chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy: Thả em ra !!


Nếu là trước đây thì sẽ bị Ace và Sabo trói chặt ở gốc cây vì anh biết được bí mật của họ, nay đã khác, mừng là anh không bị trói ... nhưng, thay vào đó, Luffy bị Ace với Sabo treo ngược trên cành cây xưa quen.

Luffy: Em xin lỗi ạ. Nhưng lần này em không có đi theo dõi hai anh đến nơi này, em thề.

Đúng vậy, anh không cần phải làm vậy vì anh biết lâu rồi còn đâu.

Sabo: Lần này ?
Ace: Mày nói dối ! Đường đi đến đây rất dài và khó đi nên mày không thể vô tình đến đây được ! Dù tao không biết mày là ai nhưng mà mày đến đây rồi thì chết đi !!
Sabo: Khoan đã, Ace, nó chỉ là một đứa trẻ. Lỡ nó thật sự chỉ vô tình thật thì sao ...

Thế anh có phải đứa trẻ không vậy ?

Ace: Không thể nào, cậu không được bênh vực nó !
Sabo: Ace, cậu nóng quá rồi đấy. Chúng ta có thể ép nó phải giữ bí mật cũng được mà ?
Ace: Cậu nghĩ nó có nghe chúng ta không, Sabo ?! Chắc chắn n - !?

Quay sang.

Luffy: Có. Em có ! Hãy tin em, anh Ace, anh Sabo !

Ace: !?????
Sabo: ?!?!!!

Luffy nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chứa đầy sự mong chờ và đáng tin ... ừ thì điều này có chút khiến họ tỏ ra 1 chút ngỡ ngàng và do dự. "Nên tin nó hay không ?"

Luffy: Em là Monkey D. Luffy - người sẽ trở thành Vua Hải Tặc !!!

Cười lớn.

Sabo: Hahaahaa, đừng có đùa !
Ace: Một thằng ranh như mày thì vua hải tặc cái gì chứ ? Không đời nào ! Hahahh.

Nhíu mày.

Luffy: Em rất nghiêm túc, anh Ace, anh Sabo !

Lại cái ánh mắt tràn trề năng lượng và tham vọng, cùng sự tâm huyết mạnh mẽ về lời nói của Luffy khi thốt lên. "Thằng nhóc này ...", Ace khẽ ho tiếng.

Ace: Từ nãy tới giờ cứ thấy mày kêu tên của tao và cậu ta, làm sao mày lại biết hả ?
Sabo: Ace, thật ra ...

Lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm rồi thở dài.

Luffy: Haiz, đến cả đứa trẻ 3 tuổi cũng nhận ra điều đó, anh ngốc quá, anh nên đi xem thử não mình có rớt đâu rồi không đi ~

Cà khịa ? Ace có chút khó chịu.

Ace: Mày nói ai ngốc hả, thằng ranh thối !??
Luffy: Em không thối, anh mới thối !!
Ace: Hả ? Sao mày dám ?! Mày muốn chết à ?!!!!
Luffy: Ace thối, lêu lêu ! Lêu lêu lêu !!!

Càng chọc hắn càng tức. Dù bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy của Luffy là Luffy trưởng thành thì cái tính cách trẻ con này khó mà thay đổi. "Hai thằng ngốc ấy ...", Sabo thở dài.

Anh tiến gần, kéo Ace về phía mình rồi nói nhỏ.

Sabo: Tớ có ý này ! ... Thuyết phục nó vào nhóm đi !

Câu nói này vô tình bị anh khỉ nhà ta nghe được.
Anh vừa cười vừa nói lớn.

Luffy: Hahah, muốn mời em vào hả ? Em đồng ý !

Ace: Nhanh vậy !?!
Sabo: Nhanh dữ ?!

Có 1 chút lưỡng lự. "Tại sao nó lại nói như vậy ? Có ẩn ý hay chăng ? Nhóc con, ngươi ...", Ace ngẩn người.
Luffy vẫn nhe răng cười cười, phấn khích.

Luffy: Không có bí mật gì đâu. Em tự nguyện đấy ! Hai anh cho em gia nhập với được không ?

Nhíu mày.

Ace: Thật đáng nghi. Ta sẽ không đồng ý !
Sabo: Ace ?!!
Ace: Nghe đây, ta sẽ theo dõi ngươi ! Nếu ngươi dám hé một lời ta sẽ giết chết ngươi, rõ chưa ?
Sabo: Hửm ? Monkey ... ? A, không lẽ nó là ... !!?
Ace: Cậu chậm quá đó, Sabo !
Sabo: Ra vậy, nên cậu mới thẳng thừng tuyên bố với cậu ta sẽ theo dõi cậu ta như vậy ... hiểu rồi.

Anh ngơ ngác.

Luffy: Hiểu cái gì ? Tóm lại em không quan tâm là anh muốn theo dõi em vì cái gì. Em chỉ muốn gia nhập cùng hai anh thôi ! Vì vậy, em sẽ cho các anh thấy, các anh nhất định sẽ công nhận và cho em tham gia ! Nhất định !!

Anh vẫn cười.
Sự đáng tin với đầy sự nhiệt huyết ấy ở bên trong Luffy, khiến họ càng có thêm sự trông mong vào tương lai ...

Tương lai có cái quần ấy.
Hiện tại, Luffy cùng 2 người anh của mình đang gặp rắc rối với "ông nội".

Ace: Ông già thối !!
Garp: Mày nói ai thối hả ?!! Đáng đánh !
Luffy: Ông không được đánh anh Ace !!
Garp: Cả cháu nữa hả ? Được lắm, ta sẽ  từ từ"dạy dỗ" các cháu thật chu đáo !!!

Mặt đất rung chấn "nhẹ" từng đợt qua từng nắm đấm. Họ tái xanh mặt. Ông liền cười lớn, tóm lấy họ và ... như nào thì mọi người biết rồi đấy.

Chuyển cảnh.

Garp: ... Luffy, ta biết cháu vì thằng Shanks đó mà mong muốn trở thành hải tặc. Nhưng Luffy, ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi.

Anh nhìn thấy ánh mắt ấy, im lặng, nhớ lấy ngày ông đã ra đi ... kìm nén, nghiến răng.

Luffy: Ông ... cháu vẫn quyết định trở thành vua hải tặc.
Garp: Luffy !!  Ta đã nói là ...
Luffy: ...

Nắm đấm giơ lên, nhưng ... kì lạ, ông đang thấy gì vậy ? Ánh mắt cùng sắc mặt của Luffy vô cùng nghiêm túc và trông ... trưởng thành hơn bao giờ hết. "Luffy, cháu ..." đang mang 1 khí chất giống với người ấy. Garp thở dài.

Garp: ... Thôi được rồi.

Cánh tay phải đang giữ nắm đấm từ từ hạ xuống. Đứng dậy và rời đi.

Garp: Ta sẽ không đánh cháu vào lần này.

---------------------------------------------
------------

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro