Chương 27: Yên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay lúc nào cũng là nơi náo nhiệt bất kể ngày đêm, dựa vào danh tiếng của Lạc Thần Vũ, hắn cùng Lôi Hiểu nghiễm nhiên có được đặc quyền lên máy bay trước khi khởi hành


Cho dù đã ngồi ở trong khoang VIP chỉ có một mình cô nhưng hắn vẫn cứ cằn nhằn mãi không thôi, nguyên nhân chỉ đơn giản là vì cô cứ nhất quyết muốn xen vào chuyện gia đình của Cố Dương, đến đó thay Cố Tiểu Yên giải quyết gì gì đó, hắn cảm thấy rất không cần thiết


Lôi Hiểu vẫn dán mắt vào điện thoại xem đoạn trailer Liễu Yến vừa gửi qua để cô tổng duyệt trước khi chính thức tung ra thị trường


Đoạn trailer chủ yếu tập trung vào xu hướng retro cổ điển với cổ áo choker kết hợp cùng áo sơ mi chữ v màu trắng và quần skinny đen, đơn giản mà vô cùng thời thượng


Áo sơ mi cổ choker là item xuất phát từ trào lưu những năm 90, hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trong giới thời trang sau mốt vòng cổ choker vào năm ngoái


Lạc Thần Vũ bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại trên tay Lôi Hiểu, ấn nút tắt nguồn một cách nhanh gọn, giọng nói mang đầy hàm ý mệnh lệnh:

-"Em chỉ có thể ở Mĩ 3 ngày, sau đó ngay lập tức quay về đây cho anh. Bọn họ cũng đã là người lớn hết rồi, còn cần đứa trẻ con như em lo đến hay sao?"


Lôi Hiểu cười ngọt lấy lòng, xoa xoa lồng ngực hắn:

-"Em biết rồi, chắc chắn 3 ngày sau sẽ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng mà trước tiên có thể cho em ý kiến về bộ đồ này được không?"


Cô đứng dậy trước mặt hắn, đôi mắt tò mò, chờ mong xem hắn sẽ nói những gì. Thời gian chầm chậm trôi qua, hào hứng của Lôi Hiểu tắt ngấm trước ánh nhìn dò xét không chút biến đổi của hắn, ngay lúc này, hắn mới thong thả buông lời:

-"Anh không thích"


Lôi Hiểu cắn cắn môi không biết phải nói kiểu gì


Đây là mẫu thiết kế cô thích nhất trong thời gian gần đây, chiếc sơ mi váy tông trắng đơn giản cùng chi tiết nơ cổ màu đen nằm trong bộ sưu tập mùa thu của Valentino năm 2014 được cô mix thêm một chiếc thắt lưng đen mảnh để tạo tổng thể ôm - xòe tôn dáng cho bộ váy, vừa vặn đây cũng là kiểu mốt cổ điển được ưa chuộng mang đến phong cách vintage thanh lịch, hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo trên các sàn diễn quốc tế, tại sao hắn lại không thích chứ?


Lạc Thần Vũ dễ dàng nhìn thấu ý tứ trong mắt cô, bình thản giải đáp thắc mắc cho cô:

-"Hiểu Hiểu trong mắt anh sẽ không bao giờ đeo kính râm màu đen"


Lôi Hiểu chợt vỡ lẽ, trước kia cho dù có sử dụng màu đen trong trang phục thì cũng chỉ là phối thêm thôi, ngoài ra chưa từng có thói quen đeo kính đen như vậy bao giờ, liền thở dài bất đắc dĩ, chủ động ngồi vào lòng hắn:

-"Đen là màu cơ bản mà, chẳng phải anh cũng mặc vest đen đó sao?"


Hắn tựa đầu vào ngực cô, ngữ âm trầm hẳn xuống một tông:

-"Có thể em sẽ cho rằng anh ích kỷ, nhưng mà ở trong tâm trí của anh chỉ đủ chỗ cho một Hiểu Hiểu thánh thiện, trẻ con và tinh nghịch, anh không muốn em vì anh mà phải thay đổi phong cách của mình, cố gắng trở nên chững chạc, trưởng thành bằng cặp kính đen đó. Anh giúp em thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế cũng chính là vì không muốn em bước chân vào thương trường toàn là mưu mô toan tính, nơi đó có ma lực rất lớn thừa sức thay đổi một con người, em sẽ không trách anh chứ?"


Nghe những lời tâm sự của hắn, trái tim Lôi Hiểu mềm nhũn ra, không ngờ đằng sau những việc hắn làm tất thảy đều là muốn bảo vệ cô, muốn giữ gìn vẻ đẹp thuần khiết trong tâm hồn cô, mà cách thức lại lòng vòng đến buồn cười


Có một giọng nói mỏng manh như mây bay mùa hạ thì thầm vào tai Lạc Thần Vũ:

-"Nếu anh không thích thì em tuyệt đối sẽ không làm"


Tiếng loa thông báo chuyến bay chuẩn bị khởi hành phá tan bầu không khí lãng mạn, 2 người đứng dậy, vụng về giống như những cặp đôi mới lớn không biết nói gì khi chia tay, dù chỉ là một chuyến đi xa có hạn định rõ ràng nhưng có lẽ bây giờ bọn họ mới nhận ra, khoảnh khắc chia ly khó khăn đến mức nào


Hóa ra, cái cảm giác thường ngày luôn có Lôi Hiểu ở bên cạnh, bây giờ cho dù cô chỉ rời xa hắn một bước hắn cũng đã không đành lòng rồi


Bọn họ cứ dùng dằng mãi, cuối cùng Lạc Thần Vũ ôm ghì Lôi Hiểu vào lòng, giống như đem những hơi ấm mùi hương quen thuộc hít vào thật sâu, chất đầy trong khí quản, cẩn thận dặn dò cô:

-"Đến nơi nhớ gọi cho anh"


Lạc Thần Vũ ngồi trong xe ngắm nhìn chiếc máy bay đang từ từ bay xa dần trên bầu trời, 2 đầu mày khẽ chau lại


Thà là cô cứ giống như trước kia bỗng nhiên chạy ra sân bay rồi đi mất, có lẽ hắn cũng đã không phải trải qua cảm xúc một lần khó quên này


Hoặc giả sử như lúc cô nói muốn sang châu Phi làm công tác cứu trợ, hắn trăm phương ngàn cách không cho cô đi, phải chăng là từ khoảnh khắc đó hắn vốn dĩ đã không muốn để cô rời xa hắn nửa bước, phải chăng tâm ý của hắn đã dành cho cô từ lâu rồi, chỉ là bản thân hắn không nhận ra thôi


Mà cũng có thể vì hoàn cảnh bây giờ không phải đơn giản, trước mặt cô hắn không thừa nhận nhưng quả thật thị trường ở Nga có tầm ảnh hưởng rất rộng lớn


Lần này Cố Dương quyết tâm ra đi thì chắc chắn sẽ bước sang đứng cùng chiến tuyến với Nhã Tuệ Vy, cho dù cô ta không hề muốn cạnh tranh trên thương trường với hắn nhưng một khi cô ta đụng tới Lôi Hiểu, hắn không thể đứng ngoài làm ngơ, mà nếu hắn muốn trừng phạt cô ta, Nhã Vân cùng với tập đoàn Vân Tuệ cũng sẽ đứng ra chống lưng ngay lập tức, lúc đó cuộc chiến này sẽ không còn đơn thuần chỉ là ảnh hưởng trong giới thời trang nữa


Huống hồ địa bàn kinh doanh chủ lực của tập đoàn Vân Tuệ chính là ở châu Âu, đứng từ góc nhìn của thương nhân mà nói, mất đi quyền kinh doanh ở Nga là một điểm yếu rất lớn


Khóe môi hắn bất chợt khẽ cong lên, cô tiểu thư này vừa là hồng nhan họa thủy lại vừa là phúc tinh của hắn, rơi vào biển tình của cô, hắn không thể và cũng không hề muốn thoát ra, chỉ có tình nguyện chìm đắm trong mê luyến đó


***


Khách sạn Lôi thị tuy vẫn mở cửa đón khách như thường ngày nhưng đâu đó lại nhuộm một không khí ảm đạm, các nhân viên trong khách sạn đều thì thầm bàn tán to nhỏ về cuộc hôn nhân rạn nứt của Cố Dương và Cố Tiểu Yên


Báo chí không đưa tin là vì đã có người phong tỏa, còn miệng lưỡi thế gian, ai có sức mà ngăn cản hết được


 Cố Dương tuy là giám đốc điều hành đó, đĩnh đạc, nho nhã đó nhưng mà không ít thì nhiều những người trong nghề đều biết, là dựa vào mối quan hệ giữa Cố Tiểu Yên và cô hai nhà họ Lôi, anh ta mới có thể an vị trên cái ghế đó


Bây giờ anh ta ăn cháo đá bát, người ngoài tất nhiên muốn xem kịch hay, cũng muốn xem lần này Lôi Hiểu sẽ đối xử với anh ta như thế nào


Căn phòng khách thượng hạng trước kia vốn là tổ ấm riêng của một cặp vợ chồng hoàn hảo người người ngưỡng mộ, bây giờ lại trở nên điêu tàn thê lương đến nao lòng


Lôi Hiểu ngồi ở chiếc ghế bành gần ban công, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, Cố Dương và Cố Tiểu Yên đang giải quyết bên trong


2 chiếc ghế sô pha, 2 người ngồi đối diện nhau, thân quen mà xa lạ, vậy mới biết một khi lòng người đã muốn thay đổi, tình nghĩa dẫu nặng đến ngàn năm thì có là gì


Cố Dương lạnh nhạt đẩy mẫu đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký về phía Cố Tiểu Yên:

-"Em mau ký tên đi, chúng ta chưa có con, tài sản của ai người đó hưởng, chức vụ giám đốc mà em cho, anh cũng đã trả lại rồi, chúng ta kết thúc hôn nhân này nhanh chóng một chút, đỡ phải gây phiền phức cho cả hai bên"


Cố Tiểu Yên nước mắt đầm đìa trên hai gò má, đôi vai run run, đây chính là tác hại của những người phụ nữ quá yêu chồng


Cố Dương có vẻ khó chịu vì Cố Tiểu Yên cứ không nói câu nào mà cũng không có ý định ký tên, trước kia đối với anh ta đó là thuận lợi, nhưng bây giờ, toàn bộ nhu nhược, yếu đuối đó đều là trở ngại cần phải dẹp bỏ


Lúc anh ta kết hôn với Cố Tiểu Yên mới biết cô là bạn học của người thừa kế tập đoàn Lôi thị, dùng dằng qua lại cuối cùng anh ta cũng thành công ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của khách sạn tầm cỡ này


Nhưng mà một lần sa đà anh ta lại đi biển thủ công quỹ, con đường duy nhất để sống sót chính là nhờ vào Cố Tiểu Yên, không ngờ cô ta thật sự có khả năng đó, chỉ là anh ta quên mất một người, Lôi lão gia


Lôi lão gia kinh doanh trên thương trường bao nhiêu năm, có loại người nào chưa từng gặp qua, tuy trước mặt đứa con gái cưng có thể đồng ý không tính toán mọi chuyện nhưng sau khi sự việc êm xuôi lại ngầm tung ra tin tức


Cũng chính từ đó, tổng giám đốc Cố Dương của khách sạn Lôi thị luôn mang tiếng dựa vào vợ để thăng tiến trong sự nghiệp, làm việc dưới quyền một cô tiểu thư chưa đầy 20 tuổi, đối với một người đàn ông như anh ta chính là nhục nhã lớn nhất


Bây giờ có được chỗ dựa vững chắc mới cùng cô nhân tình quyến rũ, cho dù thực sự nếu so sánh về lợi ích thì có chênh lệch đôi chút nhưng mà con đường về lâu về dài dễ đi hơn rất nhiều


-"Tiểu Yên, anh biết em rất yêu anh, nhưng mà tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, anh đối với em hiện tại đã không còn cảm giác gì nữa, sao em không lựa chọn cách giải thoát cho cả hai chứ?"


Cố Tiểu Yên ngước đôi mắt tuyệt vọng nhìn Cố Dương, ngữ âm van nài khẩn thiết đến mức ngu ngốc:

-"Dương, em xin anh, chúng ta đừng ly hôn có được không, cùng lắm anh muốn có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài cũng được, em sẽ không quản tới nữa, chỉ cần anh không đòi ly hôn, chuyện gì em cũng có thể đồng ý"


Thái độ nhu nhược si tình đến mức không thể nào chấp nhận nổi của Cố Tiểu Yên không chỉ làm cho chút nhẫn nại cuối cùng của Cố Dương biến mất mà cũng khiến Lôi Hiểu không thể đứng ở ngoài cuộc được nữa


Lôi Hiểu bước đến trước mặt Cố Dương, nhìn bộ dạng Cố Tiểu Yên gần như là có thể quỳ xuống cầu xin anh ta luôn rồi, ánh mắt bất đắc dĩ không biết nên diễn tả thế nào, chỉ lạnh lùng nói với Cố Dương:

-"Anh Cố, Cố tiên sinh, ngày hôm nay anh đem tờ giấy này đến, lại còn nói chuyện tuyệt tình như vậy, cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không thể nào tiếp tục được nữa, nhưng mà ngay từ đầu tôi đã nói với anh, cục diện ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới con đường sự nghiệp sau này của anh. Bây giờ anh có thể ra khỏi đây được rồi, khách sạn này không chào đón sự hiện diện của anh"


Cố Dương bị Lôi Hiểu chấn chỉnh, sắc mặt tất nhiên vô cùng khó coi, nhưng mà bởi vì sự có mặt của 2 tên vệ sĩ phía sau cô mà anh ta chỉ có thể hừ lạnh:

-"Tiểu Lôi, cô giỏi lắm, cô muốn khiêu chiến với tôi, vẫn chưa đủ sức đâu"


Nói xong, anh ta nhanh chóng bước đi ra khỏi căn phòng, bỏ ngoài tai tiếng kêu thảm thiết của Cố Tiểu Yên, người ta nói níu kéo không có hạnh phúc, nhưng con người một khi đã đến mức tuyệt vọng nhất, ngoài níu kéo ra cũng không biết nên làm gì nữa


Lôi Hiểu đỡ Cố Tiểu Yên đang ngồi bệt trên sàn nhà dậy, đưa cho cô ta chiếc khăn tay để lau nước mắt, sau đó mới ngồi vào chiếc ghế sô pha, nghiêm túc nói chuyện:

-"Tiểu Yên, mọi chuyện đi đến nước này rồi, cậu hãy nhanh chóng kí vào tờ đơn này đi. Cậu là luật sư chắc cũng phải biết rõ, cho dù cậu có kí hay không thì Cố Dương vẫn hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn, cộng với thế lực của Nhã Tuệ Vy ở phía sau chắc chắn có thể thành công kết thúc cuộc hôn nhân này"


Cố Tiểu Yên trước sau vẫn chỉ lặp đi lặp lại một loại hành động như phản xạ, chính là: khóc


Lôi Hiểu dùng ánh mắt bất lực nhìn cô ta, tiếp tục khuyên nhủ:

-"Tiểu Yên, thật ra tôi cũng có phần gián tiếp gây ra chuyện này, nếu không phải vì muốn đấu đá với tôi, chị Vy nhất định sẽ không cho trợ lý quyến rũ Cố Dương, làm hôn nhân của cậu tan vỡ, về chuyện này tôi thật sự xin lỗi, chỉ có điều, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu, nếu Cố Dương đã có thể trở mặt nhanh như thế thì cậu còn hy sinh vì anh ta làm gì?"


Cố Tiểu Yên khóc đến đã đời, cuối cùng cũng lau hết nước mắt trên mặt, giọng nói bình thản nhưng không có chút cao độ:

-"Được rồi, tôi sẽ ký đơn ly hôn, tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách cậu, nếu anh ta thật sự còn tình cảm với tôi thì đã không dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, đây có lẽ cũng là ý trời đã sắp đặt cả rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi"


Lôi Hiểu gật đầu, nháy mắt cùng hai tên vệ sĩ bước ra khỏi phòng, trong lòng cô hiểu rõ nỗi đau lần này đối với Cố Tiểu Yên là một đòn chí mạng, cô ta tuy là luật sự nhưng tâm tình vô cùng yếu đuối, hoàn toàn dựa dẫm vào Cố Dương nên mới bị anh ta lợi dụng


Thứ tình yêu mà một người hy sinh đến mức kiệt quệ, một người lại chỉ biết hưởng thụ, rõ ràng là đã rất bấp bênh


Ngay từ lúc nghe Lạc Thần Vũ phanh phui sự thật, Lôi Hiểu đã cảm thấy rất áy náy, bởi vì cô biết việc Cố Dương ngoại tình với trợ lý của Nhã Tuệ Vy hoàn toàn là do sắp đặt, là cô liên lụy đến Cố Tiểu Yên bây giờ đau thương tột cùng, sống không bằng chết


Nhưng mà tâm bệnh thì cần phải có tâm dược mới có thể chữa lành, Lôi Hiểu không có thứ đó nên chỉ đành lực bất tòng tâm, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là thực hiện tất cả yêu cầu của Cố Tiểu Yên, để cô ta có thời gian tĩnh tâm trải qua sóng gió  lần này


Bây giờ Lôi Hiểu mới cảm thấy rất khâm phục Lạc Thần Vũ, hắn làm việc luôn nhanh gọn dứt khoát, nếu hắn muốn giết Cố Dương, anh ta chắc chắn sẽ không thể sống, hắn cũng không cần nhọc lòng quan tâm đến những người xung quanh anh ta sẽ như thế nào, cảm xúc ra sao, thật sự là luyện tới đỉnh cao của vô tình lãnh khốc rồi


Cứ đi mãi đến khi chiều tà, thành phố sầm uất bắt đầu lên đèn trong thời khắc chuyển giao, Lôi Hiểu phát hiện mình đang đứng ở một nơi rất quen thuộc, chính là nơi cô đã gặp Lục Triết trước đây


Nhưng mà điều bất ngờ hơn nữa là Lục Triết cũng đang đứng ở chỗ đó, từng biểu tình trên khuôn mặt anh ta giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp mặt, làm cho Lôi Hiểu có cảm giác như suốt thời gian qua anh ta vẫn đứng ở đây, chờ đợi một ai đó


Ánh mắt Lục Triết như có tâm ứng tương thông lướt qua Lôi Hiểu, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc rối loạn


Lôi Hiểu bước đến tựa vào thành cầu, giữ một khoảng cách tương đối với Lục Triết, giọng nói thập phần xa cách, vạn phần ái ngại:

-"Sao anh lại đến đây?"


Lục Triết chỉ khẽ cười, nụ cười ấm áp len lỏi như ánh nắng vụn vặt còn sót lại sau buổi chiều nắng tàn:

-"Anh đến xem em có ổn không thôi. Anh biết Tuệ Vy gây chuyện với em, tính cách của cô ấy như thế nào anh hiểu rất rõ, cô ấy tuyệt đối sẽ dám làm tất cả mọi thứ để giữ được danh tiếng cùng sự nghiệp của mình"


Khóe môi Lôi Hiểu cong lên, vốn dĩ hai người chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng trong lòng cô đối với Lục Triết luôn có một loại cảm giác thân thuộc khó diễn tả, phải chăng là do sự ấm áp bẩm sinh mà anh ta mang lại trong từng cử chỉ ánh mắt đã để lại dấu ấn không dễ xóa nhòa trong tâm trí cô:

-"Thật ra em cũng không muốn tranh giành cái gì cả, nhưng mà giống như người ta hay nói một núi không thể có hai hổ, vị trí đứng đầu mãi mãi chỉ đủ cho một người ngồi, mình không gây sự thì người khác cũng sẽ không để mình sống yên ổn"


Ánh mắt của Lục Triết thêm vài phần xa xăm, đôi môi hơi mím lại:

-"Tuệ Vy là kiểu người đã tranh giành được thứ gì thì sẽ không để người khác cướp mất, cô ấy cả đời thông minh tài giỏi nhưng lại không hiểu được quy luật tre già măng mọc trong giới thời trang, cố chấp đến cùng cũng không chịu buông tay"


Tiếng còi xe huyên náo báo hiệu thành phố đã về đêm, ánh đèn sáng rực trên các tòa cao ốc vô tình che lấp mất cảm xúc của con người, Lôi Hiểu vui vẻ đổi chủ đề:

-"Phải rồi, anh là con trai của Bộ trưởng Bộ tài chính, đáng lẽ phải kế nghiệp cha mình ứng cử vào Nghị viện chứ, sao lại đi làm nhiếp ảnh gia?"


Lục Triết quay sang nhìn cô, nhìn đến chăm chú như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vào tận tâm can:

-"Anh thích ghi lại khoảnh khắc của người khác, bởi vì vạn vật trên thế gian đều sẽ thay đổi, có lẽ sẽ có một ngày họ muốn nhìn lại những khoảnh khắc đã qua, để nhận ra bản thân mình đã vô tâm lãng quên mất những thứ gì"


Ánh mắt trong veo cùng nụ cười thánh thiện của Lôi Hiểu làm anh ta nhói lòng. Ánh mắt ấy vẫn vẹn nguyên như 6 năm trước, không hề thay đổi chút nào


Hóa ra trên thế giới này, tìm được tình yêu đã khó, giữ được nó còn khó hơn nhiều


Bao nhiêu năm qua, anh ta vẫn luôn tin rằng ấm áp sẽ có thể xóa tan băng giá, thậm chí đánh đổi hạnh phúc bản thân để chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại không mùi vị, nhạt nhẽo đến cùng cực


Để rồi đổi lại được những gì, hôn nhân tan vỡ vì vợ là người đồng tính, mới chợt nhận ra rằng bản thân mãi mãi chẳng thể quên được mối tình ngắn ngủi kéo dài chưa đầy một năm nhưng lại sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm


Ấm áp. Nhưng ấm không tới lòng cô


Sâu đậm. Nhưng căn bản đối với ký ức của cô chỉ là một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, phảng phất, hoàn toàn không có dấu ấn


Anh ta có thể chấp nhận việc yêu một người mà không cần đền đáp, nhưng ít nhất người đó cũng phải biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm ấy chứ


***


Trên con đường cao tốc vắng vẻ hẻo lánh không một bóng người, 2 người đàn ông quyền lực với hận thù muôn kiếp không thể hóa giải đứng đối mặt nhau


Từ trong ánh mắt lạnh lẽo mà lại như biển băng sâu không thấy đáy của Lạc Thần Vũ đối chọi với lửa cháy ngùn ngụt trong ánh mắt của Tống Khải Đình, đủ sức để hủy diệt tất cả mọi thứ


Lạc Thần Vũ khẽ nhếch đôi môi mỏng:

-"Nhân lúc Hiểu Hiểu không có ở đây, chúng ta hãy nói rõ chuyện 15 năm về trước đi"


Tống Khải Đình chỉ cười khẩy:

-"Cái chết của chị mày năm đó chỉ là tai nạn, sao cứ nhất thiết phải truy cứu đến cùng làm gì?"


Ánh mắt Lạc Thần Vũ tối tăm thêm một bậc, mỉa mai:

-"Nếu như tao nói tai nạn năm đó có người dàn xếp thì sao?"


Một tia giật mình thoáng qua trên khuôn mặt Tống Khải Đình, nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, hoàn toàn không đọng lại chút gì, ngược lại anh ta chỉ cười giễu cợt:

-"Đã biết được những gì thì cứ nói thẳng ra đi, giữa chúng ta đâu cần khách sáo vậy"


Đâu đó trong biển băng của Lạc Thần Vũ, tia thù hận nhen nhóm bùng lên dữ dội, thật ra chuyện hôm nay hắn muốn nói đã sớm xác định rõ ràng, chỉ là cần đợi đến đúng thời điểm mới có thể lật bài ngửa thôi:

-"15 năm trước là Tống Nhu Tình kêu mày đâm chết chị tao, cuối cùng bà ta lại bị Lôi Cận Nam xem là mục tiêu để trút giận, thống khổ mà chết. Về phương diện này, tao đích thực nên cảm ơn nhạc phụ đại nhân"


Biểu tình của Tống Khải Đình có chút ngưng trệ. 2 người đàn ông này thần thông quảng đại bao nhiêu cũng đều có tình cảm thắm thiết với chị gái mình, huống hồ còn là ân oán từ đời trước để lại


Tống Nhu Tình trong mắt người ngoài là đại tiểu thư của Tống gia, thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, kiều diễm vô cùng, ngàn vạn lần là cao quý vượt bậc so với Tống Trần Diên Vỹ


Chỉ tiếc, vào năm 30 tuổi bà ta đã uống thuốc ngủ tự tử trong nhà riêng, còn về lý do dẫn đến sự việc đó thì e rằng chỉ có được vài người biết rõ, mà hầu hết đều đã về với trời xanh mây trắng cả rồi










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh