Chương 32: Lá thư thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng gõ cửa của tên vệ sĩ vọng vào cùng với lời thông báo:

-"Lạc tiên sinh, bệnh nhân trong phòng cấp cứu đã tỉnh rồi"


Lạc Thần Vũ cúi xuống nhìn Lôi Hiểu, khóe môi hắn giương lên như đang tự hào khoe với cô rằng: anh vừa nhìn đã biết em muốn gì, không cần phải nói nữa


Sau đó, hắn quả thật dẫn cô đến phòng bệnh của Hannah Diên, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cô ta trông tiều tụy vô cùng


Trải qua một cuộc phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, máu và sức lực bỏ ra không ít, huống hồ, có những thứ vốn là tâm bệnh, cho dù có là thần y cũng không chữa được


Trong khi đó, bà quản gia rối rít nói cảm ơn với Lôi Hiểu nhưng lại không dám đến gần cô vì ánh mắt trừng trừng đe dọa của Lạc Thần Vũ


Lôi Hiểu mỉm cười e ngại hỏi:

-"Vậy  bác sĩ nói thế nào ạ?"


Nhắc đến đây, bà quản gia lại thở dài, đôi mắt già nua vì nếp nhăn đầy chua xót:

-"Bác sĩ nói là bị động thai, may mắn vẫn giữ được đứa trẻ, coi như ông trời cũng không tuyệt đường người, nếu như đứa trẻ này không còn, tôi thật không dám tưởng tượng đại thiếu gia sẽ đối xử với nhị tiểu thư như thế nào nữa"


Không cần nói cũng biết, đại thiếu gia mà bà ta nhắc đến chính là Tống Khải Đình, chân mày Lạc Thần Vũ hơi nhíu lại, bà ta lại còn chủ động đem cái tên đó ra nói trước mặt Lôi Hiểu, rốt cuộc là có ý gì đây?


Bàn tay trái của Lôi Hiểu bị bàn tay của Lạc Thần Vũ nắm chặt đến nỗi có cảm giác như xương cốt cũng rã ra luôn


Nhưng mà cô vẫn không nỡ trách hắn, bởi vì mối thù của hắn với Tống Khải Đình thật sự rất sâu đậm, hơn nữa, bây giờ người cô yêu là hắn, tất nhiên cô phải đứng về phe của hắn rồi


Lôi Hiểu tự cảm thấy không nên ở lại đây quá lâu, cô biết Lạc Thần Vũ từ đầu đến cuối đều không thích cô có liên hệ với Tống gia, liền nói với bà quản gia:

-"Bây giờ tôi về trước, bà ở đây chăm sóc cô ấy, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện tìm tôi, còn nữa, mau gọi điện cho Tống Khải Đình đi, dù sao cũng là con của anh ta"


Bà quản gia gật gù ra chiều cảm động, luôn miệng coi cô như ân nhân cứu mạng vậy. Từ lúc đi ra khỏi phòng bệnh, Lôi Hiểu liên tục thở dài, chuyện của Tống gia bây giờ quá phức tạp rồi, người ngoài như cô cũng không nên xen vào quá nhiều, huống hồ, Hannah Diên vẫn còn có bà quản gia kia chăm sóc, mọi chuyện coi như tạm ổn


Trên xe, Lạc Thần Vũ không nói tiếng nào, ánh mắt chỉ chăm chăm vào xấp tài liệu màu đen, vừa nhìn đã biết chắc chắn là báo cáo về các công việc làm ăn ngầm của hắn


Mà hắn cũng không có ý che giấu cho nên Lôi Hiểu dễ dàng nhìn ra được, nơi thu hút nhiều khách VIP và mang về lợi nhuận khủng nhất chính là các hội quán cao cấp


Hội quán cao cấp thật ra không phải một nơi gì đó rất cao quý như nhiều người vẫn nghĩ, đó thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong thì đây là nơi dành riêng cho những người đàn ông ở tầng lớp thượng lưu muốn có người làm ấm giường


Định nghĩa tầng lớp thượng lưu thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng đa số đều là quan chức chính phủ, nghị viên, thậm chí là các bá tước, công tước thuộc dòng dõi quý tộc trên thế giới, đôi khi còn có cả các nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên doanh thu của những nơi như thế này trong một ngày kiếm được là con số không hề nhỏ


Ngoài ra, chính vì có được những thành viên tham gia như thế, mà sự nghiệp của ông chủ đứng phía sau luôn luôn vô cùng thuận lợi, và những hội quán cao cấp ấy cũng rất ít khi bị cảnh sát đụng đến, quả thật là một công đôi việc


Khi bước vào sảnh chính của Lạc thị, nhìn thấy Ju Hee ngồi chờ ở quầy lễ tân, Lôi Hiểu vui vẻ giống như là tù nhân lâu năm bị giam lỏng nay mới được nhìn thấy mặt trời vậy


Cô bỏ mặc Lạc Thần Vũ để chạy đến chỗ Ju Hee, sau màn chào hỏi đặc sệt phong cách phương Tây, Ju Hee bảo có chuyện cần nói riêng với cô, cô bèn quay sang nhìn Lạc Thần Vũ, mi mắt hắn khẽ cụp xuống một giây, xem như là đã cho phép


Bàn trà trên sân thượng bày hai đĩa bánh ngọt và sữa tươi, từng cơn gió không ngừng thổi qua mang đến bầu không khí mát mẻ, thoáng đãng dù đang ở giữa trung tâm thành phố


Ju Hee cầm lấy bàn tay phải đang được băng bó của Lôi Hiểu, tặc lưỡi lắc đầu như bậc cao nhân:

-"Không xong rồi, không xong rồi, còn đâu là bàn tay ngọc ngà của tôi, chỉ còn 1 tháng nữa là đến lễ trao giải rồi, đến lúc đó vết thương này có lành được không đây?"


Lôi Hiểu vỗ vỗ bàn tay của Ju Hee rồi nhân cơ hội rút tay của mình ra, từ tốn đáp trả:

-"Cao nhân, ngài yên tâm, tay này của tôi chắc chắn sẽ khỏi, ngài không cần phải lo"


Ju Hee cười đến không thốt nên lời, thời gian qua cô rong ruổi từ Milan đến Paris để tham dự Fashion Week, lúc Lôi Hiểu và Lạc Thần Vũ cãi nhau, cô lại không có thời gian ở bên cạnh an ủi, vừa nãy nhìn thấy hai vợ chồng nhà này cơm lành canh ngọt, thiệt là làm cô muốn đứng tim


Nhưng mà, mục đích chính hôm nay Ju Hee đến đây là để đưa cho Lôi Hiểu một thứ:

-"Hiểu Hiểu à, tôi có chuyển phát nhanh muốn giao cho cậu đây"


Lôi Hiểu còn đang tròn mắt hiếu kì thì đã thấy Ju Hee lấy ra một phong thư, thời buổi công nghệ thông tin mà còn có người viết thư sao?


Cô nhận lấy phong thư từ tay Ju Hee, nụ cười trên môi tắt ngấm khi nhìn vào tên người gửi, là Nhã Tuệ Vy


Không gian trầm xuống không theo tiết tấu, Ju Hee chỉ ảm đạm nói thêm:

-"Lúc tôi tham gia Paris Fashion Week có gặp chị Vy, chị ta nhờ tôi đưa phong thư này tận tay cậu, còn nói là sắp tới sẽ có trò vui mới, kêu tôi từ từ thưởng thức"


Lôi Hiểu từ sau lần trước ở khách sạn đã không còn đơn thuần chỉ là muốn giữ khoảng cách với Nhã Tuệ Vy nữa, mà chính thức trở thành căm ghét, bởi vì chị ta đã dùng thủ đoạn chia rẽ cô và Lạc Thần Vũ, dùng cách thức bỉ ổi nhất chỉ để giữ được một danh hiệu mà chị ta đã nắm giữ suốt 5 năm


Bên trong phong bì là một bức thư được đánh máy, nội dung đúng như chị ta nói, rất thú vị, xem ra lễ trao giải năm nay, Lôi Hiểu phải chuẩn bị thật kĩ rồi


Thấy nét mặt của cô sau khi đọc thư xong không nóng cũng không lạnh, Ju Hee bèn cầm lên đọc thử, trái ngược với Lôi Hiểu, Ju Hee lại ra chiều rất hứng thú


Mà Lôi Hiểu thì lại chỉ trầm trầm nói một câu:

-"Lục Triết đã từng tỏ tình với tôi"


-"Hả?"

Đầu óc của Ju Hee bắt đầu lộn xộn:

-"Lục Triết là chồng cũ của chị Vy, đồng thời cũng là một trong những giám khảo của lễ trao giải sắp tới, vậy mà bây giờ anh ta lại nói lời yêu cậu, đây là quan hệ gì vậy chứ?"


Lôi Hiểu chỉ bất lực lắc đầu:

-"Tuy tôi đã từ chối anh ấy rồi, nhưng mà, tôi cảm thấy anh ấy vẫn chưa thể dễ dàng từ bỏ, thật ra thì anh ấy là một người đàn ông rất tốt, rất hoàn hảo, chỉ là tôi với anh ấy mãi mãi không thể xảy ra bất cứ khả năng gì"


Vế sau của câu nói Ju Hee không hiểu lắm, nhưng mà cô cũng không muốn biết nhiều, những vấn đề trong giới thượng lưu, nhất là lại liên quan đến chính trị luôn rất phức tạp, người thường không nên xen vào làm gì


Thấy không khí ngột ngạt, Ju Hee bèn lên giọng:

-"Hiểu Hiểu à, chiều nay cậu có bận việc gì không, tôi đưa cậu đi thưởng thức tiệc trà Hàn Quốc"


Ăn uống là niềm hạnh phúc của mỗi cô gái, Lôi Hiểu cũng là con gái, cho nên cô chẳng dại dột gì mà từ chối một yêu cầu tốt ngàn năm hiếm có như vậy


Không có vẻ náo nhiệt và đông đúc như buổi tối, buổi chiều ở khu phố Hàn yên tĩnh hơn nhiều, cứ như ở hai vùng đất khác nhau


Ju Hee đưa Lôi Hiểu vào một nhà hàng trà, tên có vẻ lạ nhưng ý nghĩa lại rất đơn giản, nơi đây không chỉ chuyên về các loại trà của Hàn Quốc mà còn bán các món ăn vặt phổ biến của xứ sở kim chi


Hai ngươi ngồi trong một phòng riêng có thiết kế hướng ra ban công, thực đơn đều là do Ju Hee lựa chọn, bao gồm trà và các loại bánh đặc trưng của Hàn Quốc


Thực ra, lần đầu bắt gặp ẩm thực Hàn Quốc và Nhật Bản, người ta sẽ thấy có một nét gì đó hơi giống nhau ở một vài khía cạnh, nhưng nếu đi sâu vào tìm hiểu thì nó lại có những chi tiết rất riêng


Tiệc trà ở Hàn được pha sẵn và đổ vào một bát con có hoa văn đẹp mắt, không giống như cách thức của trà đạo Nhật Bản hay tiệc trà phương Tây


Ju Hee đẩy một chén trà đến trước mặt Lôi Hiểu, bắt đầu quảng cáo:

-"Đây là trà Nokcha, loại trà truyền thống làm từ lá trà xanh, được đánh giá rất cao nhờ hàm lượng caffeine, tannin và vitamin C vượt trội, có chức năng thanh lọc cơ thể"


Chén trà màu xanh mộc mạc và một vài lá trà trà nhỏ được trang trí bên trong, Lôi Hiểu nhấp thử một ngụm, thành tâm nhận xét:

-"Tổng thể tối giản, màu sắc kết hợp hài hòa, không tệ"


Ju Hee lại tiếp tục đặt một chén trà khác sang chỗ Lôi Hiểu:

-"Món này gọi  là Omija Hwachee, là đại diện tiêu biểu cho dòng trà trái cây với màu đỏ mướt mát từ quả Schisandra tươi. Loại quả này khi chín sẽ được ngâm qua đêm sau đó mới nấu lấy nước, dùng chung với những lát lê mát lành trên mặt, tác dụng giải nhiệt rất tốt"


Lôi Hiểu không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp trong suốt thanh tao của chén trà, Ju Hee vừa nhìn thấy liền cau mày nhắc nhở:

-"Đại tiểu thư ơi, cô có thể dẹp bỏ kiến thức về thời trang ra khỏi đầu được không, đây chỉ là một loại thực phẩm, quan trọng nhất là mùi vị chứ không phải cách trang trí đâu"


Lôi Hiểu trề môi dưới ra, phụng phịu giận dỗi như con nít, ngoan ngoãn ngồi thưởng thức tách trà mát lạnh


Lát sau, phục vụ bưng ra hai đĩa bánh vô cùng đẹp mắt, làm cho hai mắt của Lôi Hiểu cũng sáng lên như đèn pha ô tô


Ju Hee chỉ vào khay bánh đủ màu sắc, nói:

-"Đây là Maejakgwa, một loại bánh làm từ bột mì với muối, nước gừng và được sắt lát mỏng, cắt 1 đường ở giữa rồi cuộn vòng lại. Bánh này được chiên trong dầu, bọc nước đường và rắc hạt thông với bột quế"


Nói xong, cô lại chỉ sang đĩa bánh thứ hai:

-"Còn đây là bánh Jeungpyeon, một loại bánh gạo được làm từ bột gạo nhào và rượu gạo, trang trí với táo tàu, hạt dẻ, hạt thông và nấm đá, sau đó hấp trong xửng. Jeungpyeon là một loại bánh thích hợp cho mùa hè vì nó được lên men với rượu nên lâu bị thiu. Nó có vị chua nhẹ và khá mềm, riêng tôi khuyến cáo cậu đừng ăn nhiều quá, sẽ say đó"


Có những khi, trong lúc sự nghiệp gặp sóng gió, có một người bạn ở bên cạnh, làm cùng một nghề nghiệp, am hiểu cùng một lĩnh vực, chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất để vượt qua những khó khăn thử thách


Khi Lôi Hiểu về nhà thì Lạc Thần Vũ đang nhàn nhã ngồi ở trong phòng ăn, bởi vì hắn đã tốt bụng cho cô gặp lại hai tên vệ sĩ trước kia, cho nên hiển nhiên cũng không cần lo lắng bản thân sẽ không biết được hành tung của cô


Vết thương ở tay Lôi Hiểu tuy không còn đau nhưng vẫn hơi nhức nhối, làm cho cô luôn cảm thấy khó chịu, bây giờ ước muốn lớn nhất của cô chính là có thể nằm trên giường ngủ một giấc cho thật thoải mái


Nhưng mà, mơ mộng còn chưa thành hiện thực đã bị cái mệnh lệnh quen thuộc của Lạc Thần Vũ phá vỡ:

-"Hiểu Hiểu, mau vào đây ăn cơm đi"


Trong lòng cô bất mãn vô cùng, mặc kệ, hôm nay cô bị thương, chống đối lại hắn một lần cũng chẳng chết được


Cô vừa đặt chân lên bậc cầu thang, ngữ âm của Lạc Thần Vũ đã tăng thêm một tầng băng lãnh:

-"Cho em 3 giây. Một..."


Lôi Hiểu đành thở dài bước vào phòng ăn, ngoan ngoãn đến ngồi trước mặt hắn, chỉ thấy có một tô cháo bí đỏ đặt trên bàn, ngoài ra không còn món gì nữa, hắn đã ăn xong rồi sao?


Lạc Thần Vũ nhìn thấy biểu tình nhăn nhó khó chịu trên mặt Lôi Hiểu, dáng vẻ ra lệnh uy quyền ban nãy đi đâu mắt,  đáy mắt hắn lại ánh lên ấm áp cùng cưng chiều, nhẹ nhàng cấm lấy bàn tay đang bị thương của cô:

-"Sao vậy, bảo bối?"


Cô vẫn không nói gì, tiếp tục trưng ra bộ mặt vô cảm với hắn, bàn tay còn lại của hắn liền vuốt ve gò má cô, lạnh ngắt, rõ ràng là đang giữa mùa hè, sao da cô lại lạnh như vậy, hắn bắt đầu lo lắng hỏi han:

-"Hiểu Hiểu, có phải vết thương đau không, anh đi lấy thuốc giảm đau cho em"


Lúc Lạc Thần Vũ vừa đứng dậy định bước đi, Lôi Hiểu đã dùng bàn tay bị thương kéo hắn lại, mệt mỏi nói:

-"Không có đau, chỉ là hơi nhức chút thôi"


Từng lời nói của cô như ngàn châm độc đâm vào lòng Lạc Thần Vũ, đau xót vô cùng, hắn ngồi xuống ôm cô vào lòng, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà cả đời này hắn cũng không thể dành cho bất kì ai, ngoại trừ bảo bối của hắn


Lúc sáng sau khi xử lý vết thương, bác sĩ cũng có nói qua, vào buổi tối, có thể vết thương sẽ trở chứng, luôn nhức nhối hành hạ bệnh nhân


Bây giờ nghe chính miệng Lôi Hiểu than thở, còn có dư âm của thói quen nũng nịu dựa dẫm vào người khác, hắn thật sự rất căm hận kẻ nào đã làm cho cô bị thương ra nông nỗi này


Thấy Lạc Thần Vũ không giống đang khó chịu, Lôi Hiểu bèn nhớ đến mục đích ban đầu khi về nhà, ở trong vòng tay của hắn làm nũng như mèo con:

-"Em không muốn ăn tối đâu, em về phòng ngủ một giấc được không?"


Lạc Thần Vũ cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt hắn bình yên phẳng lặng không chút gợn sóng, nhàn nhạt đáp:

-"Ăn một chén cháo trước mới có thể đi ngủ"


Lôi Hiểu kiên quyết lắc đầu, buổi chiều đi ăn bánh, uống trà với Ju Hee, bây giờ bụng cô vẫn cảm thấy no, hơn nữa trong người lại không thoải mái, vừa nhìn đồ ăn đã thấy ngán rồi


Lạc Thần Vũ nhíu mày một lát, buông lơi tiếng thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp:

-"Trước khi đi ngủ uống một ly sữa cũng được, bây giờ mau đi lên phòng, anh tắm cho em"


Lời nói của hắn giống như sấm sét đánh trúng đầu Lôi Hiểu, làm cho cô ngồi bất động như robot, không ngừng nuốt nước bọt


Nếu cô nhớ không nhầm thì mấy ngày trước, hắn không chỉ ép cô lên giường với hắn mà còn cùng cô làm cái việc gọi là tắm uyên ương gì gì đó, nhờ khung cảnh vô cùng lãng mạn trong lúc ấy mà cô mới nhất thời động lòng tha thứ cho hắn


Cho nên bây giờ, trong đầu cô đã mặc định cái khái niệm, nơi nào cũng có thể ở cùng hắn, chỉ có phòng tắm là không, ai biết sau khi tắm xong hắn còn muốn giở trò gì nữa


Lạc Thần Vũ nhìn thấy cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tốt bụng hắng giọng một tiếng, Lôi Hiểu liền giương cặp mắt e ngại nhìn hắn:

-"Em tự tắm là được rồi, không cần anh giúp đâu"


Khóe môi hắn khẽ cong lên đầy ẩn ý, ghé sát mặt vào mặt cô, thì thầm:

-"Yên tâm, anh sẽ không làm em đau, chỉ cần em ngoan ngoãn là được"


Nói xong, hắn bế ngang lưng Lôi Hiểu đi lên phòng, một tay của cô bị thương, chỉ với bàn tay còn lại mà muốn chống đối hắn là chuyện vô cùng hão huyền


Chưa đầy hai phút sau, hắn đã để cô đứng trong phòng tắm, còn cẩn thận vòng tay ra phía sau kéo khóa váy của cô ra, từ từ lột sạch đến không còn một mảnh


Giây phút đem cô đặt vào trong làn nước mát lạnh, yết hầu của hắn lên xuống không ít lần, làn da căng bóng mượt mà như băng tuyết mùa hạ, phơi bày lộ liễu trước mặt hắn, nếu không phải vì sợ đụng đến vết thương của cô thì hắn đã ngay lập tức ăn cô rồi


Mà cô bé này thường ngày rất nghịch ngợm, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi im không nói tiếng nào, càng làm cho cơ thể cô toát ra một khí chất dẫn dụ, mê hoặc hắn


Trong khung cảnh mờ mịt hơi nước của phòng tắm, giọng nói Lôi Hiểu mềm nhẹ như dải tơ hồng len lỏi qua màn sương, chảy vào cõi lòng băng giá của Lạc Thần Vũ, có rung động nhẹ bẫng nhưng hằn sâu:

-"Em đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước kia của chúng ta, nhiều lúc em rất muốn biết, nếu không có một hôn nhân thương mại, liệu giữa bao nhiêu con người, chúng ta còn có đủ duyên phận để tìm được nhau không anh?"


Lạc Thần Vũ mỉm cười ân cần mặc quần áo cho cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn, rồi lướt xuống hàng mi cong cong của cô:

-"Bảo bối, quãng thời gian đó là một phần kí ức của chúng ta, anh trân trọng nó, nhưng phần kí ức ấy lại không phải là phần kí ức hạnh phúc nhất, cho nên anh muốn em hãy quên nó đi, chỉ cần nhớ rằng chúng ta đã từng có một hiện tại đẹp đẽ như thế nào là được rồi"


Lúc hắn nói ra những lời này, tuy Lôi Hiểu cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng mà cô lại không biết, hắn còn rất mong những từ ngữ ấy sẽ có thể khắc sâu vào tâm trí cô, hy vọng sau này, nếu lỡ như, chỉ là lỡ như thôi căn bệnh mất kí ức của cô tái phát, ít nhất cô cũng vẫn sẽ nhớ cô đã từng yêu hắn, mà hắn cũng vô cùng trân trọng cô


Sau khi tắm rửa xong xuôi, hai người xuống phòng khách xem ti vi. Lạc Thần Vũ đã pha sẵn một ly sữa để ở trên bàn, nhanh chóng xem lướt qua vài bản tin tài chính kinh tế


Lôi Hiểu nằm gọn trong vòm ngực to lớn của hắn, thỏa mãn hưởng thụ ấm áp chỉ thuộc về riêng mình, thật ra cô rất tò mò tại sao tối nay hắn lại rảnh rỗi như vậy, cũng không cần vào thư phòng làm việc


Thường thì trong những lúc như thế này, cô rất muốn tâm sự với hắn, kể hết mọi chuyện khó chịu trong lòng ra để nghe ý kiến khách quan của hắn, chỉ cô phải làm như thế nào mới là tốt nhất


Cho nên, băn khoăn một hồi, cô cũng dụi dụi đầu vào ngực hắn thủ thỉ:

-"Ông xã, buổi chiều em có nhận được một bức thư của Nhã Tuệ Vy, chị ta nói muốn thách đấu với em trận cuối cùng"


Lạc Thần Vũ rất thích cái cảm giác cô lệ thuộc vào hắn thế này, cho nên chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ để cô có động lực nói tiếp:

-"Lễ trao giải phù thủy thời trang sẽ diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 4, với danh tiếng của một kinh đô thời trang, các tín đồ và chuyên gia trong ngành ở đó sẽ tận mắt chiêm ngưỡng những bộ trang phục của em và chị ta mặc trong suốt thời gian ở London, vào đêm trao giải, ai có được số phiếu bình chọn cao nhất sẽ có được danh hiệu phù thủy thời trang năm nay"


Lôi Hiểu ngước mắt chờ đợi hắn lên tiếng, nhưng mà hắn trước sau một chữ cũng không nói, cô lại chẳng thể nào đoán được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì


Đến lúc cô sắp bỏ cuộc, Lạc Thần Vũ mới cầm ly sữa đưa cho cô, từ tốn hỏi:

-"Vậy em lo lắng chuyện gì?"


Lôi Hiểu uống một ngụm sữa ngọt lịm, điều cô lo lắng rất nhiều, nhưng mà cô có thể tự giải quyết, chuyện trong giới thời trang, cô vẫn là muốn đứng trên đôi chân của chính mình


Hôm nay, cô nói mọi chuyện cho hắn nghe, chỉ giống như một thói quen, cô sẽ không giấu hắn bất cứ chuyện gì, còn nếu để hắn đụng tay vào, hậu quả vô cùng khó lường


Trước kia tuy hắn không thừa nhận chính xác, nhưng cô biết, Ngạn Hương có thể ra mắt thành công như vậy, trở thành một trái bom nguyên tử gây ra tiếng vang không nhỏ trong làng thời trang, bước chuẩn bị của hắn có thể xem là rất lớn


Nhưng mà, dù cho hắn có bao nhiêu tiền tài địa vị, thì cái danh hiệu phù thủy thời trang này hắn cũng chưa chắn có thể nuốt trọn, cho nên, vẫn là đừng để hắn hao tâm tổn trí thì hơn, mất công đàn em của hắn lại xem cô là hồng nhan họa thủy thì khổ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh