chap 33: Lũ tội phạm nên chết hết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fioleto Howard Blue là chị cả trong gia đình công tước Blue. Một gia tộc cực kì nổi tiếng với việc đào tạo ra những con quái vật mang dáng hình của con người.

Fioleto cũng thế. Cô được sinh ra và mang trong mình một nguồn sức mạnh khủng khiếp, đặc biệt là lượng ma lực khổng lồ và sức mạnh vật lí bẩm sinh phải gọi là quái vật trong những quái vật.

Rất xứng đáng với khi là chị cả trong một gia đình danh giá như Blue.

Trong gia đình, cô là người mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả cha của cô và hai đứa em trai của mình.

Veto Howard Blue, em trai của cô cũng là quái vật khi cũng mạnh chẳng kém gì cô nếu phải so sánh sức mạnh giữa hai người thì có thể gọi là 49 gặp 50.

Nhưng điều mà Fioleto mạnh mẽ hơn cả Veto đó chính là tinh thần thép, cô là một người luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu và coi trọng công lí hơn ai hết. Đó là điều mà tuy em trai Veto của cô cũng có nhưng vẫn chưa bằng cô. Điều đó khiến cô mạnh hơn Veto.

Còn về đứa em út Isaac Howard Blue của cô, đứa em đó đối với cô chỉ là một đứa trẻ vô hại khi mà nó không hề có ma lực, 1 điều không thể xảy ra trong cái thế giới nơi mà ma lực chi phối tất cả mọi thứ.

Nhưng không vì thế mà cô ghét bỏ Isaac, trái lại cô vẫn rất quan tâm đến đứa em trai tội nghiệp không hề có ma lực của mình. Cô cũng quan tâm tới Veto nữa.

Đối với cô kẻ mạnh nên dùng sức mạnh của mình để bảo vệ kẻ yếu.

Đó chính là công lí mà cô theo đuổi dưới tư cách một hiệp sĩ.

Đối với cô, Isaac nói riêng và tất cả những người yếu thế trong cuộc sống nói chung đều cần được bảo vệ bởi những kẻ xấu xa vô nhân tính.

Lũ tội phạm.

Không hiểu vì sao, trong hầu hết mọi câu chuyện người ta thường coi ma thú là mối đe doạ lớn nhất đối với con người.

Fioleto ngược lại.

Cô hiểu rõ độ nguy hiểm mà lũ tội phạm có thể làm ra.

Chúng hơn ai hết nguy hiểm hơn ma thú nhiều, ma thú suy cho cùng chỉ là mấy con thú tấn công con người theo bản năng còn lũ tội phạm thì ngược lại.

Lũ tội phạm hoàn toàn ý thức được việc chúng làm và hậu quả để lại cho người khác.

Nhưng chúng không quan tâm.

Chúng có thể làm tất cả mọi thứ dù là những việc ghê tởm nhất ngay cả ma thú cũng không làm được.

Giết người, cướp của, hãm hiếp, tống tiền, buôn chất cấm, buôn người, khủng bố và hàng xa số những việc kinh khủng mà chúng có thể làm...

Fioleto căm thù chúng, lũ tội phạm đó là một lũ vô nhân tính có thể làm tất cả mọi thứ chỉ vì những thứ nhảm nhí như tiền bạc.

Vì tiền bạc mà vứt bỏ cả lương tâm và nhân tính của bản thân liệu có đáng?

Fioleto coi lũ tội phạm như những kẻ đang chà đạp lên lí tưởng bảo vệ kẻ yếu của cô. Đáng lẽ chúng nên làm việc tốt, giúp đỡ người khác thay vì làm nên những hành động ghê tởm như vậy.

Công lí là điều mà cô tin tưởng là ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối cho những hành động của cô.

Tất cả là vì công lí.

Với lòng quyết tâm thực thi công lí kèm theo sự căm thù tột độ đối với lũ tội phạm.

Khi vừa gia nhập trường hoàng gia, cô đã cắm đầu vào việc học hành như điên, học ngày, học đêm không ngừng luyện tập với cường độ khủng khiếp chỉ để có được sức mạnh hơn tất cả.

Em trai của cô là Veto cũng giống cô khi mà cậu ta cũng cố gắng giống như cô vậy.

Chả thế mà ngay khi tốt nghiệp trường hoàng gia, cô đã được đưa lên làm đội trưởng hội hiệp sĩ. Chức vụ cao nhất mà một người có thể vươn tới trong hội.

Em trai của cô là Veto do năng lực và tài năng của cậu ta cũng đã tốt nghiệp sớm trước một năm để cùng gia nhập hội hiệp sĩ cùng với cô.

Với lòng quyết tâm cao độ cô thề rằng mình sẽ tự tay tàn sát tất cả lũ tội phạm.

Nhưng thực tại vốn là một trò chơi tàn nhẫn.

Cái ngày mà cô trở thành đội trưởng hội hiệp sĩ cũng là cái ngày định mệnh khi mà một con ác quỷ mới xuất hiện ở thế giới ngầm.

Mammon.

Ngay khi vừa xuất hiện, tên đó đã ngay lập tức bàng chướng thế lực với tốc độ nhanh khủng khiếp chưa từng có kể từ hồi xưa khi mà các thành viên nhà Liberia xuất hiện.

Chỉ trong thời gian ngắn hắn ta đã trở thành một kẻ không thể xem thường và khiến cho cả hội hiệp sĩ nhốn nháo lên.

Súng, theo như điều tra của hội hiệp sĩ là một thứ vũ khí sát thương cao bắn ra những viên đạn được kết tinh từ ma thuật, một phát minh mới chưa từng có trong lịch sử của thế giới này.

Và nó được dùng để phạm tội, súng được tên Mammon đó bán một cách vô tội vạ cho cả dân thường lẫn tội phạm hay mạo hiểm giả mà không có sự quản lí của ai hết.

Việc đó đã gây nên những sự việc vô cùng đau thương, giết người, xả súng hàng loạt tội ác được gây nên bởi súng.

Fioleto cảm thấy cực kì khó chịu. Có vẻ tên Mammon đó đã phát minh ra được một phát minh tiến bộ vượt bậc như này thế thì tại sao? Tại sao hắn ta không dùng phát minh đó để giúp đỡ người khác? Giúp đỡ những người yếu đuối mà lại đem đi bán gây ra bao nhiêu tội ác như vậy.

Nếu phát minh đó được hội hiệp sĩ quản lí đúng cách thì nhiều vấn đề nan giải sẽ được giải quyết một cách triệt để.

Nhưng không.

Lũ tội phạm sử dụng sức mạnh của chúng để phạm tội.

Trái ngược hoàn toàn với lí tưởng của Fioleto.

Và không những thế, còn loại Poision cam mà tên Mammon bán.

Thứ Poision đáng nguyền rủa đó chả khác gì chất kích thích cả. Dù chúng có làm tăng sức mạnh của người sử dụng đi chăng nữa thì hậu quả để lại vẫn là quá lớn.

Cái thứ Poision gây nghiện chết tiệt đó đã khiến cho biết bao nhiêu người khốn khổ, bao nhiêu người đã bán nhà, bán cửa, cướp bóc và giết người chỉ được uống cái thứ nước màu cam đó?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao kẻ nào có thể sống thanh thản được khi gây ra biết bao đau thương như thế?

Fioleto không hiểu được, bộ lũ tội phạm không có lòng thương người hay sao?

Gánh nặng chồng chất đè nặng lên lưng cô.

Khi vừa mới trở thành đội trưởng cô đã gặp phải biết bao nhiêu vấn đề tồn đọng ở cái vương quốc này về vấn đề lũ tội phạm ngày càng gia tăng.

Đã thế bây giờ lại còn phải đối mặt với  băng Cartel của tên Mammon đó.

Nhà Liberia còn chưa đủ để cái vương quốc này khốn đốn hay sao mà bây giờ còn mọc thêm cả Cartel nữa.

Tuy nhiên...

Fioleto không có ý định từ bỏ. Tinh thần thép không cho phép cô từ bỏ dù có như thế nào đi chăng nữa.

Cô phải tự tay giải quyết lũ tội phạm đó.

Muốn làm việc gì cho ra hồn thì phải tự mình làm nấy.

***

Ở trên một con đường vắng vẻ có một đoàn xe gồm 5 chiếc xe được kéo bởi ngựa chở rất nhiều hàng hoá cấm đang được di chuyển.

Bên trong chiếc xe đó không gì hơn là Poision cam và súng hai mặt hàng nổi tiếng của băng Cartel.

Bên cạnh xung quanh chiếc xe đó là các thành viên của lực lượng đặc nhiệm cơ động hay gọi là Mobile Task Force/ MTF.

Bọn họ hiện giờ đang được giao một nhiệm vụ rất quan trọng đó là vận chuyển đống hàng này sang vùng lãnh thổ khác ngoài vương đô để bán ở chợ đen.

Đây mà một đơn hàng lớn cho nên Isaac hay với cái tên Mammon, trùm của họ đã dặn là phải thật là cẩn thận.

Trong đợt lần này có 7 Numbers tham gia nhiệm vụ bao gồm từ Number One tới Seven. 3 Numbers còn lại đang làm nhiệm vụ khác.

7 Numbers di chuyển cực kì chuyên nghiệp, mỗi bước di chuyển đều chứa đựng sự tập trung cao độ. Họ luôn cảnh giác tất cả mọi thứ xung quanh và không được phép lơ là dù chỉ một giây.

Do đợt vận chuyển hàng này rất lớn thế nên việc họ tập trung cao độ hơn mức bình thường như này là hoàn toàn dễ hiểu.

Cả đoàn di chuyển trong sự im lặng không nói một tiếng nào.

Cho đến khi sự im lặng hoàn toàn bị phá vỡ của một kẻ không hẹn mà gặp.

Các Numbers nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt ngay trước đoàn xe.

"Ngươi là ai?!" Number Four nói.

Kẻ đang đứng trước đoàn xe ở một đoạn khá xa nhưng vừa đủ để họ nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó.

Một thiếu nữ trẻ xinh đẹp đang mặt trên mình một bộ đồ màu xám nhạt như hút hết sinh khí của thế giới.

Trên tay cô ta cầm một thanh kiếm sắc lạnh đã được rút ra khỏi bao, thanh kiếm sắc bén nhìn xa vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của những vật gần nó.

Trên khuôn mặt của cô ta đó là một khuôn mặt căm thù tội độ với đôi mắt mang màu đỏ của máu như muốn giết hết tất cả những kẻ trước mặt mình.

Các Numbers không biết kẻ trước mặt mình là ai nên cực kì cảnh giác và cả 7 người đã giơ súng lên và chĩa vào kẻ lạ mặt đó.

Đứng trước họng súng người thiếu nữ đó vẫn không tỏ chút gì gọi là sự sợ hãi, chỉ có sự căm phẫn tật độ.

"Nói mau! Ngươi là ai!?" Number Four hét lớn lần nữa.

Bọn họ không thể hiểu được vì sao lại có một kẻ lạ mặt cầm kiếm lại xuất hiện bất thình lình như thế này bởi vì tuyến đường mà họ sử dụng là tuyến đường vận chuyển hàng bí mật được băng Cartel sử dụng để tuồn hàng ra các vùng khác.

Tuyến đường này đã được điều tra kĩ lưỡng và đã được xác nhận rằng sẽ không có làng mạc xung quanh cho nên không lí nào mà lại có một kẻ xuất hiện ở đây được.

Đây liệu có phải là thương nhân hay không? Không, vì nhìn vào cách ăn mặc và thanh kiếm kia chắc chắn không phải là thương nhân

Và càng không phải người qua đường bình thường bởi vì nhìn vào phong thái và ánh mắt có thể nói là không thể gọi là tình cờ gặp được.

Trên hết, tuyến đường này cực kì hiếm người đi qua và bọn họ còn đang hoạt động vào ban đêm nữa nên càng hiếm hơn.

Nhưng cho dù có là dân thường hay không đi nữa.

Họ buộc phải giết kẻ đang đứng trước mặt mình.

Isaac đã ra lệnh rằng nếu gặp bất kì ai khác trên tuyến đường chuyển hàng thì phải ngay lập tức giết để bịt miệng.

Còn nếu là thương nhân hay gì đó thì hãy tìm cách thương lượng bằng cách hối lộ.

Nhưng có vẻ là không thể áp dụng được với kẻ đứng trước mặt rồi.

"Vẫn không chịu nói sao?! Vậy thì-"

"Fioleto Howard Blue"

Ngay khi các Numbers định tấn công thì cô cũng đã nói ra cái tên của cô.

Điều này đã làm cho các Numbers xanh mặt. Bởi vì họ biết rõ Fioleto là ai, cô là đội trưởng của hội hiệp sĩ.

Và nếu như đội trưởng của hội hiệp sĩ ở trước mặt họ bây giờ thì điều đó đồng nghĩa với việc...

Tuyến đường chở hàng bí mật của họ đã bị lộ.

"Tất cả nâng cao cảng giác lên mức cao nhất!" Number One hét lên.

Ngay lập tức các Number đều tập trung để xem ngoài Fioleto ở đây ra liệu có hiệp sĩ nào khác nữa không bởi vì họ tin rằng mình sẽ bị tập kích.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

"Không cần phải như vậy đâu, yên tâm, chỉ có mình ta tới đây thôi" giọng nói trầm không hợp với dáng vẻ mảnh mai của Fioleto vang lên thu hút sự chú ý của các Numbers

Không có ai khác ngoài Fioleto?

Bọn họ không hiểu được, bộ cô ta định một mình đối đầu với bọn họ hay sao?

Fioleto vẫn đứng đó nhìn từng number một không xót một ai.

Bỗng cô dương kiếm lên phía trước, lượng ma lực xung quanh bắt đầu cô đặc lại chỗ Fioleto tạo nên một ánh hào quang mờ ảo mang màu đỏ của máu.

Fioleto ngước lên căm phẫn nhìn các Numbers.

"Lũ tội phạm nên chết hết đi"

Ngay sau câu nói đó Fioleto lao lên với một tốc độ khủng khiếp khiến cho đất đá phía sau bị xới tung lên.

"Tất cả tấn công!!!" Number One hét lên.

Ngay lập tức toàn bộ Number xả mưa đạn vào con quái vật đang lao đến không chút sợ hãi.

Đối vặt với cơn mưa đạn Fioleto giơ thang kiếm lên và với một tốc độ siêu nhanh không thể nhìn ra chỉ có thể có thể nhìn thấy tàn ảnh.

Cô không hề né tránh mà thay vào đó lại vung thanh kiếm và chặn đứng mọi viên đạn bắn và phía mình.

Những âm thanh va chạm giữa kiếm và đạn liên tục vang lên không ngừng trong không gian tạo nên những vệt sáng nhấp nháy liên tục.

Các Numbers khiếp thật sự, nên nhớ tốc độ của đạn là cực kì nhanh vậy mà bây giờ Fioleto đang chặn đứng từng viên một cùng một lúc chỉ bằng một tay và bằng một thanh kiếm.

Súng mà họ sử dụng là súng trường đó mà còn được gia cố bằng ma pháp nữa vậy mà Fioleto vẫn có thể chống đỡ được mà không hề có một chút nao núng hay tỏ ra khó khăn gì cả.

Cái danh đội trưởng hội hiệp sĩ không phải chỉ là cái danh thôi đâu.

Sau vài phút bắn không ngừng nghỉ Fioleto vẫn hoàn toàn lành lặn, không hề có lấy dù chỉ một vết thương và chỉ có khói đang bốc ra từ thanh kiếm đã chặn đứng hàng trăm viên đạn.

Các Numbers nhanh chóng thay đạn để bắn tiếp, bọn họ nếu không hạ được Fioleto thì ít nhất họ cũng phải rút lui và bảo đảm sự an toàn của chỗ hàng.

Nhưng Fioleto làm gì cho họ cơ hội.

Bằng tốc độ được cường hoá cô lao đến ngay trước mặt Number Four, người đứng gần nhất với cô hiện giờ.

Nhận ra Fioleto ngay trước mặt, Four biết không đủ thời gian thay đạn nữa mà rút ra con dao găm từ tay áo và tấn công Fioleto.

Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau hai bàn tay của Four rơi xuống đất kèm theo và máu bắn ra xối xả, dính cả lên người của Fioleto.

Four chưa kịp cảm nhận cơn đau, thậm chí còn chưa kịp hét lên thì Fioleto đã vung thanh kiếm. Trực tiếp trẻ đôi người Four từ trên xuống dưới.

Fioleto vẩy máu trên thanh kiếm của mình ra xung quanh.

"Xong một, còn sáu..."

Fioleto nói và căm thù nhìn các Numbers còn lại.

***

Isaac hiện tại đang hí ha hí hửng mà thưởng thức cốc cà phê trong phòng làm việc.

Lí do cậu vui như thế này là vì hôm qua cậu đã đầu tư một khoản khá lớn cho việc buôn bán của mình. Cậu đã cho 7 Numbers đi hộ tống một đoàn xe chở rất nhiều hàng hoá có giá trị để đem bán.

Nếu lần này bán được hàng, tiền kiếm về sẽ cực kì nhiều cho nên Isaac mới hí ha hí hửng như thế.

Mặt khác, kế hoạch chuẩn bị cho ' prototype ' của cậu vẫn đang được tiến hành trơn chu, Elf vẫn được nhốt, hầm vẫn đang được đào cho nên tâm trạng của Isaac nhìn chung rất tốt.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Isaac bảo các Number đi rồi, với 7 người thì Isaac tin chắc rằng nhiệm vụ sẽ thành công và cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Bỗng cánh cửa phòng của cậu có tiếng gõ cửa. Biết hẳn đó là Oliver, Isaac lên tiếng.

"Vào đi"

Bước vô quả thật là Oliver nhưng trên khuôn mặt của cậu ta có chút gì đó u ám nhưng do đang thưởng thức cà phê kèm theo tâm trạng tốt nên Isaac không để ý mà nhắm mắt hưởng thụ.

"Cậu đến để cho ta tin tốt phải không? Sao nào, nói cho tôi biết tiền kiếm được là bao nhiêu ?" Isaac hí hửng hỏi nhưng Oliver thì im lặng.

Thấy kì lạ nên Isaac thử mở mắt nhìn Oliver thì thấy ánh mắt có phần e dè như có chuyện gì đó không ổn.

"Sao thế?" Isaac khó hiểu hỏi.

Oliver hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí rồi mới mở miệng ra.

"Thưa ngài Mammon, tôi có tin xấu, các Number thực hiện nhiệm vụ đã bị xoá sổ rồi ạ..."

Chiếc cốc cà phê của Isaac rơi ra khỏi tay, vỡ ra và đổ lênh láng hết ra sàn nhà.

Tâm trạng vui vẻ của Isaac tụt dốc không phanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro