04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mắt anh hơi sưng, anh... bị dị ứng với cái gì hả?

cheolsu ngập ngừng, không biết nên lấy lí do nào để mà kể với cô đây nữa.

vừa nãy khi anh heeseung chở từ nhà đến studio, cheolsu đã khóc nấc lên trên xe. nó mở cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố một tí rồi chợt nước mắt rơi, tuôn ra mãi không thôi. nó nấc lên từng hồi, muốn ngưng cũng không ngưng được, cứ thế mà khóc mãi đến lúc tới studio. biết nó dễ bị kích động, heeseung cũng không dám hó hé lời nào, để khi nào thằng bé bình tĩnh lại thì nói chuyện.

khóc nhiều quá nên đến lúc makeup mắt nó sưng, làm yoohyun tưởng bị dị ứng makeup, hay cái gì đó. không biết nên lấy lí do nào để nói đây nữa, là vì ngủ nướng, hay là vì vừa nãy ăn quá nhiều mì rồi ngủ gục?

- ờm, nãy tôi coi phim cảm động quá ấy mà... chả có gì đâu.

vừa nãy yoohyun còn đang run run, sợ rằng vì sự thiếu hiểu biết của mình khiến cho bạn người mẫu bị dị ứng, hóa ra lại là do một lí do như này, cô bất giác nở nụ cười và tiếp tục việc trang điểm cho cheolsu.

- anh coi phim gì nhỉ? à ý em là-

- 20th century girl, phim nổi lâu rồi mà giờ tôi mới xem được.

- ô em cũng coi phim đó rồi, còn lưu luyến đến bây giờ đây.

cheolsu cười, cũng xem như là một câu trả lời đi. họ seo cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy được nụ cười trên môi của bạn người mẫu, dù mới làm việc chưa được hai mươi bốn giờ nữa nhưng mà cô vẫn thấy vui như được tiền.

***

buổi chụp hình cuối cùng của hôm nay diễn ra suôn sẻ, chả có gì đáng để nói ngoài việc riki đã khóc một lần nữa trong nhà vệ sinh sau khi trở về từ studio. heeseung đã gọi nó cũng mười cuộc, chạy lên xuống cả công ty để tìm, mãi mới tìm ra riki thút thít ở nhà vệ sinh lầu ba.

nó cũng không biết sao hôm nay nó khóc nhiều nữa, cảm xúc cứ thế mà tuôn trào ra, có lẽ đã được cất giấu lâu quá chăng? riki cũng không chia sẻ với ai về mấy việc xảy ra trong đời của nó, có sunoo hay ghé bệnh viện thăm mẹ nó mà hỏi chuyện, hoặc moi thông tin từ bạn bè nó. vì vậy mà nó cũng ít than thở, khóc lóc với ai lắm, cảm xúc cứ thế mà chồng chất lên nhau mà thôi.

- em ổn.

heeseung đến thì riki đã hết khóc, nó đứng trước gương mà rửa mặt, nghe tiếng thở hì hục cũng nhận ra là anh lee.

- riki, bị sao thì nói, mày đừng có mà giấu giếm nữa được không?

- em bảo là em ổn mà, anh khỏi lo.

heeseung thở hổn hển, chống tay trên bồn rửa. riki định rời đi cho xong nhưng anh lại nói.

- thế anh không cho mày đi làm trong tuần này nữa, cả tuần sau.

- mấy người cứ thích ép em là hay thôi. làm gì làm đi, dù gì em cũng là người chịu.

dứt lời, riki đi thẳng xuống lầu, bắt xe và về nhà. hôm nay nó không đến thăm mẹ, bởi sợ rằng sẽ lại khóc hoặc cọc cằn vô lý với người mẹ thân thương đang nằm trên giường bệnh.

nishimura chưa bao giờ nghĩ tuổi mười lăm của mình sẽ khó khăn đến như vậy, mặc cho xung quanh rất nhiều người yêu thương mình. điều đó chưa bao giờ có nghĩa là nó sẽ cảm thấy hạnh phúc. có một người mẹ yêu thương, bạn bè anh em cũng yêu thương mình nốt, nhưng riki vẫn cảm thấy thiếu thốn, không đầy đủ. bởi những điều mà nó có được bây giờ, đều là nhờ vào người khác nó mới có được chứ không phải do chính tay nó làm nên. và bạn biết đó, riki ghét việc nhờ vả người khác, cũng như là ghét mắc nợ, nhất là những người nó thương và thương nó. nishimura luôn cố gắng tìm mọi cách để mà làm một thứ gì đó để được mọi người công nhận, như việc làm người mẫu ở công ty lớn (nhưng là do heeseung xin xỏ để nó vào) hay việc đua xe với anh em (nhưng xe là do anh sunghoon mua cho) hoặc có nhóm bạn vừa giàu vừa học giỏi vừa đẹp trai (nhưng là do anh sunoo giới thiệu), mọi nỗ lực của nó vẫn cứ như là không là gì.







đêm nay trời lộng gió, đứng đợi sunghoon một tí thôi mà nó cũng đã phải chui lại vào nhà mặc áo khoác, đội beanie.

sunghoon tới, định mở miệng hỏi thăm mà nghĩ lại cũng không nói gì, chỉ chở nó lẹ tới nhà rồi lấy xe đua. anh thấy mắt nó sưng hết cả lên dù nay nó lấy kính đeo, còn đỏ nữa là. không biết thằng bé nay lại có chuyện gì đây, hỏi thì không dám hỏi, kẻo lát nó lại đi bộ về, bệnh lại mệt nữa.

- em ổn không thế?

- ờ.

trả lời cụt ngủn, sunghoon nghe là biết có chuyện, thế nào về nhà cũng phải lôi đầu sunoo heeseung ra hỏi thôi.

nay đua xe chơi chơi, thắng được vài ngàn won để thư giãn đầu óc thôi chứ cũng chả có gì. chỉ là riki có hơi xao nhãng, xém nữa đâm vào cả xe họ park làm giật hết cả mình hai anh em. suốt cả buổi riki cũng không mấy là tập trung, cứ nhìn trời nhìn đất, thở dài thở ngắn, chả thèm nói chuyện gì với ông anh của mình. họ park lo, rất lo, nhưng biết tính em mình nên cũng không mở mồm hỏi được.

- mai có đi học không?

- có.

- đi ăn sáng không?

- cũng được.

- mấy giờ anh mày sang rước?

- chắc 6h.

...

- em về.

- về sớm thế à?

riki chỉ gật đầu rồi lái xe đi về, để lại sunghoon đứng đó một mình mà thở dài. đúng là có nhiều người khổ, nhưng tại sao trời lại chọn cho một thằng nhóc mười lăm tuổi thế này đây chịu những điều tồi tệ vậy? thằng bé đáng lẽ ra nên vô tư, hồn nhiên mà sống với gia đình, với bạn bè chứ có phải khổ sở như thế này đâu chứ.

***





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro