Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58

Editor: Selene Lee

------------

Hàng năm có rất nhiều sinh viên đi thực tập.

Vùng biên núi thành phố Nam Ninh có một ngôi trường tiểu học tên Hy Vọng cũng có vài giáo viên thực tập, dù thực ra trường cũng không cần họ, vì nhà hảo tâm tài trợ toàn phần cho trường thì họ mới giữ lại được giáo viên.

Lúc này đây, một nữ sinh viên đại học tên Trần Giai vội vã chạy vào văn phòng hiệu trưởng: "Thầy ơi, không xong rồi. An Tâm bị người ta hãm hại!"

Vị hiệu trưởng là một người đàn ông hơn bốn chục, có khuôn mặt tròn. Bình thường ông vẫn hay cười ha hả nên đám học sinh rất quý. Ông vừa nghe xong thì trừng mắt: "Có chuyện gì đó?"

Trần Giai vội đưa Weibo cho thầy hiệu trưởng xem thử. Xem xong, ông giận đỏ cả mắt: "Hoàn toàn là vu khống. Cô An tuyệt đối không thể làm chuyện này được."

Trần Giai cũng gật đầu phụ họa. Nếu là trước kia thì cô nàng còn có thể ôm dưa hóng chuyện, nhưng sau khi đến đây rồi, biết chuyện An Tâm chính là người đã bỏ tiền ra xây trường, còn âm thầm hủng hộ. Sao cô nàng có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

Thầy hiệu trưởng đi qua đi lại trong phòng làm việc mãi cũng không biết phải làm gì. Ông chỉ là một hiệu trưởng bình thường, không có ai chống lưng, cũng không có bạn bè trong giới truyền thông. Ông phải giúp cô An như thế nào đây?

Trần Giai đảo mắt: "Thầy ơi, em đã có cách."

"Cách gì?"

Trần Giai cười haha: "Người trong núi ắt có diệu kế."

Thật ra là gia cảnh cô nàng này rất tốt, lần thực tập này gia đình cũng không muốn cô nàng chịu khổ nên mới đưa đến đây, sắp xếp đâu ra đó. Tất nhiên là Trần Giai có cách để tìm gia đình hỗ trợ.

Lại nói đến một bệnh viện nào đó, một căn phòng với một bé gái ba bốn tuổi đang nằm, giường bên lại nhiều thêm một đôi nam nữ, dường như khuôn mặt có nét tương tự với bé gái kia.

Người phụ nữ nhìn Weibo: "Là cô An phải không?"

Người đàn ông khẳng định: "Chắc chắn."

"Vậy phải làm sao đây? Sao những người đó có thể bêu rếu cô ấy như thế!"- Người phụ nữ vội đến mức đỏ cả mắt: "Nếu cô An giống những người đó thật, sao cô ấy có thể tình nguyện giúp đỡ chúng ta?"

Người đàn ông nắm lấy tay bà, trấn an: "Tôi đang nghĩ cách."

Nhưng mà ông chỉ là một người đàn ông bình thường, có thể nghĩ được gì chứ?

Chiều hôm đó, người em trai còn học đại học của ông đến thăm cháu, thấy mặt anh hai chị dâu buồn thiu, anh ta bèn hỏi: "Có phải Vinh Vinh xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không có, không phải Vinh Vinh."- Người đàn ông do dự một lát rồi kể chuyện An Tâm chính là người tài trợ cho Vinh Vinh chữa bệnh: Lúc đầu, họ chỉ thử liên lạc cho một người của tổ chức từ thiện Yên để nhờ giúp đỡ thôi, không ngờ hôm sau họ đã đến kiểm tra, rõ ràng xong là sắp xếp bệnh viện và phẫu thuật luôn. Vốn là họ cũng không biết An Tâm là người đứng sau, họ phải xin mấy nhân viên mãi mới biết được.

Người em trai là sinh viên, coi như cũng biết về chuyện đang ồn ào mấy ngày nay: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Người đàn ông nói: "Chúng ta có thể nghĩ ra cách nào để chuyện cô An giúp chúng ta được tiết lộ không? Anh tin là còn nhiều người khác cũng từng được giúp, hẳn là có thể minh oan cho cô ấy."

Người vợ hỏi: "Nhưng chúng ta không có liên quan gì đến truyền thông cả? Làm sao mà nói được?"

"Em biết một người!"- Cậu em trai vui vẻ ra mặt: "Trường chúng ra có một võng hồng (Sel: Ý nói hot girl), Weibo có tận mấy triệu Fan. Cô ấy cũng tốt bụng lắm, hay là để em hỏi cô ấy nhé?"

Hai vợ chồng nhìn nhau, khóe mắt lộ ra tia sáng.

Lúc tỉnh dậy, cư dân mạng kiểm tra Weibo xong thì ai cũng há hốc. Không phải mắng chửi, mà là kinh ngạc.

Báo thành phố Ninh đăng Weibo cảm ơn An Tâm đã giúp thành phố này xây dựng bốn trường tiểu học Hy Vọng.

Đặc biệt hơn, cô không xây bằng cách "phất cờ phất trống", mà là lẳng lặng đóng góp. Nếu không phải vì chuyện lần này quá ồn ào, họ cũng sẽ không chú ý.

Ngoài chuyện này ra, cũng có thêm chuyện khác khiến cư dân mạng không nói thành lời: Một vị võng hồng cảm ơn An Tâm đã dùng danh nghĩa tổ chức từ thiện Yên để giúp rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, một số trong đó chính là anh ruột và chị dâu của bạn cô ấy. Cô ấy còn đăng thêm ảnh nhà ba người họ, cộng thêm phí chi tiêu chữ trị của đứa bé để làm bằng chứng. Vị võng hồng này đăng chưa lâu thì Thần Phong và tập đoàn nhà họ Phó đã chia sẻ lại, rồi được một số Weibo khác ủng hộ tiếp, dần dà cũng giúp cô bạn võng hồng kia có thêm mấy triệu lược theo dõi chỉ trong một ngày.

Mấy ngày sau, nhiều người được tổ chức Yên giúp khác cũng chứng minh An Tâm chính là người đã giúp họ.

Càng xem, cư dân mạng càng giật mình. Một cô gái nhỏ như thế, ai mà nghĩ cô ấy có thể làm được những chuyện này? Dù đúng là minh tinh có thể kiếm tiền rất nhanh, nhưng An Tâm cũng không phải quá nổi tiếng, kiếm được tiền đâu dễ dàng như thế? Càng đáng ngạc nhiên hơn, cô lại chọn làm việc thiện trong im lặng. Không xảy ra chuyện ồn ào kia, e là sẽ không ai biết cô gái nhỏ này đã làm những chuyện cao cả như thế nào.

Giang Đồng nhìn Internet mà chột dạ, mặc dù cô ta cũng không làm gì hết, chẳng qua chỉ nói vài câu với một cô gái mà thôi.

Vừa lúc đó thì cửa bị đẩy ra, người đại diện của cô ta đi vào, nói đầy lạnh lùng: "Đăng bài thanh minh đi, nhanh lên."

Giang Đồng hỏi: "Có còn kịp không?"

"Không kịp cũng phải làm."- Người đại diện tức điên lên: "Đã bảo cô đăng từ sớm, cô lại nói An Tâm sẽ bị hắc thật. Giờ thì hay rồi, cô tự đi mà cầu phúc đi."

Mặt Giang Đồng trắng bệch cả ra, lớn tiếng cãi lại: "Có phải em làm đâu? Chị trách em làm gì? Dù sao cũng là An Tâm đã uy hiếp em mà, em có dối gạt gì đâu?"

Người đại diện cười nhạt: "Đừng nói là uy hiếp cô. Bây giờ thì cô ấy đánh cô cô cũng phải nhịn. Cô nghĩ tôi không hiểu cô chắc, cô không gây chuyện, An Tâm đánh cô làm gì?"

Thấy vẻ mặt cô ta ngày càng hoảng hơn, người đại diện nhấp một hớp nước để mềm giọng rồi nói: "Với tình cảnh mấy ngày qua. Tôi khuyên cô đăng bài cho nhanh, thừa dịp người ta còn chưa rảnh đến xử lý cô."

Suy cho cùng thì Giang Đồng cũng khiếp vía ra, vội vã đăng bài thanh minh, nói "Vương triều Đại Ung" casting công bằng, công khai. An Tâm không dùng quy tắc ngầm, cũng không uy hiếp cô ta.

Vì đã lỡ mất thời cơ tốt, hiệu quả cũng giảm đi nhiều: Nhiều cư dân mạng không thèm công nhân trạng thái này, họ cảm thấy nếu đã vậy sao Giang Đồng không đăng bài sớm một chút, chứ không phải đợi tình thế ngã ngũ rồi mới "bay theo gió" hay sao.

Còn có người đoán không chừng cô ta chính là kẻ muốn hại An Tâm.

Sau chuyện tiểu học Hy Vọng và tổ chức Yên, hầu như cư dân mạng đều đứng về phía An Tâm, thành ra Weibo Giang Đồng thất thủ rất nhanh. Cô ta không thể không khóa bình luận. Đã làm chuyện sai trái rồi, chẳng cần đến Phó Diệu phải ra tay, Giang Đồng đã phải trả giá rất nhanh. Không có tài nguyên, không có thông báo, cũng chẳng ai đại diện, cô ta lại bị vùi mất lần nữa.

Trưa hôm đó Lê Nhã gọi đồ ăn ngoài. Mấy ngày nay Ninh Uyển và "người bôi đen" kia đều ở đây nên cô ta đã cho giúp việc nghỉ.

Chuông cửa reo, Lê Nhã nghĩ là đồ ăn đến, chân cô ta còn chưa khỏe nên cô ta bảo Ninh Uyển đi mở cửa.

Ninh Uyển không quen nhà, cũng không biết phải nhìn camera trước, cứ thế mà mở cửa. Thấy mấy người mặc đồ cảnh sát đứng đó, cô ta hoảng hốt sập cửa lại, nhưng động tác của đối phương nhanh hơn nhiều.

Ninh Uyển, Lê Nhã và người "bôi đen" giá cao bị bắt.

Cùng lúc đó, Thần Phong lại đăng Weibo đáp trả 4 lời tố cáo của "Chuyện xấu của An Tâm"

Chuyện thứ nhất: Quy tắc ngầm.

Mấy bức ảnh đó có ghép có thật. Nhiều chuyên gia ghép ảnh đã phân tích ra ảnh gốc. Thần Phong đã đăng kèm để chứng minh.

Chuyện thứ hai: Chèn ép Giang Đồng.

Kinh ngạc nhất là Thần Phong thừa nhận hai người từng có mâu thuẫn, cũng chính là vì "Vương triều Đại Ung". Nhưng là Giang Đồng kiếm chuyện trước, An Tâm chỉ nói lại mấy câu. An Tâm không thẹn với lương tâm, dù có đối chất thì cô cũng không chột dạ.

Chuyện thứ ba: Hãm hại chị họ.

Chuyện này Thần Phong không giải thích nhiều, chỉ nhắc là "chị họ" kia là một trong ba người của "chuyện xấu của An Tâm", hiện đang ở đồn cảnh sát.

Chuyện thứ tư nói An Tâm được bao nuôi, có Phó Diệu ở đây, chuyện này hoàn toàn không cần giải thích.

Cơn ồn ào đã bị phía truyền thông chính phủ tuyên dương đích danh An Tâm dập hoàn toàn.

Phủi bụi đất xong, An Tâm đăng một bức ảnh cô chụp chung với Phó Diệu lên Weibo. Cô rúc vào lòng anh, cười rất vui vẻ.

"Nhìn An Tâm, tôi hiểu thế nào là hóa thân của sự lương thiện".

"Một lần nữa, tôi đã tin vào tính hiền lành của con người."

"Cảm ơn tiểu tiên nữ đã cho tôi biết, thì ra thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp".

"Không hay rồi, tôi muốn chuyển từ fan Phó Diệu sang làm fan tiểu tiên nữ".

"+1. Sao mà tiểu tiên nữ tốt thế chứ. Đúng là tiên nữ có khác."

"Tôi có nhà có xe, đẹp trai lai láng, công việc ổn định. Tiểu tiên nữ à, cô có muốn đá Phó Diệu để cân nhắc chút không?"

Phó Diệu đã trả lời bình luận này: Không được.

An Tâm cũng trả lời: Thầy Phó cũng có nhà có xe, đẹp trai có tiếng, công việc cũng ổn định. Anh ấy còn tốt với tôi nữa, nên hẳn là tôi không thể đá anh ấy rồi.

Phó Diệu bình luận: Không phải hẳn, là không bao giờ!

An Tâm: Được rồi, được rồi. Là không bao giờ.

Fan: Sao chúng tôi có cảm giác Tiểu Tiên Nữ đang dỗ Thái Tử vậy?

Lại nói thêm: Thái Tử Điện Hạ này là "thú cưng" của Tiểu Tiên Nữ ròi!

Sel: Tự nhiên thấy cảm động và phục An Tâm quá. Ở hiền gặp lành thôi ^^ Chương sau có pass đợt 2, vào wordpress của Sel đọc nội quy nhé! 

← →

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro