Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Anh!!!

Văn Toàn với Hồng Duy vừa thấy Tuấn Anh nằm bên mép tường liền chạy lại.

- Anh Lâm anh mau lại đây xem anh chúng em bị gì nè. Gọi mãi anh ấy không tỉnh. Huhu.

- Có phải anh chết rồi không?

- Cái thằng nói xui này!

Hồng Duy gõ đầu Toàn cái bốp.

Đặng Văn Lâm chạy lại, anh sờ vào mạch ở cổ Tuấn Anh rồi, sờ vào mạch cổ tay. Kiểm tra mắt và lưỡi, cuối cùng kết luận:

- Cậu ấy chỉ là đói với thiếu nước thôi. Chắc là kẹt trong địa đạo lâu quá.

- Hu hu. Sao Tuấn Anh lại tự bỏ đói mình thế này, lên đảo là anh phải biết tự trang bị cho bản thân mình chứ. Huhu.

Nói rồi, Nguyễn Văn Toàn mở ba lô ra, dốc ngược xuống, một đống bánh trái lương khô nước uống từ ba lô cậu trào ra.

- Toàn! Tao đã bảo mày không có bỏ nhiều đồ ăn vô rồi mà! Rồi chỗ đâu mày chứ súng với đạn hả?

- À! Tao quên mang súng rồi.

Tuấn Anh vừa nghe thấy mùi đồ ăn đã bật dậy. Anh nốc hết một nửa đống đồ ăn của Văn Toàn, nhanh đến mức suýt chết vì nghẹn. Đức Huy ngồi đằng sau vỗ vỗ lưng cho anh dễ nuốt:

- Ăn từ từ thôi. Có ai tranh với ông đâu mà.

Tuấn Anh ăn xong, thở hắt một hơi rồi mới nói:

- Ok. Nạp được một nửa năng lượng rồi.

- Gì mới nửa thôi á? Tuấn Anh ăn còn nhiêu hơn em.

- Anh kẹt trong này bao lâu rồi.- Nguyễn Quang Hải hỏi.

- Anh chẳng nhớ nữa. Điện thoại anh rớt xuống biển rồi.

- Cậu đi gì ra đây thế?

- Đi bằng thuyền hơi. Em đuổi theo họ.

- Thuyền hơi nào đi xa vậy cha?

- Ừa giữa đường bị hết xăng nên anh chèo tay.

- Chả trách sao tới đây ông gục luôn.

Quang Hải lúc này nhìn bốn phía, tất cả đều là tường gạch, không có bất kì lối đi hay cánh cửa nào.

- Vậy là anh cũng bị kẹt ở đây luôn à?

- Anh không biết. Ban nãy lúc bất tỉnh thì anh vẫn còn thấy ánh mặt trời, chẳng hiểu sao giờ lại ở đây. Nếu không có mọi người xuất hiện thì chắc anh đi luôn.

- Vậy anh chắc cũng không biết anh đã vào đây bằng cách nào hả?

- Anh chỉ nhớ, lúc anh vừa xuống khỏi thuyền, anh lết được khoảng 500 mét gì đó thì thấy bọn chúng đi vào một căn nhà cũ kĩ. Sau đó là anh gục luôn.

Lúc này cả đám quay lại nhìn nhau, ai cũng chau mày. Văn Lâm hỏi:

- Mọi người có thấy có gì lạ không?

- Một căn nhà cũ kĩ? Tại sao chúng ta lại không thấy căn nhà nào?

Văn Lâm ngẫm một lúc, lại bảo:

- Có lẽ lúc Tuấn Anh gục xuống, cậu ấy giống Đức Huy, chạm phải cơ quan nào đó rồi rơi xuống đây. Ban nãy kiểm tra đầu cậu ấy có dấu hiệu bị tụ máu, u lên một cục, không có gì đáng ngại nhưng chắc chắn không phải bị người ta bắt gặp rồi đưa vào đây. Hoặc nếu bị đưa vào thì động tác hẳn là rất mạnh bạo. Có thể loại trừ trường hợp thứ 2, nếu mà rơi vào trường hợp thứ nhất vậy hẳn chỗ chúng ta đang đứng là ở ngay phía bên dưới ngôi nhà cũ kĩ kia rồi.

- Nhưng mà mọi người có cảm thấy kì lạ không? Đây rõ ràng là một hoang đảo, thế nhưng lại có địa đạo, còn có cơ quan, nơi này hẵn có gì bất thường rồi.













Phía bên còn của Đỗ Duy Mạnh, vẫn mắc kẹt trong cái địa đạo nhỏ hẹp. Nhưng tất cả buộc phải đi tiếp, vì sau khi các bức tường di chuyển, phía đằng sau đã là ngõ cụt rồi.

Đi được thêm nửa giờ đồng hồ nữa, thì Vũ Văn Thanh, người đi đầu tiên đã thấy được ánh sáng, liền nói:

- Hình như là có lối ra!

Mọi người vội vã chạy theo hướng anh sáng.

Kết cuộc...

Lục Xuân Hưng ở trên tàu trông tàu hơi lâu nên cảm thấy cần phải đi lại tản bộ một chút. Đi một hồi thấy hơi mắc tè, anh quyết định tìm bụi nào đó xả.

Kết quả...

Văn Thanh vừa chui ra từ địa đạo đã thấy bóng lưng của Xuân Hưng vừa huýt sáo vừa tè.

Thanh quay lại gọi Ngọc Hải:

- Chúng ta quay trở vào được không?

- Sao thế? Bên trong làm gì có đường nào để đi nữa?





Sau nửa giờ đồng hồ lòng vòng trong địa đạo, họ đã không để ý đường đi trở nên dốc lên, và bằng cách nào đó, họ đã quay lại nơi neo thuyền.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

---------------------

Mới đi xem ENDGAME về và tớ nghĩ mình cần phải gặm nhấm nổi cô đơn. :)
Phim đ*o gì buồn choá cắn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro