Chương 139: Nước mắt rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Yên và Lôi Thôi sau khi biết chuyện Lạc Thần Vũ mất tích liền tức tốc đến tìm Lôi Hiểu, nhưng bọn họ ngoài nói những câu an ủi, động viên quen thuộc ra thì cũng chẳng còn gì nữa


Chung quy bọn họ đều lo lắng sức khỏe của cô không chịu nổi, cho nên có rất nhiều tình tiết nhỏ nhặt bị giấu đi, nếu đã chưa tìm được người, vậy tốt nhất là đừng tạo thêm hy vọng


Vụ việc máy bay mất tích, bên phía hãng hàng không và sở cảnh sát tự có cách hạn chế thông tin, cho nên sự việc này truyền thông không quá chú ý, chỉ là chẳng biết còn có thể bưng bít được bao lâu nữa


Suốt một tuần Lạc Thần Vũ không xuất hiện ở Lạc thị, thời gian này đều là Lãnh Nham thay hắn giải quyết công việc, nhưng có những văn kiện bắt buộc phải cần chữ ký của Lạc Thần Vũ mới có thể phê duyệt, cứ tiếp tục kéo dài e rằng không sớm thì muộn sẽ bị lộ tẩy thôi


Thời gian này Lăng Yên chuyển hẳn đến sống với Lôi Hiểu, Lãnh Nham cùng Lôi Thôi cách vài ngày lại tới thăm cô, Lôi Hiểu cực kì không thích loại thái độ ấy của họ, cảm giác giống như một lời khẳng định ngầm rằng sau này Lạc Thần Vũ vĩnh viễn không trở về được nữa, vì thế bọn họ có trách nhiệm chăm sóc cho cô


Rất nhiều đêm Lôi Hiểu ngồi khóc một mình trong căn phòng rộng lớn, cuối cùng cô đã hiểu được nỗi cô đơn dằn vặt Lạc Thần Vũ suốt 2 năm trời khi cô rời xa hắn, mùi vị trống trải, mất mát len lỏi qua từng mạch máu đi vào tận tâm can


Cô thật sự không dám tưởng tượng, nếu như không phải cô đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, tự mình quay về, vậy thì cuộc sống của Lạc Thần Vũ sẽ như thế nào?


Bụng Lôi Hiểu theo thời gian lớn dần lên, tin tức về chiếc máy bay mất tích vẫn không có chút tiến triển, tuy nhiên, cái gì nên đến cũng sẽ đến, việc Lạc tổng có mặt trên chuyến bay kia nhanh chóng bị báo chí phanh phui


Các công ty hợp tác với Lạc thị ngày đêm không ngừng gọi điện thoại cho Lôi Hiểu, nhưng cô biết đây đa phần đều là những khách hàng lớn hoặc đối tác thân thiết, tiềm lực của bọn họ không hề nhỏ, cho nên dù mệt mỏi cách mấy Lôi Hiểu vẫn phải kiên nhẫn trả lời từng cuộc điện thoại


Thiếu đi Vu Phong, độ hiểu biết của Lãnh Nham về Lạc thị không thể xem là nhiều, có vài chuyện anh ta hoàn toàn không gánh vác được


Lạc thị có biến, Lôi thị tất nhiên cũng không thể đứng ngoài, tuy rằng cả hai đều có mối liên hệ với nhau, thế nhưng lại không thể gộp chung để xử lý, phương diện này khiến Lôi Hiểu rất phiền lòng


Bên ngoài trời đang mưa lớn, Lôi Hiểu thẫn thờ ngồi trong phòng ăn, khung cảnh cách một lớp kính cửa sổ trở nên trắng xóa mờ mịt


Đầu bếp Nhan dọn đồ ăn lên bàn, có chút thương cảm nói:

-"Cô chủ, hôm nay Lăng tiểu thư ra ngoài, có lẽ sẽ về trễ, cô ăn cơm trước đi"


Lôi Hiểu vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, dạ dày liền cuộn lên một trận nôn nao, đặt tay lên ngực vỗ nhẹ mấy cái, hy vọng có thể kìm nén khó chịu, nhưng hình như đã phản tác dụng


-"Ọe... ọe... "

Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh, bởi vì dạ dày rỗng không cho nên chỉ nôn ra toàn nước chua, sắc mặt tái nhợt, bây giờ toàn bộ sức lực của cô đã cạn kiệt, cô thật sự không chống đỡ nổi nữa


Lôi Hiểu lảo đảo đứng dậy, người làm dìu cô trở về phòng, quản gia ở bên cạnh lo lắng hỏi:

-"Cô chủ à, có cần tôi gọi bác sĩ không?"


Lôi Hiểu lắc đầu:

-"Ngày mai là ngày tôi đi khám thai định kì, tới lúc đó sẽ kiểm tra luôn, mọi người ra ngoài trước đi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi"


Chỉ còn lại một mình Lôi Hiểu ngồi trên giường, nước mắt lã chã rơi xuống, thoáng chốc khiến gương mặt xinh đẹp của cô trở nên mông lung


Cô rất nhớ Lạc Thần Vũ, rất rất rất nhớ hắn, rốt cuộc hắn đang ở đâu chứ, tại sao một người bằng xương bằng thịt lại có thể đột nhiên biến mất như vậy?


-"Ông xã, nếu anh còn không chịu trở về, cuộc sống sau này của em và con biết phải làm thế nào đây?"


***


Lăng Yên từ ngoài cổng đi vào, tâm trạng nặng nề nhìn người làm đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, ánh mắt có chút phức tạp


Quản gia nhẹ nhàng bước đến, nói:

-"Lăng tiểu thư, cô có muốn ăn sáng trước rồi mới đi nghỉ không?"


Lăng Yên chậm rãi lắc đầu, hỏi ngược lại một câu:

-"Hiểu Hiểu vẫn đang ngủ hả?"


-"Dạ, có lẽ cô chủ mệt quá rồi, tối hôm qua không ăn được cái gì hết, khóc một trận xong liền ngủ thiếp đi"


Lăng Yên thở dài bất lực:

-"Thôi vậy, Lạc tiên sinh mất tích gần 2 tuần mà nó vẫn có thể chống chọi đến lúc này đã là quá sức tưởng tượng, tôi cũng không hy vọng gì thêm nữa, bây giờ nên khuyên nó tập trung dưỡng thai thì tốt hơn"


Dù sao đây vẫn là giọt máu duy nhất của Lạc Thần Vũ, Lăng Yên không muốn Lôi Hiểu cùng đứa bé trong bụng cô xảy ra bất cứ chuyện gì


***


Lôi Tịnh biết được tin tức Lạc Thần Vũ mất tích trên ti vi, tâm trạng cùng một lúc đấu tranh kịch liệt, ở cương vị người cháu gái, cô ta tất nhiên sẽ có chút đau lòng và hụt hẫng, nhưng trên tất cả lại là vui mừng


Lạc Thần Vũ không có ở đây, đám vệ sĩ như rắn mất đầu, để trốn thoát khỏi cái lồng này là một việc quá mức dễ dàng, vậy thì những ngày tháng bị giam lỏng trước kia sẽ không còn nữa, cô ta có thể tự do trở về bên cạnh Tống Khải Đình, cùng hắn kết hôn, nối lại tình xưa


Viễn cảnh tốt đẹp bao nhiêu cô gái mong ước hiện ra trước mắt, Lôi Tịnh bắt đầu thu dọn vài món đồ dùng cần thiết, sau đó lợi dụng lúc vệ sĩ đổi ca, nhanh chóng trốn thoát


Việc này cũng chỉ có thể trách bọn họ, hai tuần nay số lượng vệ sĩ canh gác ở đây càng ngày càng ít đi, biện pháp bảo vệ bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, đủ thấy được tình hình bên ngoài loạn đến mức nào



Lôi Tịnh rời khỏi biệt thự, vẫy một chiếc taxi, bây giờ cô ta rất gấp gáp muốn gặp mặt Tống Khải Đình


Chiếc xe màu đen cách đó 200 mét liền nổ máy, tà tà chạy theo tốc độ của chiếc taxi đằng trước, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề bị phát hiện


Trở về Tống gia, Lôi Tịnh đã vô cùng quen thuộc với nơi này, trực tiếp đi tới nhập mật mã mở cổng, nhưng mà trên màn hình nhỏ hiển thị thông báo mật mã không đúng, nhập lại vài lần, con ngươi bắt đầu đờ đẫn, trong đầu cô ta tràn ngập câu hỏi, tại sao Tống Khải Đình lại đổi mã khóa?


-"Cô thất vọng lắm sao?"

Một giọng nói lãnh đạm từ phía sau vang lên, Lôi Tịnh giật mình quay đầu lại, là Lãnh Nham


-"Anh ở đây làm gì, anh theo dõi tôi hả?"


Lãnh Nham khẽ khàng nhếch môi:

-"Tôi cho cô xem cái này trước"


Dứt lời, anh ta lập tức kéo tay Lôi Tịnh nấp vào một góc khuất, từ đây có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong của Tống gia 


Lôi Tịnh vùng vẫy:

-"Anh muốn làm cái gì chứ, ở đây có gì để xem?"


Lãnh Nham giơ ngón trỏ lên, ra hiệu im lặng


Vài phút tiếp theo, trước mắt Lôi Tịnh xuất hiện một cảnh tượng cô ta không tin nổi


Tống Khải Đình ôm một cô gái đi ra, cử chỉ của bọn họ vô cùng thân mật, thiết nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì quá đặc biệt, nhưng hiện tại, cô gái kia tuyệt đối không phải loại phụ nữ có thể vui chơi qua đường







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh