Vol 1: Chương 11: Bản giao hưởng tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, hoàng tử Leonard luôn phiên đến để thách đấu với tôi về trò ném đá trên mặt nước, riết rồi cũng quen nên mỗi lần trận đấu kết thúc, bọn tôi thường trò chuyện và cùng nhau ăn bánh uống trà ngay tại đó.

Sáng hôm nay, cha phải đưa Albedo đi điều trị vì năng lực bộc phát, còn mẹ thì đi tham dự tiệc giao lưu với các phu nhân. Được dịp rảnh rỗi nên tôi chuẩn bị xuống thành phố mua chút đồ làm vườn, vừa mới bước chân khỏi cửa thì hoàng tử Leonard lại đến thách đấu.

"Thật xin lỗi ngài, hôm nay tôi bận chút việc phải ra ngoài, phiền ngài hôm khác nhé?"

Tôi giải thích, tiện thể chạy ra cỗ xe ngựa đang chờ sẵn ngoài cổng, đi được vài bước thì bị hoàng tử giữ lại.

"Ngài làm sao thế?"

"Ta cũng muốn đi."

Vừa nói, hoàng tử ngại ngùng đưa tay chạm gáy. Hiếm lắm mới thấy cậu ta tỏ ra dễ thương như vậy, dù gần đây thái độ sỗ sàng cũng không còn, nên tôi có chút thiện cảm với cậu ta hơn.

Tôi đồng ý và cả hai cùng ngồi chung xe ngựa hướng về thành phố.

Đã quá quen thuộc con đường và người dân sinh sống nơi đây, với tôi không có gì lạ, nhưng điều đáng ngạc nhiên nằm ở hoàng tử Leonard, cậu ta có vẻ không biết gì nhiều về thành phố, nói rằng đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài.

Chi tiết từng được nhắc trong game, hoàng tử Leonard sinh ra đã có cơ thể ốm yếu và hay phát bệnh. Lí do này khiến cậu không thể rời khỏi cung điện, nên việc vui chơi bên ngoài là điều vô cùng xa xỉ đối với cậu.

Hôm nay được dịp, phải tranh thủ đưa hoàng tử đi chơi cho thỏa thích nào!

"Hoàng tử Leonard có muốn đi đâu không?

"Đây là lần đầu tiên ta xuống phố, làm sao mà biết được..."

Cũng đúng ha? Mình nên đưa cậu ta đi đâu trước nhỉ?

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định dẫn hoàng tử đến những nơi tôi cảm thấy thú vị, rồi đến cửa tiệm đồ ngọt, tiệm sách, tất cả đều làm cậu ta thích thú, muốn tôi đưa đến nơi tiếp theo.

Mặt trời lặn xuống núi cũng là lúc qua chiều, tại trung tâm thành phố đang diễn ra nhạc hội nên chúng tôi tò mò đến xem thử. Không gian ồn ào náo nhiệt từ người xem dưới sân khấu, chật vật lắm mới thành công chen vào được.

Sau một phút chờ đợi, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Nốt nhạc vang lên trong sự im lặng, sau đó là tiếng đàn piano và violin, kết hợp cùng các nhạc cụ khác tạo thành giai điệu ngân nga và trầm bổng.

Khán giả bên dưới đều im lặng lắng nghe, tôi nhắm mắt lại, tận hưởng giai điệu du dương của bài nhạc.

Buổi trình diễn kết thúc với tiếng vỗ tay nồng nhiệt dưới khán đài, tôi cũng hùa theo đoàn người, cảm giác như đang tham dự một buổi concert của idol vậy.

"Hay quá, tôi thích giai điệu nhẹ nhàng của bài nhạc, hoàng tử Leonard cảm thấy thế nào?"

Cậu ta gật đầu và nói rằng bản nhạc rất hay, sau đó không nói thêm gì nữa.

Nói về khoảng này, hoàng tử Leonard từng được mệnh danh là "Đứa con của âm thanh" trong route của mình, cậu ta rất giỏi chơi nhạc, đặc biệt là piano, thường được cậu dùng đến để che đi sự cô đơn vì không thể ra ngoài.

Tôi vô thức chìm vào suy nghĩ thì bị giọng nói của hoàng tử đánh thức.

"Cô biết chơi nhạc không?"

"A vâng, tôi từng được dạy hồi tiểu học- ý tôi là thầy dạy nhạc! Nhưng trình độ chỉ ở mức tầm thường thôi!"

"Vậy à, đó là lí do mà nhà cô có phòng nhạc nhỉ?"

Giọng nói nhỏ dần, hoàng tử bỗng trầm mặt rồi im lặng cho đến khi ra về.

Sau buổi trình diễn ngày đó, tôi mới thấy một mặt khác thường ngày của cậu, ánh mắt đượm buồn pha lẫn tiếc nuối, làm tôi có chút đau lòng.

Lần tới, mình phải làm gì đó để khiến hoàng tử vui lên mới được!

Tôi quyết định lên kế hoạch, tìm những thứ thuộc sở thích của hoàng tử Leonard để tạo bất ngờ cho cậu lần tới. Vào đúng ngày hẹn thách đấu thì hoàng tử Rusian bất ngờ đến chơi, nên chúng tôi ngồi chung ở phòng khách, đơn giản chỉ uống trà với nhau, nhưng không ngờ, nó lại trở thành lí do xảy ra xung đột.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Cùng lúc hoàng tử Leonard đã đến, hai người vô tình gặp nhau ngay trong phòng khách, đến thời khắc này là lần đầu tiên anh em bọn họ trực tiếp đối mặt, nhưng mối quan hệ giữa họ không hề thân thiện chút nào.

Dù cả hai đều thường xuyên đến chơi, nhưng lịch trình chênh lệnh nên không hề xảy ra chuyện xích mích, cớ sao lại ngay trước mặt tôi chứ?

"Chào buổi chiều, hoàng tử Leonard!"

Cậu ta trả lời bằng cái gật đầu, rồi nhìn sang hoàng tử Rusian với ánh mắt căm ghét.

Giống hệt trong game, hai người gần như chưa từng tiếp xúc thân thiết như anh em, chuyện của họ, sao tôi lại là người cảm thấy áp lực thay vậy?

Như đã xác nhận ý định của em trai mình, hoàng tử Rusian vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh thường thấy, nhẹ nhàng hạ tách trà xuống, trả lời với một nụ cười.

"Lâu rồi mới có dịp gặp nhau, em không thể chào hỏi tử tế hơn à, Leonard?"

"Anh mà cũng cần thứ đó? Đừng có đùa, nói rõ mục đích của mình đi!"

Trước thái độ cáu gắt của cậu, vẻ mặt của hoàng tử Rusian lập tức thay đổi.

"Điều đương nhiên vì ta là hôn phu của tiểu thư Rufilia, đừng để ta nhắc lại về những hành động thô lỗ em đã làm với cô ấy."

Khi tức giận, giọng điệu của hoàng tử Rusian sẽ trầm đi trông thấy, nhưng vẫn dễ dàng kiềm chế cảm xúc và luôn giữ bình tĩnh, kể cả với em trai mình.

Có vẻ hoàng tử Leonard cũng giống tôi, nhận ra cơn tức giận của người anh trai, cậu đã im lặng, không còn mất bình tĩnh như khi nãy.

Để cau giãn bầu không khí nặng nề, tôi tìm một cái cớ để nói về chủ đề thi đấu với hoàng tử Leonard lần này. Sau một hồi trao đổi, chúng tôi quyết định làm theo ý kiến của hoàng tử Rusian.

"Một trận đấu âm nhạc thì sao?"

Nghe cũng hợp lí, dạo gần đây, tôi đã bị mẹ phát hiện về những trận đấu ngoài hồ với hoàng tử Leonard nên không thể tiếp tục được, chi bằng một thứ gì đó an toàn hơn, đánh đàn cũng được xem là chủ đề tốt.

"Vậy thì quyết định vậy ha, chúng ta sẽ sử dụng đàn piano trong phòng nhạc làm nơi thi đấu, ngài xem có được không?"

Đáp lại tôi là sự im lặng của hoàng tử Leonard, mái tóc màu xám bạc rũ xuống mặt cậu, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm bây giờ, chỉ thấy cơ thể cậu hơi run, ngập ngừng cất tiếng nói.

"Anh cố tình đúng không?"

Dứt lời, cậu ngước mặt lên nhìn người anh trai phía trước, đôi mắt ánh lên sự cay nghiệt như muốn khóc. Tay cậu nắm thành nắm đấm và không ngừng run rẩy.

"Em hiểu lầm rồi."

Sau câu trả lời từ phía hoàng tử Rusian, cậu như nhận ra gì đó, phì cười một cách đau đớn.

"Đúng rồi nhỉ? Có bao giờ anh thừa nhận tôi đâu, từ trước tới giờ đã vậy rồi. Ta thật ngu ngốc khi đã tin tưởng anh, Rusian à."

Cùng giọng điệu run run, hoàng tử Leonard xoay người rời khỏi phòng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Lúc này đây, hoàng tử Rusian chỉ im lặng, ngã phịch xuống sofa rồi lấy tay che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình.

Tôi lo lắng chạy đến bên hoàng tử, nhưng cậu không có ý định đuổi theo, chỉ lắc đầu và nói.

"Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cảnh tượng này, hiện giờ Leonard đang nóng giận, nên để em ấy một mình sẽ tốt hơn."

Tôi có thể nhìn thấu sự bất lực trong câu nói ấy, vốn cũng không nằm ngoài dữ liệu game, quan hệ của họ thường xảy ra mâu thuẫn, nhưng người hiểu điều đó nhất vẫn là hoàng tử Rusian. Tuy nhiên, vì luôn giữ vẻ điềm tĩnh nên thường khiến người ta hiểu lầm, và nó đã áp dụng lên chính em trai mình, làm mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Phải tìm cách ngăn chuyện này lại, tôi không thể để hai người họ đi đến kết cục giống trong game được!

"Xin hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ đưa ngài ấy trở về!"

Tôi đứng dậy và chạy khỏi phòng, loay hoay mãi ngoài hành lang vẫn không thấy bóng dáng hoàng tử đâu, tôi cố gắng gọi tên cậu, nhưng đáp lại là một khoảng không trống rỗng dưới ánh chiều tà xa xăm.

Rốt cuộc cậu ta chạy đi đâu chứ?

Không biết nên bắt đầu từ đâu, bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

"Vậy à, đó là lí do mà nhà cô có phòng nhạc nhỉ?"

A... Hình như tôi đã biết, hoàng tử Leonard đang ở đâu rồi.

Như bị lời nói thôi thúc, tôi lập tức chạy đến phòng nhạc. Quả nhiên, hoàng tử Leonard đang ở đây, tay cậu chạm vào nắp đàn, mặt hướng ra ánh hoàng hôn qua cửa sổ, cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta đau lòng.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

Cậu im lặng hướng mắt về phía tôi, sắc mặt không chút thay đổi, nhíu mày nhìn chỗ khác.

"Cô đến đây làm gì, nếu vì trận đấu thì ta nhận thua, lần sau ta sẽ không đến làm phiền cô nữa."

"Thật chẳng giống ngài chút nào."

Chúng tôi đã im lặng rất lâu, đến mức tôi không còn nhận diện được bản thân đang ở cùng người đó.

Tôi hiểu ánh mắt lạnh lẽo của cậu, rất giống lần đầu tiên tôi gặp Albedo, đó là sự đau đớn, cô đơn mà họ phải trải qua. Vì kết cục của họ đều được định sẵn, dù ghét phải thừa nhận sự thật, nhưng tôi không thể thay đổi cốt truyện theo ý mình được.

Cơ thể tôi nặng trĩu, ngồi xuống ghế đàn, lướt nhẹ qua từng phím trắng, tự dưng lại muốn chơi thử một bản, hi vọng sẽ xóa tan sự yên lặng chết chóc này.

Tôi quyết định tái bản lại bài nhạc ở buổi trình diễn hôm trước, dù không có phổ nhưng vẫn na ná nhớ được vài đoạn, thuận theo đó mà đánh nhạc. Giai âm vang lên theo từng phím đàn tôi ấn xuống, và rồi kết thúc bằng một tiếng vang chói tai vì lỡ rơi nhịp, thẹn quá nên đành bỏ cuộc ngay giữa bài nhạc đang đánh dở.

Việc này quá sức so với kẻ nghiệp dư như tôi, nào có thể làm tốt bài nhạc của dân chuyên được.

"Sao không tiếp tục?"

Hoàng tử Leonard bất ngờ lên tiếng làm tôi giật mình, chỉ thấy cậu đã ở bên cạnh lúc nào không hay. Còn không kịp để tôi trả lời, đã trực tiếp ấn ngón tay lên phím đàn, bắt đầu chơi lại đoạn nhạc tôi bỏ dở.

So với bản nhạc trẻ con của tôi thì tiếng đàn của hoàng tử Leonard thật trong trẻo, nhẹ nhàng hệt như bản nhạc gốc. Đến đoạn tôi bị mất lỗi, hoàng tử vẫn dễ dàng hoàn thành cho đến giai điệu cuối cùng vang lên, cậu chậm rãi buông tay khỏi phím đàn.

"Hay quá, ngài không hề đánh sai nhịp nào luôn!"

"Tại cô tệ quá thôi."

Bộ ngài không thể nói được câu an ủi người khác hả?

Tuy bực thật nhưng tôi đã thấy hoàng tử mỉm cười sau mọi việc xảy xa, là một giấu hiệu tích cực. Tôi mừng thầm.

Nhân lúc thay đổi tâm trạng, tôi nghĩ cách nhờ hoàng tử Leonard chơi một bản nhạc khác và cậu đã đồng ý, còn kêu tôi nhích qua để cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Cô muốn ta đánh bản nhạc nào?"

"Bài nào hoàng tử thấy thích nhất là được!"

Tôi vừa dứt câu thì tiếng đàn vang lên một cách hỗn loạn, là do hoàng tử vô tình ấn mạnh tay xuống nên mới phát ra âm thanh kì lạ đó. Cậu ho vài tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu màn trình diễn của mình.

Bàn tay nhỏ nhắn từ từ chạm lên phím đàn, từng giai điệu ngân nga vang lên khán phòng tĩnh lặng. Chỉ có tôi và hoàng tử, cùng nhau cảm nhận bản giao hưởng tuyệt vời ấy.

Sau lời thán phục của tôi, hoàng tử Leonard đã mỉm cười rất tươi, chính là dáng vẻ mà tôi muốn thấy.

Nếu hoàng tử Rusian cũng nghe được thì tốt biết mấy.

Tôi đã lơ đãng mà quên mất mục đích của mình. Lấy một hơi, tôi trực tiếp hỏi thẳng hoàng tử.

"Nè, tôi có thể hỏi về chuyện của ngài và hoàng tử Rusian được không? Vì sao lúc đó ngài lại bỏ chạy?"

"Ta không có ý định đó, chỉ là... không muốn đối mặt với anh ta thôi."

Giọng nói của cậu đã thừa nhận tất cả, hai người đều có lí do riêng, chỉ là không dám trực tiếp nói ra với đối phương. Có lẽ tôi đã hiểu toàn bộ lí do cả hai không thân thiết như trong game rồi, chỉ vì họ quá bảo thủ với định kiến của riêng mình mới dẫn đến sự rạn nứt này.

Hoàng tử Leonard chấp nhận câu hỏi và kể cho tôi nghe tất cả, chuyện từng được đề cập đến trong route chính của game. Cậu am hiểu âm nhạc hơn bất kì ai khác, kể cả một người hoàn hảo như hoàng tử Rusian cũng thừa nhận tài năng của cậu rất tuyệt, vì hiểu lầm đó là lời mỉa mai của anh trai nên cậu ta cảm thấy tự ti.

Một phần nguyên do cũng đến từ những người trong cung, từ kẻ hầu người hạ đến môi giới quý tộc, họ đều nghĩ hoàng tử Leonard sinh ra từ cái thừa thãi nên mới không giỏi bằng anh trai. Sự khinh rẻ, giả dối của họ dành cho cậu, chính là khuất mắt lớn nhất trong quá khứ của Tứ hoàng tử, người sau này sẽ được nữ chính chữa lành nếu đi theo route của cậu.

"Vậy cô thì sao? Cô thấy ta là người thế nào?"

Hoàng tử đột ngột hỏi làm tôi có chút bất ngờ, không nghĩ ngợi gì vì tôi đã có câu trả lời của riêng mình.

"Với tôi thì hoàng tử Leonard là một người thô lỗ, cộc cằn, lúc nào cũng to tiếng với tôi... Nhưng đổi lại, ngài luôn nhiệt tình và giúp đỡ tôi hết mình, đó là điểm mà tôi thích nhất ở hoàng tử!"

Tôi chỉ trả lời theo những gì mình nghĩ, hoàng tử Leonard chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngỗ nghịch thiếu sự tự do, ban đầu tuy có ghét vì bị cậu vu khống, nhưng thời gian dài tiếp xúc mới thấy cậu ta tốt tính thế nào, và tôi dần thích tính cách trái ngược ấy, chuẩn của một tsudere chính hiệu.

"Không ngờ trong mắt cô, ta lại là người như vậy. Nói đi, anh ta nhờ cô đến để đưa ta về đúng không?"

"A, ngài nhắc làm tôi mới nhớ, hoàng tử Rusian đang chờ chúng ta đấy, phải mau quay về thôi!"

Vừa định chạy đi thì hoàng tử giữ tay tôi lại, nói với giọng đanh thép.

"Tại sao cô phải làm đến mức này, chỉ vì mâu thuẫn giữa hai bọn ta thôi sao?"

Tôi nhìn thấy sự khó chịu trong đôi mắt đó, tuy nhiên, tôi không có ý định dừng lại, những gì đã quyết, tôi sẽ làm cho tới cùng.

"Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau vì hiểu lầm thôi."

Như hiểu được ý định của tôi, hoàng tử Leonard khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay còn lại của tôi và nói.

"Được. Hôm nay cô là người chiến thắng, ta sẽ làm theo mọi ý muốn của cô, Rufilia."

"Vậy trước tiên, cùng tôi quay về chỗ của hoàng tử Rusian đã nhé?"

Khẽ gật đầu, hoàng tử cùng tôi quay về phòng khách. Vừa thấy bọn tôi, hoàng tử Rusian lao ra ôm chặt lấy cơ thể em trai mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ta thực sự xin lỗi, Leonard, xin lỗi em vì đã không nói rõ sự việc..."

Cái ôm từ người anh trai khiến cơ mặt của hoàng tử Leonard nhăn lại, không phải vì tức giận mà là đang nhận ra sự hối lỗi của cái ôm đó.

Cả hai đã bày tỏ cảm xúc với nhau, giải tỏa hiểu lầm mà bản thân gánh chịu, chỉ trong phút chốc, hoàng tử Leonard đã đáp lại cái ôm và chấp nhận giảng hòa.

Nhìn hai anh em thân thiết trước mặt mà mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình.

Tôi đi đến, đặt tay cả hai vào nhau, làm minh chứng cho sự hòa giải giữa hai anh em. Hoàng tử Rusian chỉ che miệng cười, còn người đối diện thì mặt mày đỏ ửng, cả hai tự dưng quay sang nhìn tôi và nói.

"Nên biết lí do chúng ta giảng hòa cũng một phần do ai đó đấy."

"Tất nhiên, không cần anh phải nhắc nhở!"

Cả hai cùng đồng bộ với nhau làm tôi rất vui, tuy không hiểu họ đang nói về thứ gì nên tôi cũng mặc kệ. Chúng tôi cùng ngồi thưởng thức trà nóng, kết thúc một ngày dài đằng đẳng ngoài sức tưởng tượng, thành công tránh được một death flag cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro