Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc chia tay kết thúc, cũng đến lúc Doraemon phải đi. Nó trèo lên ngăn kéo bàn học của Nobita, ngồi yên vị trên cỗ máy thời gian rồi quoay lại nhìn tất cả mọi người một lượt, nhìn qua nhìn lại càng muốn nhìn lâu hơn một chút, giống như muốn ghi lại thật sâu sắc hình ảnh quý giá này. Ngay phía trước nó, là bố, là mẹ luôn thương yêu chiều chuộng coi nó như con mặc dù nó chỉ là một con mèo máy béo ú vô dụng. Còn có các bạn, có Shizuka xinh đẹp hiền dịu, có Suneo tuy hơi xấu tính nhưng rất tốt, Jaian với sức mạnh đáng sợ mà nó đã thưởng thức mấy lần, còn có Dekisugi thông minh học giỏi... Tất cả bọn họ đều là một phần tuyệt vời trong cuộc đời nó, khiến nó có chết đi cũng không quên được. Chưa bao giờ mà nó lại muốn mình trở thành đống sắt vụn vô tri không có cảm xúc như bây giờ, nhưng nếu thế nó lại sợ nhỡ nó không nhớ họ thì biết phải làm sao... Nước mắt ầng ậng làm tầm mắt Doraemon nhòe cả đi, trong mắt chỉ còn lại mấy vệt hình ảnh mơ hồ. Làm sao bây giờ nó không muốn đi, nó lưu luyến nơi này...

"Mọi người, con phải đi rồi, mọi người nhớ bảo trọng"

Tất cả nhưng lời chia tay, dặn dò của mọi người dành cho Doraemon từ nãy đến giờ đã nói không biết bao nhiêu lần, giờ phút này nó chỉ biết tạm biệt mọi người như thế... Nhưng vẫn không đành lòng đi ngay...
Tất cả mọi người trong phòng đều buồn và lưu luyến đến không nói nên lời, thì ra khoảng khắc chia tay thật sự khiến con người ta sợ hãi như vậy. Có người đã khóc đến nhòe cả mắt, họ đều tập chung vào Doraemon mà không ai để ý đến cậu nhóc nãy giờ vẫn đứng nguyên ở một góc phòng, mặt lạnh lùng cúi xuống đất, tự cắn chặt môi đến trắng bệch, không có giọt nước mắt nào thoát ra khỏi hốc mắt.

"Nobita, cậu không định tạm biệt tớ à!"

Doraemon đau lòng nhìn về góc phòng, bóng dáng xiêu vẹo kia chính là lí do khiến nó lưu luyến nhất. Càng nặng lòng hơn là, cả ngày hôm nay Nobita nói chuyện với nó còn chưa đến ba câu, cũng nhất quyết không chịu nói lời tạm biệt nào với nó. Không biết lại giận dỗi chuyện gì nữa không, nó sắp phải đi rồi mà...
Nobita bước về phía cỗ máy thời gian, chân không hiểu sao cứ run lên từng đợt.

"Doraemon...cậu...tạm biệt"

Nobita cố gắng vặn vẹo để có thể nói ra mấy chữ vừa rồi, hai mắt sớm đã bị ép đến đỏ hoe. Dù thế nào cũng tuyệt đối không được khóc, không được khóc.

Hứa với tớ,tớ đi rồi dù có chuyện gì cậu cũng không được khóc!!
Hức! Hức!... Tớ hứa..!

"Ừ, tớ phải đi đây, tạm biệt cậu tạm biệt mọi người."

Doraemon nhang chóng khởi động cỗ máy thời gian, vẫy tay ý tạm biệt mọi người, định rời đi thì nghe tiếng Nobita nói gần như sắp hét lên.

"Cậu nhất định phải giữ lời cậu đã hứa với tớ tối hôm qua!!"

Doraemon ngoảnh lại, nở ra nụ cười ấm áp thân quen.

"Nobita, tớ xin lỗi...."

Cỗ máy thời gian mang Doraemon vụt biến mất ngay trước mắt Nobita...
Nó chỉ kịp nhìn rõ giọt nước mắt tinh khiết trên khóe mắt Doraemon lúc quoay đi, ánh mắt làm nó cực kì sợ hãi, giống như một lời từ biệt mãi mãi...
Thời gian cứ như thể ngừng trôi, ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng không nghe được. Mọi người ở đó đều im lặng quan sát Nobita. Nó vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng, chỉ có nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.

"Doraemon, ...Doraemon,... Doraemon Do..."

Nobita bắt đầu lẩm nhẩm liên tục trong miệng, nó hoảng loạn nhìn vào hộc bàn trống rỗng, rõ ràng hồi nãy Doraemon còn ở đây, bây giờ sao không thấy nữa... Nobita bắt đầu hành động mất kiểm soát, nó liên tục bới tung mấy xấp giấy trong đó, mấy cây bút cũng bị quoăng hết đi, mấy ngón tay vì ma sát mà đỏ ửng lên, nhưng có cố gắng tìm thế nào cũng chỉ thấy cái ngăn bàn vô tri vô giác, không thể nào tìm thấy Doraemon ở trong... Cậu đâu rồi, đâu mất rồi...
Nó lại bắt đầu khóc, miệng liên tục gọi Doraemon, tay không ngừng tìm kiếm...
Chứng kiến dáng vẻ chưa từng thấy đó của Nobita, ai cũng bất giác lạnh người. Shizuka không chịu được nữa định lên ngăn Nobita, lại bị một bàn tay kéo lại, nhìn thấy ánh mắt của Dekisugi đành phải nhẫn nhịn. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, còn có người lớn ở đây hơn nữa với tình trạng bây giờ tốt nhất cứ để cho Nobita khóc thỏa mái một trận, như thế mới tốt lên được.

"Cậu là đồ nói dối, ai cần cậu xin lỗi chứ!!"

Nobita vừa khóc vừa thét lên, sau một hồi điên cuồng tìm kiếm nó biết Doraemon thật sự đã đi mất rồi, sẽ vĩnh viễn không quoay lại với nó nữa.
Nó gục mặt vào hộc bàn, khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ yêu thích.

"Tớ, xin lỗi...hức! Tớ cũng nói dối cậu...hức... Thật ra tớ biết bơi rồi, tớ cũng có thể đánh nhau với Jaian mà không bỏ chạy như ngày xưa, tớ chơi được bóng chày rồi, cũng chơi được cầu lông, à bài kiểm tra của tớ cũng được 80đ rồi đấy,... Tớ xin lỗi...hức!, vì không muốn cậu đi, vì là Nobita yếu đuối cậu sẽ ở lại...hu hu huuuuu!!
Cậu là đồ mèo máy đáng ghét, tớ giữ lời tại sao cậu lại thất hứa.. Hức!"

Nobita vừa nói vừa nấc lên, mấy lời cũng bị bóp đến méo mó không nghe rõ. Mẹ Nobita vì không chịu nổi cảnh tượng con trẻ dằn vặt như vậy bà tiến đến quỳ xuống rồi ôm Nobita vào lòng. Nobita choàng tay qua cổ vùi mặt vào vai mẹ khóc rống lên...Mẹ Nobita liên tục vỗ về

"Không sao, Doraemon đi chữa bệnh khỏi bệnh nó sẽ lại quoay về với con."

Bà Nobi đau lòng ôm nhóc con bé nhỏ vào lòng, mắt cũng khóc đến đỏ hoe,không biết phải làm sao để an ủi Nobita.

"Mẹ..hức! Doraemon nói dối, cậu ấy đi sẽ không bao giờ trở lại nữa!! Hức!!"

Bà Nobi vỗ vỗ vào lưng con trẻ

"Không phải, Doraemon sẽ về..."

Nobita khóc càng to hơn

"Cậu ấy bị hỏng rồi, làm sao có thể về nữa..hức!!..Huhuhuuuu!!"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai hiểu Nobita đang nói gì chỉ có bố mẹ Nobita là không bất ngờ. Ông NoBi tiến đến ôm cả hai vợ con vào lòng, hi vọng có thể xoa dịu đi phần nào, Nobita mới chỉ là một đứa trẻ lớp bốn làm sao chịu nổi những thương tổn này, đến một người đàn ông như ông còn cảm thấy khó chịu biết bao thì thật không dám tưởng tượng ra cảm giác của Nobita lúc này.
Thì ra, hôm qua Nobita đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Doraemon và bố mẹ, nó biết Doraemon bị bệnh không thể phục hồi được nữa, bằng không tại sao cả ngày hôm nay nó không chịu nói chuyện với Doraemon câu nào, còn không nói được một lời tạm biệt hẳn hoi, làm sao nó dám đối diện với mèo ú sau khi biết được chuyện động trời như vậy.
Nobita cứ khóc nấc lên trong vòng tay của bố mẹ, nó khóc nhiều đến mức thiếp đi từ lúc nào, nó tự hứa đây sẽ là lần cuối nó được phép khóc như vậy, nó sẽ không thất hứa với mèo ú một lần nào nữa cho dù là lí do gì đi chăng nữa... Rất lâu sau đó ngoảnh lại, Nobita mới nhận ra trong cuộc đời nó có ba lần đau lòng đến chết đi sống lại. Lần thứ nhất chính là lúc Doraemon bỏ nó đi, lần thứ hai là phải trơ mắt đứng nhìn người thân thương mất đi mà không thể làm được gì, và lần cuối cùng là tự tay khiến người mình yêu nhất ngã gục ngay dưới chân mình...cả ba lần, lần nào cũng thương tổn đến tận xương tủy, đau đến khắc cốt ghi tâm...
Ngày hôm ấy, cứ như một dấu mốc rất khó phai đối với tất cả mọi người có mặt ở căn phòng đó, ai cũng trải qua những cảm xúc riêng biệt khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ đều vì nước mắt của nhóc con kia mà đau lòng... Bố mẹ Nobita đều khóc, khóc vì thương hai đứa con của mình, Suneo và Jaian sớm đã ôm nhau khóc rống lên từ lúc nào, thiếu điều còn khóc to hơn cả Nobita. Shizuka ngồi sụp xuống một bên nấc lên từng hồi, chỉ có Dekisugi nãy giờ vấn đứng yên ở đó, nhìn chăm chăm về phía Nobita, hình ảnh đó cứ như đang khảm sâu vào tâm trí cậu, hình ảnh mà sau này đến tận khi nhắm mắt buông xuôi cậu vẫn còn lưu luyến, khuôn mặt đau đớn dàn dụa trong nước mắt của người con trai đó, chính là thứ cậu sợ hãi nhất trên đời, cũng là thứ khiến cậu phải chịu thua tất cả,... Dekisugi đưa tay lên mặt, vô thức nhận ra hai hàng nước mắt của mình đã lăn dài từ lúc nào...

End chap 2.
_____________

Đau lòng quá mà :(( !!

20/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro