chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đảo Dawn, biển Đông giống Luffy nhưng ngay làng Shimotsuki chính là quê hương của Zoro.
Cập bến tiếp là nơi xạ thủ của nhóm Mũ Rơm sinh và lớn lên ở làng Syrup, đảo Gecko, biển Đông.

Piiman, Ninji, Tamanegi: Thuyền trưởng Ussop !!!

Ngoảnh đầu anh lại ngước về phía xa xa, ba đứa trẻ đang chạy về Ussop với những khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ và cùng tràn ra nguồn năng lượng tích cực.

Ussop: Hả ? Tại sao cả ba nhóc lại đến đây vậy ?!!!
Ninji: Anh đang nói cái gì vậy, thuyền trưởng Ussop ? Là anh gọi tụi em ra đây không phải sao ...
Ussop: Thật á ... ơ, từ đã, nay là ngày tháng năm nhiêu rồi, Ninji ?
Ninji: **/*/****, anh hôm nay bị sao vậy, haha !!!
Ussop: ... M,m,m,mình trở về rồi ? Hả ? Trở về ?? Nguy quá, nguy quá thôi !!! A, Luffy và mọi người, họ có an toàn không ? Họ có giống như mình ? Nhóm Râu Đen ? Không được, không được, không được, làm thế nào để quay lại thời gian đó ? Mình phải làm cái gì mới đúng đây ? Lỡ như có ai chọn không về mà chọn ở lại đây thì sao ? Luffy !! Nhất định cậu ta sẽ chọn ở lại ! Mình đã kiểm tra rất kĩ và đây chắc chắn không phải mơ, sự thật nó ở ngay trước mắt, cái chết của người thân của cậu ấy có thể được thay đổi vì vậy xác suất cao cậu ta chọn ở lại ! Hmm, dù Luffy có chọn quay lại thời gian đó đi nữa thì cũng phải tập hợp lại tất cả thành viên, thế thì phải ở lại một thời gian rồi ! Ể, nhưng mà, trở về cũng có một chút lợi ích cho mình nhỉ ? Mình có cơ hội được cải thiện bản thân tốt hơn ! Vậy sẽ không ngáng chân của Luffy nữa ! Mình sẽ trở thành một xạ thủ sẽ tài giỏi vượt xa hơn nữa !!!

Khí thế mang đầy mình trong người anh, phải, anh đang rất hào hứng, một mình một độc thoại nói cái gì với những biểu cảm khá ngu ngốc trên khuôn mặt nhưng ... đéo hiểu sao mấy thằng nhóc Piiman, Ninji, Tamanegi lại có một suy nghĩ khác xa vực:

"Ngầu quá đi ! Anh ấy đang lên kế hoạch ư ?!!!!!!!"

Hảo cảm của Ussop với họ lại thêm một level, chợt, Ussop với những hành động khá lúng túng nhìn xung quanh rồi lại chạy đi vào mấy bụi cây, anh nhặt từng mảnh gỗ, mấy thằng nhóc thấy khó hiểu cho anh liền chạy lại vừa giúp vừa hỏi anh, mở lời.

Piiman: Anh cần gỗ để làm gì thế ? Đóng thuyền ?
Ninji: Anh thật sự đóng thuyền sao ? Tại sao thế ?
Ussop: Anh không có đóng thuyền và cảm ơn mấy đứa đã giúp anh ! Anh cần gỗ để làm một số đồ vô cùng cần thiết cho anh sau này đó !!
Tamanegi: Là gì thế, thuyền trưởng Ussop ??
Ussop: Hehe, bí mật !
Piiman: Ơ, anh mau nói đi mà ... nha, nha nha ?
Ussop: Bí mật ! A, mấy đứa không cần gọi anh với cái danh thuyền trưởng ấy nữa đâu ! Anh không phải là thuyền trưởng Ussop ! Hãy gọi anh là đội trưởng đi !!
Tamanegi: Đợt trước lấy danh đội trưởng anh từ chối rồi còn gì ? Sao nay anh muốn đổi thế ???
Ussop: Ách ... ờ thì ... nghĩ lại rồi, anh thấy đội trưởng nghe nó hay với ngầu hơn ! Gọi vậy đi !!
Tamanegi: Rõ ràng em thấy danh cũ nghe ngầu hơn, phải không, Piiman ? Đúng không, Ninji ?
Ninji, Piiman: Đúng, chuẩn không phải chỉnh !!!

Nghe vậy, anh thấy ngượng ngùng và xấu hổ đi rất nhiều vì nhớ lại những lời và hành động lúc xưa, không những thế, anh cũng cảm thấy khá có lỗi với những lời nói dối ấy nữa ... chỉ vì "người ấy" mà.

Ussop: Không, anh đã quyết định, gọi đội trưởng.

Anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, và giỏi hơn nữa.
Anh muốn trở thành xạ thủ đắc lực nhất của Luffy, trở thành chiến binh hùng vĩ nhất của biển cả sau chặng đường đến ONEPIECE - ước mơ ấy đã được vạch sẵn, lòng dục vọng lớn ấy đã thôi thúc Ussop.
Liệu anh có làm được điều đó không nữa đây ?????

Bắt tay vào những công việc đơn giản nhất, tạo ra vũ khí dành riêng cho bản thân anh - một xạ thủ thế mà lại không có vũ khí như súng hay tay cầm gỗ anh hay dùng, vô dụng, a ... không, anh sẽ tạo ra nó ngay lúc này, việc này anh đã thành thạo rất nhiều và tích rất nhiều kinh nghiệm từ trước, một lúc sau, sản phẩm của anh đã ra đời, có vẻ như đã được cải tiến hơn rất nhiều hơn so với ban đầu nhỉ. Anh vui lắm, tay cầm trên tay, rất nhiều kí ức ùa về, chút nữa anh đã không thể kìm được cảm xúc vỡ oà, anh vừa buồn vừa nhớ họ lại vừa vui vẻ với hiện tại, nhưng có vẻ như anh đã trấn tĩnh lại, đã tin rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh và mọi người cũng sẽ gặp lại được nhau trong tương lai, phải nhỉ, anh tin, mọi người cũng tin như vậy.

Một dòng cảm xúc tiếp khiến anh nhiệt huyết hơn !
Hai từ thôi: "Cố lên !".

——————————————————————————

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro