Chap 20: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ cái hôm đi phạm tội với Isaac bất ngờ thay giống như lời Isaac đã nói, đúng là hôm đầu Oliver có mất ngủ thật tuy nhiên chỉ sau hôm đó là anh lại sinh hoạt như bình thường, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Oliver hằng ngày vẫn đến trường hoàng gia để làm cái công việc tẻ nhạt đó là kiểm tra lại dụng cụ ở trong phòng công nghệ kèm theo vài công việc lặt vặt không đáng để kể.

Khi ở trường hoàng gia, đôi lúc Oliver cũng bắt gặp Isaac dù rằng cả hai đã có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau nhưng cả hai lại thường chỉ lướt qua nhau như chưa hề quen biết.

Oliver cũng không biết tại sao dù có cơ hội nhưng không nói chuyện, chỉ là bên trong Oliver có 1 thứ gì đó ngăn anh nói chuyện với Isaac.

Mặt khác sau khi phạm tội với Isaac, đúng như lời hứa thì Isaac đã đưa cho Oliver 1 túi đầy tiền, với số tiền này Oliver đã làm được rất nhiều điều.

Điều quan trọng nhất với anh đó là chăm sóc cho người em gái tên Silvy của anh.

Silvy rất yếu, cô bé thường xuyên bị bệnh khiến cho Oliver cực kì lo lắng và sốt ruột, Oliver làm việc cật lực cũng chỉ với 1 lí do duy nhất đó là có thể chăm lo và chữa bệnh cho cô bé.

Với số tiền của Isaac, Oliver đã phần nào chăm sóc tốt hơn cho em gái của anh khi mà anh đã có thể mua được thức ăn ngon hơn như cháo, thịt và rau củ quả chứ không phải là những ổ bánh mì khô không có chất dinh dưỡng gì cả.

Oliver cũng đã có thể mua được thêm nhiều thuốc bổ cho Silvy, điều này cũng đã giúp cho cô bé khỏe lên nhiều.

Chỉ cần em gái hạnh phúc thì Oliver đã mãn nguyện lắm rồi.

*Cốc cốc cốc*

Trong buổi đêm khi hai anh em Oliver và Silvy đang say giấc nồng thì bỗng Oliver bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Oliver ngồi dậy, bên cạnh cậu là cô em gái Silvy đang ngủ.

"Giờ này còn ai gọi được nữa...?"

Tự hỏi như vậy, Oliver rời khỏi giường nhưng cũng không quên đắp chăn cho em gái anh cho em khỏi bị lạnh.

Oliver vớ lấy cái áo khoác đơn giản cho đỡ lạnh rồi tiến ra cửa và mở cửa ra.

Oliver bất ngờ mở to mắt trước người đứng trước cửa nhà anh.

Không ai khác đó chính là Isaac đang trong bộ đồ màu đen mà cậu thường mặc.

"Sao cậu lại ở đây...?"

Oliver lên tiếng hỏi với sự dè chừng còn Isaac thì giơ hai tay lên trời biểu thị rằng cậu không có ý xấu.

"Bình tĩnh, không việc gì phải sợ hãi, tôi đến đây chỉ để nói chuyện với cậu thôi Oliver"

"Nói chuyện? Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa?"

Isaac gãi đầu và tỏ vẻ hơi khó khăn nhưng sau vài giây thì cậu đã lấy lại tinh thần và nhìn thẳng vào mắt của Oliver.

"Được rồi Oliver... Tôi cần cậu giúp tôi!"

Isaac nói với thái độ nghiêm túc hiếm có, Oliver cúi đầu xuống và nhìn Isaac với vẻ dè chừng nhưng vẫn biểu thị cho Isaac hãy nói tiếp.

"Cậu biết đó Oliver, sau cái ngày mà tôi và cậu phạm tội, dù rằng cả hai chúng ta đã biểu thị ngầm cho nhau rằng hai ta đã đường ai nấy đi không quan tâm kẻ kia nữa nhưng hiện giờ tôi đang gặp chút khó khăn và tôi cần sự giúp đỡ của cậu"

Oliver nuốt nước bọt 1 cái.

"Nói tiếp đi..."

"Được rồi, tôi hiện giờ đang gây dựng cho mình 1 băng đảng ở vùng phía bắc của vương đô, băng đảng của tôi có tên là Cartel, chúng tôi có khoảng 20 người và 20 người này đã được đích thân tôi huấn luyện cho nên bọn họ cũng khá được, tuy nhiên chúng tôi đã bị hội hiệp sĩ nhắm vào...."

"Hội hiệp sĩ!...?"

Oliver bất ngờ khi nghe tới hội hiệp sĩ bởi vì dù chỉ là thường dân thôi nhưng Oliver cũng biết rằng hội hiệp sĩ chính là tổ chức bảo vệ vương đô này khỏi các thế lực tội phạm và người đứng đầu chính là những người trong gia tộc Blue- gia tộc của Isaac.

Isaac nói tiếp.

"Đúng vậy, hội hiệp sĩ, do sơ xuất của tay sai của tôi, 1 gã đã mang 1 tên hiệp sĩ đến căn cứ của băng Cartel, do không còn cách nào khác tôi đã giết tên hiệp sĩ đó để bịt miệng..."

"Cái gì cơ?!"

Oliver tỏ ra hoảng hốt trước thông tin này, giết 1 hiệp sĩ là 1 chuyện rất lớn, có thể gọi là rất lớn bởi vì hiệp sĩ nào cũng được ghi danh tính trong sổ của hội hiệp sĩ, nếu có người mất tích chắc chắn sẽ rất rắc rối.

Isaac thở dài 1 hơi rồi nói tiếp.

"Haizzz... Hội hiệp sĩ chắc chắn sẽ điều người đi điều tra khi phát hiện 1 hiệp sĩ mất tích, do đó băng của chúng tôi phải nhanh chóng kiếm 1 căn cứ mới an toàn hơn cũng như đủ điều kiện để dễ bề hoạt động hơn và mục tiêu của chúng tôi đó là những vùng sâu bên trong khu phía bắc, nơi mà hội hiệp sĩ có ít quyền lực và hành động hơn, do đó ở đó thì chúng tôi sẽ an toàn hơn..."

Isaac hít 1 hơi rồi nói tiếp

"Nghe này Oliver, tôi cần cậu giúp tôi tiêu diệt 1 băng đảng tầm trung"

Oliver nhăn mặt khi nghe thấy câu nói này.

"Tại sao tôi lại phải giúp...? Đây là việc của mấy người mà?"

"Oliver... Tôi biết cậu có em gái"

Isaac nói ra câu nói đó khiến cho Oliver ngay lập tức lùi lại phía sau và đóng cửa nhà lại.

"Cậu định làm gì hả Isaac?! Cậu định làm hại em gái tôi ư?! Đừng có hòng!"

Oliver hét lên đầy tức giận nhưng Isaac đã nhanh chóng đính chính lại.

"Cậu hiểu lầm tôi rồi Oliver, tôi không hề có ý định hại em gái của cậu hay cậu, trái lại tôi muốn giúp"

"Giúp? Giúp kiểu gì?!"

"Đừng giận tôi nhé nhưng mà tôi đã điều tra 1 chút về gia cảnh của cậu, tôi biết cậu là trẻ mồ côi không hề có cha mẹ hay ai khác và chỉ có em gái của cậu, nhưng em gái của cậu cũng vô cùng ốm yếu, vì vậy tôi sẽ đề nghị như thế này"

"Đề nghị ư...?!"

"Phải 1 lời đề nghị sẽ có lợi cho cả hai bên, nếu cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ hỗ trợ việc chăm sóc cho em gái của cậu"

Isaac nói và lấy ra 1 túi tiền, ánh mắt của Oliver ngay lập tức chạm vào túi tiền đó.

"Hãy thử nghĩ xem, với số tiền của tôi cậu có thể chăm sóc cho em gái cậu bao nhiêu tùy thích, tôi sẽ cung cấp tiền và thuốc cũng như những tiện ích lớn nhất cho em gái của cậu, không những thế tôi cũng sẽ cho người chăm sóc cũng như bảo vệ cho em gái của cậu 24/7 không ngừng nghỉ, cậu chắc hẳn đã dùng gần hết túi tiền lúc trước tôi đưa cho cậu rồi phải không?, tôi có thể đảm bảo với cậu tôi hứa sẽ đáp ứng tất cả những điều trên nếu cậu chịu giúp tôi"

Oliver nuốt nước bọt khi nghe những lời này của Isaac, trên hết Isaac hiện giờ đang nhìn thẳng vào mắt của Oliver với vẻ nghiêm túc thật sự và không hề có sự gian dối nào ở đây.

"Cậu hứa chứ...?"

"Cậu quên mất rồi sao Oliver? 1 khi tôi đã hứa là chắc chắn sẽ thực hiện"

Oliver bây giờ đã gần như bị thuyết phục bởi Isaac tuy nhiên còn 1 điều nữa mà Anh vẫn chưa hiểu.

"Này tại sao phải là tôi? Người của cậu không tự làm được sao?"

"Phải dù rằng tôi nghĩ rằng người của tôi có đủ khả năng nhưng tôi không tin tưởng bọn chúng, chúng chỉ là lũ tay sai, đối với tôi chúng có thể sẽ phản bội tôi những lúc quan trọng để chạy trốn"

Isaac tiến lại gần Oliver.

"Nhưng cậu thì khác Oliver, tôi tin cậu, khi mà tôi bị bóp cổ và suýt chết, thay vì chạy trốn, cậu đã cầm súng lên và cứu tôi, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn cậu vì vậy liệu bây giờ trước lời đề nghị hết sức hấp dẫn có lợi cho cả hai bên như này và thứ có thể coi là sự tin tưởng giữa hai ta, cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Isaac đưa tay ra với ánh mắt mong muốn nhận được cái bắt tay của Oliver.

Oliver nhìn vào bàn tay của Isaac sau đó nhìn vào túi tiền bên tay kia của cậu ta rồi anh lại nhìn ra phía sau như muốn nhìn vào em gái của anh.

Sau khi đã quyết định được, Oliver nắm lấy bàn tay của Isaac.

Isaac nở 1 nụ cười hài lòng khi nhận được cái bắt tay của Oliver.

"Tốt lắm Oliver tôi rất hi vọng về sự hợp tác giữa hai ta đấy"

"Tôi cũng vậy..."

Isaac lấy ra 1 tấm bản đồ kèm theo 1 địa chỉ trên đó.

"Ngày mai hãy đến nơi này, tôi và cậu sẽ bàn luận chi tiết hơn về kế hoạch còn bây giờ muộn rồi mà tôi còn việc phải làm nữa nên tôi rời đi nhé"

Isaac sau đó rời đi nhưng không quên vẫy tay chào tạm biệt Oliver.

Oliver cũng vẫy tay chào lại sau đó anh quay vô trong nhà để ngủ tiếp nhưng vẫn không ngừng nghĩ ngợi về lời đề nghị của Isaac.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro