lời hứa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

mùa xuân,ngày 20 tháng 3 năm 2028

/tình đầu của tôi diễn ra là chữ thương mù quáng,tình đầu đỗ vỡ cũng chỉ vì chữ yêu úa tàn/

Min Yoongi rời đi cũng đã hơn 16 năm rồi,tôi không ngờ khoảng khắc cô đơn đến tận xương tuỷ này của tôi đã thắm thoát trôi qua được 16 năm...

tôi không phải người có thể chống chọi với hoàn cảnh éo le,chính vì thế mà suốt 16 năm qua..kể từ ngày tôi vụt mất đi ánh sáng nhỏ nhoi thì dường như tôi chẳng nở nụ cười cũng chẳng buồn nói năng,thậm chí là mở lời chào buổi sáng với mọi người xung quanh tôi cũng chẳng hé nửa lời.

tôi từng đấm ngực xưng tên "y/n tôi đây giỏi nhất là chờ đợi" nhưng bây giờ lại cảm thấy lòng trống rãi thậm chí là hối hận..

hối hận bởi bản thân 16 năm về trước..chính cái thời điểm khốn đốn ấy tại sao tôi không ra sức khuyên năn,khóc lóc van xin anh đừng đi,để rồi bản thân sống mà chẳng có mục đích chẳng có cái gì cả ngoài trừ thân xác trống rỗng

tôi gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi não bộ,liền đứng dậy mày mò đôi dép bông nơi dưới gầm giường

vẫn như thường ngày,tôi lấy ra chiếc album ảnh rồi lại trộm hôn nhẹ lên bức hình anh đang cười rõ tươi khi đứng cạnh bên tôi

"chào buổi sáng..chàng trai của em"

có lẽ anh là người duy nhất mà xuyên suốt 16 năm qua tôi mở lời chào buổi sáng đấy

loay hoay một hồi,tôi ngồi dậy lê gót chân vào nhà vệ sinh.Tôi giơ tay tháo những chiếc băng keo đen được quấn quanh chiếc gương,rồi tôi lại nhìn gương mặt bị biến dạng của mình trên gương,bởi lẽ chiếc gương này đã bị tôi đập hay phá nhiều đễn mức nó đã vỡ ra thành trăm mảnh,chỉ để lại vài vết nứt vài mảnh thuỷ tinh đọng trên đấy

tôi quấn băng keo đen cũng chỉ vì không muốn phải nhìn gương mặt thảm hại của mình cùng đôi mắt sớm đã đỏ hoe cả lên.Vì thế mà cứ sáng nào tôi cũng như một con rối,tháo bỏ băng keo,rồi lấy vài lớp kem nền che đi đôi mắt đỏ táy và sưng lên của mình,sau thì lại quấn băng keo lên những tấm gương ấy như ban đầu

tôi mày mò chọn lựa ra bộ áo thun kèm với quần dài,như thường lệ vì chẳng còn một mục đích gì để trở nên xinh đẹp cả vì thế tôi cũng chẳng ăn diện là mấy

đối với công việc của tôi,đơn giản chỉ là công việc giết thời gian,giao hàng rửa bát đến bán hàng,tất thảy những thứ đó là công việc kiếm ăn của tôi suốt bao năm qua.Cũng là sống một mình,công việc bán thời gian ấy cũng đủ để tôi có miếng ăn sống qua ngày rồi

làm tất các thủ tục xong,tôi lê bước tới cửa hàng tạp hoá,đường đến đó lại vô tình đi ngang qua ngôi trường cấp ba của tôi.Ngôi trường biết bao kỉ niệm trong đấy,mỗi khi đi ngang tôi lại không khỏi không lia mắt nhìn vào nơi khoảng trống sân trường

nhưng thật kì lạ,chẳng phải ngôi trường này sớm đã bỏ hoang từ lâu rồi sao? sớm ngôi trường này ngoài những chiếc lá thu trải đầy vị trí sân trường thì chẳng có ai lại đi vào nơi bỏ hoang thế này cả

tôi tò mò đưa mắt khi vô tình nhìn thấy bóng dáng một chàng trai khoác trên mình bộ y phục màu đen huyền,khẽ chạm tay thanh song sắt sớm đã bị mục rửa

tôi đứng bên ngoài xem xét cái con người trong đấy đang có ý định làm gì

hoá ra không chỉ một người,mà còn có cả một người phụ nữ khác nữa

người phụ nữ với dáng đi thon thả từ nơi khuôn viên trường bước tới gần chàng trai sau đó thì khoác tay chàng trai ấy

người phụ nữ với mái tóc dài xoắn uốn lọn và màu vàng óng,tôi cho rằng có lẽ là nhuộm bởi theo nét mặt thì cô ta là người Châu Á

tôi lại bị gì thế này? tôi tặc lưỡi cho rằng chỉ là một cặp đôi bình thường,mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi tiếp tục đi tới nơi làm việc

nhưng rồi tôi chết lặng khi chàng trai ấy vô tình khẽ nghiêng mặt hôn lên mái tóc của ai kia

"Min..Min Yoongi..là anh sao?"

tôi sững người,hoảng hốt đến độ không cẩn thận ngã bịch xuống,tạo ra một âm thanh lớn khiến anh đưa mắt nhìn tôi

anh tiến lại gần tôi,đưa đôi bàn tay thô ráp về phía tôi,hơi ấm nơi bàn tay của anh,từng da thịt của anh tôi đều cảm nhận rõ từng chi tiết khi tôi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay anh

tôi lịch sự rút tay lại khi người phụ nữ sau lưng anh cũng tiến lại gần xem xét hai chúng tôi

ánh mắt anh nhìn tôi có đôi chút phần lạnh nhạt,chẳng ấm áp tựa khi nào? chẳng cảm xúc như thởu ban đầu nữa,Min Yoongi chàng trai của tôi đâu rồi? đây là ai mà hình bóng lại như Yoongi của tôi thế này

"không sao chứ?"

tôi dẹp bỏ mọi suy nghĩ ngớ ngẩn của mình sang một bên khi nghe lại chất giọng trầm khàn đến say rượu của anh,chất giọng này..âm thanh này..chắc chắn là Min Yoongi rồi quả thật không sai.Anh là Min Yoongi nhưng anh chẳng còn là chàng trai của tôi nữa..

"tôi..tôi cám mơn"

nói ra lời cảm mơn,tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ thân thiện đang không ngừng mỉm cười rồi vẩy tay chào tôi,mặc dù lòng đau như cắt ấy thế tôi vẫn ráng gượng thân thiện chào là người con gái xinh đẹp ấy

"y/n đừng tỏ ra xa lạ thế chứ?"

"anh..còn nhớ tôi sao?"

"sao tôi có thể quên em được chứ?"

tôi có chút vui khi anh vẫn còn nhớ đến tôi,đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cười một cách thoải mái thế này

"lâu rồi không gặp anh..Min Yoongi"

"à lâu thật nhỉ,lâu rồi mới về quê,bởi lẽ tôi muốn tổ chứ đám cưới ở đây nên đã mặc mưa mặc gió chạy về ấy mà"

"cưới?"

"ngày mai,mong em đến nhé đây là địa chỉ"

anh đưa tôi một mảnh giấy nhỏ,tôi phải cố gắng lắm mới cầm vững mảnh giấy ấy

thấy nét mặt anh đã thấm mệt chắc do đi đường xa,chào hỏi một hồi chẳng lâu anh cúi chào tôi rồi dắt tay cô gái anh yêu đi tiếp quãng đường phía trước

hình bóng anh vừa khuất,khi ấy trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại,đau đớn đến nghiệt ngã,cảm giác ghen tức khiến tôi muốn ngạt thở,nó lan đến cổ rồi trào ra

đó là lúc tôi bật khóc nức nở

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro