Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ lễ, bên ngoài cửa sổ, đường phố thường xuyên náo nhiệt, nhưng căn phòng cạnh cửa sổ thì yên tĩnh như không có người.

Tiêu Chiến đổ đá lạnh vào khăn, quấn thật chặt rồi cẩn thận đặt lên khoé miệng sưng tấy của Vương Nhất Bác.

Những ngón tay của anh bị lạnh đến đỏ bừng, cảm giác đau rát lan khắp đầu ngón tay, Tiêu Chiến vô thức co tay lại, suy nghĩ hỗn loạn trong lòng anh dưới ảnh hưởng của cơn đau dần trở nên rõ ràng.

"Để em." Vương Nhất Bác cúi đầu, trầm giọng nói.

Tiêu Chiến cũng không kiên trì, thả cánh tay xuống, rồi đặt những ngón tay lạnh cóng vào lòng bàn tay còn lại.

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngại ngùng, áo khoác vừa vào phòng đã bị ném lên góc sofa đơn, cổ áo sơ mi của Tiêu Chiến bị lệch, dây rút mũ trùm đầu trên áo len của Vương Nhất Bác bị tuột một bên, khiến chiếc mũ lệch một sang một phía, rũ xuống vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn tức mắt, định tiến lại gần chỉnh mũ lại giúp cậu, không ngờ Vương Nhất Bác bị giật mình, vội vàng lùi lại.

"...Anh đi tìm hộp y tế." Tiêu Chiến thu tay lại đứng dậy như không có chuyện gì, "Có phải trong kho chứa đồ không?"

"Đừng đi." Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, "Không phải em tránh anh," khoé miệng cậu vẫn còn bị túi đá ấn xuống, có chút lắp bắp, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay lạnh giá của Tiêu Chiến không chịu buông, "Chỉ là..." do dự hồi lâu, cuối cùng vậu vẫn chán nản thở dài, "xin lỗi..."

Tiêu Chiến ngồi xuống trở lại, "xin lỗi cái gì?"

Vương Nhất Bác cầm túi chườm đá trong tay lắc lắc, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, bất đắc dĩ hỏi, "Em khiến anh gặp rắc rối à?"

"Cứ tiếp tục đi, đừng có lười biếng." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, đẩy chiếc khăn chườm dịch ra sau; tay trái của anh vẫn bị Vương Nhất Bác nắm, đầu ngón tay cứng ngắc vì lạnh dần ấm lên, "Đáng lẽ không nên gọi em đến."

Vương Nhất Bác ra tay đánh Giang Xuyên, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến. Sau khi bị anh kéo ra, Giang Xuyên vừa kinh ngạc vừa thất vọng, không nói lời nào đã rời đi, mà Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận, nếu Tiêu Chiến không ngăn cản, cậu còn muốn đuổi theo đánh tiếp.

Hiện tại bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa rồi quả thực là mất khống chế, "Hắn nói không sai, em không nên đánh người."

"Tại sao em đánh anh ta?" Tiêu Chiến buột miệng hỏi, hỏi xong mới nhận ra Vương Nhất Bác đang ngơ ngác nhìn mình, nhất thời có chút bối rối.

Tiêu Chiến đã hỏi câu này lúc ở studio, nhưng Vương Nhất Bác khi ấy tức đến mức không thèm nghe, bây giờ như vớ được cọng rơm cứu mạng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu Chiến, vẻ kiêu ngạo của một chàng trai trẻ hiện rõ trên nét mặt.

"Anh," Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, "Anh thực sự nghĩ vậy à?"

Tiêu Chiến đưa tay giúp Vương Nhất Bác sửa lại mũ áo, sau đó cầm túi đá chườm trong tay - lần này Vương Nhất Bác không tránh nữa, trên mặt cậu có một vết bầm, trông vừa buồn cười vừa đáng thương, Tiêu Chiến gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu, chỉ tập trung tìm cách xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác.

"Ừ," anh thản nhiên trả lời, sau đó hỏi Vương Nhất Bác, "Có đau không?"

"Không đau," Vương Nhất Bác xuýt xoa, "Một lát nữa sẽ ổn thôi."

So với thái độ của Tiêu Chiến, bị đánh cũng chẳng là gì, nhưng giờ nghĩ lại, tại sao Giang Xuyên lại xuất hiện trong studio của Tiêu Chiến? Và Tiêu Chiến liên lạc với cậu để thoát khỏi đó?

Vương Nhất Bác nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Tại sao hắn lại đến chỗ anh?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát mới trả lời: "Hôm nay là sinh nhật anh."

"... Không phải đã chia tay sao?" Vương Nhất Bác sắc mặt sa xuống, có chút ngượng ngùng.

"Ừ." Tiêu Chiến không để ý tới biểu tình của Vương Nhất Bác, chán nản thở dài. Hôm nay anh và Giang Xuyên cãi nhau như vậy, có chút xấu hổ. Bọn họ đã yêu và làm việc cùng nhau trong nhiều năm, tất cả những điều có thể nhường nhịn nhau sau khi chia tay đều trở nên khuếch đại, cuối cùng thành một mớ bòng bong.

Tiêu Chiến không muốn nhắc đến quá khứ của mình trước mặt Vương Nhất Bác nên chỉ nói: "Có lẽ là thật sự không phù hợp."

"Đừng buồn," Vương Nhất Bác chạm vào mu bàn tay Tiêu Chiến, "Còn có em ở bên anh."

"Còn dám nói như vậy?" Tiêu Chiến nhướng mày, "Em đi đâu mà mất hút từ sớm? Đến cả chào buổi sáng cũng không kịp."

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, từ trong phòng ngủ lấy ra một chiếc hộp nhưng màu xanh, đặt vào tay Tiêu Chiến, "Chúc mừng sinh nhật anh."

Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, thật lâu sau mới hỏi, "Em vẫn còn nhớ?"

"Đương nhiên!" Vương Nhất Bác cười đắc ý, như muốn được Tiêu Chiến khen ngợi mình, "Anh mở ra xem đi!"

Chiếc trâm cài áo trong hộp được thiết kế rất tinh tế, Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết giá có lẽ còn cao hơn thu nhập một năm của anh, nhưng lúc này, khi nhìn Vương Nhất Bác, cổ họng anh như bị một cục bông chặn lại, những tình huống đã phác thảo trong đầu đều trở nên vô dụng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rất háo hức, "Anh có thích không? Em không biết nên mua quà gì nên chọn cái này vì thấy đẹp, lần sau, nếu anh thích đồ gì thì nói cho em biết..."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, lập tức hoảng sợ, 'Đừng khóc, không thích thì thôi, mai em mua cái khác, được không?"

Tiêu Chiến nắm chặt hộp trang sức, cảm xúc đột nhiên trào ra, nước mắt cứ thế rơi xuống,

'Anh không ngờ em còn nhớ." Tiêu Chiến nói không mạch lạc, "Sao em có thể nhớ được?"

"Sao em không thể?" Vương Nhất Bác bối rối, vụng về lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến càng khóc càng dữ dội, thậm chí hai vai cũng bắt đầu run rẩy.

"Em chỉ là tặng quà cho anh thôi, dù anh không thích cũng sẽ không khóc thành thế này chứ?" Vương Nhất Bác khoé miệng giật giật càng đau hơn, cậu che vết thương lại, phàn nàn, nhưng tay thì vô thức vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, sau đó vòng tay ôm lấy nửa người anh, dùng động tác xa lạ này vô về anh, 'Đừng khóc nữa."

Tiêu Chiến đột ngột nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác, toàn bộ nước mắt đều rơi xuống vai cậu, "Anh không thích sinh nhật."

Vương Nhất Bác giật mình, "Không sao cả."

"Nhưng sao em lại nhớ chứ?" Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi.

Tiêu Chiến bật khóc, Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp và ẩm ướt trên vai mình, Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết lặp đi lặp lại câu "đừng khóc."

Thanh niên có bờ vai rộng, gầy nhưng đầy mạnh mẽ, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cậu, trong tay vẫn nắm chặt chiếc trâm bằng hồng ngọc.

"Nhất Bác," sau khi khóc, giọng Tiêu Chiến khàn khàn, "Cảm ơn em."

Ít nhất vào lúc này, Tiêu Chiến biết những lời mình nói là chân thành.

Vương Nhất Bác do dự một lát, đặt tay lên sau gáy Tiêu Chiến, khẽ vuốt tóc anh, giống như Tiêu Chiến vẫn làm với cậu khi còn nhỏ.

Hai người vốn dĩ ngồi cạnh nhau, cuối cùng không biết từ lúc nào đã dựa vào sofa, Tiêu Chiến gần như tựa cả người lên tay Vương Nhất Bác, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nghe thấy nhịp tim đập trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn ngấn lệ, khóe mắt đỏ bừng, nhưng vẻ mặt đã trở lại vẻ kiêu ngạo thường ngày. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt gần sát mình, đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập có chút nhanh, vô thức siết chặt đôi vai đang tựa vào ngực mình, sau đó đột ngột buông ra như bị điện giật.

'Em đi thay quần áo." Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt Tiêu Chiến, vội vàng đứng dậy.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn viên hồng ngọc trong tay, ánh mắt dần mất tập trung, bối rối và mất phương hướng.

Anh nên làm gì?

Kỳ nghỉ kễ kết thúc, tình trạng chung của sinh viên trong các lớp học là đầu gục lên bàn, bọn họ là bị ép buộc phải từ bỏ kỳ nghỉ thoải mái để mang hai mí mắt nặng trĩu đến lớp học.

Vương Nhất Bác ngồi dãy bàn cuối cùng, cậu mặc áo len có mũ trùm đầu, ngủ cho đến tận khi chuông reo.

"Đã điểm danh chưa?" Vương Nhất Bác xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ.

"Cậu đã chịu tỉnh rồi à?" Bạn cùng phòng cười, "Không điểm danh, nhưng cậu thì ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết."

Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng mệt mỏi, "Thử mất ngủ hai ngày liền xem, cậu cũng sẽ buồn ngủ thôi."

"Sao mà mất ngủ? Cậu có chuyện gì lo lắng à?" Bạn cùng phòng hỏi cho có lệ, "Đùng nói với tôi là cậu đang bị mắc kẹt với con quỹ tình yêu đó nhé!"

"Đừng nói nhảm!" Vương Nhất Bác phản ứng rất lớn, không vui liếc nhìn bạn cùng phòng khiến bạn cậu bị doạ sợ, sau khi bình tĩnh lại nghiêm túc hỏi cậu:

"Tôi chỉ nói tuỳ tiện vậy thôi, không thật sự đúng như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác hơi khó chịu, "Không phải, một hai câu không giải thích được."

"Một chàng trai như cậu thì có gì phải lo lắng?" Bạn cùng phòng hỏi lại.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì.

Sau khi Tiêu Chiến khóc trước mặt cậu ngày hôm đó, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng Tiêu Chiến đã gần gũi với cậu hơn trước rất nhiều, anh cũng vui vẻ và hay cười hơn, nhưng cậu lại luôn nhớ tới bộ dạng Tiêu Chiến sau khi khóc, và cậu thì luôn mơ cùng một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy không còn cách nào khác là ngồi dậy chơi game cho hết đêm.

Bạn cùng phòng nhìn thấy dưới mí mắt Vương Nhất Bác thực sự đã có màu xanh tím, liền ân cần ra tay như một người anh em thân thiết: "Nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu lời khuyên."

Vương Nhất Bác tức giận cười nói: "Cậu định lợi dụng ai đấy? Cút khỏi đây mau."

"Cậu thật không hiểu lòng tốt của tôi!" Bạn cùng phòng thu dọn sách vở, hỏi Vương Nhất Bác: "Đến căng tin không?"

"Không đi, tôi về nhà ăn cơm." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Anh trai tôi nấu cơm rồi."

Nói xong, cậu vội vàng rời khỏi phòng học.

Mùa thu, hầu hết những cây phong hai bên đường trong trường đều đã chuyển sang màu đỏ khiến ngay cả ánh nắng cũng có vẻ ấm áp hơn. Thời tiết tốt hiếm hoi đã xua tan đi sự buồn chán của Vương Nhất Bác, giữa những tiếng reo hò nhẹ nhàng của các cô gái xung quanh, cậu vặn ga và biến mất khỏi khuôn viên trường trên chiếc motor của mình.

Những chiếc lá phong trên mặt đất bị khói xe thổi bay lên, bay lên cao rồi rơi xuống đất.

Chị dâu hai ở trước mặt mẹ chồng Lưu Tư Bồi cười giả lả suốt nửa tiếng, khi theo y tá vào phòng bệnh, khuôn mặt xinh đẹp lập tức sa sầm.

"Cẩn thận, đừng để mẹ nhìn thấy!" VươngVũ Hiệp trừng mắt nhìn vợ, "Cô muốn cho ai xem à?"

"Cho anh xem!" Chị dâu hai tức giận nói, "Em chồng tôi sắp sinh em bé, tôi là chị dâu sao phải đi cùng cô ấy? Còn anh, sao mẹ lại gọi cho anh đến đây, anh không phải làm việc à?"

"Cô nghĩ tôi không bận hay sao?" Vương Vũ Hiệp bất đắc dĩ nói, "Hơn nữa, em gái tôi tuổi đã cao, mẹ lo lắng là chuyện bình thường."

"Cả ngày ăn ngon ngủ ngon thì làm sao phải lo lắng?" Chị dâu hai trợn mắt, rất bất mãn trước sự không tiến bộ của chồng.

Cùng là con trai nhưng Lưu Tư Bồi không bao giờ làm phiền con trai cả Vương Ngọc Phong - người đã có chỗ đứng trong tập đoàn, bà sẽ chỉ phái Vương Vũ Hiệp – 1 người con trai còn lại lười biếng.

Càng nghĩ chị dâu hai càng tức giận, 'Vương Vũ Hiệp, tôi nói cho anh biết, dù anh không có tương lai cũng không sao, nhưng anh phải đấu tranh cho con trai chúng ta, để nó nhận được những gì nó nên có. Vương Ngữ Cương sinh thêm một đứa trẻ khác, có nghĩa là phần của chúng ta sẽ càng ít đi."

"Con gái, ba sẽ không coi trọng đâu." Vương Vũ Hiệp không quan tâm nói "Hơn nữa, Yến gia cũng không quan tâm đến chuyện này."

"Yến gia không có hứng thú, nhưng Vương Ngữ Cương thì sao?" Chị dâu hai muốn chọc ngón tay vào mặt Vương Vũ Hiệp, 'Tôi nói cho anh biết, đừng có cho rằng em gái anh là kiểu người đèn cạn dầu, đầu óc nó vẫn còn rất sáng suốt."

Vừa dứt lời, Lưu Tư Bồi bước ra khỏi phòng VIP, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Chị dâu hai lập tức thay đổi sắc mặt, "Mẹ, cô út thế nào rồi?"

"Tốt lắm," Lưu Tư Bồi mỉm cười, "Ngọc Lan bảo mẹ gọi cho Nhất Bác, báo cho nó biết nó trở thành anh trai rồi. Hai đứa vào gặp nó đi."

Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, cho đến khi Tiêu Chiến từ studio trở về, phòng khách vẫn yên lặng.

Khi trở về nhà vào buổi trưa, Vương Nhất Bác vẫn còn vui vẻ, nhưng khi quay lại, sắc mặt cậu đã thay dổi. Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

"Chuyện gì?"

Thái độ gì đây? Tiêu Chiến cau mày, "Em ra ăn tối."

"Không ăn." Giọng Vương Nhất Bác cáu kỉnh.

Ý tốt của Tiêu Chiến bị từ chối, anh cũng lười quan tâm đến tính khí thất thường của Vương Nhất Bác, xoay người rời đi, "Ăn hay không tuỳ em."

Đến nửa đêm, Tiêu Chiến vừa làm việc xong, tháo tai nghe ra, anh nghe thấy ngoài cửa có âm thanh cố tình nhẹ nhàng, anh mở cửa ra ngoài hành lang, đèn trong bếp đang sáng.

"...Em đang tìm cái gì đó để ăn." Vương Nhất Bác vừa nhét nửa ổ bánh mì vào miệng, vừa sờ sờ mũi một cách ngại ngùng.

"Anh bảo em ăn thì em không ăn, nửa đêm lại muốn làm kẻ trộm."

Tiêu Chiến bực bội đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một túi há cảo đông lanh, "Còn 1 cái gói duy nhất, được chứ?"

"...Tôi đang tìm thứ gì đó để ăn." Vương Nhất Bác nhét nửa ổ bánh mì vào miệng và sờ sờ mũi một cách tội lỗi.

Vương Nhất Bác nuốt miếng bánh khô trong miệng, vội vàng gật đầu: "Được ạ."

Tiêu Chiến nhanh chóng đặt há cảo lên bếp, tay chân nhanh nhẹn, nói với Vương Nhất Bác "nhớ rửa bát" rồi quay trở lại phòng ngủ. Anh định khoá cửa như thường lệ nhưng chợt nhớ ra điều gì nên chỉ đóng cửa lại rồi lên giường.

Rối rắm một lúc mới thấy người gõ cửa, 'Anh ngủ chưa?"

Tiêu Chiến quay người lại, "cửa không khoá."

Một nửa bên giường chìm xuống, một lúc sau, hơn một nửa chăn bông trên người anh cũng bị kéo đi, Tiêu Chiến đột nhiên hết chỗ ngủ, quay người lại bực bội hét lên, "Sao em còn kéo chăn của anh?"

"Em lười ôm sang đây quá." Vương Nhất Bác quay lưng về phái Tiêu Chiến, vừa nói vừa quấn chăn chặt hơn.

Tiêu Chiến dùng hết sức mới giật lại được một ít, sau đó miễn cưỡng nằm xuống, 'Đừng làm phiền anh."

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến đợi một lúc cũng không nghe thấy cậu nói gì, lại cảm thấy buồn ngủ, mắt nặng nề nhắm lại.

"Lúc biết em tồn tại anh cảm thấy thế nào?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ trong phòng ngủ yên tĩnh, kéo Tiêu Chiến ra khỏi giấc ngủ mơ màng. Anh bối rối, phải mất một lúc mới hiểu Vương Nhất Bác đang hỏi gì, "Sao em lại hỏi điều này?"

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn Tiêu Chiến: "Em muốn biết."

"Còn như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi, "Nếu là em thì em có vui không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, trong cổ họng nghẹn ngào phát ra hai chữ: "Không vui!"

Tiêu Chiến kỳ quái nhìn cậu: "Là ai khiêu khích em?"

Tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không đề cập đến chuyện của Vương Ngữ Cương với Tiêu Chiến. Cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, tâm trạng chán nản cả ngày cuối cùng cũng được giải tỏa, "Không có gì, đi ngủ thôi."

Tiêu Chiến nheo mắt, vỗ vỗ cánh tay lộ ra ngoài chăn của Vương Nhất Bác: "Ngủ đi."

Chẳng mấy chốc, hơi thở của Tiêu Chiến trở nên nhẹ nhàng và đều đặn. Vương Nhất Bác nhìn trần nhà một lúc rồi tiến lại gần Tiêu Chiến, trong bầu không khí quen thuộc, cậu yên tâm nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác chỉ tỉnh lại sau khi có cảm giác ngạt thở như bị đè vào ngực.

Chăn bông trên người cậu đã bị Tiêu Chiến kéo lại từ lâu, nửa người lộ ra ngoài lạnh lẽo, nửa còn lại vẫn ấm áp. Nửa mơ nửa tỉnh, cậu cố gắng nhấc cánh tay lên, đột nhiên cảm thấy hơi ấm dưới lòng bàn tay không phải là cơ thể của mình mà là của một người khác trong vòng tay cậu.

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã lăn lên người Vương Nhất Bác, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, anh sốt ruột lẩm bẩm khi bị Vương Nhất Bác quấy rầy, hơi thở gần như chạm vào tai cậu khi anh cử động.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, thậm chí có thể nhìn rõ lông mi của Tiêu Chiến. Cậu cứng đờ giữ nguyên tư thế ban đầu, không dám cử động nữa, nhưng càng lúc càng tỉnh táo.

Tiêu Chiến khi ngủ trông mềm mại hơn rất nhiều, bớt hung dữ hơn bình thường rất nhiều, mái tóc mềm mại dính vào trán, trông rất ngây thơ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hồi lâu, khi nhận ra, tay cậu đã đặt lên má Tiêu Chiến.

Cậu bừng tỉnh dậy như thể từ một giấc mơ.

Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã chạy ra khỏi phòng ngủ của Tiêu Chiến, cậu không có thời gian để ý xem mình có đánh thức Tiêu Chiến hay không, chỉ hoảng loạn chạy thẳng vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Thanh niên nam ở độ tuổi này tràn đầy năng lượng và phản ứng lúc thức dậy là bình thường. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác thả lỏng hồi lâu nhưng cả cơ thể vẫn căng thẳng, không hề có ý định thả lỏng chút nào. Cậu tựa người vào nền gạch lạnh lẽo, nhớ lại hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm trong ngực mình, vô thức lẩm bẩm: "Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác ngồi trên sàn phòng tắm, hơi thở gấp gáp đã bình tĩnh lại, xấu hổ nhắm mắt lại.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác đi sớm về muộn, Tiêu Chiến cũng ít gặp cậu, khi anh hỏi cậu chỉ nói mình đi gặp và đi chơi cùng vài người bạn mới.

Tiêu Chiến mặc kệ cảm giác thất vọng mơ hồ trong lòng, quay người lấp đầy thời gian bằng công việc.

Chỉ là Vương Nhất Bác càng ngày càng về muộn hơn, Tiêu Chiến dù có động viên bản thân thế nào cũng không khỏi hoài nghi rằng Vương Nhất Bác đang cố tình tránh mặt mình.

Đã gần ba giờ sáng, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, chán nản vứt cây bút trên tay đi. Anh không có tâm trạng làm việc nên đến phòng khách ngồi, ôm đầu gối chờ Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác ở trước cửa nhà chuẩn bị tinh thần nửa phút, vừa mở cửa, tim cậu đập như trống trận: "Anh còn thức à?"

"Đợi em." Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề.

"Em đi dạo một chút." Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt Tiêu Chiến, "Em quên nói với anh à? Anh không cần đợi em đâu."

"Em đi dạo ở đâu mà ngày nào cũng về nhà muộn?"

Vương Nhất Bác ngậm chặt miệng, không biết trả lời thế nào, rụt cổ lại, đột nhiên hắt hơi một tiếng thật lớn.

"Bị cảm?" Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác mặc quần áo hơi ít, liền tiến lại gần để kiểm tra nhiệt độ trán Vương Nhất Bác.

"Không!" Vương Nhất Bác hoảng sợ né tránh tay Tiêu Chiến, lùi lại một bước, Em không sao!"

Sự căng thẳng và sợ hãi trong mắt cậu thấm sâu vào trái tim Tiêu Chiến.

"Em đang tránh mặt anh?" Tiêu Chiến đè nén sự run rẩy trong giọng nói, giọng càng ngày nói càng lạnh lùng: "Tại sao? Em coi thường anh? Hay là em chợt nhận ra anh là một kẻ đồng tính đáng ghê tởm nên muốn giữ khoảng cách?"

Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt: "Không..."

Tiêu Chiến bình tĩnh lại: "Được, anh hiểu rồi."

Anh cũng lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người, "Vậy anh nhắc lại cho em biết, anh rời khỏi nhà họ Lâm, chính là vì anh là người đồng tính bị cả nhà hắt hủi, em nhớ không? " "Nếu sợ đến thế thì tránh xa anh ra."

Tiêu Chiến nói xong liền đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Anh nghiến răng nghiến lợi, siết chặt ống quần cho đến khi nó nhăn nheo.

Trên đời này ai cũng có thể coi thường anh, nhưng Vương Nhất Bác có cùng dòng máu với anh thì không thể.

Tiêu Chiến lấy ra chiếc trâm cài áo cất trong tủ đầu giường, cầm trên tay nhìn hồi lâu rồi đóng sầm lại, mặt không biểu tình ném vào tủ.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro