Chương 114: Tại sao em không thể một lần dừng chân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Lạc Thần Vũ luôn mang một vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ gì đó, thật lâu sau hắn mới kêu tài xế dừng xe ở một nơi tương đối kín đáo


Trong xe chỉ còn lại Lạc Thần Vũ và Lôi Hiểu, hắn nắm lấy tay cô, nghiêm giọng nói:

-"Hiểu Hiểu à, trước khi em quay về đây chắc cũng đã nghĩ đến chuyện của Lôi thị rồi đúng không?"


Lôi Hiểu thở dài:

-"Em quyết định sẽ tiếp quản Lôi thị, không phải em muốn tranh giành gì hết, mà là tình thế hiện tại không có cách nào duy trì cả đời được, nếu như có thể, em hy vọng việc em ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của Lôi thị sẽ dẹp tan được cơn sóng gió này, sau đó, cổ phần, tài sản, bất cứ thứ gì cũng có thể chia đôi, em chỉ cần 2 chữ tình thân thôi"


Lạc Thần Vũ khẽ nhếch khóe môi, đưa một tay lên vuốt tóc Lôi Hiểu:

-"Em lớn thật rồi, tiểu bảo bối của anh"


Lôi Hiểu mỉm cười, nói với hắn:

-"Năm nay em bước sang tuổi 22 rồi, tuy vẫn có thể coi là tuổi thanh xuân đó, nhưng đã không còn ở mức độ để có thể tiếp tục làm một đứa trẻ vô âu vô lo được nữa đâu"


-"Đúng, con người ai cũng phải lớn lên mà!"

Lạc Thần Vũ hơi nhíu mày lại, hỏi:

-"Khi nào em lên máy bay về Paris?"


-"4 giờ chiều nay"

Lôi Hiểu ngắn gọn trả lời


Lạc Thần Vũ liền giơ tay lên xem đồng hồ:

-"Vẫn còn nhiều thời gian, những chuyện xảy ra trong 2 năm qua, anh sẽ từ từ kể hết cho em nghe"


Lôi Hiểu gật đầu chăm chú nhìn hắn, nói thật cô cũng rất tò mò về cuộc sống của Lạc Thần Vũ với Hà Vãn Vãn, giữa hai người bọn họ liệu có xảy ra chuyện gì không?


Lạc Thần Vũ vòng tay ôm cô, ánh mắt xa xăm chìm vào hồi tưởng:

-"Ngay từ đầu Tịnh nhi dùng Hà Vãn Vãn để thay thế em ở bên cạnh anh đều là có lý do hết, một mặt nó muốn đẩy em ra nước ngoài, thoát khỏi tầm mắt của Tống Khải Đình, đó là vì ghen tuông cá nhân, mặt khác, nó dùng Hà Vãn Vãn làm nội gián, mục đích chính là muốn thăm dò người cậu này. Khi đó, Tống Khải Đình biết được chuyện Tịnh nhi đứng sau vụ tai nạn của em thì sự trọng dụng của hắn ta dành cho Tịnh nhi đã mất đi hơn nửa, 25% cổ phần trong tay anh có lẽ chính là thứ duy nhất giúp nó níu kéo Tống Khải Đình"


Lôi Hiểu thật không ngờ đằng sau một sự việc tưởng chừng đơn giản lại có những mối liên hệ phức tạp như vậy, mà sau này, tất cả mọi việc cô làm cũng đều phải tuân theo một nguyên lý như thế, giấu đi mục đích ban đầu của mình


-"Vậy anh giao hết 25% cổ phần cho cô ấy rồi hả?"


-"Chỉ 10% cũng đã đủ khiến nó hô mưa gọi gió rồi, nếu anh còn tiếp tục cho thêm nữa thì không chừng nó sẽ đuổi anh ra khỏi Lôi thị luôn mất"


Lôi Hiểu ngẩng đầu cười cười với hắn:

-"Anh tài giỏi như vậy, muốn đuổi là đuổi được sao, hơn nữa còn có Trác Nguyên Trung ở đó, hai người nắm hết quyền lực trong tay rồi còn gì?"


Lạc Thần Vũ cưng chiều vuốt má cô, nhàn nhạt nói:

-"Trác Nguyên Trung chỉ là người ngoài, bây giờ tình thế ở Lôi thị rất loạn, Tịnh nhi chi phối ban quản trị, muốn để cho Tống thị liên doanh, một khi các cổ đông đã đồng ý thì ý kiến của Trác Nguyên Trung coi như vô dụng"


Lôi Hiểu gật gù, chả biết sau 2 năm những lời hắn nói cô nghe có hiểu không nữa, Lạc Thần Vũ lại nhìn đồng hồ, sau đó ghé sát vào tai cô thì thầm:

-"Anh phải về Lạc thị rồi, những tài liệu liên quan anh sẽ kêu người gửi cho em, chiều nay gặp em ở sân bay nha, bà xã"


Trong lòng Lôi Hiểu ngập tràn hạnh phúc, có cảm giác dường như cuộc sống trước kia đã trở lại, thậm chí còn viên mãn hơn xưa rất nhiều


***


Nhiệt độ ở Paris càng ngày càng xuống thấp, lúc Lôi Hiểu đặt chân đến khách sạn thì đã hơn 10 giờ tối, ngày mai cô phải đi đến Học viện nộp bài tập, sau đó còn có vô vàn chuyện đang chờ đợi cô ở phía trước nữa, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nản rồi


Lục Triết từ tòa soạn bước ra, trên khuôn mặt không tránh khỏi mệt mỏi, thời điểm này đang là mùa Fashion Week, những nhãn hàng thời trang, tạp chí danh tiếng bận rộn với hàng tá công việc, có khi một ngày phải chạy từ nước này sang nước khác, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đây chính là guồng quay điên cuồng của nền công nghiệp thời trang


Đột nhiên có một bóng dáng dừng lại ngay trước mặt, Lục Triết ngẩng đầu lên, theo phản xạ nở một nụ cười dịu dàng:

-"Em trở lại rồi"


Lôi Hiểu cũng cười, chỉ là trong ánh mắt ngập tràn áy náy, nói:

-"Anh bận rộn như vậy chắc là chưa ăn gì đúng không, bây giờ chúng ta đi ăn khuya đi"


Ngồi ở một quán ăn lề đường rất đỗi bình dân, khung cảnh có phần giống với hoàn cảnh khi 2 người lần đầu gặp lại nhau ở Mĩ, mỗi người đều có nỗi niềm riêng


Lục Triết mở lời trước:

-"Nếu không được tốt nghiệp sớm thì em vẫn sẽ ở đây học tiếp chứ?"


Lôi Hiểu lắc đầu:

-"Cho dù mọi người đều nói em vẫn có thể tiếp tục học nhưng em biết chuyện đó rất miễn cưỡng, hơn nữa, bản thân em cũng muốn nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện, trong 2 năm qua em bỏ đi đã vô tình hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người rồi"


Lục Triết bình thản gắp thức ăn cho Lôi Hiểu, trong giọng nói thấp thoáng chút đau thương:

-"Đến cuối cùng, anh là gì của em?"


Lôi Hiểu im lặng cúi đầu, câu hỏi này cô không biết nên trả lời thế nào nữa, Lục Triết rất dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ vươn tay xoa đầu cô vài cái:

-"Cô bé ngốc, anh mới tùy tiện nói vài câu thôi mà bao nhiêu suy nghĩ của em đều đã hiện lên trên mặt hết rồi, sau này làm sao trở thành nữ doanh nhân được chứ?"


Ánh mắt Lôi Hiểu tha thiết nhìn Lục Triết, nói:

-"Thật ra anh không cần bao dung với em như vậy đâu, anh có thể trách em, mắng em, hoặc ít nhất là chúng ta cãi nhau một lần cũng được, lúc đó em sẽ thấy nhẹ lòng hơn"


Lục Triết uống một hơi hết ly rượu, mượn men say nói tất cả những lời trong lòng ra:

-"2 năm trước lúc em muốn đi nhảy Bungee ở Macau, anh đã rất sợ, sợ nửa đường em sẽ từ bỏ, sợ em sẽ quay trở lại với Lạc Thần Vũ. Rồi sau đó em đăng kí vào Học viện ESMOD, đều đặn ra bộ sưu tập mới, hẹn hò với anh, cuộc sống có thể coi là vô cùng bình yên. Nhưng em có biết không, anh nhận ra hết, mỗi một thiết kế của em đều có liên quan đến Lạc Thần Vũ, mỗi khoảnh khắc em ở bên cạnh anh đều không phải là toàn tâm toàn ý, giữa hai chúng ta có tình nghĩa, có sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng cũng chính vì lý do đó mà cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không thể là gì của nhau cả, thế giới của anh phụ thuộc vào em, nhưng thế giới của em lại chỉ có Lạc Thần Vũ, 2 năm qua chúng ta đã sống như vậy đó, chơi một trò đuổi bắt. Có nhiều lúc anh đã tự hỏi, tại sao em không thể một lần dừng chân, để anh đuổi kịp em, để anh nắm tay em đi một đoạn đường ngắn ngủi thôi cũng được, cuối cùng, tại sao em lại rời bỏ anh chứ?"


Lôi Hiểu nhìn Lục Triết đăm đăm, trong lòng cô thật sự rất bối rối, liệu cả cuộc đời này, cô còn có cơ hội nhìn thấy được một người đàn ông thứ hai sẽ khóc vì mình hay không?


Không có!


Một người đã yêu cô nhiều như thế, hy sinh tất cả mọi thứ vì cô, rốt cuộc phải làm cách nào mới bù đắp được nỗi đau trong lòng Lục Triết đây, cô thật sự không biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh