Người đó là......?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tài xế vội vã dừng xe,con ngươi bác hoang mang nhìn về gương chiếu hậu.Lão già này làm cho Kokonoi mấy năm,nhưng chưa bao giờ thấy thiếu gia lại mất bình tĩnh như vậy.Chắc là vì "cô gái" kia chăng?Ông ta nghĩ thầm,sướng thật.Bao nhiêu năm thiếu gia khó tính ko thèm đếm xỉa đến cô gái nào,con trai cũng ko,chắc cô gái kia phải xinh đẹp lắm mới được thiếu gia để ý tới.Koko vẫn ngồi im,cả người chấn động,bất ngờ khi thấy 1 cơn mưa òa xuống,nuốt trọn lấy Inui bé bỏng của anh.
Koko vội vã mở cửa xe,mặc kệ con xe mẹc đời mới của mình mà đóng rầm 1 cái,chạy đến ôm lấy Inui.Người nọ đang đứng bỗng bị bế lên,ngỡ mình bị bắt cóc nên ko ngừng giãy giụa.Trong cơn mưa tầm tã,Koko lại hi sinh cái áo vest sịn gần 2 tỷ của mình choàng lên cho Inui và bế cậu vào xe.Inui bị choáng,cậu ngất đi trên tay của anh,Koko giật mình nhìn xuống rồi đặt tay xoa nhẹ mái tóc vàng kim mềm mại của cậu.
Khỏi phải nói,ông tài xế hoang mang cỡ nào.Ông ta nghĩ người này đích thị là phu nhân của thiếu gia,sau này nhất định phải đối đãi tử tế.Có điều,ông ta chưa biết đó là 1 cô gái.
-Tôi biết ông định hỏi gì,quản gia Louis.
Ông ta giật mình,sau đó lắp bắp được vài câu.
-À ko,tôi thất lễ rồi.Chỉ là tôi thấy "cô ấy" thật xinh đẹp,thưa ngài.
-Cậu ấy là con trai.
-Đúng vậy,râ....hả?con trai?!
-Là con trai!Có vấn đề gì ko?
-Chắc...chắc ngài quý cậu ấy lắm nên đối xử tốt như vậy.
-...ừ.Tôi yêu cậu ấy.
-C...cậu ấy sao lại ngất vậy ạ?
-Tôi làm đấy.Tay tôi có thuốc mê.
-Ng..ngài....
-Tôi ko muốn cậu ấy nhìn thấy tôi.
     Về căn biệt thự siêu sang choảnh của thiếu gia Kokonut :))
-ư..m.-lông mi của Inui khẽ động,cậu nhoài người dậy,rồi lắc lắc cái đầu đau nhức.
-A,ngài dậy rồi ạ?-1 hầu nữ xinh xắn đang mỉm cười cạnh cậu.
Inui nhìn căn phòng to đùng đoàng trước mặt,cậu thoáng sững sờ,nhưng nét mặt vẫn vô cảm như nào.
Aiz!Chắc lại bị bắt cóc rồi.-Inui nghĩ thầm.
-Ngài muốn ăn kem vani ko ạ?-vừa nói,cô hầu gái liền đưa cho Inui một cây kem vani.
Với khả năng coi Conan quá 1080 phút,Inui suy luận cái kem này có độc,nên đã từ chối(anh thèm nhưng anh còn liêm sỉ nha=))
Cô gái cười nhẹ,rồi chạy ra ngoài nói cái j đó.Căn phòng này to và cách âm rất tốt nên Inui ko nghe thấy cô nói j.
Vài ngày sau,Inui luôn được chăm sóc tử tế.Ở đây,cậu được ăn những món mình yêu thích,có cả 1 vườn hoa rộng trồng hoa cậu thích,có thư viện và căn phòng cậu ở còn có 1 chú chó con rất xinh xắn bầu bạn.
Inui ko biết ai đã cho cậu những thứ này,nhưng lúc cậu hỏi muốn rời khỏi đây thì mọi người đều tỏ ra sợ sệt rồi lắc đầu.Inui có thể thoải mái rong chơi trong căn biệt  thự đó nhưng cậu bị nhắc ko được vào căn phòng trên tầng và phòng làm việc.Inui đặt tên chú chó là koi,và thường chơi đùa với chú.
1 hôm,Koi mải chơi chạy lên lầu và chạy vào phòng làm việc,Inui biết là ko được vào nhưng gọi mãi Koi vẫn ko ra,nên cậu đánh liều đi vào xem thử.Đi vào,Inui bàng hoàng khi thấy trong phòng toàn là ảnh cậu treo khắp nơi,từ hồi còn đi học đến thời trung niên,tất cả biểu diễn lại quá khứ trong đúng 1 căn phòng.Máy tính vẫn mở,hình nền là hình cậu và Koko đang đi chơi,ko có Akane.Căn phòng rất rộng,vậy mà đi đâu cũng là tranh,ảnh,áp phích của cậu.Tất cả,người chụp nó chỉ có thể là Koko,cậu biết.
1 bước chân bước tới,1 đôi bàn tay rộng lớn ôm lấy bờ vai Inui.
-Mày đẹp lắm,Inui,thiên thần của t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro