Chương 60: Chờ đợi cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng làm việc, Tống Khải Đình đang nhận một cuộc điện thoại, nội dung thì không ai biết là gì nhưng xem biểu tình của anh ta có vẻ rất hài lòng


Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn:

-"Ông chủ, bên đó có lẽ hai tuần nữa là sửa chữa xong rồi"


Khóe môi Tống Khải Đình giương lên một độ cong hoàn hảo:

-"Tốt, cuối cùng tôi cũng đã đợi được đến thời khắc này, chúng ta nên lật bài ngửa thôi"


***


Thời gian qua, tất cả những việc có thể làm để tận dụng những giây phút ở bên cạnh Lôi Hiểu thì Lạc Thần Vũ đều đã làm hết rồi, chỉ là sao hắn vẫn cảm thấy không đủ, cho dù có làm cách nào cũng không ngăn được thời gian cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua


Trên thế giới này, những thứ con người trân trọng nhất, muốn lưu giữ nhất lại thường là những thứ không màu, không mùi, không vị, cũng không có hình dạng nhất định, càng không thể cầm nắm thành hình thành khối, mà chỉ có thể cảm nhận nó, luyến tiếc nó


Nhưng không may rằng, trong đó lại có cả hai thứ được gọi là tình yêu và thời gian...


Trong phòng ngủ, Lôi Hiểu ngồi trên ghế sô pha chăm chú vẽ vẽ rồi lại xóa xóa, bộ dạng đáng yêu như vậy lọt vào mắt Lạc Thần Vũ, đi thẳng tới trái tim hắn


Ly sữa nóng được đặt xuống bàn, phần ánh sáng bên phải đột nhiên bị chắn mất, Lôi Hiểu vô ý quay sang, đôi môi cô lập tức chạm phải môi của Lạc Thần Vũ


Tuy rằng không phải là lần đầu tiên hôn nhau, nhưng mà cái kiểu bất ngờ thế này thì quả thực cô chưa từng thử qua, hai gò má cũng tự nhiên hồng lên


Kết hôn bao nhiêu lâu rồi, sao tiểu tổ tông nhà ta vẫn còn có thể tồn tại loại biểu cảm này chứ, đúng là khiến người khác không thương không được mà


Trong lúc Lôi Hiểu còn đang bận suy nghĩ phản ứng tiếp theo thì Lạc Thần Vũ đã dùng tay đẩy cô ra, nheo mắt nghi hoặc:

-"Em còn định cưỡng hôn anh tới bao giờ nữa hả, em trở thành cô bé háo sắc từ khi nào vậy?"


Sao hắn lại có thể nói chuyện chói tai đến mức này chứ?


Nhìn thấy Lôi Hiểu bị trêu chọc nhưng lại không nói được lời nào, hơn nữa, hai gò má vốn trắng trẻo của cô càng ngày càng đỏ hơn, Lạc Thần Vũ cười đến nỗi không che giấu được


-"Vợ à, em đang say nắng anh sao, chúng ta cũng đâu phải là mới hôn lần đầu, phản ứng này của em là có ý gì vậy?"


Thêm một câu này của Lạc Thần Vũ lại càng khiến đại não của Lôi Hiểu trong tình trạng ngưng đọng thông tin, khả năng xử lý trở nên cực kì chậm chạp


Ngồi ngây ra đến tận mấy phút, cô mới lắc lắc đầu lật lại vấn đề:

-"Không phải đâu, hình như là anh hôn em trước mà, là tại vì anh tự nhiên xuất hiện ở bên cạnh em mà không chịu lên tiếng thôi"


Cuối cùng cô cũng có phản hồi, Lạc Thần Vũ giữ lấy cái đầu đang lắc lư của Lôi Hiểu, nhàn nhạt nói:

-"Cô bé ngốc, đùa với em đúng là rất thú vị đó, được rồi, mau uống sữa đi, uống càng nhiều sẽ càng thông minh"


Lôi Hiểu giương đôi mắt bất mãn nhìn Lạc Thần Vũ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn cứ thản nhiên giống như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến hắn vậy, đúng là đồ vô trách nhiệm


Đưa tay nhận lấy ly sữa, một hương vị ngọt lịm như dòng suối chảy qua đầu lưỡi, Lạc Thần Vũ nhẹ nhàng vén tóc lên giúp Lôi Hiểu, lúc này hắn mới đưa mắt nhìn xuống thứ cô đang vẽ, trong nhất thời có chút kinh ngạc


-"Em chuyển sang thiết kế trang sức từ khi nào vậy?"


Lôi Hiểu le lưỡi liếm môi, nói:

-"Không có, chỉ là rảnh rỗi muốn vẽ thử một chút thôi, lần trước thiết kế áo sơ mi cho anh em có tìm hiểu qua một số đá quý, bây giờ đột nhiên cảm thấy có hứng thú"


Lạc Thần Vũ đưa ngón tay lau vệt sữa dính ở khóe môi Lôi Hiểu, nửa đùa nửa thật hỏi:

-"Vậy bây giờ anh mua cho em vài viên được không?"


Lôi Hiểu lườm hắn một cái, thu xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đi ra khỏi phòng, còn tiếp tục ngồi ở trong đó nữa chắc cô phát điên lên mất


Sau khi cô đi chưa được bao lâu thì Lạc Thần Vũ nhận được một cuộc điện thoại rồi cứ thế gấp gáp rời khỏi nhà, ngay cả người giúp việc cũng không kịp hỏi là hắn đi đâu


Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, Lạc Thần Vũ vẫn chưa về, điện thoại của hắn lại không gọi được, trước giờ hắn chưa từng đột nhiên mất tích như vậy, lo lắng trong lòng Lôi Hiểu càng ngày càng dâng lên


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo làm cô giật mình, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Ju Hee, cô nhanh chóng nghe máy:

-"Alo, Ju Hee"


Giọng nói của Ju Hee ngay lập tức truyền đến:

-"Hiểu Hiểu, tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm đi, đúng lúc anh Lạc cũng đang ở đây"


-"Hả?"

Trái tim trong lồng ngực Lôi Hiểu cuối cùng đã có thể trở về nhịp đập bình thường:

-"Vậy là từ đầu giờ chiều đến giờ anh ấy vẫn ở nhà cậu sao?"


Ju Hee ngạc nhiên:

-"Phải, đừng nói với tôi là cậu không biết chứ?"


Vừa nói xong, hình như Ju Hee lại nhận ra điều gì đó, giọng điệu trở nên khẩn trương hơn rất nhiều:

-"Không lẽ là có chuyện gì rồi, lúc anh Lạc đến đây tâm trạng có vẻ rất không tốt, sau đó Lãnh Nham cũng đến nhưng đã nhanh chóng ra về rồi, kể từ lúc đó đến giờ anh ấy vẫn ở trong phòng với Lôi Thôi"


Lôi Hiểu cúp máy giữa chừng, vội vã đi đến nhà Ju Hee, chuyện có thể liên quan đến cả 3 người Lạc Thần Vũ, Lãnh Nham và Lôi Thôi thì chỉ có thể là chuyện làm ăn mờ ám của bọn họ có vấn đề, cô rất sợ lần này lại là do Tống Khải Đình âm thầm giở trò, mà trước kia ở Singapore anh ta cũng đã từng làm rồi đó thôi


Ju Hee vừa nhìn thấy Lôi Hiểu thì đã chạy ra đón, vẻ mặt lo lắng tột cùng được cô ấy cố gắng kìm nén, nhưng Lôi Hiểu vẫn có thể nhìn ra


Ju Hee trấn tĩnh nói:

-"Hai người họ ở trên tầng, cậu mau lên đi"


Nhìn theo bóng dáng Lôi Hiểu khuất dần, Ju Hee ngồi phịch xuống ghế, thở dài, cô biết, nếu đã kết hôn với Lôi Thôi thì những tình huống như thế này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, chẳng lẽ cô lại cứ mang mãi một bộ mặt lo lắng như vậy sao?


Từ nay, cô phải làm quen, học cách chấp nhận, che giấu cảm xúc thật sự trong lòng mình đi một chút, nếu đã không thể trực tiếp nhúng tay vào như Lôi Hiểu thì ít nhất cô vẫn có thể làm một người vợ tốt, là một chỗ dựa vững chắc, một bến đỗ bình yên cuối cùng


Lôi Hiểu đứng trước căn phòng có cánh cửa đang mở, Lạc Thần Vũ ngồi quay lưng về phía cô, giọng nói giận dữ của hắn vang lên, cho dù cô có to gan đến mấy cũng không dám tùy tiện bước vào


Vẻ mặt Lạc Thần Vũ lúc này khỏi phải nói đáng sợ đến mức nào, giấy tờ vương vãi khắp sàn nhà có thể đoán chắc đến chín mười phần là do hắn ném xuống:

-"Bây giờ cậu đang bị cái gì vậy, cưới vợ xong rồi thì không cần làm việc nữa sao, để cảnh sát có được bằng chứng bên trong hội quán, cậu muốn vào tù hay là muốn chết hả?"


Cái ly trong tay Lạc Thần Vũ bị hắn ném xuống sàn nhà kêu vang một tiếng, Lôi Thôi đứng đối diện lập tức cúi đầu xuống: 

-"Tôi xin lỗi, Lạc tiên sinh, là do tôi làm việc tắc trách, tôi sẽ ngay lập tức sang bên đó giải quyết hậu quả, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì hết"


Thế nhưng, Lạc Thần Vũ dường như chẳng hề nguôi ngoai chút nào:

-"Cậu tưởng chỉ cần một câu nói của cậu là sẽ dễ dàng giải quyết hết mọi chuyện được sao?"


Bên phía Lôi Thôi không có phản hồi


Thật ra dựa vào thái độ hiện tại của Lạc Thần Vũ, sự kiện lúc trước ở Singapore cũng chưa từng thấy hắn nổi giận đến mức này, đánh mất hoàn toàn phong thái điềm tĩnh thường ngày, từ đó có thể nói tình hình bây giờ không phải đơn giản


Lôi Hiểu cúi xuống nhặt mấy giấy tờ nằm trên sàn nhà, ôm một xấp giấy trên tay, nhìn thấy Lạc Thần Vũ vẫn chưa hạ hỏa, cô dịu giọng gọi một tiếng:

-"Ông xã à"


-"Hiểu Hiểu?"

  Lạc Thần Vũ quay đầu lại, trước mắt Lôi Hiểu, ngữ âm của hắn hạ xuống rất nhiều tông


Lôi Hiểu bước tới gần hắn, đặt xấp giấy trong tay xuống bàn, ánh mắt cô thoáng nhìn qua Lôi Thôi đang đứng có vẻ rất khổ sở, liền nói:

-"Lôi Thôi, cậu ngồi xuống trước đi"


Lôi Thôi nhìn sang phía Lạc Thần Vũ, thấy hắn không nói gì thì mới có thể yên tâm, tiếp đó, Lôi Hiểu cũng ngồi xuống bên cạnh Lạc Thần Vũ, hỏi:

-"Ông xã, làm sao vậy?"


Lạc Thần Vũ vẫn nhìn về phía Lôi Thôi, anh ta mím môi nói:

-"Chị dâu, một trong những hội quán của chúng ta bị cảnh sát thâm nhập, họ đã ghi lại được đầy đủ bằng chứng rõ ràng để khởi tố ra tòa, nếu thật sự là phải đi đến mức đó thì hậu quả là do chúng ta gánh hết"


Lôi Hiểu thở dài một tiếng, vậy tức là khả năng thua kiện rất cao, bị cảnh sát bắt thóp đến hai lần, lần đầu tiên có thể thoát được nhưng chắc gì lần thứ hai đã may mắn như vậy


Thảo nào Lạc Thần Vũ lại không cho Lôi Thôi đi xử lý, anh ta mà ra tay thì chắc chắn là sẽ dẫn đàn em đi thanh toán hết những người trong cuộc, lúc đó chỉ càng làm lớn chuyện


Lôi Hiểu âm thầm nháy mắt đọc khẩu hình miệng với Lôi Thôi:

-"Đi ra ngoài"


Anh ta hiểu ý liền cẩn trọng đứng dậy, mỗi bước đi cứ giống như sợ dẫm phải mìn dưới chân vậy


Đợi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình Lôi Hiểu ở với Lạc Thần Vũ, cô không nói gì hết, chỉ là đẩy chai rượu ra xa rồi tự tay rót một ly nước đưa đến trước mặt hắn


Lạc Thần Vũ một hơi đã uống hết nước trong ly, tâm tình hắn cũng hạ xuống, nhàn nhạt hỏi:

-"Không có gì muốn nói với anh sao?"


Lôi Hiểu ngả vào vòng tay hắn, trên môi cô xuất hiện một nụ cười rất nhẹ nhàng:

-"Công việc của anh đã đủ phức tạp rồi, em lại không phải là người trực tiếp tham gia, xen vào làm gì chứ, em cũng không muốn làm phiền anh"


Nghe được những lời này, đáy mắt Lạc Thần Vũ hiện lên tình ý nồng đậm, có chút mãn nguyện:

-"Vậy nói thử ý kiến của em cho anh nghe xem, anh không tin là em không có gì để nói"


Lôi Hiểu vòng tay ôm hắn, áp má vào lồng ngực rắn chắc, lắng nghe tiếng mạch đập trầm ổn trong trái tim hắn:

-"Những gì em muốn nói trong lòng anh nhất định đã biết rồi, chẳng qua là anh không muốn tự mình thừa nhận thôi"


-"Tiểu yêu nghiệt, em giỏi lắm"

Lạc Thần Vũ đưa tay ngắt má cô một cái


Bên ngoài trời đột nhiên mưa lớn, Lạc Thần Vũ có muốn về cũng không về được, đành phải ở lại nhà Ju Hee ăn cơm, mà vị khách được mời đến ngay từ đầu như Lôi Hiểu tất nhiên là không phản đối rồi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh