₀₄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành người nổi tiếng khi tham gia show tạp kỹ.

Edit: Hạ đỏ, em thơ.

༺ ۞ ༻

13.

― Tôi đã kiểm tra dữ liệu xếp hạng hai năm trước và phát hiện ra rằng số phiếu bầu của Tạ hằng đột nhiên ngừng tăng vào đêm anh ấy ra mắt. Tôi đã sử dụng Weibo của riêng mình để khôi phục số phiếu bầu của anh ấy. Anh ấy thực sự cao hơn 500.000 phiếu bầu so với Lục Cẩn.

― Nói cách khác, Tạ Dương nói đúng, tổ tiết mục thật sự nuốt Tạ Hằng 500.000 phiếu bầu. Trời ạ, có chuyện như vậy xảy ra thật sao?

― Điều này khiến tôi nhớ lại rằng khi chương trình tìm kiếm tài năng lần đầu tiên ra mắt hai năm trước, tôi dường như đã bỏ phiếu cho Tạ Hằng vài lần vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu ấy. Tôi đã xem ít chương trình hơn và dường như tôi đã không chú ý đến cậu ấy sau khi debut.

― Tôi cũng vậy. Lúc đó, tôi đã yêu Tạ Hằng từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghĩ anh ấy rất đẹp trai và vẻ đẹp của anh ấy không đại trà như những người khác. Nhưng lúc đó chúng tôi đều ở độ tuổi đôi mươi, và bình thường tôi rất ít dùng Weibo, không ngờ bây giờ lại có nhiều người mắng mỏ Tạ Hằng của tôi như vậy.

― Hả? Tại sao lại mắng cậu ấy? Tôi thấy Tạ Hằng rất khiêm tốn và lễ độ.

― Chết tiệt, tôi vừa đi xem "Dear Family", có phải Lục Văn đang tự đề cao mình quá không? Bẩn quá, phiếu bầu cử của Tạ Hằng do chúng tôi cật lực bình chọn mới có được. Sao cô ta dám nói rằng Tạ Hằng đã ăn cắp vị trí?

― Tạ Dương mắng cũng đúng, tôi thật sự cảm thấy yên tâm khi có cô ấy, nếu không lại để những kẻ đáng ghét khác phỉ báng người mà tôi yêu thích.

― Mẹ kiếp, tôi muốn đến đó để xem ai dám khi dễ Tạ Hằng nào?

― A, Tạ Dương bảo vệ tiểu hài tử thật tốt, tôi rất thích kiểu người như cô ấy.

― May mà Tạ Hằng có một người chị tốt như vậy, nếu không Tiểu Bảo đã bị bắt nạt rồi, woo woo woo.

― Tôi đã xem "Dear Family" rồi. Đứa nào dám chê bai Tiểu Hằng nhà tôi sẽ bị mắng chết!

Tạ Hằng và tôi hoàn toàn không biết, bởi vì chúng tôi đang phát sóng trực tiếp, một số người không xem chương trình tạp kỹ đã tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của chương trình.

Và chủ đề quan trọng nhất thực sự là tôi và anh trai tôi đã không đi chơi trong một ngày.

Khi hai anh em Lục Cẩn trở lại và vui vẻ chờ đợi xem hôm nay họ nhận được thêm người hâm mộ nào, họ đã chết lặng.

Hot search tại sao lại biến thành như vậy?

Chẳng phải bọn họ là những nạn nhân đáng thương tội nghiệp sao?

Tại sao đột nhiên có nhiều người mắng mỏ họ như vậy?

14.

Lục Cẩn và Lục Văn đã suy nghĩ về điều đó cả đêm nhưng không thể hiểu được, tại sao làn sóng dư luận lại thay đổi?

Ngày hôm sau, cả hai người bọn họ đều trông có vẻ tiều tụy và hai quầng thâm dưới mắt lộ rõ dưới đáy mắt.

Họ giả vờ vui vẻ mời những vị khách khác đi chơi cùng, sáu người chúng tôi ngồi trên ghế sofa.

Lục Cẩn bối rối: "Em không ra ngoài à?"

"Không, anh đi đi." Tây Hi lắc đầu từ chối, quay sang nhìn tôi:

"Dương Dương, hôm nay chị còn phát sóng trực tiếp không? Chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi."

Lý tiền bối cũng đi tới: "Còn có bọn tôi, ngày hôm qua tôi có xem livestream, cảm thấy rất thú vị, tôi có thể tham gia không?"

"Được thôi."

Tôi bật phát sóng trực tiếp trước ánh mắt mong chờ của họ.

Vì sự tham gia của họ, những khán giả đã tập trung hỏa lực vào tôi và em trai tôi cũng bắt đầu dời sự chú ý lên người họ.

― Văn Văn nhìn trông giống một con cá trê.

― Là người của công chúng tại sao thân hình kém thon gọn như vậy, cô đã bao giờ nghĩ đến việc giảm cân chưa?

Nhìn thấy khung chat đang mắng chửi mình, Văn Văn gần như đã phát khóc.

Tôi nhíu mày: "Cô ấy là ca sĩ, không phải diễn viên. Sao anh đòi hỏi cao như vậy? Một người lương tháng 3000 tệ mà lòng dạ 30 triệu tệ. Cô ấy xấu xí lắm hả?"

Stock: "..."

Mọi người lại bắt đầu quay sang chửi mắng Lý tiền bối:

― Anh phản ứng thế nào trước việc các blogger chỉ trích anh đóng vai một chàng trai 18 tuổi ở tuổi 35?

― Anh thật sự không nghĩ đến việc đóng phim thanh xuân vườn trường khi lớn tuổi sao? Anh vẫn chưa có tác phẩm nổi tiếng trong suốt sự nghiệp diễn viên cả.

Lý tiền bối lúc đầu còn có thể đáp lại bằng một nụ cười, nhưng sau đó sắc mặt của anh ấy càng ngày càng trở nên nhăn nhó.

Tôi nhìn vào màn hình, đọc sơ qua bình luận, mở miệng hỏi:

"Già đi thì có gì sai sao? Cô sẽ không già đi chứ? Cô có gắn GPS không? Cô có biết vị trí của mình ở đâu không? Rảnh rỗi thì đi chùi bồn cầu bằng lưỡi đi."

Đại dương xanh: "..."

Mọi người giơ ngón tay cái lên: "Tạ Dương, cảm ơn vì đã nói giúp bọn tôi."

Tôi cười khiêm tốn: "Không có gì, ít nhất mọi người vẫn tốt đẹp hơn một số người nào đó."

Lục Cẩn: ?

15.

Khi nhìn thấy tôi, Lục Cẩn buông lời trách: "Tạ Dương, tất cả là tại cô!"

Lục Văn vẻ mặt oán hận: "Tại sao đột nhiên có nhiều người mắng chúng tôi như vậy? Chắc chắn là tại hai người thuê thủy quân đến!"

Em trai tôi luôn chân thành, mặc dù nó có chút lo lắng, nhưng nó lại không biết phải đáp lại như thế nào.

Tôi đổi tư thế ngồi, đối mặt với họ, bình tĩnh nói: "Hai người dám nói như vậy sao?!"

Lục Văn: "..."

Tôi vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa bên cạnh và ra hiệu cho em trai tôi ngồi xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nó, tôi có chút ngán ngẩm.

Khi chúng tôi còn nhỏ, nó luôn núp sau lưng tôi không giao du với người ngoài, tôi cũng không thể chịu đựng được khi nó phải chịu ủy khuất dù chỉ một chút, tuy bây giờ tôi đã ở trong giới giải trí, nhưng tôi cảm thấy khó chịu ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tình cảnh như hiện giờ.

Tôi dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng: "Cả ngày hôm nay anh luôn quy chụp cho việc em trai tôi giựt mất slot debut của anh, rõ ràng anh là kẻ thua cuộc nhưng lại đè đầu em trai tôi ra chửi để tự an ủi bản thân. Thật sự rất đáng thương đấy!"

Lục Cẩn đỏ mặt: "Tôi không có."

Lục Văn phàn nàn: "Tất cả đều là sự thật."

Tôi cười khẩy: "Tôi không hiểu, tại sao em trai tôi có thể ra mắt mà anh lại không thể? Hãy nhìn vào gương rồi mọi chuyện sẽ rõ. Hai năm trước, em trai tôi không thể hát và nhảy. Nhưng ít nhất nó đang cải thiện và thúc đẩy bản thân mỗi ngày. Còn anh, anh chẳng biết làm gì ngoài việc tự an ủi bản thân bằng những meme thối, anh chính là kẻ thua cuộc!"

Lục Cẩn: "..."

"Chỉ số IQ của hai người thật sự rất thấp, tổ chương trình mời hai người rốt cuộc cũng chỉ muốn kéo fame từ vụ việc năm đó, muốn hạ bê Tạ Hằng để tôn hai người lên, anh và Lục Văn cho rằng hai người thật sự tốt đẹp lắm sao?"

Lục Cẩn: "..."

16.

Ngay khi khúc đối thoại này được đưa lên mạng, mạng xã hội liên tục dậy sóng.

Điểm khác biệt là lần này, ngoại trừ hai người hâm mộ của em trai tôi và Lục Cẩn đang chiến đấu với nhau, một làn sóng thế khác cũng can thiệp vào.

― Cho dù Tạ Dương có chút độc miệng, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô ấy vì đã nói thay cho Văn Văn. Văn Văn bình thường quá mềm mỏng và luôn bị bắt nạt. Cảm ơn Tạ Dương!

― Tôi cũng muốn cảm tạ Tạ Dương, Lý tiền bối tuy rằng ba mươi lăm tuổi, nhưng khi còn trẻ rõ ràng tuấn tú, những người này lại dám kêu anh ấy mập mạp xấu xí, tôi khinh!

― Mong tỷ tỷ mắng nhiều người thêm một chút, nghe mà đã cái nư kinh khủng khiếp.

― Ha ha ha, cứ ai bảo vệ cho Tạ Hằng là tôi thích hết, yêu tỷ nhiều.

Tôi lướt Weibo và đưa bình luận cho Tạ Hằng xem: "Những thứ em lo lắng hoàn toàn không tồn tại."

Em trai tôi trợn tròn mắt, không hiểu sao tôi độc miệng như vậy nhưng lại được mọi người khen ngợi.

Nó giơ ngón tay cái lên trong sự sững sờ: "Chị ơi, chị thật tuyệt vời."

Phòng khách tràn ngập tiếng cười đùa của chúng tôi.

Thật tiếc là nó không tồn tại được lâu.

Người đầu tiên lên tiếng là đạo diễn của "Thần tượng quốc dân"

"Tạ Hằng đúng là kẻ qua sông phá cầu. Nếu không phải tôi giúp cho Tạ Hằng, cậu ta ngay cả cơ hội debut cũng không có, bây giờ lại nói tôi nuốt phiếu bầu của cậu ta, thật không đáng mặt đàn ông!"

"Dữ liệu của hệ thống bị làm sai lệch, giới trẻ muốn nổi tiếng thì phải đi theo con đường đúng đắn và học hỏi từ những người tài giỏi, sao lại noi theo những kẻ có quan điểm sai trái như này được kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro