Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 3

Editor: Selene Lee

__________

Hứa Thanh Hành đã sớm phát hiện ra vật dụng trong phòng mình hay mất tích đầy khó hiểu, có khi là một tuần, có khi chỉ một ngày... Bây giờ nhớ lại, hình như tất cả đều là quà tặng.. Ừm.. Là quà đến từ những cô gái. Nhưng anh chưa từng để ý đến, chỉ cần Chu Châu thích là được.

Việc chị Vương nói mình chưa bao giờ vào phòng anh là thật. Bề ngoài Hứa Thanh Hành có vẻ rất dễ chịu, thật ra bên trong anh lại là một người vô cùng lạnh lùng. Dù trong biểu tình có dịu dàng đến mức nào, nhưng anh chưa từng cho phép người khác vào phòng mình, vì phòng ngủ và phòng làm việc của anh đều là những nơi vô cùng riêng tư... Chỉ có Chu Châu là trường hợp ngoại lệ...

Hứa Thanh Hành vò tóc, cảm giác vô cùng tệ.

Lễ trưởng thành của Chu Châu chỉ còn cách một tháng nữa, nhưng anh vẫn không nghĩ được cách. Chuyện này cũng quá mức khó chấp nhận đi? Có tâm tư với cô gái mà mình đã nuôi lớn như một bậc trưởng bối? Anh sao?

Hứa Thanh Hành nằm dài trên ghế sa lon, trên tay anh là ly rượu Whisky đầy ắp. Bình thường anh không thích uống rượu mạnh, không hiểu sao hôm nay càng uống càng tỉnh, một chút men say cũng không có. Hứa Thanh Hành nhìn sang ánh đèn rọi vào từ ô cửa sổ phòng người kia, lòng rối như tơ vò.

Hứa Thanh Hành mơ thấy cô gái nhỏ của mình mặc một chiếc váy ngủ vô cùng hấp dẫn, chậm rãi đi về phía anh. Hứa Thanh Hành lắc đầu muốn lui về phía sau, muốn rầy cô một trận, cuối cùng thanh âm vẫn không sao phát ra được. Chu Châu bắt lấy tay anh, vừa gọi tiên sinh vừa áp tay anh lên làn da mềm mại và đôi nhũ hoa đang run rẩy... Hứa Thanh Hành không kìm chế được nữa, tay anh bắt đầu tự di chuyển, vén làn váy của cô lên... Bên tai là tiếng rên rỉ ngọt ngào của Chu Châu.

Anh mạnh mẽ đẩy hông mình, lạnh lùng nhìn Chu Châu tuyệt vọng nằm trên đất, quần áo xộc xệch. Hứa Thanh Hành đau lòng không thôi, muốn ôm cô vào lòng, bỗng ngỡ ngàng nhận ra cảnh tượng đã biến đổi. Quanh cảnh đột nhiên biến thành một hôn lễ tuyệt đẹp, cô dâu là Chu Châu, nhưng gương mặt chú rể lại không rõ, mà anh chỉ có thế đứng xa nhìn hai má hồng ngọt ngào của cô, còn cảnh trao nhẫn, rồi hôn nhau... Hứa Thanh Hành nổi giận lôi đình nhưng không sao di chuyển được! Tên đàn ông đó là ai? Vì sao Chu Châu lại kết hôn với hắn? Cô ấy là của anh!!!

Hứa Thanh Hành bật dậy, trái tim vẫn còn tranh đấu kịch liệt, cơn nóng giận trong giấc mơ như cào xé linh hồn anh.

Chu Châu, Chu Châu... Anh sẽ không nhìn em trở thành vợ của kẻ khác... Hứa Thanh Hành, mày còn định tự dối mình đến khi nào nữa? Mày đã sớm mơ tưởng đến cô ấy!

------------------------

Chu Châu đang thử lễ phục cho tiệc trưởng thành thì nghe tiếng động cô quen thuộc, hai mắt bèn sáng rực lên, cũng không để ý quần áo trên người mà chạy ngay ra ngoài. Người giúp việc vội vã chạy theo cô, sợ cô sẽ ngã vì đuôi váy quá dài.

Lúc Hứa Thành Hành đi vào trong, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là cô gái nhỏ của anh, mặc một bộ váy tuyệt đẹp, hoa nhỏ màu xanh và trắng được thêu đầu gấu váy, mềm mại hướng lên trên, vòng qua vùng hông yêu kiều của cô... Lên trên một chút là bộ ngực đang mạnh mẽ chuyển động theo cơ thể, cổ thiên nga thon dài cũng lộ ra ngoài.

"Rất đẹp, là áo cưới?"

Chu Châu ôm lấy cánh tay anh: "Làm gì phải! Áo cưới của em nhất định phải đẹp hơn thế này nhiều! Đây là lễ phục trưởng thành của em, tiên sinh thấy đẹp ạ? Vậy thì lấy bộ này đi."

Nhân viên đưa lễ phục đứng bên cạnh liền thở phào, nãy giờ Chu tiểu thư đã thử hơn chục bộ váy rồi, cuối cùng cũng vừa ý.

Mà đầu óc Hứa Thanh Hành lúc bấy giờ chỉ có một ý niệm duy nhất: Cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành...

Chu Châu thay lại đồ ở nhà, dặn dò nhân viên chuẩn bị mấy bộ trang sức cùng kiểu, khi rãnh cô sẽ giải quyết.

Chu Châu vui vẻ đi tìm tiên sinh, nhưng anh lại không có trong phòng ngủ. A? Áo sơ mi của anh ấy... Chu Châu len lén nhìn chung quanh, thuần thục vùi đầu vào áo anh hít một hơi thật sâu. Mùi của tiên sinh... Chu Châu nhỏ bé si mê lại lén đem áo của tiên sinh về phòng, giấu vào trong chăn. Không có mùi của anh cô không ngủ được, thật sự rất uất ức!

Xong xuôi, "kẻ gian" Chu Châu lại quay về phòng làm việc tìm tiên sinh, lần này thì anh có ở đó! Nhưng mà... Tiên sinh đang nhìn... Không ổn! Là bức tranh cô vẽ mấy ngày trước.

Chu Châu vội vã chạy đến giật lấy bức tranh, hai má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng mặt Hứa Thanh Hành mà ấp úng: "Em quên thu lại... Không phải em vẽ đâu!!"

"Trong bức họa này có chỗ sai, để anh chỉ cho em."

Chu Châu đứng sững tại chỗ, tiên sinh muốn chỉ cô vẽ xuân cung đồ???? Đây thật sự là tiên sinh của cô?

( Xuân Cung Đồ: Tranh vẽ cảnh XXX, thường là dùng trong thời cổ )

Chu Châu liền hỏi anh nhiều chuyện mà chỉ hai người mới biết, liền xác nhận được anh chính là Hứa Thanh Hành, lúc này tay chân cô bắt đầu luống cuống....

Trời ạ trời ạ!!! Ý của tiên sinh là gì? Muốn cô sao? Anh ấy...

"Lại đây." - Hiếm khi Hứa Thanh Hành nhìn thấy trạng thái lo lắng của tiểu nha đầu, bèn gọi cô.

Chu Châu rụt rè bước hai bước liền bị Hứa Thanh Hành kéo đến trước mặt anh, giật lấy bức tranh cô đang cầm đặt lên bàn đọc sách.

"Ừm...trước tiên, người đàn ông trông rất quen, cô gái cũng rất quen..."

Hứa Thanh Hành nói chậm rãi bên tai Chu Châu.

Sao không quen cho được? Đây chính là anh và cô version cổ đại nha! Tai của Chu Châu nóng bừng...

"Bé con, có phải cả ngày đều nghĩ đến những chuyện không lành mạnh này? Hử?" - Hứa Thanh Hành lại hỏi.

Chu Châu vội vã dùng hai tay che mặt, xoay người lại, cuối cùng rơi vào lòng của người đàn ông.

Hứa Thanh Hành vẫn không chịu buông tha cô, còn ở bên tai cô thổi khí: "Không ngờ anh lại nuôi một tiểu sắc nữ, ngày ngày nhớ đến cơ thể của tiên sinh... Nói đi, từ khi nào em có ý nghĩ không an phận này hửm?"

Chu Châu dậm chân, muốn đẩy anh ra.

"Tiên sinh không được khi dễ em!"

"Tiên sinh lại càng muốn khi dễ em đấy!"

Nhuyễn ngọc ôn hương đã dâng đến miệng, người đàn ông nào có thể nhịn được? Tay của anh đã sớm không an phận mà mơn trớn vùng hông của cô, gương mặt cô cũng bị hôn tớp tấp. Bấy giờ anh lại ung dung ngậm lấy vành tai cô, bắt đầu cọ sát đi xuống, liếm hôn khắp nơi.

"Cho... Cho tiên sinh khi dễ."

Chu Châu cảm thấy rối tung rối mù, mũi cũng sắp hít thở không thông rồi. Tiên sinh, tiên sinh đang hôn cô, anh thích cô!

Chu Châu liền ngẩng đầu dâng đôi môi của mình lên, chạm vào khóe miệng Hứa Thanh Hành.

Bảo bối ngoan! Hứa Thanh Hành lập tức ngậm lấy vành môi nhỏ nhắn của cô, mút mát hai cái, đoạn lại dụ dỗ Chu Châu hé miệng ra, quấn lấy lưỡi của cô mà chơi đùa.

Hình tượng nam thần lạnh lùng ngày thường này còn đâu?

--------

Bắt đầu từ chương này, Sel sẽ đặt pass những chương có H. Các bạn hãy cmt và like 3 chương đầu tiên rồi liên lạc với mình để lấy pass, hoặc chơi quiz theo địa chỉ: https://seleneleewritingismylifecom.wordpress.com/2019/02/10/quiz/

Riêng các bạn được ưu tiên ở phần thông báo chỉ cần liên lạc cho Sel là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro