Chương 3: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thần Vũ bỗng dùng tay bế Lôi Hiểu lên, khoan thai bước ra khỏi phòng ăn, các gia nhân trong biệt thự đều tròn mắt nhìn cảnh tượng lãng mạn như có như không này


Lên phòng, Lạc Thần Vũ dùng chân đá cánh cửa ra, ném Lôi Hiểu xuống giường, sau đó cũng ngay lập tức leo lên người cô, chẳng cần dùng sức đã có thể xé toạc chiếc áo mỏng manh của cô ra


Ánh mắt Lôi Hiểu nhìn chằm chằm vào Lạc Thần Vũ, con người này không lẽ đã tới giờ rồi sao?


Trong đáy mắt hắn hiện lên dục vòng thèm thuồng đến đáng sợ đối với thân thể thuần khiết của cô, Lôi Hiểu nói như hét:

-"Anh muốn cái gì vậy?"


Khóe môi Lạc Thần Vũ khẽ cong lên, nở một nụ cười vô cùng gian xảo mà trả lời:

-"Em đã hứa với tôi sẽ thực hiện đúng bổn phận của người vợ"


A! Nhất thời Lôi Hiểu cũng chẳng biết phải đối đáp như thế nào, ban đầu cô quả thật là đã hứa như vậy, nhưng lúc ăn tối cô đã cố ý chọc giận hắn, mục đích là gì chứ, còn chẳng phải là vì muốn để hắn tức giận mà bỏ đi nơi khác hay sao, bây giờ xem ra phản tác dụng rồi


Lôi Hiểu khẽ thở dài, từng biểu hiện trên khuôn mặt cô đều lọt hết vào tầm mắt băng lãnh dục vọng của Lạc Thần Vũ, lông mày hắn khẽ cau lại, hắn dùng tay vuốt ve khắp thân thể trắng nõn của Lôi Hiểu rồi hỏi:

-"Em đã từng cho Tống Khải Đình chưa?"


-"Anh ấy không có hứng thú với tôi" 

Lôi Hiểu trả lời ngắn gọn, cô đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, cũng chẳng lo lắng, hốt hoảng hay quá hứng thú như những nữ nhân bình thường khác, thứ mà cô học được suốt bao nhiêu năm sống trong thế giới mà người ta hay gọi là hắc bạch lưỡng đạo chính là 2 chữ điềm tĩnh này đây, hơn nữa ba cô đã muốn cô kết hôn với hắn chắc hẳn phải có lý do gì đó rất đặc biệt


Lạc Thần Vũ có chút ngạc nhiên với người con gái này, tuy nói rằng hai người sống chung nhà, thậm chí thời gian hắn ở thành đô Lôi gia còn nhiều hơn so với Lôi Hiểu nhưng quả thật là chỉ từ khi Lôi lão gia mất, hắn và cô mới nói chuyện với nhau


Giọng nói hắn bắt đầu trở nên trầm thấp tà mị, môi hắn khẽ cắn lấy lỗ tai của Lôi Hiểu, thì thầm:

-"Anh ta lại giấu bảo vật quý giá của mình kỹ lưỡng như vậy sao?"


Lôi Hiểu cũng không phản kháng, chỉ cười rồi nói:

-"Tống Khải Đình so với anh chẳng khác gì nhau cả, hoặc cũng có thể nói nam nhân các anh kinh doanh trên thương trường đều là như thế"


Thấy ánh mắt Lạc Thần Vũ nhìn thẳng vào mắt mình, Lôi Hiểu lại có thể nhìn ra sự thú vị, tò mò trong đó, tiếp tục nói:

-"Xét về kinh nghiệm trên thương trường thì Tống Khải Đình so với anh chẳng hề thua kém, một mình anh ấy có thể đưa Tống thị lên vị trí thứ 3 trong top những tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất toàn cầu thì đã dùng không ít thủ đoạn rồi, chuyện lên giường với đàn bà phải chăng cũng là chuyện bình thường thôi, chẳng qua là anh ấy không rầm rộ được như anh"


Lạc Thần Vũ lại khẽ cong môi lên, dùng bàn tay to lớn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, thanh tú của Lôi Hiểu lên mà đùa giỡn:

-"Em biết nhiều như vậy, quả không hổ danh là người tình mà Tống Khải Đình hết mực thương yêu"


-"Vậy anh biết gì về tôi?"

Sau khi buộc miệng hỏi ra, Lôi Hiểu chợt giật mình, bây giờ đang là hoàn cảnh gì chứ, lúc này mà còn nói như vậy chẳng phải là càng kích thích dục vọng của hắn hay sao?


Khóe miệng Lạc Thần Vũ lại càng cong lên cao hơn làm khuôn mặt Lôi Hiểu nóng bừng, chắc chắn bây giờ mặt cô còn đỏ hơn cả táo chín trên cây nữa kìa, thiệt là muốn độn thổ quá đi mà

-"Cái gì tôi cũng không biết"


Lôi Hiểu nhất thời quên hết không gian hoàn cảnh, tròn mắt nhìn hắn, cái này mà cũng gọi là trả lời sao?


Lạc Thần Vũ đã đoán trước được rằng cô sẽ có biểu hiện này, ngón tay khẽ nựng má cô rồi đột nhiên lại nói:

-"Lần đầu tiên khi em gặp tôi trong thành đô Lôi gia cũng là dùng cái ánh mắt này"


-"Hả?"


-"Lúc đó, ba đưa tôi về thành đô sống, quả thật lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy một tòa biệt thự rộng đến như vậy, gần như là bằng cả một con đường. Khi gặp em ở Nam thự, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là ghen tị..."


Nói đến đây, đôi mắt Lạc Thần Vũ có chút gợn sóng, giọng nói cũng tràn đầy vẻ hồi tưởng biết ơn đối với người đã khuất. Lôi Hiểu ngạc nhiên lặp lại:

-"Ghen tị?"


Lạc Thần Vũ đột nhiên nới lỏng cánh tay, nằm xuống bên cạnh Lôi Hiểu:

-"Phải, tôi ghen tị em chỉ mới có 4 tuổi mà đã có biệt thự riêng, vườn hoa riêng, được truyền thông chú ý, những thứ em mặc đều là hàng hiệu đắt tiền, đối với tôi lúc đó cuộc sống của em xa xỉ đến mức đáng ghét. Nhưng rồi cái lần đầu tiên tôi gặp em trong vườn hoa bỉ ngạn, chính cái ánh mắt này của em làm tiêu tan tất cả, khi đó tôi đã 15 tuổi mà lại đi ghen tuông với một đứa bé mới chỉ có 4 tuổi, đúng là nực cười"


Lôi Hiểu thấy Lạc Thần Vũ không có tâm trạng phát tiết, trong lòng cũng thả lỏng hơn, cùng hắn ta chìm vào hồi ức, giọng nói của cô nhẹ nhàng như phát ra từ chốn thần tiên lai vãng:

-"Hôm mà tôi gặp anh ở vườn hoa bỉ ngạn cũng là 49 ngày của mẹ tôi, ngay sau ngày ấy tôi đã sang Nhật ở với dì và ông ngoại, đó cũng coi như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cái hôm ba tôi mất là ngày thứ hai, rồi tôi với anh kết hôn, trò chơi này hay thật"


Lạc Thần Vũ đã dần dần quay trở về vẻ bình thản, trầm tĩnh thường ngày:

-"Ba có nói rằng vườn hoa trà công chúa là loài hoa Lôi phu nhân thích, hoa bỉ ngạn là của cô, mẫu đơn là để tặng tôi, còn vườn hoa lưu ly thì ông ấy lại chưa từng nhắc tới"


-"Hoa lưu ly – Don't forget me, ngay cả tôi cũng không biết nữa là"

Giọng nói Lôi Hiểu có gì đó đọng lại, một thứ cảm giác mơ hồ không đoán định nhưng rõ ràng là đau thương, trồng một loài hoa như thế, có ý nghĩa như thế thì ai mà chẳng đoán được 6, 7 phần là liên quan đến tình ái, thế mà ngay cả con gái, người thân duy nhất của mình mà Lôi lão gia cũng nhất định giấu kín đến cuối đời


Đang trong mạch suy nghĩ, thân thể cường tráng của Lạc Thần Vũ lại một lần nữa đè lên người Lôi Hiểu, khiến cô suýt chút nữa là hét lên, tên này suy cho cũng vẫn là không thể chịu nổi


Đôi môi của Lạc Thần Vũ mạnh bạo cắn xé đôi môi nhỏ nhắn, ngọt ngào của cô, đầu lưỡi thành thạo cuốn lấy lưỡi cô, không ngừng quấn quýt, nụ hôn cuồng nhiệt dâng trào dục vọng bắt đầu lan dần đến cổ, bả vai, cánh tay, rồi từ từ lan truyền xuống dưới


Lôi Hiểu càng cố gắng chống cự thì lại càng khiến Lạc Thần Vũ như một con ác thú không ngừng tấn công thân thể phong sương thuần khiết của cô, bình thường cô đã không thể cự nổi sức lực của hắn, huống chi bây giờ hắn lại đang phát tiết dữ dội, Lôi Hiểu chỉ có thể im lặng chịu đựng sức lực mạnh mẽ của hắn


Thoáng chốc, quần áo đã nằm đầy trên tấm thảm dày...


***


Sau một hồi hoan ái, Lạc Thần Vũ chống tay lên cằm, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Thật ra trong mắt hắn, cô tiểu thư này cũng chẳng phải ngoan hiền gì, mái tóc nhuộm ombre, ăn mặc lại phong phanh như vậy, tính tình bướng bỉnh, chỉ duy nhất có sự trong trắng của một cô bé 19 tuổi mới bị hắn phá vỡ là làm hắn rất hài lòng


Lạc Thần Vũ lại ghé sát tai cô mà thì thầm, mặc kệ việc cô có nghe thấy hay là không, trong ánh mắt đầy tia gian xảo cùng dục vọng chưa dứt:

-"Em thật sự là bảo vật quý giá, nhưng còn phải xem thân thể này của em có thể giữ được tôi trong bao lâu"


Ánh mắt trời dần ló dạng sau những đám mây, Lôi Hiểu tỉnh dậy đã không thấy Lạc Thần Vũ đâu nữa, bên cạnh cũng chẳng còn tí hơi ấm chứng tỏ hắn đã đi lâu rồi. Nghĩ tới đêm hôm qua cuối cùng sự trong trắng của mình cũng đã bị tên ác thú ấy cướp đi, trong lòng không khỏi uất ức


Dù sao thì hôm qua cũng chỉ mới là lần đầu của cô mà hắn đã mạnh bạo như vậy, khiến cho toàn thân cô bây giờ đều đau nhức ê ẩm, nếu không phải đã từng trải qua một khóa huấn luyện sát thủ bí mật thì sáng hôm nay chắc chắn là dậy không nổi


Trong lúc đầu óc còn đang đau như búa bổ thì có tiếng gia nhân gõ cửa:

-"Cô chủ, cậu chủ nói cô mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, cậu ấy đang chờ"


-"Ừ" 

Lôi Hiểu đáp lại rồi uể oải đi vào phòng tắm


15 phút sau, Lôi Hiểu đã có mặt ở phòng ăn, Lạc Thần Vũ đưa mắt nhìn bộ dạng của cô rồi mỉa mai:

-"Em mặc đồng phục quả thực trông đáng yêu hơn nhiều"


Sắc mặt Lôi Hiểu vừa đỏ vừa tím, cái tên chết tiệt này, đêm hôm qua mất mặt như thế rồi mà hôm nay hắn còn công khai trước mặt các gia nhân nói chuyện kiểu đó, là có ý gì đây


Thấy Lôi Hiểu cứ đứng nhìn mãi, Vu Phong bèn tế nhị chạy lại dập lửa, kéo ghế cho Lôi Hiểu ngồi rồi bưng đĩa điểm tâm ra cho cô


Trước ánh mắt của các gia nhân trong biệt thự, Lôi Hiểu chỉ đành cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi ăn, trong lòng không khỏi oán trách, chửi rủa tên đáng ghét đang ngồi đối diện


Lạc Thần Vũ như cảm nhận được liền ngước mắt lên nhìn Lôi Hiểu làm cho cô ngay lập tức lại cụp mắt xuống. Hắn lấy khăn ăn lau khóe miệng rồi nói với Vu Phong:

-"Lát nữa cậu đến công ty trước, tôi phải đưa Hiểu Hiểu đi học"


-"Hiểu Hiểu?" 

Lôi Hiểu đang ăn ngon lành xém chút nữa là đã mắc nghẹn: 

"Từ khi nào mà tôi với anh thân thiết đến mức đó chứ?"


Lạc Thần Vũ thản nhiên nhấp một ngụm cà phê nóng, giọng nói bỡn cợt:

-"Bây giờ em là vợ tôi, gọi như vậy có gì không đúng"


Lôi Hiểu nghe xong cũng không phản ứng lại, khuôn mặt thoáng qua chút gian xảo mà nói:

-"Luật sư của ba chiều nay sẽ đến công bố di chúc, đám tang thì tôi đã lên danh sách khách mời xong hết rồi đó"


Lạc Thần Vũ khẽ nhíu mày lại rồi nói:

-"Danh sách khách mời và cả đám tang tôi sắp xếp hết rồi, không phiền tới em"


Lôi Hiểu cong môi lên, hắn sập bẫy rồi, dễ như trở bàn tay vậy:

-"Danh sách khách mời của anh chắc chắn sẽ dư thừa rất nhiều người nhưng lại không có 3 người, Haragawa Haruna, Oki Kim và Tống Khải Đình"


Sắc mặt Lạc Thần Vũ bắt đầu trở nên trầm lặng đến đáng sợ, đôi mắt băng giá lại càng lạnh lẽo hơn, hắn khẽ gõ ngón tay xuống bàn, Vu Phong hiểu ý liền dẫn các gia nhân ra khỏi phòng, xong xuôi còn tự tay đóng cửa phòng ăn lại


-"Ý em là gì?"


Lôi Hiểu nhún vai, cố gắng kéo dài sự kiên nhẫn của hắn:

-"Haragawa Haruna là dì ruột của tôi, chắc chắn dù anh có lấy quyền thế của mình đi mời dì ấy đến đám tang, dì ấy nhất định cũng sẽ không tới, còn Oki Kim chắc anh biết rồi"


Ánh mắt Lạc Thần Vũ trước sau không đổi, giọng nói không cao không thấp khiến người ta không cách nào đoán được suy nghĩ của hắn:

-"Oki Kim là quản lý lâu năm của gia tộc Haragawa, ông ta là người tương đối có máu mặt trong thế giới ngầm, nhờ có ông ta ở phía sau can thiệp nên việc làm ăn của gia tộc ít khi gặp khó khăn, ngoài ra ông ta còn rất trung thành"


Lôi Hiểu gật gù nhìn hắn như cô giáo đang khen ngợi học trò:

-"Trước kia lúc ông ngoại còn sống, việc kinh doanh trên thương trường bắt buộc bác ấy phải giao du với nhiều phần tử khác nhau, lâu dần mà trở thành đàn anh đàn chị, tuy nhiên có việc chắc ba không nói cho anh biết, Oki Kim là mối tình đầu của mẹ, ông ấy với mẹ giống như thanh mai trúc mã vậy, cho nên xét về phương diện nào đó, ông ấy rất ghét ba..."


Lạc Thần Vũ bình thản:

-"Ra là vậy, mục đích của em, lại muốn chọc tức tôi"


Lôi Hiểu giật mình một cái, chẳng phải hắn đã sập bẫy rồi sao, câu quan trọng nhất còn chưa nói mà đã bị phát hiện rồi


-"Câu em muốn nói nhất có phải là hóa ra ba cũng chẳng phải tin tưởng anh lắm, đúng không? Nhưng mà phải đi một vòng xa như thế có hơi phí công rồi, cô bé"


Lôi Hiểu tức đến nghiến răng nghiến lợi mà lại không thể làm gì, vừa mất mặt lại vừa tức, hắn đã biết trước rồi mà còn giả vờ như không biết gì, đúng là không có từ nào diễn tả cho thấu


Lạc Thần Vũ lại không hề quan tâm đến tâm lí diễn biến phức tạp của Lôi Hiểu mà chỉ nghiêm túc hỏi:

-Vậy tại sao phải mời Tống Khải Đình?"


-"Nếu mời các nhân vật tai to mặt lớn trong thương trường thì sao có thể thiếu mặt anh ấy được, cho dù là vì ba tôi không thích anh ấy mà anh cũng có thành kiến với anh ấy đi chăng nữa thì cũng không thể không mời mà, trên thương trường chia phe chia phái, nhất định không thể công khai cạch mặt nhau được"


-"Được rồi, vậy những người dư thừa mà em nói là ai?"


-"Đơn giản, tất cả các cổ đông của Lôi thị đều không cần mời"


Câu nói này của Lôi Hiểu quả thật có sức sát thương cao, Lạc Thần Vũ nghe xong bèn đứng lên, bước đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô, ngữ điệu có chút không hài lòng mà nói:

-"Trước kia, em xuất hiện trong buổi họp cổ đông với tư cách là người thừa kế thì có thể không quan tâm, thậm chí đắc tội với họ, nhưng bây giờ em sẽ là chủ tịch của Lôi thị, đối với họ mà nói phải có thái độ khác"


Cách nói chuyện này của hắn làm Lôi Hiểu có chút ngạc nhiên, không giống kiểu nói mệnh lệnh thường ngày của hắn mà lại giống như là dạy dỗ, là dặn dò, là chỉ bảo một đứa bé vậy


Đôi mắt trong veo của cô khẽ ngước lên nhìn Lạc Thần Vũ, đôi mắt hắn sao lại có thể băng giá, u tối đến mức này, những chuyện mà hắn đã trải qua lúc trước chắc chắn là rất đáng sợ, nếu không sao trong nghịch cảnh ấy lại có thể tạo ra một con người lạnh lùng như sắt thép thế này


Hắn vẫn giữ nguyên giọng điệu ôn tồn giảng giải:

-"Không ngại nói cho em biết, tôi đã đọc di chúc của ba rồi, lúc ba lập di chúc tôi chính là người làm chứng, tất nhiên ông ấy sẽ giao toàn bộ tài sản cho em nhưng trong vòng 2 tháng đầu tiên, tôi sẽ là người đại diện hợp pháp của em, mọi việc cần em giải quyết trong Lôi thị đều phải thông qua tôi"


-"Nói cách khác trong thời gian đó anh sẽ là người dạy dỗ tôi" 

Lôi Hiểu nói nốt phần còn lại


Lạc Thần Vũ gật đầu rồi đứng lên, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, cả cái kiểu nói chuyện quen ra lệnh cho người khác cũng quay về:

-"Đi học thôi"


Lôi Hiểu chỉ có thể ngoan ngoãn xách cặp đi theo hắn ra xe, hắn đã ngồi vào trước, tầm mắt phóng ra khỏi cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng 2 bên đường. Suốt từ lúc đó đến khi tới trường, 2 người không nói với nhau câu nào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn


Đến trước cổng trường, tài xế chạy đến mở cửa xe cho Lôi Hiểu, cô bước xuống xe nói vọng vào:

-"Tôi đi học đây"


Thấy Lạc Thần Vũ không có phản ứng, Lôi Hiểu im lặng bước đi, chưa bước chân vào tới cổng đã lại nghe giọng điệu như âm vang từ cõi chết của hắn vọng lại:

-"Hiểu Hiểu"


Lúc cô quay đầu lại thấy hắn đã ra khỏi xe từ khi nào, khoan thai nhẹ nhàng bước đến đặt một nụ hôn lên môi cô giữa bao nhiêu cặp mắt của học sinh trong trường


Bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm bàn tán, ngưỡng mộ có, ghen tị có, chửi rủa cũng có luôn, hóa ra trong mắt các nữ sinh, Lạc Thần Vũ lại là nam thần cơ đấy


Hắn nhìn vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên vô cùng mỏng manh, Lôi Hiểu đang thắc mắc về hành động của hắn thì cô đã nhìn ra trong mắt hắn là hình ảnh của Tống Khải Đình


Hình ảnh Tống Khải Đình rõ ràng đến nỗi Lôi Hiểu có thể dễ dàng nhìn ra từng cử chỉ tức giận ẩn trong con ngươi đen thẳm. Chắc chắn là Lạc Thần Vũ đã nhìn thấy Tống Khải Đình đứng ở đó, nên mới cố công diễn một màn kịch tình cảm chọc tức anh ta


Suy cho cùng cô vẫn không hiểu nổi, ba cô không thích Tống Khải Đình hẳn phải có lý do, nhưng nếu cho rằng vì thế mà Lạc Thần Vũ cũng ghét anh ta thì có phần không đúng, thái độ của 2 người này rõ ràng giống như có thù vạn kiếp vậy, hơn nữa còn là một mối thù lớn


Lạc Thần Vũ chấp nhận lấy cô thì 50% lý do là nhằm vào Tống Khải Đình, việc công khai đấu với anh ta, cạch mặt nhau là việc mà ba cô không hề muốn, tuy nói rằng Lôi lão gia rất ghét Tống Khải Đình thì ông cũng chưa từng có ý hủy hoại anh ta hay Tống thị, chẳng qua chỉ là tranh giành đấu đá một số hạng mục mà thôi


Tóm lại một câu vẫn là xung quanh những con người này có quá nhiều bí mật, mà bí mật nào cũng được che giấu hết sức kĩ lưỡng


Lúc Lạc Thần Vũ rời đi, Lôi Hiểu bất giác quay lại nhìn về phía Tống Khải Đình, chỉ thấy sắc mặt anh ta tối sầm như bầu trời gặp bão lớn, nhìn cô chăm chú một hồi rồi bước lên xe


Chết tiệt, 2 người đàn ông này đang chơi trò gì vậy chứ, cả cuộc đời đây là lần đầu tiên Lôi Hiểu bị người khác kéo vào một kế hoạch mà cô chẳng biết là gì, phiền phức chết đi được


***


Phòng tổng tài - Lạc thị


Lạc Thần Vũ ngồi trên chiếc ghế đen quyền lực, đôi mắt thâm trầm bình ổn đến mức đáng sợ, cái này chính xác được gọi là sự im lặng khác thường trong bom đạn


Giọng nói băng lãnh u ám, lại mang đầy khẩu khí ra lệnh thường ngày:

-"Phong, chuyện đó cậu điều tra đến đâu rồi?"


Vu Phong đứng bên cạnh kính cẩn trả lời:

-"Chuyện đó tạm thời vẫn chưa khả quan lắm, hình như Lôi lão gia cũng có nhúng tay vào che giấu nên càng không dễ gì tra ra được đâu"


Lạc Thần Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc:

-"Chuyện đó cứ từ từ thôi, Lôi Hiểu, tính khí cô ấy quá trẻ con, mà hệ lụy của chuyện này lại không hề nhỏ, huống chi còn là việc mà ba cố công che giấu"


-"Tôi hiểu rồi"

 Vu Phong dõng dạc trả lời


-"Còn một chuyện nữa" 

Lạc Thần Vũ vừa ký xong một phần văn kiện vừa nói:

"Tôi luôn có cảm giác Lôi Hiểu biết một số chuyện mà chúng ta không biết, lí do ba không thích Tống Khải Đình, cả chuyện về Haragawa Haruna và Oki Kim"


Vu Phong nhận lấy phần văn kiện từ tay Lạc Thần Vũ, trả lời:

-"Thật ra những chuyện đó tôi cũng không biết rõ, nhất là về chuyện nhà ngoại của cô hai, dù sao đó cũng là một gia tộc danh giá, chuyện nội bộ bên trong hẳn là rất phức tạp. Tôi nghĩ đợi sau khi luật sư công bố di chúc, cô hai chắc chắn sẽ có một sự tin tưởng nhất định dành cho anh, lúc đó anh cứ hỏi thẳng biết đâu cô ấy sẽ trả lời"


-"Được rồi, cậu ra ngoài đi" 

Lạc Thần Vũ vừa ra lệnh, Vu Phong nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng


Còn lại một mình, Lạc Thần Vũ dựa lưng vào chiếc ghế, ngón tay gõ gõ lên trán như đang suy nghĩ. Lôi Hiểu, cô tiểu thư này rõ ràng được đào tạo để trở thành người thừa kế, mới 19 tuổi đã được Lôi lão gia giao cho tiếp quản chuỗi khách sạn ở Mỹ


Ngay cả là trong tổ chức Hells cũng chia làm 2 bộ phận, 1 bên là do Đại thần hắn quản lý, chuyên lo giải quyết các vụ thanh toán trong giới giang hồ, tranh giành địa bàn, sòng bài, quán rượu trong tay không đếm xuể


1 bên còn lại sẽ do Lôi Hiểu làm chủ, gồm một đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo, chuyên về ám sát các nhân vật tầm cỡ, những phi vụ quốc tế, tin tặc, chế tạo vũ khí tối tân, bom hạt nhân...


Tuy nói rằng Lôi lão gia đào tạo con gái mình thành sát thủ nhưng thật ra đa số những nhiệm vụ mà Lôi Hiểu thực hiện đều là ám sát quan chức từ xa, nói cách khác là xạ thủ bắn tỉa, hơn nữa số nhiệm vụ cô thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đa số đều là đi ngoại giao xây dựng quan hệ với các tổ chức quốc tế


Rốt cuộc mục đích của Lôi lão gia là gì, lại giao con gái cưng của mình cho một người như hắn mặc dù biết rõ giữa Lạc Thần Vũ và Tống Khải Đình có thù riêng. Phía sau còn có bao nhiêu bí mật nữa đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh