Chương 35: Cuộc chiến của phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singapore vốn là vùng đất nhiều mưa, cho nên buổi tối không khí vô cùng mát mẻ, lại có cái se lạnh khác xa với thời tiết đầu hè oi ả ở các nước ôn đới


Trên chiếc bàn nhỏ trong văn phòng bày vài đĩa thức ăn vô cùng bắt mắt, Lạc Thần Vũ đưa một thìa cơm đến trước mặt Lôi Hiểu:

-"Nào, mau ăn cơm đi, anh đút cho em"


Lôi Hiểu vẫn dùng ánh mắt buồn buồn nhìn hắn, nhưng hắn lại coi như không thấy, dịu giọng dỗ ngọt cô:

-"Ngoan, há miệng ra"


Bây giờ, trong lòng cô thực sự rất khó chịu, cô lo lắng cho hắn, mà hắn cứ nhất quyết muốn cô phải đến London tham dự lễ trao giải


Cô biết, hắn không muốn để cô ở đây chứng kiến việc hắn dùng cách nào đấu đá với cảnh sát, hơn nữa, hắn cũng sẽ không có nhiều thời gian để ở bên cạnh cô mỗi ngày giống như trước kia


Còn chưa kể đến tình huống xấu nhất, hắn không muốn để cô thấy chỗ dựa vững chắc của mình sụp đổ, càng không muốn để cô thấy hắn phải vướng vào vòng lao lý không thoát ra được


Bữa cơm này, Lạc Thần Vũ chính tay cho Lôi Hiểu ăn, chăm sóc cô từng li từng tí, cô chỉ vì ân cần quan tâm của hắn mà cố gắng nuốt xuống, nhưng căn bản, tâm trạng của cô vẫn rất nặng nề, giống như có một tảng đá lớn đè chặt trong lòng, không tài nào buông xuống được


Ăn tối xong, Lạc Thần Vũ ôm cô nằm trên giường lớn, hai người không có nói chuyện, im lặng chìm vào giấc ngủ an nhiên nhất, bình yên nhất, chuẩn bị chờ đón sóng gió ở phía trước


Thời gian, là thứ phụ thuộc vào tâm trạng của con người, mỗi khi bạn vui vẻ, nó sẽ lướt qua rất nhanh, ngược lại, trong những lúc lòng người bất an, nó lại giống như một chiếc đồng hồ cát, chậm rãi khiến bạn chìm đắm trong đau đớn, tuyệt vọng


5 tiếng đồng hồ của một buổi tối, 300 phút, 18 000 giây, thật ra cũng chỉ ngắn ngủi bằng một cái mở mắt, khi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi


Sân bay Singapore không quá ồn ào, náo nhiệt, có lẽ, bây giờ vẫn hơi sớm để khởi hành một chuyến bay, chuyến bay chỉ chở một hành khách duy nhất


Lôi Hiểu đứng ở cổng chờ, đôi mắt vẫn không ngừng ngoái về một nơi nào đó phía sau, mặc dù biết rõ người mình đang chờ sẽ không đến, nhưng vẫn như thói quen mà miễn cưỡng chờ đợi


Cùng lúc đó, Lạc Thần Vũ ngồi trong văn phòng, trên màn hình máy tính hiện ra cũng chính là hình ảnh từ camera ở sân bay


Người con gái mặc sơ mi trắng cổ peter pan, chân váy miniskirt ôm sát kẻ caro và trendcoat dạ dáng dài cùng một màu đỏ bordeaux, thật giống như một cô nữ sinh trong sáng, thuần khiết, làm cho khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên


Khi nhìn thấy Lôi Hiểu mang một vẻ mặt u buồn quay lưng bước lên máy bay, nỗi buồn của cô dường như vượt qua cả khoảng cách, lan tới từng tế bào nhỏ nhất trong trái tim Lạc Thần Vũ


Hắn biết cô thất vọng lắm, trước kia hắn đã từng hứa sẽ cùng cô đến London, cuối cùng lại để cô phải đi một mình, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh cô đơn như vậy


Thật ra, hắn rất muốn đến sân bay tiễn cô, chỉ có điều, bây giờ, giới cảnh sát Singapore đều đang để mắt tới hắn, nếu hắn đặt chân đến sân bay nửa bước, nhất định cũng sẽ làm ra một trận náo loạn không nhỏ


Cho nên, có những lúc, tình yêu không nhất thiết phải diễn đạt bằng lời nói, mà là chứng minh ở hành động, những quan tâm chăm sóc, yêu thương chiều chuộng hắn dành cho cô mãi mãi là một thứ tồn tại độc nhất, cả đời này cũng sẽ không có người thứ hai có thể khiến hắn động lòng  một cách sâu sắc như vậy


***


Vừa đặt chân đến London, Lôi Hiểu đã lên trang bìa hàng loạt tạp chí thời trang, được giới mộ điệu tích cực săn đón, ngay trong buổi chiều hôm đó, Nhã Tuệ Vy cũng xuất hiện


Cuộc chiến của những phù thủy thời trang chính thức bắt đầu...


Nhã Tuệ Vy có lợi thế sân nhà và lượng fan hâm mộ lâu năm ổn định, còn Lôi Hiểu lại có thế mạnh về street style với mức độ phủ sóng rộng rãi kể từ sau chiến dịch quảng bá của Lạc thị


Trong vòng vài giờ đồng hồ, những hình ảnh Lôi Hiểu xuất hiện ở London đã lan nhanh đến chóng mặt, toàn bộ các item trong set đồ mang đậm phong cách nữ sinh của cô đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực, đặc biệt là chiếc áo trend coat dạ màu đỏ, một trong những ấn phẩm thuộc hàng limited của Buberry


Ngày đầu tiên ở London của Lôi Hiểu trôi qua ngắn ngủi với những ánh đèn flash, tiếng máy ảnh, đám đông, nhà báo, giống như có ma lực thần bí khiến người ta bị cuốn vào đó lúc nào không hay, khi chợt nhận ra, muốn quay đầu lại thì đã không kịp nữa rồi


Sau khi quay về khách sạn, việc đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại cho Lạc Thần Vũ, có tiếng chuông ngân dài, nhưng không có ai nhấc máy


Một cảm giác trống trải nhanh chóng bủa vây trái tim cô, hắn bận, cô biết chứ, nhưng hắn cũng đâu cần mới sáng sớm đã xem cô như một món hàng đóng gói để nhanh chóng gửi lên máy bay 


Bất an trong lòng cô cứ thế tăng lên từng ngày, bây giờ, đối với cô, việc có đoạt được danh hiệu phù thủy thời trang hay không cũng không còn quan trọng nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy đến Singapore xem hắn ra sao mà thôi


Buổi sáng cuối cùng ở London, cũng là ngày diễn ra lễ trao giải, cho nên, street style trong hôm nay chính là phần quan trọng nhất


Lôi Hiểu xuất hiện ở con phố thời trang nổi tiếng Kings Road với những item vừa lạ vừa quen. Áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với wrap skirt da đen thời thượng, blazer trắng khoác hờ và statemen necklace, mái tóc ombre cùng chiếc kính râm hoàn thiện nên một set đồ rất high fashion


Ở một góc phố khác, Nhã Tuệ Vy cũng thu hút không ít ống kính máy ảnh với bộ váy trắng cổ victoria xếp tầng, phần tay áo dài bằng voan nhẹ bồng bềnh kết hợp phụ kiện ngọc trai đen quý hiếm khéo léo toát ra vẻ uy quyền, sang chảnh đậm chất hoàng tộc


Khi Lôi Hiểu trở về khách sạn đã nhìn thấy Lục Triết ngồi chờ ở quầy lễ tân, gần một tuần không nhìn thấy bóng dáng, cô còn tưởng anh ta không làm giám khảo nữa chứ


Lôi Hiểu tiến đến gần chỗ của Lục Triết, nở một nụ cười xã giao, vốn là chỉ định chào hỏi vài tiếng, nhưng mà, ấm áp trong mắt anh ta làm cô gục ngã


Khoảng thời gian qua, ngày nào cô cũng gọi điện cho Lạc Thần Vũ, và lúc nào, đáp lại cô cũng chỉ có tiếng chuông lặng lẽ kéo dài, hay ít nhất cô nên biết ơn vì hắn đã không tắt máy?


Vậy mà, sự ấm áp của Lục Triết ngày hôm nay, thứ tình cảm đã từng bị cô cự tuyệt, bây giờ xuất hiện như một cái máy sưởi, sưởi ấm cõi lòng đã bị lo lắng bất an làm cho lạnh giá của cô


Lục Triết vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt có tiếc thương, có tuyệt vọng, có đau lòng. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên cô đặt chân đến đây, anh ta đã luôn ở phía sau dõi theo cô


Nhìn theo từng bước chân cô đi, nhìn thấy những bộ trang phục cô mặc hằng ngày, lặng lẽ mà tự nhiên nhất ghi nhớ tất cả trong đầu như một phần ký ức đáng lẽ phải quên


Anh ta vươn tay đến vuốt ve theo từng đường nét trên gọng kính của Lôi Hiểu, bất giác thốt ra một câu, lại giống như đang nói với chính bản thân mình:

-"Từ khi đến đây, ngày nào em cũng đeo kính"


Lôi Hiểu sững người nhìn anh ta, vừa muốn đưa tay tháo kính ra đã bị ngăn lại:

-"Nếu gỡ bỏ lớp che chắn này xuống chỉ để nhìn thấy đôi mắt u buồn của em, thì thà rằng anh không cần nhìn nữa"


-"Có phải trước kia... chúng ta đã từng quen nhau không?"


Một câu hỏi của Lôi Hiểu, đem không gian xung quanh đều tắt hết âm thanh. Nếu bây giờ, Lục Triết gật đầu, cuộc sống hiện tại của cô sẽ sụp đổ, mà lắc đầu phủi bỏ tất cả, anh ta không làm được


Lục Triết thở dài, bước đến ngồi xuống trước mặt Lôi Hiểu, hành động này của anh ta, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là đang cầu hôn, bất giác trong đầu cô giống như có một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra


Hoàn cảnh này, hành động này tại sao lại quen thuộc như thế, rõ ràng đã từng xảy ra, ít nhất tiềm thức cho cô biết điều đó, nhưng nó, vẫn còn là một khoảng trống rộng lớn lắm, cô nhìn mãi mà không tài nào nhìn rõ được những chuyện xảy ra trong phần ký ức đó


Lục Triết đưa tay lên vuốt tóc cô, giọng nói có chút lạc âm:

-"Nếu như em nhớ ra, vậy chắc có lẽ chúng ta đã từng quen nhau, còn nếu không nhớ, thì thôi"


Ánh mắt Lôi Hiểu nhìn anh ta, ngay cả cô cũng không diễn tả được, chẳng phải người lạ, mà cũng nào có phải người quen


Nó là một thứ tình cảm gì đó, một loại rung động vượt qua cả tình bạn, nhưng chưa đủ để chạm đến tín ngưỡng của tình yêu


Mối quan hệ giữa hai người họ chỉ đơn giản là một loại day dứt của quá khứ, khi mà một người vẫn nhớ, còn người kia vốn đã cho vào lãng quên


Có những lúc, yêu đúng người, nhưng lại sai thời điểm...


***


Trong căn phòng trống trải không bày đồ đạc, xung quanh chỉ có bốn bức tuờng nhạt nhẽo và một cái ghế gỗ đặt giữa phòng


Người đàn ông quần áo xộc xệch, gương mặt nhiều vết thương bầm tím, đôi mắt hằn đỏ tia căm thù nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt, hai tay bị trói chặt sau ghế không ngừng cử động, gào lên:

-"Lạc Thần Vũ, mày tưởng mày tra tấn tao thì sẽ thoát tội được sao, tao cho mày biết, lần này mày chết chắc rồi"


Lạc Thần Vũ vẫn bình thản ngồi ở chiếc ghế sô pha đối diện, tỏa ra khí chất lạnh lẽo bức người, chậm rãi hỏi:

-"Là Tống Khải Đình đứng sau thao túng ông đúng không?"


Người đàn ông im lặng không chịu hợp tác, một họng súng đen ngòm ngay lập tức kề sát thái dương ông ta, Lôi Thôi đã mất kiên nhẫn:

-"Lão già chết tiệt, nếu ông còn muốn ra đi được toàn thây thì mau trả lời rõ ràng cho tôi"


Thật ra Lạc Thần Vũ cũng không hy vọng sẽ từ chỗ ông ta biết thêm được chuyện gì, bởi ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến trụ sở cảnh sát, hắn đã biết việc này chắc chắn có bàn tay của Tống Khải Đình đụng vào


Người đàn ông ngồi ở ghế đột nhiên bật cười thành tiếng, ông ta sau bao nhiêu ngày bị giam lỏng cực hình cứ như đã trở thành người điên không mảy may quan tâm đến sống chết, giờ phút này vẫn còn thản nhiên khiêu khích:

-"Nghe nói cô vợ trẻ của mày đang ở London hả, vậy mày có biết bây giờ cô ta đang làm gì không, mà nói không chừng là đã bị Tống Khải Đình bắt đi rồi cũng nên"


Chân mày Lạc Thần Vũ bắt đầu nhíu chặt lại, người đàn ông kia thấy được càng hả hê hơn:

-"Cô ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, sự nghiệp lại thành công, danh tiếng vang xa, chả trách đàn ông mấy người đều say mê cô ta như vậy, nhưng mà, phụ nữ quá đẹp, khó kiểm soát lắm, nhất là người có thân thế không tầm thường như vợ của mày, thử hỏi nếu như mày vào tù rồi, cô ta còn ở bên cạnh mày không, hay là lao ngay vào vòng tay của người đàn ông khác?"


Một nắm đấm ngay lập tức giáng mạnh xuống khuôn mặt vốn đã bầm dập của người đàn ông, máu tươi tràn ra hai bên mép


Người ngoài nên biết, một khi Lạc Thần Vũ đã đích thân ra tay xử lý một người nào đó, cách thức sẽ vô cùng tàn nhẫn đến mức người ta không tưởng tượng được, mà Hannah Diên chính là ví dụ chân thực nhất


Đúng lúc đó, Lãnh Nham từ bên ngoài đi vào, ghé tai Lạc Thần Vũ nói nhỏ:

-"Lạc tiên sinh, Đại tá Mạc đến tìm anh, nói là muốn chuộc người"


Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ nhếch lên, thong thả lau tay, sau đó mới bước ra khỏi phòng, người hắn chờ cuối cùng cũng chịu đến rồi


Đại tá Mạc là một người đàn ông gần 50, khuôn mặt cương nghị cùng hàng ria mép được chải chuốt cẩn thận tạo nên vẻ hào nhoáng của một gia tộc quân đội lâu năm


Nhưng thật ra, đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, dòng dõi nhà họ Mạc trong vài năm gần đây sớm đã suy tàn, tài sản chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn được cái danh tiếng, mà vị Đại tá Mạc Khải này, thực chất là một cái thùng rỗng kêu to không hơn không kém


Lạc Thần Vũ nở một nụ cười khó hiểu ngồi xuống trước mặt ông ta, nhàn nhã nói:

-"Đại tá, vất vả cho ông rồi, phải đến tận đây đòi người"


Mạc Khải bày ra bộ dạng uy nghiêm oai vệ, nhìn qua có vẻ rất giống một vị quan chức tốt, cần kiệm liêm chính:

-"Lạc tiên sinh, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, những hoạt động không minh bạch dưới quyền cậu, sở cảnh sát chúng tôi vẫn đang thu thập chứng cứ, nói không chừng trong thời gian ngắn có thể khởi tố cậu, bây giờ cậu bắt trợ lý của tôi đi là có ý gì?"


Biểu tình trên mặt Lạc Thần Vũ không có để lộ ra bên ngoài, hắn đưa tay vuốt mũi khó xử:

-"Vậy sao, vậy thì tôi nên cho ông gặp mặt người trợ lý đáng quý kia rồi"


Lời nói của hắn vừa dứt, tên vệ sĩ đứng bên cạnh tiến tới kéo tấm màn cửa sổ ra, người đàn ông bị tra tấn đến ngất đi, quần áo nhuộm đầy máu tươi, vừa khéo chỉ còn nửa cái mạng


Trong khi Mạc Khải còn đang biến sắc thì Lạc Thần Vũ đã nhàn nhạt lên tiếng:

-"À, suýt nữa thì quên mất, vừa nãy Mạc đại tá đến quá sớm, tôi vẫn chưa kịp may kín miệng của ông ta lại"


Mạc Khải cũng chẳng phải là loại anh hùng tướng dũng gì, nghe những lời này, lại còn có hình ảnh sờ sờ ngay trước mắt kia, toàn thân ông ta không rét mà run


Hơn một tuần qua, Mạc Khải không ngừng chỉ đạo cho cảnh sát càn quét các sòng bài, quán bar mà Lôi Thôi quản lý, mặt khác lại gọi Lạc Thần Vũ đến thẩm vấn, tình thế vô cùng căng thẳng


Huống hồ những địa điểm đó tuyệt đối không phải là nơi sạch sẽ, một khi bị phanh phui sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy không tưởng liên quan tới nhiều lĩnh vực và rất nhiều người khác, nếu hắn không nhanh tay phong tỏa tin tức, e rằng sóng gió đã nổi lên từ lâu chứ không phải chỉ đơn thuần là chuyện xảy ra ở Singapore thế này


Lúc này, Mạc Khải mới hoàn hồn, nhún nhường hỏi:

-"Lạc tiên sinh, rốt cuộc bây giờ cậu muốn tôi làm gì?"


Lạc Thần Vũ tuy cong môi nhưng không hề có ý cười, ngược lại có chút thỏa mãn của kẻ thắng thế:

-"Rất đơn giản, tôi muốn ông 'hủy bỏ khởi tố', mỗi chữ là 10 triệu. Còn về người đàn ông trong kia, vốn dĩ là người của Tống Khải Đình, nhất định phải giết. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ sắp tới, ông hãy mau chóng đem giao hết chứng cứ mà ông có cho tôi, sau đó tự mình thu dọn tàn cuộc cho sạch sẽ đi"


Mạc Khải nghe xong không khỏi biến sắc, cũng đã làm lớn chuyện này như thế rồi, bây giờ tùy tiện nói xóa bỏ là có thể xóa bỏ dễ dàng như vậy được sao, liền e dè nói:

-"Nhưng mà, về phía Tống Khải Đình, anh ta nhất định không để yên cho tôi"


Lạc Thần Vũ bỏ ngoài tai câu nói của ông ta, đứng dậy bước ra khỏi phòng, trong đầu vẫn còn nút thắt chưa tháo gỡ được


Tống Khải Đình lần này tùy tiện ra tay, tuy bề ngoài là chứng tỏ quyết tâm muốn đẩy hắn vào tù, nhưng suy cho cùng lại lợi dụng một con chuột chết nhát như Mạc Khải, chưa đánh đã khai, là chuyện quá mức dễ dàng


Hắn cảm thấy, trận sóng gió này chính là bây giờ mới bắt đầu lên đến cao trào...


Trong văn phòng của Lạc Thần Vũ  lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, màn đêm buông xuống lại càng khiến nơi đây tăng thêm vạn phần đáng sợ


Vu Phong, Lãnh Nham và Lôi Thôi cũng ở trong phòng, mỗi người chiếm một chỗ trên chiếc ghế sô pha, biểu tình tuy có nhiều kiểu khác nhau nhưng chỉ được gói gọn trong hai chữ: phức tạp


Lôi Thôi vẫn là người mất kiềm chế đầu tiên, lên tiếng trước:

-"Lạc tiên sinh à, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"


Sắc mặt Lạc Thần Vũ trầm ngâm, Tống Khải Đình lần này ngoài là vì mối thù xưa cũ giữa hai người ra, còn có mục đích nào khác không?


Mà nếu như thật sự có mục đích khác, vậy thứ anh ta nhắm đến, chỉ đơn giản là muốn đoạt Lôi Hiểu về, hay là còn có ẩn ý


Vu Phong ngồi gần cạnh Lạc Thần Vũ nhất, cũng là người biết rõ nhiều chuyện mà người khác không biết nhất, anh ta đương nhiên biết trong đầu Lạc Thần Vũ đang suy nghĩ những gì


Nhưng mà có một điều, Vu Phong có thể khẳng định chắc chắn, Tống Khải Đình đối với Lôi Hiểu không phải là tình yêu, cho dù xuất phát điểm của mối quan hệ giữa hai người bọn họ là ở đó đi chăng nữa, thì bây giờ trong mắt Tống Khải Đình vốn đã không còn định nghĩa dành cho hai từ ấy


Lạc Thần Vũ nghiền ngẫm một hồi, chậm rãi buông lời:

-"Lôi Thôi, ngay bây giờ cậu hãy bay về nước, nhanh chóng tìm người phụ nữ tên Đổng Thu Di, bắt cô ta đến đây cho tôi"


Lôi Thôi nhất thời ngơ ngác, Đổng Thu Di, chưa từng nghe đến, là ai vậy?


Lãnh Nham ở bên cạnh tốt bụng vỗ vai Lôi Thôi vài cái, ý nói anh ta đã được giao nhiệm vụ còn không mau đi, ngồi đây thắc mắc nhiều vậy làm gì?


Lôi Thôi đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài, dẫn theo vài tên thủ hạ thẳng hướng đến sân bay, không tránh khỏi thở dài trong lòng, xem ra đêm nay là một đêm bận rộn rồi đây!


Sau khi Lôi Thôi đi rồi, Lạc Thần Vũ tiếp tục phân phó công việc cho Lãnh Nham, anh ta là người điềm tĩnh, làm việc cẩn thận, nên sẽ phụ trách một phần có ảnh hưởng rất quan trọng đến kế hoạch sắp tới


Trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Lạc Thần Vũ và Vu Phong, lúc này Vu Phong mới lên tiếng:

-"Lạc tiên sinh, e rằng sáng mai cô hai sẽ quay về rồi, thời gian qua anh cắt đứt liên lạc với cô ấy, tôi có chút không hiểu?"


Lạc Thần Vũ thở dài ngả lưng ra sau, vẻ mặt chứa đầy ưu tư bất đắc dĩ vốn chỉ có ở những người yêu nhau:

-"Tôi chỉ không muốn phá hủy ước mơ của cô ấy, hơn nữa, thời gian qua quả thật là bận rộn, tôi lại càng không muốn cô ấy phải lo lắng"


Vu Phong lắc đầu ngao ngán:

-"Anh có từng nghĩ tới việc anh không liên lạc với cô hai mới chính là điều làm cô ấy lo lắng nhất không, anh yêu chiều cô ấy thế nào cũng được, nhưng mà vạn nhất không thể bảo bọc cô ấy quá, ngược lại sẽ làm cô ấy có cảm giác anh gạt cô ấy ra khỏi cuộc sống của anh đó"


Lạc Thần Vũ nhìn anh ta chằm chằm, nghi hoặc hỏi:

-"Tại sao cậu hiểu rõ tâm trạng của cô ấy quá vậy?"


Vu Phong giật mình nuốt nước bọt:

-"Không có gì, chẳng qua tôi từ nhỏ lớn lên cùng cô hai, tất nhiên hiểu tính cách của cô ấy, hơn nữa tôi luôn coi cô ấy như em gái"


Thật ra Lạc Thần Vũ biết rất rõ, Vu Phong có vị trí như một người anh không hơn không kém trong lòng Lôi Hiểu, cho nên thái độ vừa rồi của anh ta đơn thuần chỉ là anh trai lo lắng cho em gái mà thôi


Lát sau, hắn nhàn nhạt ra lệnh:

-"Ngày mai cậu đến sân bay đón Hiểu Hiểu giúp tôi"


-"Anh không tự mình đi sao?"

Vu Phong hỏi lại, liền nhận được một câu trả lời lạnh nhạt:

-"Sáng mai tôi còn có việc phải sắp xếp"


Vu Phong khẽ gật đầu đi ra ngoài, tuy anh ta cũng chẳng biết Đổng Thu Di rốt cuộc là ai, nhưng mà, những việc Lạc Thần Vũ làm đều nằm trong kế hoạch của hắn, tin chắc trong đầu hắn đã sớm có chủ ý riêng


Lạc Thần Vũ ở trong phòng cô đơn lạnh lẽo, cảm giác một tuần qua của hắn tin chắc cũng chẳng thua kém Lôi Hiểu là bao, chỉ có điều, hắn vẫn nhớ, trước kia khi hắn dùng cách thức sai lầm giữ cô ở lại bên cạnh mình, cô đã từng nói không thích hắn và Tống Khải Đình xem cô như món đồ chơi tùy ý tranh đoạt


Bây giờ, tuy tình thế, lòng người đều đã có sự chuyển biến, nhưng hắn cũng không muốn cô đứng ở giữa khó xử, lại càng muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp vô âu vô lo, bời vì quá khứ của cô, tuổi thơ của cô vốn đã không được yên ổn


Lạc Thần Vũ đè chặt nỗi nhớ thương khó nói xuống tận đáy lòng, nhanh chóng khôi phục thần sắc hờ hững, lãnh đạm, bấm trên màn hình điện thoại một dãy số


Tiếng chuông không kéo dài, một giọng nói cợt nhả vang lên:

-"Lạc Thần Vũ, cơn gió nào đưa mày đến gọi điện cho tao vậy?"


Lạc Thần Vũ lạnh nhạt đáp lời:

-"Tống Khải Đình, tối mai mày hãy đến Singapore một chuyến đi, chúng ta đấu một trận thực tế một chút, đừng chơi trò ném đá giấu tay nữa"


Không đợi Tống Khải Đình trả lời, hắn đã cúp máy, bởi vì hắn tin chắc, chiều tối mai, anh ta nhất định sẽ có mặt ở nơi này
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh