Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến rất coi trọng cuộc sống làm việc online của mình.

Sau khi Giang Xuyên dẫn một nhóm người rời đi, bầu không khí trong studio rõ ràng trở nên chán nản hơn, thậm chí có người đề nghị xin nghỉ việc, Tiêu Chiến không dùng mọi cách để giữ người như mọi người tưởng, ngược lại, anh có vẻ nhẹ nhõm và sẵn sàng đồng ý, những công việc của người đó anh phân chia cho Mắt Kính Đen và những nhân viên khác, trong khi anh ở nhà tập trung thiết kế.

Trước khi tốt nghiệp, ngoài việc đi học và làm thêm, cuộc sống của Tiêu Chiến chỉ xoay quanh máy tính ngày này qua ngày khác, thời gian dành cho bản thân rất ít. Bây giờ trở lại với thói quen này, Tiêu Chiến rất nhanh đã thích nghi, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn so với việc đi làm hàng ngày. Anh dường ăn ngủ luôn trong phòng, nếu không phải thi thoảng nghe thấy một vài âm thanh vọng ra từ phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn tưởng có mình cậu ở nhà.

So với Tiêu Chiến, cuộc sống của Vương Nhất Bác khá là không có quy tắc, ở trường những ngày có nhiều tiết học, cả ngày sẽ không thấy mặt cậu; những ngày có ít tiết thì lại không rõ cậu đi đâu. Thường khi Vương Nhất Bác trở về nhà, Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Khi tỉnh dậy, lại chỉ còn mình anh ở nhà.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bản phác thảo trước mặt đã không có chút tiến triển nào kể từ một giờ trước, trong lòng rất khó chịu, anh lật qua lật lại trên giường, hiếm khi anh có thể có thời gian nghỉ ngơi như người bình thường, và trông anh ấy vẫn luôn tỉnh táo cho đến tận đêm khuya.

Vương Nhất Bác trở về đã gần ba giờ sáng, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng khóa điện tử mở ra, tiếng đóng mở cửa cũng rõ ràng như tiếng gõ cửa phòng. Cậu lặng lẽ bước vào huyền quan, thấy phòng khách tối om và trong nhà yên tĩnh nên nhẹ nhàng thay giày.

Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng lách cách ngoài cửa, anh ngồi trên giường, hạ quyết tâm hồi lâu mới đứng dậy mở cửa.

"Về muộn vậy?"

Vương Nhất Bác giật mình: "Anh còn thức à?"

Tiêu Chiến giọng nói có chút khàn khàn, hiển nhiên là nghỉ ngơi không tốt, "Anh vừa gửi wechat cho em, sao em không trả lời?"

"Em không chú ý," Vương Nhất Bác vội vàng lấy điện thoại ra xem rồi nói: "Em thường về muộn, anh không cần bận tâm đâu."

Tiêu Chiến bật đèn ở hành lang lên, cả hai người đều bị chói mắt bởi sự thay đổi ánh sáng đột ngột, phải mất một lúc mới thích nghi được.

"Chạy motor?" Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay Vương Nhất Bác, "Đêm khuya, có an toàn không?"

"Ban đêm trên đường có ít xe hơn, an toàn hơn," giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhõm, "Em đã chạy xe từ khi còn học trung học, hầu hết các tay đua đều không có nhiều kinh nghiệm bằng em đâu."

Tiêu Chiến biểu cảm có vẻ do dự không muốn nói, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Cả ngày anh không thấy em ở nhà, em luôn về muộn như vậy, sao không nói cho anh biết em đang làm gì? "

"Em vẫn ổn, đừng lo lắng." Wang Yibo nói cho có lệ, có phần thiếu kiên nhẫn.

Khi còn ở nhà không có ai quan tâm đến cậu, cho dù dì Trần biết cậu lẻn ra ngoài lúc nửa đêm, bà cũng sẽ giúp cậu che đậy trước mặt Lâm Chính Đình và Vương Ngữ Cương, cũng sẽ không bao giờ bám lấy cậu tra hỏi

"Anh, trước đây anh không thế này," Vương Nhất Bác cười nói, "Sao bây giờ anh lại hay cằn nhằn như vậy?"

Tiêu Chiến lạnh mặt: "Tùy em, những chuyện này anh bằng lòng để em tự giải quyết."

Nói xong, không thèm để ý đến phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trực tiếp đóng sầm cửa lại.

"Anh?" Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, không hiểu Tiêu Chiến vì sao đột nhiên tức giận, vội vàng gõ cửa phòng Tiêu Chiến, hồi lâu vẫn không có ai đáp lại, cậu không khỏi có chút mất kiên nhẫn, liền gọi: "Tiêu Chiến, sao vậy?"

Cánh cửa mỏng phía trước không có bất kỳ động tĩnh gì, một lúc sau, ánh sáng lọt ra từ khe cửa mờ dần. Vương Nhất Bác mặt tối sầm, tức giận trở về phòng, tiếng đóng cửa còn mạnh hơn Tiêu Chiến vừa rồi.

Tiêu Chiến nằm nghiêng về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân thiếu kiên nhẫn của Vương Nhất Bác dần dần yên tĩnh lại, liền bình thản nhắm mắt lại.

Trong nhiều ngày, Vương Nhất Bác không thể nói chuyện được với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ban ngày nhốt mình trong phòng, tối đi ngủ rất sớm, Vương Nhất Bác vốn định xin lỗi Tiêu Chiến vào sáng hôm sau bị nhưng bị từ chối, câụ đành lấy mũ bảo hiểm ra ngoài, mãi đến sáng sớm hôm sau mới quay về.

Hai ngày đầu trong nhà vẫn luôn tối om, bất kể Vương Nhất Bác có nói nhỏ hay cố tình gây ồn ào, Tiêu Chiến vẫn đóng chặt cửa tỏ ra không quan tâm, Vương Nhất Bác lại tự tìm cho mình rắc rối, đành phải quay về phòng mình, ngủ thiếp đi.

Cho đến đêm thứ ba.

Đêm nay thời tiết không tốt, gió nhiều, mây dày đặc, hình như sắp có bão, sắc trời tối hơn thường ngày rất nhiều.

Vương Nhất Bác mặc áo khoác mỏng, gió lạnh khiến cậu không khỏi co rúm lại, cậu bước nhanh vào nhà, lại sững sờ khi phát hiện đèn trong phòng khách đang sáng.

Căn phòng vẫn yên tĩnh, cửa phòng ngủ Tiêu Chiến vẫn đóng, nhưng trong phòng khách để lại một ngọn đèn sàn, ánh sáng vàng ấm áp xua tan đi cái lạnh của màn đêm, khiến lòng người sáng sủa hơn.

Trước khi Vương Nhất Bác kịp nhận ra, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cậu đã thả lỏng. Cậu nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến nên ngập ngừng gọi:

"Tiêu Chiến?"

Không có phản hồi.

Vương Nhất Bác có chút thất vọng, nhưng vẫn bỏ mũ bảo hiểm xuống, chạy đến ghế sofa dưới ánh đèn, trầm mặc hồi lâu.

Cơn mưa mùa thu ập đến đột ngột, mưa bắt đầu rơi ngay từ lúc bình minh, buổi tối vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thay vào đó là những hạt mưa càng dày đặc hơn, che phủ cả bầu trời và mặt đất.

Vương Nhất Bác đã hẹn với một tay đua mới quen, trời mưa đua sẽ càng phấn khích hơn, lần đầu tiên cậu chạy thử lốp đi mưa và nhận được kết quả rất tốt.

Khi tay đua kia thấy một nửa quần áo Vương Nhất Bác đã ướt, hỏi Vương Nhất Bác có muốn thay bộ đồ khác ở nhà hắn không, Vương Nhất Bác từ chối mà không cần cân nhắc, "Về nhà tôi sẽ thay."

"Không sao." Người bạn nhìn lên bầu trời phía trên đầu, "Trời mưa ngày càng lớn, tiếp tục chạy xe không an toàn, chúng ta hãy rời khỏi đây sớm một chút."

Vương Nhất Bác tâm trạng vui vẻ chạy xe về nhà, không ngờ đi được nửa đường thì xe chết máy. Cậu quá chủ quan, thậm chí còn không mang đồ đi mưa, cậu gọi một chiếc xe cứu hộ kéo chiếc xe quý giá của mình cùng với người đã ướt như chuột lột về nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, cầm điện thoại trong tay, không ngừng bật màn hình lên rồi lại nhìn màn hình tắt đi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ngoài cửa sổ mưa gió, cũng không có tin tức gì của Vương Nhất Bác, nỗi bất an ban đầu của Tiêu Chiến đã giảm đi một nửa.

Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bấm vào số của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thông báo máy móc ở đầu bên kia, sắc mặt anh ngày càng xấu, bực bội ném điện thoại sang một bên. Anh đã đợi ở đây rất lâu, chuẩn bị một vở kịch ấm áp, nhưng không có khán giả thì có ích gì?

Đồng hồ thạch anh trên tường không ngừng tích tắc, Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Trên mặt anh ẩm ướt, mang theo sự mát mẻ của đêm thu, Tiêu Chiến lập tức tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác lập tức thu tay lại, lùi về sau một bước, vẻ mặt dè dặt, ngượng ngùng như học sinh mắc lỗi

"Sao anh lại ngủ ở đây?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, trong mắt tràn đầy hy vọng.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, sau đó nhìn rõ bộ dáng Vương Nhất Bác: "Sao ướt thế này? Đi thay đồ nhanh đi."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa quay lại hỏi Tiêu Chiến: "Anh không về phòng nghỉ ngơi sao?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, quấn chăn, không nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em luôn về muộn như vậy khiến anh không ngủ được, hay là ngồi xuống một lát đi."

Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một nụ cười, không còn cái vẻ nhăn nhó vì motor chết máy nữa.

Sau khi gột rửa cơn mưa thu mát mẻ và trở lại phòng khách với mái tóc khô một nửa, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi dưới ngọn đèn, yên tĩnh đến mức Vương Nhất Bác vô thức thở nhẹ.

"Em tưởng anh đã đi ngủ rồi," Vương Nhất Bác chậm rãi đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, giọng nói có chút thiếu tự tin, "Chắc là do em làm phiền anh."

Tiêu Chiến gật đầu: "Sao em lại về nhà trong bộ dạng đó?"

"Xe chết máy," Vương Nhất Bác lúng túng sờ sờ tai, "Hơi xui xẻo một chút."

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ: "Hôm nay trời mưa."

Vương Nhất Bác khẽ gật, thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

"Trước kia khi trời mưa, em luôn thích chạy vào phòng anh, nhất quyết đánh thức anh dậy," Tiêu Chiến thong thả kể, "Nếu anh không cho em ở lại, em sẽ bực bội giận anh."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh sáng mờ ảo vẻ mặt anh có chút thất vọng, "Em thực sự đã trưởng thành rồi, không còn cảm thấy cần có người ngủ cùng trong những ngày mưa nữa."

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ một lúc, không nói nên lời. "Anh vẫn còn nhớ?" cậu mở miệng, giọng có chút khàn khàn "em tưởng anh quên rồi."

Tiêu Chiến cười khúc khích: "Sao anh có thể quên được? Mỗi lần em làm ầm ĩ như vậy là anh lại bị mắng."

"Em chỉ là giận anh mà thôi," Vương Nhất Bác sờ mũi, giọng nói càng ngày càng nhẹ, "Không phải lần nào em cũng phàn nàn..."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng thì thầm: "Em đã về rồi thì anh đi ngủ đây."

"Anh." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến.

"Còn gì nữa không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa ngáp dài, trông anh rất buồn ngủ, thậm chí nước mắt cũng chảy ra, mắt cũng ngấn nước.

"Em từ sau sẽ về nhà sớm hơn," Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, "Lần trước nổi nóng với anh là lỗi của em."

Những ngón tay của Tiêu Chiến ẩn dưới tấm chăn nỉ hơi cong lên, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, "Là anh tọc mạch, không phải lỗi của em."

"Không!" Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, "Sao lại là anh tọc mạch chứ? Từ nay về sau khi ra ngoài em sẽ nói cho anh biết!"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại. Anh đặt tay mình lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của đối phương cao hơn mình: "Vậy cứ làm theo lời em nói đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay hai người, lật tay lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau đó giơ tay còn lại lên trời, "Em nhất định sẽ làm như lời em nói!"

Bên ngoài mưa rơi lộp độp, cửa sổ bắt đầu rung lắc, căn phòng không có máy sưởi có vẻ hơi lạnh. Tiêu Chiến chỉ mặc quần áo ở nhà, dù có đắp chăn nhưng mắt cá chân lộ ra ngoài cũng lạnh thấu xương.

Nhưng lòng bàn tay của Vương Nhất Bác lại ấm áp, gần như sưởi ấm mu bàn tay lạnh giá của anh. Tiêu Chiến rũ mắt xuống nhìn đôi bàn tay to tròn của Vương Nhất Bác, như bị thôi miên.

"Anh?" Thấy Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn: "Anh có nghe không?"

Tiêu Chiến chớp mắt, tỉnh táo lại: "Anh hơi khát, lấy cho anh cốc nước."

Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ, lập tức đứng dậy. Khi cậu quay lại, Tiêu Chiến đã ôm chăn nằm co ro trong góc sofa, hơi thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác rón rén đến gần, đặt ly nước xuống, nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say, ngơ ngác, ngập ngừng đẩy anh một cái: "Anh?" Tiêu Chiến cau mày, xoay người lại.

Vương Nhất Bác không dám làm ra động tác gì nữa, đành phải đắp chăn cho Tiêu Chiến thật chặt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chưa đủ nên chạy vào phòng ngủ lấy chăn ra, sau khi chắc chắn rằng Tiêu Chiến không có chỗ nào bị lộ từ đầu đến chân mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ thế mà ngủ ở đây được ư?"

Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm, nhưng sau khi nói xong cậu lập tức ngẩn ra. Nếu không phải vì cậu về muộn như vậy, không nghe được tin tức gì của cậu, Tiêu Chiến đã không phải thức cả đêm. Cậu cảm thấy có chút áy náy, nhìn đôi mắt tím đen của Tiêu Chiến, cậu khẽ nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ vì bị tiếng mưa làm phiền nên Tiêu Chiến lại lật người, kéo chăn qua đầu rồi cuộn tròn trong đó, gần như chỉ lộ ra phần đỉnh đầu. Vương Nhất Bác buồn cười đến mức kéo chăn ra mấy lần, sau đó ngơ ngác ngồi trên tấm thảm trước ghế sô pha hồi lâu mới trở về phòng ngủ.

Khi Vương Nhất Bác thức dậy vào ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã tỉnh dậy.

"Anh dậy sớm thế?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn chiếc ghế sofa đã được thu dọn và bữa sáng đơn giản trên bàn ăn, "Em tưởng anh sẽ muốn ngủ thêm một lát."

"Hôm nay anh phải đến studio họp." Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề, cậu chủ động ngồi đối diện Tiêu Chiến.

"Buổi sáng em có lớp," cậu chủ động nói, "Buổi chiều tan học em sẽ đi lấy xe, nếu xe sửa xong rồi thì buổi tối em sẽ chạy xe một chút."

Tiêu Chiến ngạc nhiên liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Em nhất định sẽ về sớm." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nghĩ tới Tiêu Chiến chờ cậu cả đêm ở ngoài, vội vàng bổ sung: "Sẽ không muộn như ngày hôm qua!"

"Đi chơi vui vẻ đi," Tiêu Chiến mỉm cười, "Anh bạn trẻ, tôi hiểu rồi."

"Nghe có vẻ như anh già lắm rồi ấy." Vương Nhất Bác đáp, cúi đầu nhét miếng bánh mì vào miệng.

"Khóe miệng." Tiêu Chiến lấy khăn giấy ra đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó ngước mắt lên.

Vương Nhất Bác tùy ý sờ sờ: "Có cái gì à?"

"Sang bên trái một chút, không, phía dưới nữa," Tiêu Chiến tỏ vẻ quan tâm, cúi người đặt vào tay Vương Nhất Bác một tờ giấy ăn: "Sao em ngốc thế!"

Tiêu Chiến gầy hơn trước rất nhiều, trên mặt cũng không có chút thịt nào, khi nhìn gần, gần như mọi sự chú ý đều sẽ tập trung vào đôi mắt đẹp của anh. Vương Nhất Bác đang cầm chiếc khăn giấy mà Tiêu Chiến nhét vào lòng bàn tay cậu, khi nghe Tiêu Chiến cười hỏi cậu sao cậu lại ngốc như thế, đuôi mắt cậu cong lên.

"Em hình như sắp muộn rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bối rối, vội vàng nhét bữa sáng vào miệng rồi nhanh chóng chạy đi, "Em đi học đây, buổi tối gặp lại."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu mở cửa, cũng không quay đầu lại, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, tiếng thở dài gần như không nghe thấy.


Cùng lúc đó, trong biệt thự của Vương gia, mọi người đang vui vẻ uống rượu. Vương Ngữ Cương người đang mang thai sáu tháng, ngồi bên trái cha cô, nhìn chồng mới giao lưu với ba mẹ và các anh của mình, mỉm cười tự hào.

Nghiêm Lại là con trai của một người bạn cũ của Vương Khải, mặc dù cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn không suôn sẻ nhưng khả năng kinh doanh thì đã được Vương Khải nhiều lần khen ngợi.

Ban đầu, Vương Ngữ Cương rất hài lòng với Lâm Chính Đình, mặc dù hắn có hạn chế  nhưng ít nhất những năm qua hắn vẫn luôn nghe theo lời cô. Nhưng từ khi gặp Nghiêm Lại, cô ngày càng cảm thấy bất mãn với Lâm Chính Đình.

"Ba, tại sao trước đây ba không giới thiệu con với Nghiêm Lại?" Vương Ngữ Cương thấp giọng hỏi ba mình, giọng điệu có chút than phiền, "Nếu con biết sẽ có ngày này, làm sao con có thể gả cho tên khốn Lâm Chính Đình đó chứ?"

Dù là một ngày trọng đại, trong nhà chật kín người thân và bạn bè Vương Khải dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không mắng mỏ con gái mình trước mặt người ngoài, nghe thấy vậy, ông chỉ có thể đổi chủ để, "Vậy thì cháu ngoại của ta ở đâu chui ra?"

Nhớ đến Vương Nhất Bác, Vương Ngữ Cương có chút kiềm chế cơn oán giận, liếc nhìn con trai của hai cô, khóe miệng nhếch lên: "Ba, Nhất Bác có phải tốt hơn cháu nội của cha không?"

Nghiêm Lại ngồi gần, nghe rõ những lời của Vương Ngữ Cương, lắc đầu ra hiệu cho cô. Nhưng Vương Ngữ Cương hoàn toàn không ý thức được, "Thật sự không phải sao?"

Nghiêm Lại vốn chỉ muốn thông qua cuộc hôn nhân này để gần gũi hơn với Vương gia, hắn biết rõ tính tình trẻ con của Vương Ngữ Cương, không mong đợi điều gì khác được, hắn chỉ hy vọng cô sẽ thành thật làm một thiếu phu nhân hào môn, nhưng từ sau khi mang thai, cô trở nên ngày càng quá mức tự do, thậm chí càn quấy hơn, dám đặt một câu hỏi như vậy trước mặt mọi người. Nếu hắn ta là Vương Khải, hắn ta sẽ không bao giờ đồng tình với Vương Ngữ Cương.

"Cháu của ta tất nhiên đứa nào cũng tốt, dù sao nó cũng là người xuất thân từ Vương gia." Lưu Tư Bồi ngồi ở một bên khác của Vương Khải, đột ngột lên tiếng: "Ngữ Cương, con và Nghiêm Lại đã đặt tên cho đứa bé chưa?"

"Người lớn trong nhà đã cho con rất nhiều gợi ý, đã viết đầy mấy trang giấy rồi ạ," Nghiêm Lại giọng bình bình trả lời, "Chỉ còn chờ đứa bé chào đời thôi ạ."

Hắn không phải kẻ ăn bám như Lâm Chính Đình, phải dựa vào nhà vợ làm giàu, hắn không có đứa nào con nào phải mang họ ngoại.

Lưu Tư Bồi hài lòng, ý tứ vỗ vỗ tay chồng: "Nói đến chuyện này, tôi cũng có chút nhớ thằng bé Nhất Bác."

"Thằng nhóc này tự mình nhập trường, chạy đến một nơi xa như vậy, suốt mấy tháng trời cũng không thấy một cuộc gọi nào về nhà." Vương Khải giọng thân mật quở trách, "Sau này, tôi phải mắng nó một trận."

Trong nhà mọi người đều cười hùa theo, chỉ có Vương Ngữ Cương là vẻ mặt hơi cứng nhắc.

Sau bữa cơm, Lưu Tư Bồi kéo Vương Ngữ Cương sang một bên nói: "Sao con lại không có chút tiến bộ nào thế hả? Con hỏi ba con, liệu ông ấy có thể cho con một câu trả lời chính xác không?"

"Làm sao con không lo lắng chứ!" Vương Ngữ Cương khó chịu, "Mẹ, mẹ cũng vậy. Trong bụng con không phải là cháu của mẹ hay sao? Sao lại đẩy nó cho Nghiêm gia?"

Lưu Tư Bồi tức giận đến đau lòng: "Con cho rằng Nghiêm gia chính là Lâm Chính Đình, có thể để con tuỳ tiện thao túng bắt nạt?! Hãy thành thật nghe lời Nghiêm Lại, việc của Nhất Bác, mẹ sẽ nhắc đến trước mặt cha con."

Vương Ngữ Cương mất đi vẻ ngạo mạn, nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Anh cả và anh hai đều ở công ty, chỉ có con là không, sau này nhỡ Nhất Bác có chuyện gì thì sao?"

Lưu Tư Bồi không muốn nói lý với cô con gái chỉ lớn lên đi mà không trưởng thành này:

"Con chỉ cần nghe lời mẹ, mẹ liệu có làm gì hại đến Nhất Bác không?"


Đêm khuya, nhiệt độ sau một ngày mưa đã giảm đi rất nhiều, vừa mở cửa ban công một trận ớn lạnh đã ập đến.

Tiêu Chiến xoa xoa tay, nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần ba giờ.

Vương Nhất Bác buổi sáng nói chuyện rất chân thành, Tiêu Chiến vốn tưởng rằng cậu thật sự rất dễ bảo, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh lại cảm thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên, điều này nằm trong dự đoán của Tiêu Chiến, nếu Vương Nhất Bác thất hứa, anh sẽ càng có lý do để dùng cảm giác tội lỗi tấn công, có lẽ mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi hơn.

Tiêu Chiến sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đóng cửa sổ lại, chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Chiếc đèn chùm trong phòng khách bất ngờ sáng lên.

"Em còn biết quay về nhà à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở huyền quan, bình tĩnh nói: "Anh tưởng em chơi đến mất trí nhớ rồi."

Vương Nhất Bác không phản bác, lặng lẽ thay giày, đi tới trước mặt Tiêu Chiến và nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì, em cũng không nợ anh gì cả..." Tiêu Chiến dịu giọng nói, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện vẻ mặt Vương Nhất Bác không ổn, "Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác giả vờ thoải mái, nhún vai: "Không sao, em chỉ mệt thôi."

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, mềm giọng: "Có chuyện gì thì nói với anh."

Vai Vương Nhất Bác đột nhiên thả lỏng.

Vừa ngồi lên xe thì cậu nhận được cuộc gọi từ Vương Ngữ Cương, cô không hỏi han gì, chỉ tức giận bảo cậu phải liên lạc nhiều hơn với ông ngoại, nói rằng bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp cô.

Vương Nhất Bác ước gì mình có thể cúp điện thoại, nhưng sau đó nhớ ra Vương Ngữ Cương đang mang thai nên đành nín nhịn, sắc mặt xấu đến mức ngay cả nhân viên tiệm sửa chữa gần đó cũng phải ngạc nhiên.

"Anh," Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, "Đừng lợi dụng em."

Tim Tiêu Chiến đập mạnh: "Em đang nói cái gì vậy?"

"Anh hãy hứa với em!"

"Anh có thể lợi dụng gì em chứ?" Tiêu Chiến trấn an Vương Nhất Bác, "Sẽ không"

Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhìn Tiêu Chiến: "Thật sao?"

Tiêu Chiến đè nén những cảm xúc sự kỳ lạ trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Đương nhiên."

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro