Vol 1: Chương 6: Đứa trẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngỏ hẻm nhỏ, đứa trẻ nằm bất động dưới trời mưa to tầm tã, tiếng bước chân của một người đàn ông vang lên, chầm chậm tiến đến bế đứa trẻ.

"Từ bây giờ, mi sẽ là con trai ta, đứa trẻ mang trong mình năng lực đặc biệt, hãy sử dụng nó để phục tùng ta!"

Cậu bé từ từ mở mắt, ngắm nhìn chủ nhân của giọng nói, rồi mệt mỏi ngất đi.

Đấy là ngày đầu tiên tôi cảm nhận cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, và tôi vẫn còn sống. Người đàn ông đã cho tôi một nơi gọi là nhà, một thân phận, một cái tên trong gia đình nhà Hầu tước Salvador.

Bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi từ khi lên ba, tôi phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt tại khu đô thị nghèo. Kí ức còn lại trước khi bước vào cuộc sống sung túc là những tháng ngày kiếm ăn trong sự đói rét, khinh bỉ của bọn nhà giàu.

Tôi ghét lũ quý tộc, và hiện tại cũng vậy. Hầu tước Salvador, cha nuôi của tôi cũng chả khác gì bọn chúng, ông ta là một tên buôn bán nô lệ, hằng ngày phải nhìn lũ trẻ mồ côi bị hắn bắt về, hành hạ mỗi ngày, rồi đem đi bán cho bọn quý tộc trong hội chợ đấu giá. Tất cả hành động của ông đều là tuyệt mật, bất cứ ai hé lời sẽ bị hắn trừ khử.

Đương nhiên, cuộc sống mới của tôi ở căn nhà này cũng không ngoại lệ. Khi cha nhận tôi làm con nuôi, đã bị các anh chị trong gia đình khinh rẻ, họ xem tôi là một đứa con hoang, không cùng đẳng cấp quý tộc như chúng, lấy cớ làm lí do để chửi rủa, không ít lần động tay động chân, vậy mà mấy ai để ý, đến cả cha cũng mặc kệ cho qua.

Tôi ghét họ, tôi ghét cuộc sống hiện tại, thà rằng bương chãi trong khu hẻm nghèo, ít nhất tôi vẫn còn sự tự do của riêng mình mà không phải quan tâm ánh nhìn của người ngoài. Giờ đây, hằng ngày bị những đứa con của hắn lôi ra đánh đập, đối xử không khác gì cầm thú, đôi mắt tràn ngập sự hứng thú và nụ cười toe toét sau mỗi cuộc vui. Tôi ước gì có thể xé toạc nó ra, để bọn chúng phải trải nghiệm cảm giác bị người khác hành hạ sẽ đau đớn như thế nào.

Tôi nhắm mắt chịu đựng từng cơn đau giáng xuống cơ thể, ngày này cũng như bao ngày khác, cho đến khi sức chịu đựng đạt đến đỉnh điểm. Xui rủi vào ngày đó, tôi bị bạo phát sức mạnh, ma lực tích tụ xung quanh cơ thể làm tôi nhức nhối, ấy vậy, bọn chúng vẫn không buông tha, nhất quyết muốn trói tay chân tôi lại.

Đúng như dự đoán, tôi không thể kiểm soát nguồn ma lực bị dư thừa, cứ vậy mà phóng ra ngoài, những kẻ ở gần đều bị giật sét đến bất tỉnh. Tôi bàng hoàng, nhìn từng cơ thể ngã xuống trước mắt.

"Đồ... quái vật!"

Người chị gái từng khinh rẻ tôi, lần đầu tiên nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi, chẳng phải chị ta rất thích đánh người và cười vào mặt họ trông rất thích thú sao?

Pha lẫn kinh sợ, ngược lại, một khoái cảm trong tôi bùng cháy, chờ đợi cái ngày mà lũ khốn các người phải hứng chịu cơn đau đớn mà tôi từng trải.

Hóa ra, thứ mà cha tôi khao khát sở hữu là vì sức mạnh này ư?

Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, tôi bật cười, ghê tởm nhìn thân thể bất động nằm dưới chân, thiếu điều muốn dẫm lên cho nát.

Sau đó, tôi bị người hầu của cha bắt lại tra hỏi, còn bọn chúng thì được đưa đi điều trị kịp thời. Cha chưa kịp hỏi rõ tình hình đã vương tay tát vào mặt, cảm nhận rõ cơn đau, tôi trừng mắt nhìn ông ta.

"Mày dám hại con ta? Để xem ta trừng trị mày như nào!"

Nói đoạn, ông ta kêu người nhốt tôi vào ngục, cùng chỗ với lũ trẻ nô lệ, họ sợ hãi nhìn thân thể mục nát của tôi, run rẩy bám lấy nhau không dám thút thít.

Tôi sợ hãi bản thân, sợ hãi mọi chuyện đã xảy ra ngày đó. Nếu không có sức mạnh, liệu ông ta sẽ dung lượng đem tôi về?

Thật nực cười vì chính tôi cũng không hiểu nổi, phải chăng sức mạnh này đã làm người khác tổn thương, nên cha mẹ mới bỏ mặc tôi trong khu hẻm đó. Tôi không hận họ, tôi chỉ hận không thể kiểm soát năng lực theo ý muốn của mình.

Nếu được sinh ra lần nữa, tôi hi vọng mình chỉ là người bình thường, không sở hữu sức mạnh gì cả, tôi chỉ cần một nơi ấm áp gọi là "nhà", chỉ đơn giản vậy thôi.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi thả lỏng cơ thể vì hứng chịu đau rát. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày là một gáo nước lạnh tạt vào người, các vết thương chưa bình phục liên tục nhức nhối, cố nghiến chặt răng để không kêu lên, cho dù có chết cũng đừng hòng nghe tôi cầu cứu.

Nỗi cô đơn, khốn khổ chần chịt trong tâm trí tôi, một tia hi vọng vấy lên, từng ngày chỉ muốn rời khỏi chốn tù ngục lạnh lẽo ấy.

Sau khi được cha đưa khỏi phòng giam, tôi bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát, tìm hiểu kĩ càng mọi ngóc ngách trong dinh thự. Đợi thời cơ đến, nhân tối hôm đó, lúc gia đình rời khỏi nhà, tôi lập tức chạy đến cống thoát dẫn ra ngoài, lần theo đường ống và trốn thoát thành công.

Ông ta quá bất cẩn khi không để người canh giữ, vì nghĩ rằng tôi bị thương nên không thể động tay chân. Tôi cười nhạo vì sai lầm của ông ta, một đứa trẻ đã trải qua biết bao cơn đau, ngần ấy tổn thương là cái thá gì?

Bước chân ra thế giới bên ngoài, tôi mới cảm nhận được sự rộng lớn của nó. Suốt bao năm ngồi trong bóng tối, lần đầu tiên tận hưởng ánh sáng, không còn sự ngột ngạt nơi chốn tù cũ kĩ ẩm mốc.

Vậy ra, đây là tự do sao?

Tôi vực chạy xuống phố, chen vào giữa đám người đông đúc để đến một khu hẻm nhỏ vắng vẻ mà nghỉ ngơi hồi sức. Mang theo đồ ăn dự trữ bên người, có thể giúp tôi lót dạ vài hôm trước khi rời khỏi, bất kể nơi đâu, càng xa càng tốt.

Vội túm lấy áo choàng, tôi co người lại trong sương đêm lạnh lẽo. Thật nhẹ nhõm, không còn ai đến quấy rầy, dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Một ngày đã trôi qua, tôi dạo bước trong ngỏ khuất của thị trấn, bỗng phía trước xuất hiện đoàn người lạ mặt, họ vội vàng lôi ra một tờ giấy rồi hỏi người đi đường, trên đó phác họa khuôn mặt của tôi.

"Chết tiệt! Ông ta đã kêu người truy sát mình ư?!"

Là lệnh truy sát. Tôi vội kéo áo choàng xuống để che mặt, lẻn qua hoảng loạn và trốn đi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!

Dùng hết sức lực, tôi chạy thật nhanh để tránh mặt đám truy sát, lại vô tình đụng phải một tiểu thư quý tộc. Để tránh phiền phức, tôi cố gắng gạt cô ta ra, nhưng vì cú va chạm đã làm miệng vết thương bị hở, không chịu nổi liền ngã vào người cô ta.

Tầm nhìn trở nên mờ dần, tôi không còn chút sức lực để chống cự, mặc kệ toàn thân đau rát, tôi hoàn toàn quy phục trong bất lực. Thà chết đi còn hơn chịu thêm nhẫn nhục.

Tôi cứ ngỡ mình đã chết cho đến khi mở mắt tỉnh lại, một nơi lạ lẫm chưa từng thấy, tôi kinh ngạc nhìn tình hình xung quanh, bỗng có một cô gái tầm cỡ tôi chạy đến với sắc mặt lo lắng.

Là người bị mình va vào khi nãy đây mà?

Hai mắt chạm nhau, màu vàng kim rực rỡ ánh lên từ đôi mắt người đối diện, tôi mới nhận ra cô gái trước mặt đã cứu mình. Mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm, khuôn mặt tròn ủng, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn vào vết thương đã băng bó.

Cô ta đã đưa tôi về trị thương, nhưng một tiểu thư quý tộc lại tự dưng đem người lạ về nhà, liệu có khi là người của cha phái tới truy sát, nói không chừng, cô ta cũng thuộc trong diện đó.

Tôi nhanh chóng đứng dậy với mong muốn rời khỏi đây thật nhanh, mặc cho cô tiểu thư ra sức ngăn cản, tôi vẫn cố chạy ra ngoài cửa, liền bị bàn tay nhỏ bé kia chắn ngang. Quá đỗi phiền phức, tôi vô tình cắn vào tay làm cô ta lùi lại, còn chưa kịp làm gì thì người con trai bên cạnh lên giọng chất vấn.

"Ngươi dám làm điều đấy với ân nhân đã cứu mình ư? Nếu là ta cũng chả thèm để tâm đến và quẳng ngươi đi rồi."

"..."

Nếu không nhầm thì người này là Tam hoàng tử Rusian, tôi từng tham gia bữa tiệc ở cung điện với gia đình nên biết thân biết phận của cậu ta. Một công tử bột danh giá như hắn đang làm cái quái gì ở đây?

Bỏ ngoài tai lời đe dọa của cậu, tôi phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây. Dù đã ra sức cự tuyệt, vậy mà cô gái kia vẫn cứng đầu giữ tôi ở lại. Không chịu đựng nữa, tôi cao giọng hét lên.

"Sao cô cứng đầu quá vậy?! Mau buông tôi ra, mặc kệ tôi!"

"Tôi sẽ không buông cho đến khi cậu bình tĩnh lại! Mọi người không phải kẻ thù nên cậu đừng cảnh giác như vậy, nghe lời tôi, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?"

Cứ như có một năng lực vô hình nào đó khiến tôi gục vào người cô ta lần nữa, nhưng lần này, bàn tay ấy dịu dàng ôm lấy tôi, một sự ấm áp trước đây bản thân từng ao ước, hóa ra lại dễ chịu vô cùng.

Tôi vô tình thiếp đi, cho đến khi tỉnh dậy thì đã qua chiều, cô tiểu thư quý tộc đích thân đem súp đến. Thấy tôi cảnh giác, cô đặt khay đồ xuống và nói.

"Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ muốn đem cho cậu chén canh hầm này để dưỡng sức, cậu mau uống đi cho nóng."

Từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, tôi đành nhận lấy chén súp và húp trọn nó. So với tưởng tượng, vị của nó rất nhẹ và ấm, là món ngon nhất trong đời tôi từng ăn.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng làm khi có người gặp nạn mà, cậu không cần cảm ơn tôi đâu!"

Cô gái mỉm cười đáp. Sau đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, cho tới khi cô thu dọn chén súp, vô tình đập vào mắt tôi là cánh tay nhỏ nhắn được quấn một lớp băng mỏng, và tôi là người đã gây ra vết tích đó.

Mấy khi tôi quan tâm thứ gì ngoài bản thân, tại sao trái tim cứ nhức nhối không thôi. Lẽ nào tôi đang cảm thấy áy vì đã cắn vào tay của một tiểu thư quý tộc ư?

"Vậy... Vậy vết thương của cô sao rồi?"

Cô dừng lại, mỉm cười trả lời rằng không sao, tôi thấy rất rõ màu sắc trong đôi mắt ấy, ánh lên niềm vui mà tôi chưa thể hiểu.

"À đúng rồi, hình như tôi vẫn chưa biết tên của cậu, sau này tôi muốn gọi cậu bằng tên cơ!"

"Albedo Sal- Albedo là được rồi..."

"A, tôi là Rufilia Holstein, cậu có thể gọi tôi là Rufilia, nếu có gì cần thì hãy gọi tôi nhé?"

Nụ cười của cô gái quý tộc xa lạ bỗng dưng làm trái tim bừng lên nhiều cảm xúc lạ. Từ lâu đã không ai đối xử tốt với mình, chỉ vì cử chỉ tốt bụng ấy mà đã rung động?

Tôi tự cân nhắc bản thân không được dao động, nhưng nó là lời nói dối trắng trợn vì tôi ao ước thứ cảm xúc từ cô gái trước mặt. Dù chỉ xảy ra trong giây lát, tôi vẫn muốn cảm nhận thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro