần sốt ruột của cái người tự xưng là quản lí khách sạn kia :" Cô ơi, cô ơi..."




Nhưng ta đã sớm không nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa... Cố Minh Hạo người đàn ông này... cư nhiên lại vào khách sạn cùng với một nữ nhân khác, hơn nữa cũng không ngần ngại nói cho ta biết...




Cảm giác cả thế giới như sụp đổ, ta mất bình tĩnh, cũng không hề suy xét điều gì liền chạy vội vào trong phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy bừa hai chiếc thẻ ngân hàng mà hắn đưa cho ta, cũng không biết đó là thẻ của ngân hàng nào ta cứ thế cầm theo, tùy tiện vớ lấy một cái áo khoác, chưa kịp mặc vào đã chạy một mạch ra khỏi nhà. Ta vừa ra đến cửa đã nhìn thấy hai vệ sĩ canh gác ở đó. Nhìn thấy ta, bọn họ lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính chào ta. Ta sớm đã không còn quan tâm bộ dáng hiện tại của mình nhếch nhác đến nhường nào, trực tiếp lao đến túm lấy áo sơ mi của một vệ sĩ, hoảng loạn nói:




- Mau gọi Kim Dạ ra đây cho ta, hiện tại, nhanh chóng, lập tức! Đây là mệnh lệnh!




Từ khi ta chuyển đến ở cùng Minh Hạo, những vệ sĩ của hắn để cho ta sai khiến thậm chí còn nhiều hơn số sách trong phòng đọc sách của ta, vậy mà trước giờ ta chưa từng ra lệnh cho bọn làm bất kì việc gì, càng không nói gì đến lệnh khẩn. Thế nhưng, hôm nay là một ngoại lệ. 




***




Ta ngồi trong chiếc xe Bugatti Chiron* sang trọng đang phóng điên cuồng trên đường lớn, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng ôm chặt lấy thân mình. Kim Dạ trực tiếp cầm lái, vẻ mặt nghiêm nghị như người máy chăm chú điều khiển chiếc xe. Anh ta là một trong những thủ hạ thân tín hiếm hoi của Minh Hạo, được hắn tin tưởng giao phó bảo vệ sự an toàn của ta. Anh ta quả thực hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc. Phía trước, phía sau và hai bên của chiếc xe ta đang đi là hơn chục chiếc xe hơi khác, trên đó đều là vệ sĩ của Minh Hạo, tất cả bọn họ đều đi theo để bảo vệ ta, chỉ sợ một con muỗi muốn đốt ta một phát cũng bị chặn ở ngoài. Bảo vệ ta tốn kém như vậy, Minh Hạo đúng là đã hao tổn không ít tâm sức.




*Bugatti Chiron: Ra đời thay thế cho " Ông hoàng tốc độ Bugatti Veyron", Bugatti Chiron sở hữu kiểu dáng, công nghệ hiện đại, cùng với đó là khối động cơ mạnh mẽ hơn. Siêu xe đến từ Pháp sở hữu sức mạnh 1.500 mã lực, với khả năng đạt vận tốc giới hạn 420 km, trong khi đó siêu xe này có thể đạt đến vận tốc 463 km/h. Khả năng tăng tốc của Chiron cũng rất ấn tượng, 0 ->100 km/h trong 2,4 giây. Giá bán của Chiron ở mức 2,6 triệu USD. Đây được coi là một trong mười chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2016 - 2017 [ Nguồn: Internet ]




Trong lòng ta dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Tay ta chẳng mấy chốc đã rịn đầy mồ hôi, bất giác ta nắm chặt góc áo, khóe mắt cũng phủ một tầng ẩm ướt.




- Gần đây... Minh Hạo có... quan tâm đặc biệt... đến nữ nhân nào hay không? - Ta cất tiếng hỏi, không nhận ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu phần hoảng loạn, bao nhiêu phần bất an...




Chiếc xe tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó, Kim Dạ lên tiếng:




- Thuộc hạ không biết. Hơn nữa, vấn đề đời tư của chủ nhân... không phải là chuyện mà thuộc hạ như chúng ta có thể can thiệp vào... - Giọng nói của Kim Dạ dõng dạc mà kiên định, như một hồi chuông thức tỉnh ta.




Đúng vậy, ta suy cho cùng cũng chỉ là một trong những "thuộc hạ" của hắn mà thôi, thậm chí còn là một "thuộc hạ" không hề có chút giá trị gì, ta quản chuyện của hắn làm gì chứ? Hơn nữa, cứ coi như ta thật sự muốn quản, thì ta lấy tư cách gì đây? Ta chung quy cũng chỉ là một người có quan hệ mập mờ danh bất chính ngôn bất thuận với hắn mà thôi, đến cả tình nhân ta cũng không xứng...




- Nhưng có một chuyện thuộc hạ rất chắc chắn - Kim Dạ đột nhiên lên tiếng, giọng chắc nịch - Cố tiên sinh thật sự rất chiếu cố tiểu thư.




Ta sững người. Một người như ta, không được bất kì ai công nhận, thế nhưng lại được hắn bảo vệ kĩ càng như vậy, tốn kém như vậy, quả thật hắn rất "chiếu cố" đến ta...




- Ta chỉ muốn xác nhận lại thôi... Sau khi tận mắt chứng thực... ta sẽ trở về... - Sẽ chết tâm... Giọng nói của ta nhỏ dần, không biết là nói cho Kim Dạ hay là tự nói với chính mình nữa... 




Phía Kim Dạ im lặng, anh ta một chút cũng không lên tiếng, không ngăn cản, cũng không khuyên bảo, coi như ngầm thỏa hiệp đi... Ta mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sau êm ái của xe, con đường từ nơi ta ở đến khách sạn Thiên Ứng không xa, với vận tốc này của xe, có lẽ tầm mười phút nữa sẽ đến nơi, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này nghỉ ngơi vậy... Ta có cảm giác khi ta nhắm mắt lại, vận tốc của xe giảm đi chút ít, vì vậy mà ta " dưỡng thần " vô cùng thoải mái.




***




- Thật ngại quá, tiểu thư. Khách sạn của chúng tôi mặc dù chỉ là khách sạn ít danh tiếng, nhưng vấn đề bảo mật cơ bản như thông tin của khách hàng thì chúng tôi vẫn không thể tiết lộ ra được.




- Cô không tiết lộ cũng được thôi. Dù sao cô cũng nói là khách sạn của cô là khách sạn không mấy danh tiếng, vậy thì dọn dẹp một chút cho sạch sẽ cũng không gây ra nhiều sóng gió đúng không? - Ta ở quầy tiếp tân của khách sạn Thiên Ứng đã hơn năm phút, bọn họ kiên quyết không cho ta số phòng của Minh Hạo. Ta đang vô cùng mất bình tĩnh, mấy người này thật rắc rối quá đi! Ta đang vận dụng những lời thoại có tính uy hiếp nhất trong tất cả những bộ ngôn tình ta đã từng đọc, hi vọng đám người này biết điều một chút, tránh cho ta thực sự động thủ.




- Cái này...




- Cô nhìn vệ sĩ của ta kìa - Vừa nói, ta vừa chỉ ra phía ba hàng vệ sĩ xếp ngay ngắn ở đại sảnh khách sạn, ở mọi ngóc ngách của khách sạn này đều có vệ sĩ mà ta mang đến án ngữ, gần như phong tỏa toàn bộ nơi này,  bên ngoài khách sạn còn đỗ một dãy ô tô đen bóng loáng - Lâu ngày bọn họ chưa vận động gân cốt, hình như cũng có phần muốn giúp đỡ ta sửa sang khách sạn của các cô rồi... - Nhân viên ở đây người nào người đấy mặt xám ngắt - Thế này đi, cô cho tôi số phòng của Cố Minh Hạo, mọi chuyện đều được giải quyết, như thế không phải tốt hơn sao? À, các người cũng đừng có báo cảnh sát đi. Tôi tin rằng cảnh sát Trung Hoa dân quốc của chúng ta vô cùng anh minh và sáng suốt, họ không muốn tiếp chuyện nhiều người như thế này đâu. - Đúng vậy, cảnh sát sẽ chẳng nhúng tay vào chuyện này đâu, họ chỉ là muốn an ổn giữ thân mà thôi. 




- Tiểu thư, thân phận của cô... - Cô nhân viên lễ tân rất thức thời...




- Tôi là... em gái của Cố Minh Hạo. Lâu ngày chưa gặp, hôm nay, tôi đến chính là để thăm anh ấy...




Ta thấy được trên mặt Kim Dạ thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, có lẽ anh ta nghĩ ta sẽ dùng thân phận như bạn gái hay vị hôn phu để nói về mối quan hệ giữa bọn ta, thế nhưng, ta cảm thấy vô cùng chua chát, ta trong lòng của hắn có vị trí như thế nào, lẽ nào đến giờ phút này tự ta còn không hiểu hay sao? Hắn vào khách sạn cùng nữ nhân khác, hắn căn bản đâu coi ta là gì... Ta lên xác nhận, ta tự nhủ với lòng, chỉ là xác nhận lại lần cuối cùng mà thôi. Ta cũng không hiểu là mình đang kiên trì cái gì. Trước đây, vốn dĩ ta có thể cố chấp là bởi vì hắn cũng chưatừng phát sinh qua quan hệ với bất kì người phụ nữ nào. Thế nhưng hiện tại... mọi chuyện đều đã khác... Ta rốt cuộc không rõ, lí do mà mình vẫn cứ chấp nhất là gì...




- Tiểu thư, số phòng của Cố tiên sinh là...




***




Khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng mười ba, ta bình ổn lại tâm trạng, sau đó, bước từng bước nặng nề đến phía căn phòng số 908. Ta gần như nghẹt thở. Khi còn cách cửa phòng bốn bước chân, ta nhận thấy cửa phòng không đóng, chỉ khép một nửa, mà xuân quang bên trong căn phòng, ta hoàn toàn có nhìn thấy vô cùng rõ ràng...




Trên chiếc giường trải ga trắng tinh là một nam một nữ đang quấn chặt lấy nhau. Nữ nhân ở dưới mái tóc xoăn gợn sóng phủ toán loạn trên giường, hai tay cô ta vòng qua lấy cổ nam nhân trên thân, vuốt ve tấm lưng trần trụi của anh ta, khe khẽ phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị, còn nam nhân kia tựa như một con mãnh thú, vận động kịch liệt trên thân nữ nhân, bàn tay tùy ý du ngoạn trên cơ thể cô ta, môi không ngừng hôn lên cần cổ trắng nõn của cô ta, thi thoảng gầm nhẹ mấy tiếng. Ta nhìn thấy chân của bọn họ... 




Mặt ta không tự chủ mà nóng ran, khóe mắt cay cay, rồi hai hàng lệ rất nhanh chóng đã tuôn trào. Nữ nhân kia, ta nhìn thấy mặt cô ta, chính là nữ nhân mà Cố Minh Hạo luôn hết lòng yêu thương, hết lòng theo đuổi, người ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tình của hắn... Còn nam nhân ở trên, không còn nghi ngờ gì nữa chính là Cố Minh Hạo. 




Giờ thì ta đã hiểu ra, có những thứ, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể đạt được. Tình cảm, chính là thứ không thể cưỡng cầu...




Ta lấy tay che miệng, cố gắng để mình không phát ra tiếng động, thế nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nấc khe khẽ không ngừng phát ra từ các kẽ tay. Mặt ta giàn giụa nước mắt, ta ngồi thụp xuống đất. Từ bỏ đi! Nam nhân đó căn bản là không yêu ngươi! Ngươi cho rằng ngươi ở bên hắn mười hai năm thì hắn sẽ yêu ngươi sao?



Hoàn toàn sai!



Cho dù ngươi cho hắn thêm mấy cái mười hai năm nữa thì hắn vẫn sẽ không yêu ngươi! Đó là sự thật! Thế nhưng, đời người có mấy cái mười hai năm chứ? Chờ đợi, chờ đợi đến khi nào đây? 




Trái tim ta thắt lại mỗi khi nhìn thấy bóng dáng hai người trong phòng kia, bọn họ vẫn điên cuồng, vẫn si mê, vẫn chìm đắm mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của ta. Đột nhiên, ta nhìn thấy một bóng đen nhanh như một tia chớp lướt qua mặt ta, lao vào trong phòng. Người đó tóm lấy nam nhân trên giường rồi thô bạo ném anh ta xuống đất không chút lưu tình. Người đó nhìn chằm chằm nữ nhân đang nằm lõa lồ trên giường, nữ nhân đó cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của nam nhân đó... Là Cố Minh Hạo... Vậy, vậy còn người đàn ông vừa cùng nữ nhân kia... là ai? Chuyện gì đang xảy ra đây? 




Ta còn đang ngạc nhiên không thôi thì thấy thân mình nhẹ bẫng. Ta được một vòng tay rắn chắc bế lên khỏi mặt đất. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, ta nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Kim Dạ, mày kiếm sắc bén khẽ nhíu lại. Anh nhìn ta, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thế nhưng ta cảm nhận được nơi khóe mắt anh ẩn chứa một tia dịu dàng cùng lo lắng hiếm gặp... Hắn bế ta vững vàng sải bước về phía thang máy đi xuống tầng rồi vào thẳng chiếc xe của bọn ta. Một vệ sĩ khác nahnh chóng ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động xe rồi phóng đi. Kim Dạ ngồi trên ghế sau của xe, hắn vẫn bế ta như cũ. Hắn rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn mùi xoa, nhẹ nhàng mà cẩn trọng lau sạch khuôn mặt tèm lem nước mắt của ta. Ta xấu hổ cười cười, sau đó vùi đầu vào lòng hắn mà ngủ. Kim Dạ dọc đường giữ nguyên một tư thế, thế nên ta ngủ rất ngon. Có thể là do quá mệt mỏi, cũng có thể do hắn quá ấm áp, ta ngủ liền một mạch, thậm chí về đến nhà lúc nào cũng không biết.




***




Sau hôm đó, Minh Hạo thậm chí còn ít khi ở nhà hơn cả lúc trước. Có hôm là hắn đi sớm về muộn thật, nhưng cũng có hôm hắn cả đêm không về. Ta tuy lo lắng nhưng không biết nên nói gì. Ta lấy tư cách gì mà tra hỏi hắn đây? Ta lấy tư cách gì mà lo lắng thay hắn đây? Lấy tư cách gì mà khuyên bảo hắn đây? Trong lòng trăm mối tơ vò, nhưng ta lại chẳng dám nói ra một lời. Có một lần ta ăn cơm tối, dì Lương giúp việc đã nói với ta thế này: " Tiểu thư, xin thứ cho tôi nhiều chuyện. Mặc dù tôi không biết giữa người và thiếu gia là quan hệ như thế nào, nhưng tôi biết tình cảm giữa hai người tuyệt đối không phải tầm thường, thiếu gia rất quan tâm người, mà người thì cũng vô cùng yêu quý thiếu gia. Gần đây có phải hai người cãi nhau không? Người thường hay chau mày ủ dột, thỉnh thoảng còn ngẩn ngơ không biết suy nghĩ điều gì, còn thiếu gia thì thường xuyên đi sớm về muộn, có hôm còn cả ngày không về nhà, số lần hai người gặp nhau chỉ sợ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không những thế nhìn thấy nhau còn không nói một lời mà mỗi người một việc, không ai đả động chút gì... Tiểu thư, tôi nói cô chuyện này nhé, mấy hôm nay tôi giặt quần áo cho thiếu gia, thấy trên quần áo của ngài ấy toàn mùi rượu và nước hoa phụ nữ, trên áo thậm chí còn có dấu son môi... "




*** Chuyên mục giao lưu cùng tác giả ***

Thực lòng xin lỗi các bạn độc giả yêu quý của truyện vì tác giả đã ủ truyện suốt mấy tháng trời ^^ Thế nên tác giả đã vô cùng hối lỗi vô cùng thành tâm sửa lỗi *cười* Mọi người có thấy chương 10 dài quá trời không??? Ui chương này dài gần gấp bốn lần các chương khác đấy heheee ^^ Vịt cực kì cảm ơn những bạn độc giả đang đọc những dòng dở hơi cám lợn này của Vịt ^^ Đặc biệt cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian bỏ kiên nhẫn ra để đợi truyện và ủng hộ truyện nhiệt tình thời gian vừa qua ^^ Mọi người hãy bình luận và bình chọn cho truyện để cho Vịt có động lực viết chất lượng hơn nhé!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro