chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Nghiên nhìn Lục Hanh mà biểu cảm trên mặt anh đều đông cứng, cánh môi hơi nhếch lên và giật giật một chút.

" ai hiếp, à nhầm, ai mà ức hiếp cậu chứ...đừng có khóc nữa "

Phác Nghiên đang thắc mắc người này phải Lục Hanh bao ngầu cứu anh khỏi vụ bắt cóc không?

" anh không thương em, anh thương ai mất rồi "

Phác Nghiên mặt khổ sở và khó hiểu, cộng thêm một chút bực vì bị đổ oan. Anh đúng là không yêu cậu, nhưng có thương ai đâu.

" được rồi, đừng như vậy nữa a, tôi có thương ai đâu chứ? "

Lục Hanh mím môi trên vào để môi dưới thì đưa ra, mếu máo nhìn Phác Nghiên, ủy khuất mà rơi lệ.

" vậy sao thân em cũng cho anh, thành ý cũng cho anh, cớ sao anh không nhận cái nào vậy a? "

Lục Hanh mếu mếu hỏi, Phác Nghiên nhìn mà đúng tội nghiệp và thấy cưng. Nhưng lại mang chút không thích vì thấy dạng như bản thân bị vướng phải phiền phức.

" thì tôi chưa muốn nhận thôi, để sau, để sau đi nha, giờ cho tôi về nhà đi a "

Lục Hanh không muốn, hôm nay nói rõ cậu sẽ không đưa Phác Nghiên đi đâu hết.

" để sau là bao giờ hả? Không muốn đâu, anh không nói rõ, em không chở "

" không chở thì không chở, tôi bắt taxi là được rồi, cần gì cậu nhọc thân "

Phác Nghiên biết thân còn chưa rung động, sau này cũng không chắc là yêu hay không thành ra chẳng dám nói trước đi.

Nếu Lục Hanh vẫn muốn làm khó anh, bảo anh hứa hẹn gì đó thì Phác Nghiên nói thẳng là sẽ không được.

" được rồi, em chở về là được chứ gì? Đừng đi mà "

Thấy Phác Nghiên định tháo dây an toàn, Lục Hanh liền lo sợ, cho tay ngăn cản và bắt đầu ngồi ngay lại để lái xe đưa anh về nhà.

Phác Nghiên cũng thấy khó xử lắm, đứng trước một người toàn tâm toàn ý đối tốt với bản thân anh như thế đúng là lòng rất vui và ngập tràn cảm động. Chỉ tiếc dù là ngàn lần cảm kích cũng không sánh bằng một lần rung động.

Thành ra, muốn mối quan hệ tiến triển xa, thì Lục Hanh còn phải làm thêm gì đó. Chứ đối tốt, cưng sủng, trao trọn tim yêu lẫn cư xử lịch thiệp tôn trọng Phác Nghiên hết mực vẫn chưa đủ.

" anh, anh có muốn đi tăng 1 không? "

" nhậu á? "

Phác Nghiên kinh ngạc quay sang hỏi Lục Hanh, cậu gật gật đầu.

" hôm nay anh có chuyện buồn mà, đi giải khuây chịu không? "

Phác Nghiên cũng chơi lớn luôn, nhanh lẹ đồng ý. Lục Hanh đưa anh đến quán bar của bản thân mở để cùng nhau uống.

" ồn quá đi "

Phác Nghiên không hợp với những nơi như thế này, lần đầu đến nên cảm giác lạ lẫm nhưng mà lại thấy vui vui. Nhưng nhạc xập xình cộng thêm đèn đủ màu chớp nháy liên tục khiến đầu anh bị đau.

Nhìn thấy Phác Nghiên nhăn nhó như thế, Lục Hanh cũng không vui, gọi nhân viên ra kêu họ đổi nhạc và chỉnh đèn xuống dạng mờ. Dẫu sao đây cũng là quán bar, không như ở nhà mà tắt luôn nhạc được. Dù gì thì cậu cũng phải kinh doanh nữa mà.

" anh thấy ổn hơn chưa? "

" rồi a "

Phác Nghiên thấy đầu óc nhẹ hơn rồi, Lục Hanh cười một cái rồi kêu người mang rượu.

" tôi vào nhà vệ sinh một lát "

Lục Hanh đương nhiên không cản trở, nhưng cậu ngồi đã tầm 10 phút vẫn không thấy anh trở ra thì hơi lo.

Đây là nơi phức tạp, dù cậu là chủ thì cũng đâu vị khách nào biết Phác Nghiên là phu nhân. Cho nên lòng thấy sốt ruột, đi vào trong để tìm anh.

Phác Nghiên đúng là vướng phải rắc rối, có một tên uống say để mắt trên chân mày đi va phải vai anh nhưng lại cố tình sinh sự, sau đó còn ép anh phải đi khách nữa chứ.

" có chuyện gì vậy? "

Thấy Phác Nghiên đang giằng co để bỏ trốn thì Lục Hanh nhanh chân đi lại, kéo tay anh, đem anh ra phía sau lưng mình để che chắn. Trong khi, cơ thể cậu nhỏ hơn anh.

" người đó muốn đánh tôi, còn sỉ nhục tôi a... "

" ông ta nói gì anh hả? "

Lục Hanh xoay mặt lại hỏi, Phác Nghiên chu chu môi bảo rằng.

" hỏi tôi giá bao nhiêu đó...đáng ghét lắm a... "

Lục Hanh thở ra một hơi, trước tiên phải nói chuyện đàng hoàng. Phác Nghiên cũng đâu thích cậu động tay động chân, dụng võ chứ chẳng dụng khẩu chưa chắc là cách hay, lỡ khiến anh có thêm ấn tượng không tốt nơi cậu thì tiêu rồi.

Chuyện lần trước, khó lắm Phác Nghiên mới chẳng thấy nó lặp lại trong đôi mắt. Giờ mà thô lỗ hành sự, chắc gì anh không phản đối? Khi về lại đâm ra ghét cậu.

Cho nên, vạn sự phải phòng, Lục Hanh cũng có ăn có học. Nói chuyện tử tế trước rồi tính sau.

" người này là của tôi, nếu muốn thuê, thì ra nói với tiếp tân, ở đó sẽ thu xếp "

Lục Hanh trả lời xong thì nắm cổ tay anh kéo đi, nhưng tên đó lại tên tiếng bảo rằng.

" nói thẳng ra là đã bị bao sớm hơn thì nãy giờ tao đâu có mất thời gian dây dưa với mày. Đúng là đã thấp kém còn cố làm giá, ai vào đây mà không thể chứ? Tao rành hạng như mày quá mà "

Phác Nghiên tức đến muốn khóc, Lục Hanh không nhịn được mà trở lại túm lấy cổ áo ông ta đấm cho một phát.

Anh bị sỉ nhục, nhưng người tức đến run rẩy là Lục Hanh, sao ông ta dám nói năn như thế với người cậu yêu.

Huống chi, chấp nhận làm cái nghề bao dưỡng thì họ đều thấp hèn sao? Có tiền là có thể xem thường con người ta đến thế sao? Đây cũng là một nghề nghiệp mà, trăm người chọn con đường này đều có nỗi khổ hết 70 người. Sao lúc phát biểu không chịu suy nghĩ gì mà lại thốt lên như thế? Chê người ta thấp kém lại bỏ tiền ra bao để được quan hệ? Đúng là nực cười mà.

" mày...mày dám đánh tao "

Ông ta thấy miệng mình toàn mùi máu tanh liền tức giận, tiến đến định đánh lại Lục Hanh, nhưng cậu đã nhanh hơn, tiếp tục đấm vào phía còn lại của ông một cái, làm lão chao đảo, ngã phịch xuống sàn.

" ông đáng tuổi cha chú của tôi, nhưng ăn nói thật sự thua cả một đứa trẻ "

" được rồi, được rồi, đi thôi "

Phác Nghiên sợ rắc rối, cũng như không biết nơi này là địa bàn của Lục Hanh. Anh thấy nhịn một chút cũng không chết, miệng người ta thì người ta nói, căn bản đâu ngăn cấm được thành ra kéo tay cậu bảo ngưng lại.

" được rồi, đi thì đi "

Lục Hanh cũng không muốn nói nhiều với dạng không cùng đẳng cấp, cậu thuận theo lực kéo của Phác Nghiên mà đi ra khỏi nhà vệ sinh.

" chắc em không dám cho anh ra đường một mình quá "

Phác Nghiên nhướng mày nhìn, sao Lục Hanh lại nói như thế chứ?

" lần trước thì bị bắt cóc, lần này mới có 10 phút đã bị người khác sinh sự. Phác Nghiên à, em thật không dám rời mắt khỏi anh luôn rồi "

Lục Hanh vừa nói vừa cười, bộ dạng như bất lực. Bộ Phác Nghiên của cậu là nơi thu hút rắc rối hay sao mà toàn thấy anh gặp chuyện không suôn sẻ, đến lúc đi chơi mà còn ngã lên ngã xuống.

" tôi cũng đâu có muốn thế đâu, là tại cái quán này chứa hạng người không đủ tốt "

Lục Hanh uống xong rượu mới đưa mắt nhìn Phác Nghiên đang trách mắng. Đã vào nơi này thì hạng người đàng hoàng sẽ được đếm trên đầu ngón tay. Vả lại người sai thì nhiều không tính hết, đã rượu vào thì ai ai cũng mất kiểm soát cả thôi, luôn muốn sinh sự, đem chuyện bé xé ra to.

Phác Nghiên đúng thật đâu muốn, ai lại ham chuốc phiền vào thân. Chỉ là muốn tránh cũng chẳng được chứ bộ.

" là nó đó "

Người bị Lục Hanh đánh trong nhà vệ sinh đã kêu đại ca của mình đến, gã ta đứng từ xa chỉ về hướng hai người đang ngồi.

Tên đại ca liền tiến lại chỗ cả hai, đoạt lấy chai rượu trên tay Lục Hanh và đập xuống nền dạng như đang lấy oai phong, dọa cho hai người sợ.

Phác Nghiên thì đúng sợ, còn Lục Hanh đang nổi điên nhưng cố giấu sự tức giận vào trong. Khẽ đưa mắt lườm một cái.

" mày mà cũng dám lườm tao sao "

Tên đó hống hách, đưa tay lên định tát đầu Lục Hanh, nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã nghe tiếng súng vang lên.

Viên đạn được bắn ra không ghim đi đâu ngoài vị trí giữa lòng bàn tay của hắn. Tên đó hét lên và nắm chặt chỗ cổ tay, mong cơn đau từ bàn tay đừng chạy thẳng lên vị trí vai nữa. Vì hắn đang rất đau nhức.

Phác Nghiên ngồi đối diện Lục Hanh phát sợ, lại liên quan đến súng đạn, giết chóc sao?

" mày lấy tư cách gì đứng ngang hàng với tao mà dám ở đây lên mặt? "

Lục Hanh từ từ đứng lên, nhẹ thổi đầu súng một cái. Lúc hắn còn đang huênh hoang bản thân đập được chai rượu thì cậu đã cho một tay ra sau lưng, chầm chậm lấy súng ra rồi.

" mày...lên cho tao "

Kẻ đại ca kia không chịu mất mặt như thế nên kêu đàn em của mình lên. Phác Nghiên hoảng hốt chạy nhanh đi trốn, Lục Hanh cũng đang bận đối phó thành ra để anh chạy đi, chứ đứng ở giữa chỗ đang hỗn chiến thì nguy hiểm lắm.

Phía bọn chúng dùng dao chứ không dùng súng, Lục Hanh phải vừa tránh vừa thủ, chân thì đá còn tay thì đỡ, phía còn lại thì canh chuẩn vị trí rồi bắn.

Không quá 5 phút, cậu đã giải quyết gọn được 12 tên. Phác Nghiên đứng từ xa mà vỗ tay hoan hô. Tuy mới lần hai trải qua loại chuyện có mùi máu tanh, nhưng chắc anh thấy quen rồi.

Bản thân không còn thấy sợ, thay vào đó là phục Lục Hanh. Cậu đúng chuẩn anh hùng mà. Một thân đối chọi cả tá người, đáng khen đáng ngưỡng mộ.

" oa, đánh hay lắm đó "

Phác Nghiên chạy lại phía Lục Hanh, lúc anh sắp tiến gần về phía cậu thì tên cầm đầu lúc nãy cầm dao, định đâm sau lưng anh, nhưng cậu làm sao cho hắn toại nguyện chứ.

Nhanh thôi một viên đạn bay vụt qua vai anh và trúng vào cổ của đối phương. Khiến hắn khụy xuống, sau đó ngã ngửa và rồi chết không nhắm mắt.

Phác Nghiên chỉ biết đứng yên tại chỗ, lúc nãy nếu Lục Hanh nhắm không chuẩn thì người bị đạn xuyên qua yết hầu chính là anh rồi không phải sao?

" cậu...lại giết người rồi? "

Lục Hanh hạ súng xuống, mặt hơi lo lắng nhìn Phác Nghiên. Nãy giờ cậu đều không bắn vào chỗ gây thương vong, đa phần đều chân và tay. Cậu làm thế không phải muốn anh đừng quá bị ám ảnh sao?

Nhưng đến cuối vẫn là phải giết người, Lục Hanh không giết hắn thì hắn giết Phác Nghiên. Do đó mà cậu mặc tất cả, buộc lòng nổ súng hạ gục kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro