Chương 39: Có người muốn gây thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm tối xong, Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu ngồi trên sô pha ở phòng khách, mỗi người một việc, Lạc Thần Vũ theo dõi tin tức trên bản tin tài chính, còn Lôi Hiểu thì lại ôm khư khư lấy cuốn tạp chí thời trang, khung cảnh này làm cho gia nhân trong biệt thự đi ra đi vào cũng cảm thấy buồn cười


Bản tin trên ti vi cùng lắm chỉ kéo dài 30 phút, mà Lôi Hiểu đọc một cuốn tạp chí mất hết cả tiếng, Lạc Thần Vũ hiếm khi được rảnh rỗi, lại thêm quãng thời gian ở Singapore không mấy tốt đẹp, bây giờ hắn rất muốn cùng cô mây mưa một trận cho ra trò


Lôi Hiểu chỉ chăm chăm vào cuốn tạp chí, lâu lâu còn nở một nụ cười thích thú, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay không an phận đặt trên đùi mình, vuốt ve đến nhột nhạt


Bởi vì Lôi Hiểu ở nhà ăn mặc vô cùng đơn giản, phong cách yêu thích của cô từ những ngày đầu đã bị Lạc Thần Vũ nhìn thấu, lại thêm bây giờ là mùa hè nóng bức, cơ hội quá mức thuận tiện để hắn giở trò còn gì


Lôi Hiểu mỉm cười nhìn hắn đầy ý vị, sau đó liền sáp lại gần, tựa đầu vào ngực hắn, nhưng trên tay vẫn nhất quyết không bỏ được cuốn tạp chí ra, rõ ràng là không chịu cho hắn cơ hội mà


Đêm còn dài, Lạc Thần Vũ cũng không nóng vội, thuận thế vòng tay vuốt ve gò má mềm mại như kẹo dẻo của cô, lộ ra không biết bao nhiêu là sủng nịch, cưng chiều:

-"Tạp chí kì này thú vị đến vậy à, làm cho tiểu bảo bối của anh vui vẻ"


Hắn từ khi nào là bắt đầu đặt nhiều biệt danh cho cô như vậy, Lôi Hiểu nghe đến quen cũng không có ý phản đối, ngược lại đưa một bài báo đến trước mặt hắn, nũng nịu nói:

-"Anh đọc thử xem, hóa ra quyền lực của Nhã Tuệ Vy đa phần đều dựa vào danh hiệu phù thủy thời trang, bây giờ không còn đặc quyền đó nữa, ngay cả báo chí cũng không nể mặt"


Lạc Thần Vũ kinh doanh nhiều năm, luyện được công phu mắt nhanh tai thính, hằng ngày hắn phải kí không biết bao nhiêu văn kiện, vừa nhìn lướt qua liền có thể nắm được trọng tâm, nhàn nhạt đáp lời:

-"Trực tiếp đem em ra so sánh với Nhã Tuệ Vy, còn lôi cả Liễu Yến và Ju Hee vào, đều là đứng về phía em rồi, coi như bọn họ biết điều"


Nội dung bài báo trong tay Lôi Hiểu chỉ đơn thuần là so sánh street style thường ngày của các nhân vật tiếng tăm trong giới thời trang, chẳng qua là khéo léo đưa 2 đồng minh của cô vào, lợi dụng lúc Nhã Tuệ Vy yếu thế, tất cả đều nhắm về cô ta, coi như dụng công trả thù riêng cho 5 năm trời bị đàn áp


Lôi Hiểu dùng giọng điều đầy tinh nghịch nói:

-"Trong đây viết là phong cách của Nhã Tuệ Vy thiên về hơi hướng vintage quý tộc, lãng mạn, kiêu sa kiểu tiểu thư hoàng gia, còn hơi có vẻ hoài cổ. Liễu Yến thì thanh lịch, thời thượng, mang làn gió mới cho thời trang công sở. Ju Hee lại chuộng style nhẹ nhàng, tinh tế nhưng mix & match vẫn điểm thêm chút phá cách, rất ra dáng của một người mẫu chuyên nghiệp..."


-"Còn em..." 

Lạc Thần Vũ liền thong thả tiếp lời:

-"Phong cách của em trẻ trung tươi mới, nghịch ngợm nhưng lại phảng phất nét tiểu thư ẩn giấu của một gia tộc quyền thế, là hội tụ đầy đủ nhất , hòa hợp nhất giữa ba người bọn họ, quả thật là một báu vật vô giá"


Lôi Hiểu biết hắn tự ý thêm thắt vào văn chương của người khác, chỉ mỉm cười bất lực hỏi:

-"Vậy anh thích phong cách nào hơn, phải trả lời thật lòng đó"


-"Em chẳng phải nói trâu già thì thích gặm cỏ non sao, anh tất nhiên là thích Hiểu Hiểu của anh rồi"

Dứt lời, hắn vòng tay bế Lôi Hiểu lên tầng, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông tha


Lạc Thần Vũ nhanh chóng đem Lôi Hiểu đặt ở dưới thân, cực lực hút lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô giống như muốn nuốt trọn nó vào bụng mới thỏa mãn


Bàn tay thành thạo cởi bỏ quần áo trên người cô, sau đó liền không ngừng xoa bóp phần ngực đầy đặn, kích thích khoái cảm. Nụ hôn của hắn lả lướt từ vành tai xuống đến cần cổ, càng đi càng sâu, lưu lại dấu hôn khắp nơi


Nếu như là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không phí công với nữ nhân mà đi màn dạo đầu như vậy, nhưng là người con gái này luôn biết cách khiến hắn phải trở nên dịu dàng


Không khí mát mẻ trong phòng thoáng chốc trở nên ngột ngạt, khi Lạc Thần Vũ tiến vào thân thể cô, Lôi Hiểu chỉ có thể kêu lên một tiếng, đau đớn bắt đầu nổi lên rồi


Phải thừa nhận rằng cho dù đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cô vẫn chẳng có được tí chút kinh nghiệm nào


Lạc Thần Vũ dán chặt môi lên cánh môi cô, ngăn chặn tiếng rên khe khẽ, đối với hắn lại giống như một lời mời gọi đầy mê luyến


Hắn vùi đầu vào ngực cô, mềm mỏng dỗ dành:

-"Ngoan, phối hợp một chút sẽ không đau"


Dứt lời, hắn đem hai tay cô vòng qua cổ mình, phía trên nồng nhiệt hôn cô đến nửa mê nửa tỉnh, phía dưới lại ra sức tiến vào càng sâu


Hắn chặn ở môi cô, cô kêu không được, mọi âm thanh trong cổ họng đều bị khựng lại, bàn tay quấn trên cổ hắn chỉ có thể ra sức bấu mạnh


Không đau, đó là cảm nhận của riêng hắn thôi. Mỗi lần làm đều là hắn chủ động, tất nhiên hắn lên tới đỉnh cao khoái cảm trước cô, mà lại không bao giờ quan tâm đến cảm giác của cô, liền cứ theo ý mình ngông cuồng tàn phá, cho nên trước khi đau đớn dần dần biến mất thì cô cũng chỉ còn nửa cái mạng


Một đêm bị hắn dày vò vài ba lần, Lôi Hiểu vùi đầu ở trong ngực hắn, có thể nhếch được mí mắt lên đã là một loại kì tích, huống chi buổi sáng còn phải cùng hắn đến công ty, sức lực của cô thật sự tiêu hao hết rồi


Bị ánh nắng chói chang ngoài kính cửa sổ đột ngột chiếu vào, Lôi Hiểu mơ hồ thức giấc, còn nghe được cả tiếng kéo rèm cửa, tiếp đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má cô:

-"Dậy thôi, tiểu bảo bối, sắp trễ giờ làm rồi"


Lôi Hiểu mơ mơ màng màng thở dài, bộ dạng ngái ngủ đáng yêu tột cùng, trong vô thức lại bị Lạc Thần Vũ kéo dậy đẩy vào phòng tắm, còn hắn an nhàn đi sang phòng trang phục chờ cô


30 phút sau, Lôi Hiểu hoàn toàn tỉnh táo đến trình diện trước mặt ông chủ, Lạc Thần Vũ liếc sơ qua một lượt, đáy mặt hiện ra thái độ hài lòng thỏa mãn, nói:

-"Chọn một bộ đồ tương đồng với trang phục của em là được rồi"


Lôi Hiểu đi đến từng giá treo đồ, cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa, trong lòng không khỏi vui mừng giống như vừa tìm được kho báu


Đường đường là Lạc tổng oai phong lừng lẫy lại thích mặc đồ đôi, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì không biết là phúc hay là họa nữa?


Nhưng đối với Lôi Hiểu mà nói, hắn có thể để cho cô chăm sóc, để cô làm stylist cho hắn, đó vừa là một loại đặc quyền, lại vừa là một loại hạnh phúc rất riêng tư mà không phải ai cũng có được


Bởi vì buổi sáng Lôi Hiểu dậy trễ cho nên hai người không ăn sáng ở nhà, trực tiếp đến thẳng công ty rồi mới gọi người mang đồ ăn tới


Bữa sáng vốn vô cùng đơn giản, nhưng nhờ có hai người họ cứ triền miên không dứt, anh một miếng em một miếng, kết quả gần như trở thành bữa ăn 2 trong 1, vừa ăn sáng vừa ăn trưa


Ăn xong, Lạc Thần Vũ ân cần dùng khăn giấy lau miệng cho Lôi Hiểu, đột nhiên có một cô thư ký không gõ cửa báo trước liền trực tiếp xông vào phòng, nhận được ngay một ánh mắt giống như muốn đại khai sát giới của Lạc Thần Vũ, mồ hôi trên trán tuôn ra không ít


Trời mùa hè nóng bức mà cô ta cứ run lập cập giống như ngoài trời có bão tuyết to lắm không bằng, hại Lạc Thần Vũ phải cáu gắt hỏi:

-"Chuyện gì?"


Cô thư ký nhìn Lôi Hiểu bằng ánh mắt quỷ dị, sợ hãi nói:

-"Bên ngoài có một người tên là Cố Dương muốn gặp phu nhân"


Vốn dĩ đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, Cố Dương xuất hiện chứng tỏ Nhã Tuệ Vy đã bắt đầu phản công, mà trước kia cô ta muốn tạo scandal, cho người gây sự với Lôi Hiểu, đến tận nhà cảnh cáo, còn bày mưu tính kế để cô không thể tham gia cuộc thi, chia cách tình cảm giữa cô và Lạc Thần Vũ, chuyện gì cũng đã làm rồi, lần này cô ta chỉ còn quân cờ cuối cùng là Cố Dương


Nhưng mà, nhìn đến sắc mặt Lạc Thần Vũ thì đúng là khó coi, đến khi nhìn qua cô thư ký, Lôi Hiểu mới chợt nhớ ra cái gì gọi là cấm kị


Thiết kế thời trang là công việc của cô, đối với những sóng gió trong ngành, cô đều xem là chuyện bình thường, cũng giống như tranh giành khốc liệt trên chốn thương trường vậy thôi


Chỉ có điều, cô không có thiện cảm với việc kinh doanh bao nhiêu thì Lạc Thần Vũ cũng ác cảm với những phiền phức trong giới thời trang bấy nhiêu


Thương nhân như hắn tất nhiên không muốn nhúng tay vào nơi chốn đầy thị phi này làm gì, chỉ có thể trách hắn đã trót nuông chiều cô quá mức, cũng lỡ dây vào rồi, lại khiến cô quá dựa dẫm vào hắn, chẳng khác nào tự đem đá đặt vào chân mình


Lạc Thần Vũ không lên tiếng, cô thư ký cũng vẫn cứ đứng trân trân ở đó, Lôi Hiểu bèn kéo kéo tay áo hắn:

-"Bây giờ nên gặp ở đâu đây?"


Bình thường thì không nói làm gì, nhưng mỗi lần cô nhõng nhẽo, nhất là lại muốn hỏi ý kiến của hắn, đem toàn quyền quyết định giao vào trong tay hắn, Lạc Thần Vũ đều rất dễ dàng mềm lòng


-"Lên sân thượng đi. Cẩn thận một chút"


Lôi Hiểu vui vẻ đứng dậy chuẩn bị đi ra, còn cúi xuống hôn Lạc Thần Vũ một cái


Cô gái này, cũng quá to gan rồi!


***


Tại biệt thự Lục gia, Lục phu nhân thường có thói quen đi chùa, cho nên thời điểm này không có ở nhà, Nhã Tuệ Vy dù đã ly hôn với Lục Triết nhưng vẫn được ba mẹ chồng vô cùng quý mến, cho nên có thể tự tiện đi lại trong nhà mà gia nhân cũng chẳng mảy may để tâm đến


Cô ta theo lời quản gia lên tầng tìm Lục Triết, lúc đi qua phòng sách liền loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện, vốn dĩ là không để ý đến làm gì, nhưng mà hai tiếng Lôi Hiểu đã kéo bước chân của cô ta ở lại


Một tay khẽ đẩy cánh cửa ra, bên trong Lục bộ trưởng và Lục Triết đang nói chuyện, nói gì thì nói, tuy là hai cha con nhưng quan hệ của bọn họ xem ra còn không tốt bằng một nửa thái độ của ông ta đối với Nhã Tuệ Vy


Giọng điệu ngược lại luôn hằn học:

-"Tới khi nào thì con mới chịu từ bỏ cô tiểu thư đó, cô ta sẽ là mối họa cho sự nghiệp chính trị của con đó, con có hiểu không?"


Lục Triết không có trả lời


Lục bộ trưởng vẻ mặt tức giận thấy rõ:

-"Con cứ cố chấp đi, để ta xem cuối cùng con có bị đau đớn đến chết hay không, người ta từ 6 năm trước đã quên con rồi, cũng từng ngả vào vòng tay người đàn ông khác, bây giờ lại là phụ nữ đã có chồng, con rốt cuộc còn hy vọng cái gì nữa?"


Lục Triết nở nụ cười ấm áp đến mức khiến người ta rét lạnh, khẽ mở miệng:

-"Con đã làm gì sai sao, con chỉ là ở bên cạnh chăm sóc, an ủi những lúc cô ấy không vui, con thậm chí còn chưa từng nói muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình, con chỉ có thể luôn luôn chờ đợi cô ấy, ngay cả chuyện đó cũng không được à?"


-"Lục Triết" 

Bộ trưởng Lục gằn mạnh từng tiếng, cơ hồ là đang vô cùng tức giận mà rít lên:

-"Chuyện 6 năm trước đã không thể xảy ra, bây giờ lại càng không thể, tránh được càng xa thì càng tốt, tình cảm của con dành cho con bé đó, ta mắt nhắm mắt mở 6 năm đã là quá dài rồi, hãy tập trung lo cho sự nghiệp của mình đi"


Đoán được hành động tiếp theo của bộ trưởng Lục, Nhã Tuệ Vy liền nhanh chân chạy xuống lầu, chỉ kém một giây là đã bị phát hiện


Cô ta rời khỏi Lục gia một cách im lặng như thể chưa từng đặt chân tới, một mình ngồi ở trong xe suy nghĩ


Trước đây, sau khi mới ly hôn, ngược lại đối với hai người bọn họ giống như là một kiểu giải thoát, cô ta hoàn toàn không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Lục Triết, mà anh ta cũng như vậy, còn chuyện tranh cử vào Nghị viện, chẳng qua chỉ là loại quan tâm bình thường cho có lệ mà thôi


Vốn dĩ cô ta cứ nghĩ là khoảng thời gian sau khi ly hôn, Lục Triết sang Mĩ, mới tình cờ trúng tiếng sét ái tình gì đó đại loại như thế với Lôi Hiểu, sau đó ra sức mà bảo vệ cô ta


Huống hồ, Lục Triết là kiểu người tốt bụng, cao thượng vô cùng, tình cảm của anh ta tất nhiên rất chân thực rất sâu đậm, loại người tốt đến tột cùng như thế này còn tồn tại trên thế gian thật sự là hiếm có


Không ngờ, hôm nay lại tình cờ biết được, hóa ra từ 6 năm trước anh ta và Lôi Hiểu đã quen nhau, nhưng theo quan sát của cô ta, từng ánh mắt, thái độ, cử chỉ của Lôi Hiểu dành cho Lục Triết hoàn toàn chỉ giống như những người bạn bình thường, thậm chí còn không giống đã từng quen biết nữa, huống chi là yêu nhau


Khóe môi Nhã Tuệ Vy khẽ nhếch lên tàn nhẫn, mặc kệ đằng sau xảy ra chuyện gì, cô ta cũng muốn vén bức màn bí mật này lên


Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng reo, Nhã Tuệ Vy vừa liếc mắt nhìn tên người gọi, trên mặt đã biểu lộ vẻ chán nản, nhạt nhẽo hỏi:

-"Xong việc rồi sao?"


Cố Dương vừa bước ra khỏi cổng Lạc thị, đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, mỉm cười thỏa mãn, giọng nói đột nhiên trở nên ngọt ngào xu nịnh:

-"Tất nhiên là xong rồi, kết quả rất mĩ mãn, bây giờ cô chỉ cần đợi kết quả nữa thôi"


Anh ta vốn còn định nịnh nọt thêm vài câu nhưng điện thoại đã bị Nhã Tuệ Vy cúp ngang giữa chừng, loại đàn bà cao ngạo như thế này, nếu không phải cô ta có tiền tài có địa vị, Cố Dương đây cũng sẽ không để bản thân tùy tiện nghe cô ta sai khiến đâu


***


Lạc Thần Vũ ở trong phòng xem tài liệu, dự án khu đô thị thành công ngoài dự kiến khiến hắn rất bận rộn, có lẽ phải đến sau khi thi công xong và đưa vào sử dụng mới có thể hoàn toàn rảnh rỗi


Lôi Hiểu từ sau khi nói chuyện với Cố Dương, tâm trạng dường như không tốt, cả buổi luôn hay vô thức thẫn thờ, điển hình chính là lúc này, trên tay cô vẫn còn cầm tài liệu về thị trường chứng khoán mà Lạc Thần Vũ đưa cho, nhưng bộ dạng lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết đem đặt ở phương trời nào rồi


Một tiếng đổ vỡ vang lên đánh bật không khí trầm tĩnh trong phòng tổng tài, Lạc Thần Vũ ngước mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng động, lại thấy Lôi Hiểu giật mình giống như bị người khác cướp mất hồn vía


Khóe mắt to tròn của cô trở nên long lanh, nước mắt đột ngột chảy ra, hắn vẫn biết tính cách cô rất trẻ con, thích được dựa dẫm, nhưng đó là bởi vì cuộc sống tuổi thơ của cô không được trọn vẹn, hắn tình nguyện dùng cả đời bù đắp tất cả


Nhưng hắn phát hiện, hắn càng nuông chiều cô, cưng nựng cô, sẽ càng khiến cô ỷ lại vào hắn nhiều hơn


Trong lòng hắn không thể phủ nhận hắn rất lo sợ, nếu thật sự có một ngày Tịnh nhi trở về, quan hệ của hai người bọn họ sẽ ra sao?


Cô tuyệt đối tin tưởng hắn, sau này có lẽ sẽ chỉ nhận về được rất nhiều tổn thương


Hắn sợ rồi sẽ có một ngày, cô quên mất hắn là ai, quên hết cả những yêu thương khắc cốt ghi tâm cô dành cho hắn, quên sự tồn tại của những tháng ngày tốt đẹp đã qua, bỏ quên luôn trái tim hắn ở một hộc tủ nào đó, khóa chặt lại, rồi ném chìa khóa xuống biển sâu, dày vò hắn suốt đời suốt kiếp


Lạc Thần Vũ thở dài, mang theo đau lòng đến ngồi cạnh Lôi Hiểu, những ngón tay bắt đầu lau khô nước mắt trên mặt cô:

-"Sao em càng ngày càng mít ướt vậy, hả?"


-"Hình như em đã quên mất một thứ gì đó"

Lôi Hiểu đột ngột trở nên trầm lặng khiến cho động tác của Lạc Thần Vũ có chút khựng lại, ánh mắt xa xăm trưởng thành hoàn toàn không giống với tính cách thường ngày của cô


-"Em có cảm giác trước đây đã từng quen biết Lục Triết, chỉ có điều nó không nằm trong ký ức của em, em thật sự không biết lí do tại sao nó lại như thế, nhưng mà lúc nãy, Cố Dương có nói, nếu em không chủ động trả lại danh hiệu phù thủy thời trang cho Nhã Tuệ Vy, cô ta sẽ đem chuyện Lục Triết mua chuộc hai vị giám khảo để em dành chiến thắng, công bố trước truyền thông"


Đầu mày của Lạc Thần Vũ vô thức nhíu chặt lại, Nhã Tuệ Vy đúng là to gan lắm, nhân lúc hắn không để ý tới liền thừa cơ ra tay, nếu cô ta có gan dám chạm đến cảnh giới cao nhất mà hắn luôn che giấu, khẳng định nửa đời sau sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời


Lôi Hiểu vẫn ở trong lòng hắn thổn thức:

-"Em không hề biết chuyện Lục Triết mua chuộc giám khảo, càng không hy vọng anh ấy sẽ làm chuyện đó cho em, nếu Nhã Tuệ Vy phanh phui mọi chuyện, sự nghiệp của em trong giới thời trang sẽ sụp đổ, em không muốn, từ đầu đến cuối hoàn toàn không phải lỗi của em, em thật sự không biết chuyện gì hết, tại sao cứ nhất quyết muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em?"


Lạc Thần Vũ đau lòng vuốt ve mái tóc cô, cực kì nhẹ nhàng dỗ dành:

-"Được rồi, anh hiểu mà, không sao đâu. Cho dù Lục Triết có mua chuộc giám khảo hay không thì em vẫn sẽ thắng, tài năng của em không một ai có thể phủ nhận được, nếu không Ngạn Hương làm sao có thể thành công như vậy"


Người ở trong ngực không lên tiếng đáp trả, Lạc Thần Vũ biết cô đã nguôi ngoai, nhưng đứa con nít nào cũng thích được nghe người khác khen ngợi, cho nên hắn vẫn tiếp tục nói:

-"Cho dù vào thời điểm ra mắt Ngạn Hương, anh có trải thảm dọn đường cho em đi, nhưng tất cả các mẫu trang phục trong đó đều do em thiết kế từ trước, anh hoàn toàn không biết, cũng không dự đoán được nó sẽ thành công lớn như vậy, cho nên anh nói em có tài thì chắc chắn là có tài, không một ai được phép phủ nhận cả. Sau này, em cứ thoải mái đấu đá với Nhã Tuệ Vy, đừng bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác, bởi vì anh sẽ luôn ở phía sau giúp em thu dọn tàn cuộc"


Lôi Hiểu đương nhiên biết cái đạo lí một núi không thể có hai hổ, những người thật sự có tài năng thiên bẩm, nhất là lại có thể vừa bước đến nơi nào liền trở nên nổi trội giữa đám đông, thì đã định sẵn sẽ phải tranh đấu với người khác rồi


Chỉ có một điều trong lòng cô vẫn cảm thấy khó hiểu, trước kia, sau khi mẹ cô mất, khi ba cô ép cô học kinh doanh, khi ông muốn cô trở thành sát thủ bắn tỉa đi giết người, cô đều không khóc, chưa từng khóc, ngược lại là luôn giữ một bộ mặt bướng bỉnh, lạnh nhạt


Nhưng là, không biết từ lúc nào, cô ở trước mặt Lạc Thần Vũ, mít ướt, nhõng nhẽo, nũng nịu, lấy lòng, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện


Cứ giống như cô sống lại cuộc sống của một đứa trẻ, tìm lại những cảm giác thời thơ ấu cô không có được


Cái ngày ba cô mất, là lần đầu tiên cô khóc sau 15 năm kể từ ngày cô rời khỏi Lôi gia. Lúc đó cô mới chỉ 4 tuổi, mất đi người mẹ là một cú sốc rất lớn, nhưng ba cô lại không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô


Ngay từ khi cô được sinh ra, ông đã cho cô những thứ tốt nhất, chỉ cần là thứ cô muốn, ông sẽ không bao giờ từ chối


Ở trong ấn tượng của cô, ông vừa là một người cha tốt nhưng cũng rất không tốt. Ông hết mực yêu thương cô, đó là chuyện có thật, nhưng thứ duy nhất ông không thể cho cô chính là thời gian


Nếu ông không dính vào công việc thì cũng sẽ có người trong tổ chức đến tìm ông, tuy rằng lúc đó còn rất nhỏ, nhưng cô có thể mơ hồ cảm nhận được,  cuốc sống bên ngoài thành đô Lôi gia, vốn dĩ không hề đơn giản
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh