Chương 7: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Denverlorf lại tiếp tục bị Rose khống chế và ân ái với nhau như mọi lần. Phía bên kia, Dradentrotion Tylian Fanken và người Long nhân tính kế chuyện này; bằng một Ma thuật giải trừ sự khống chế của Long tộc thông qua một con bọ theo dõi, giờ phút này đã thể hiện ra những nét mặt rất khó diễn ra.

Dradentrotion Tylian Fanken vẫn âm trầm, nhưng bên trong đầu lại bắt đầu nghi ngờ những gì mình đang thấy.

Bên kia, người Long nhân cũng vậy. Nó kiểu như rất không chân thật với ông. Rõ ràng theo góc độ mà ông thấy, Denverlorf đáng ra phải tỉnh lại bằng Ma thuật kháng với công kích tinh thần của Long tộc rồi mới đúng. Ấy thế mà bằng cách nào đó, chỉ vì một hai câu nói của cô, tên con người kia lại tiếp tục bị điều kiển, không phải trên mặt tinh thần mà còn về thể xác.

"Chuyện này là sao? Thôi miên của tộc Ma cà rồng mạnh đến như vậy sao? Hay có sự khác biệt giữa người sử dụng?

Người Long nhân kia lại tiếp tục nhìn cái cảnh cây con mắt kia thì nhịn không nổi nữa, chuyển mắt đi quay lên chủ nhân của mình với vẻ mặt phức tạp.

- Chủ nhân...chuyện này...

Ông định nói, thế nhưng ngay vào lúc đó thì dừng lại khi cảm thấy chủ nhân của mình bỗng toả ra khí thế đề phòng. Ngay lập tức ông liền quay mặt lại nhìn quả cầu pha lê, thứ lúc này đã chuyển từ cảnh ân ái nhau của Rose sang một con mắt đỏ rực, có dấu ấn hoa hồng ở chính giữa bao lấy một cái đồng tử màu trắng dựng đứng. Lúc nhìn thấy con mắt đó, cơ thể của ông không tự chủ mà run lên một cái sợ hãi.

{A~ a~ là ngươi~ à...ư~ a~ hà Dentro~ ư~ a~...}

Sau đó con mắt đó hoàn toàn mặt kệ ông, bắt đầu vang lên những tiếng rên rĩ đầy dụ hoặc mà cả hai thường nghe thấy, nhắm thẳng vào Dradentrotion Tylian Fanken.

- ...

"Dentro?"

Thấy Rose phát hiện ra được mình đang theo dõi, Dradentrotion Tylian Fanken chỉ hơi bất ngờ một chút, vì đã dự đoán trước chuyện này sẽ diễn ra rồi. Nhưng nghe thấy cái tên mà cô gọi, hắn có cảm giác không hề thoải mái một chút nào cả.

Không đợi Dradentrotion Tylian Fanken nói, Rose tiếp tục với những âm thanh rên rĩ dâm dục của mình khó khăn để hỏi.

{A~ a~ ngươi ư~ a~ vì sao...ư~ a~ lại phá hà~ hà~ ư~ hoại ta~...}

"Thật không thể tin được. Cô ta là cái loại không biết nhục nhã là gì sao?"

Với nó, biểu hiện nét mặt của Dradentrotion Tylian Fanken liền thay đổi từ đề phòng sang một ánh mắt kinh tởm mà suy nghĩ. Theo những gì hắn biết, tộc Ma cà rồng cũng phải là cái dạng này. Đa số sẽ là những thể loại cao quý, trong khi số khác lại hèn mọn, nhưng cũng sẽ không biết nhục nhã như Rose đang thể hiện ra. Huống chi cô còn là một Thượng tộc Ma cà rồng, chủng tộc cao quý như thế mà lại thể hiện ra một bộ mặt như những loài quái vật thấp kém, hắn gần như thể tưởng đươc sự kinh tởm và khinh bỉ của mình với cô vào lúc này.

{Fufufu~ a~ ư~ sao không~ nói~ ư~ a~ gì thế~? Không lẽ~ ngươi ư~ a~ hà~ bị kích thích sao~.}

Không thấy Dradentrotion Tylian Fanken đáp lại, bên kia Rose cảm nhận được ý nghĩ trong đôi mắt của hắn thì liền bật cười bằng một giọng điệu rên rĩ khiêu khích.

- Ngươi có thể dừng cái trò kinh tởm như súc vật đó của mình lại được hay không? Ta hiện tại không thể tài nào nói chuyện được với cái loại sinh vật đang giao phối như ngươi.

Lúc này Dradentrotion Tylian Fanken mới lên tiếng. Giọng điệu của hắn rõ ràng chứa đầy sự ghê tởm với cô, thậm chí lời lẽ cũng muốn tiết kiệm theo kiểu ngắn gọn không nói tránh.

{Fufufu~ ư~ a~  hà hà~ đang giao phối à~ nghe th...ư~ thật hợp tai~ ư...phu quân~ đổi tư thế đi~ ư~ a~... Nhưng ta lại~ thích như thế này~.}

Thế nhưng bên kia Rose không những không thèm để tâm, mà còn chuyển màn hình quả cầu pha lê từ con mắt của mình trở lại trạng thái ban đầu. Ở trong khung hình là cô đang cùng Venterlorf chuyển từ tư thế làm từ phía sau, sang cô cưỡi lên người ông mà nhấp nhấp cơ thể của mình cùng một nụ cười đầy sự hưng phấn và dâm đãng. Đôi mắt đỏ lúc này đã có thêm một dấu ấn hoa hồng đê mê nhìn từ bên kia quả cầu pha lê sang Dradentrotion Tylian Fanken phía bên này.

- Ngươi...

Dradentrotion Tylian Fanken bây giờ đã tức muốn nghẹn.

Thế nhưng ngay khi hắn có ý định đem quả cầu pha lê đập nát bởi sự khiêu khích. Bên kia Rose lại lẫn nữa lên tiếng, bằng đôi môi nhỏ nhắn ướt át nũng nịu thở dốc vì sự sung sướng đang tăng dần bên dưới cơ thể.

{Ư~ hà~ ư~ hà~ xem nhiều như vậy ư~ a~ hà~ cũng nên~ ư~ ư~ nói rồi đấy~ Dentro~ ư~ vì a~ lý do gì mà hà~ ư~ a~ ngươi~ lại theo ư~ a~ ư~ ư~ theo dõi ta và phá~ hoại~ ư~ a~ ta~?}

Vì nó Dradentrotion Tylian Fanken trong sự tự tôn của mình, đã chịu không được mà siết chặt tay phải lại, kiềm nén sự tức giận đang muốn bùng nổ trong cơ thể của mình, đôi mắt đỏ gạch trước đó bây giờ đã thêm một chút sát khí nhìn vào cô.

- Khi ta nghe ngươi là Thượng tộc Ma cà rồng, ta đã nghĩ ngươi rất cao quý. Nhưng giờ ta đã thấy mình nhầm rồi. Ngươi chỉ là một súc vật có thể hứng tình bất cứ lúc nào mà thôi. Ta thật sai lầm khi có ý định hợp tác với loại thấp kém như ngươi. Ngươi đúng là rác rưởi...thứ cặn bã nhất mà ta từng thấy.

Không hề một chút kiệm lời, Dradentrotion Tylian Fanken thẳng thắng nói ra sự kinh tởm của mình với cô vào lúc này.

{A~ hà~ n-ngươi làm ta~ k-kích thích~ hà~ a~ quá~.}

Ở bên kia Rose nghe được những lời này thì như bị chuốt thêm thuốc kích thích, rên rỉ càng thêm dữ dội, lời lẽ cũng dần không rõ ràng đi.

{Nhưng~ ngươi~ ư~ a~ ư~ a~ muốn hợp tác~ ư~ ư~ nhưng lại đã phá ta~ p-phá ta~...}

Dần dần sau đó lời lẽ của Rose cũng mất luôn để thế vào là những tiếng rên rĩ liên tục. Đến mức Dradentrotion Tylian Fanken đang chứng kiến cảnh này, đã chịu không được nữa mà dùng Ma lực đem quả cầu pha lê bóp thành từng mảnh vụn.

"Bốn năm trời. Bốn năm trời ta rốt cuộc đang mong đợi điều gì từ loại sinh vật thấp kém bị dục vọng lấy mất lý trí như vậy kia chứ?"

Dradentrotion Tylian Fanken bây giờ đã không thể tưởng tượng được bốn năm qua mình đang chờ đợi cái gì. Đến bây giờ, khi dùng kế này để chọc giận cô, không ngờ còn chưa kịp nói mấy câu thì đã bị bên kia chọc ngược lại bằng sự ghê tởm ăn vào xương của mình, làm hắn muốn phát điên.

- C-Chủ nhân.

Người Long nhân kia, biết chủ nhân của mình đang tức giận vì chuyện gì thì lập tức quỳ rạp xuống mặt sàng. Ông biết đây tất cả là lỗi do ông. Chính ông đã tạo ra điều này và để chủ nhân của mình xem bốn năm trời và nhận lấy kết cục tức điên ngày hôm nay.

Trong cơn điên tiết, mặc kệ người Long nhân kia có đã làm gì. Dradentrotion Tylian Fanken vẫn cố kiềm chế cơn giận dữ muốn giết người của mình lại mà rống nhẹ lên.

- Cút ra khỏi đây cho ta...

Người Long nhân kia nói sau cũng là một nhân tài mà hắn có, nên trong thời điểm rất cân nhân lực hiện tại, hắn cũng không thể giết chết ông ta vì lỗi lầm mà mình cũng có phần này được. Dradentrotion Tylian Fanken có thể là một con trùm cuối đáng sợ, nhưng hắn vẫn có lý trí của mình.

- V-Vâng...

Bị đuổi đi, người Long nhân không hề dám có ý nghĩ nào khác, liền vội vàng đứng lên mà rung rẩy bước hướng cửa sảnh điện. Trong cảm tưởng của ông hiện tại, vị chủ nhân này của mình giống như một ngọn núi lửa nổ chậm vậy. Chậm chân nhất định mạng sống sẽ không còn khi hắn nghĩ lại.

Thế nhưng ông còn chưa kịp bước đi ra khỏi phòng. Giọng nói của Rose lại xuất hiện một lần nữa.

{Ư aaaa~!! đây là món quà cho ngươi nha~. Chúng ta con chưa xong đâu!}

Đó là một giọng rên lên đầy sung sướng như vừa chạm đến sự cực khoái.

Rồi không đến nửa giây sau. Khi cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì vì bất ngờ. Ngay nơi quả cầu pha lê bị bóp vụn, một mầm hoa hồng bỗng nẩy lên và nhanh chóng phát triển. Chỉ trong một tích tắt, đã bao trùm lấy cả sảnh điện lẫn cung điện bên ngoài bằng một tầng hoa hồng đỏ tựa như máu. Không chỉ mặt đất đá cung của điện mà còn cả những sinh vật bị bao trùm trong đó, mọc lên cả da thịt chúng ăn sâu vào trong cơ thể mà không thể tháo ra được.

Trong tất cả sinh vật trong phạm vi bao trùm, cũng chỉ có mỗi Dradentrotion Tylian Fanken là không hề hấn. Khi rễ hoa hồng có ý định bám vào cơ thể hắn thì lập tức bị bắn ra. Thế nhưng chiếc ghế mà hắn ngồi lại không thể thoát khỏi số phận này.

Riêng người Long nhân vẫn chưa kịp ra khỏi đây thì ở trong tình trạng còn tệ hơn, khi đã bị Rose nhắm đến ngay từ đầu, nên cơ thể ông ta không chỉ bình thường bám víu lấy những gốc rễ cây hoa hồng chằng chịt như những mạch máu, hai mắt của ông ta còn bị phá hủy để nở ra hai bông hoa hồng thay thể.

- Ngươi...

Đến lúc này hắn mới kịp phản ứng lại. Nhưng lại muộn, khi một tiếng "tách" bỗng vang lên trong sảnh điện. Kéo theo đó, những bông hoa hồng đang nỡ rộ đẹp mắt đột ngột sáng lên với một lượng Ma lực khổng lồ đang dần bất ổn bên trong mỗi góc rễ của mình.

- C-Chủ nhân...

Người Long nhân kia cũng chủ kịp kêu lên một tiếng khó khăn thì những bông hoa hồng trên cơ thể ông ta và cả cung điện đã đạt đến độ sáng đỉnh điểm.

Bùm!!!!!!

Ngay giây phút đó, một vụ nổ khủng khiếp liên diễn ra bao trọn từ trong ra ngoài cung điện bởi một tầng lửa và những cách hoa hồng dường như không thể bóc cháy sáng lấp lánh bay khắp nơi.

- Roselilianess Vonlution Emprisa!!!!!!!!!!

Hoà lẫn vào trong tiếng nổ đó, chính là tiếng gầm của Dradentrotion Tylian Fanken, một âm thanh giận dữ thể hiện ra sự tức giận đã lên đỉnh điểm, không đội trời chung với kẻ đã làm ra chuyện này.

Rồi đó chưa phải là kết thúc.

Khi những cách hoa hồng đang lấp bay khắp nơi kia rơi xuống mặt đất, chúng lại lần nữa sinh trưởng hoá thành một tầng hoa hồng mới hấp thu Ma lực và phát nổ rổi rãi rác cánh hoa, và lại nổ, liên tục, liên tục như vậy gần như không hề có hồi kết.

Phải cho đến lúc một con rồng màu đỏ khổng lồ xuất hiện trong ngọn lửa và dùng một tia sáng thổi ra từ miệng của mình đem những cánh hoa xoá bỏ sạch sẽ, mọi chuyện mới dừng lại.

Thế nhưng mọi thứ lúc này cũng đã chẳng còn gì nữa, ngoài một đống đổ nát đá Roeniss và tiếng gầm phẩn nộ của con rồng giữa bầu trời đêm.

- Ngangggggg!!!!

---

Trưa hôm sau tại cung điện Hoàng gia Lilieruv, giờ đã là Roven.

Trong thư viện, nơi chứa toàn bộ sách mà biết bao thế hệ Hoàng tộc Lilieruv thu thập lại được, giờ đã rơi hết vào tay Rose.

Rose và Venterlorf-người hiện đã bị sửa đổi lại như cũ, phiên bản hoàn mĩ không hề nghi ngờ Rose trước đó, đang cùng nhau ngồi ở trên một chiếc ghế, gần một khung cửa sổ bên trong.

Venterlorf ngồi trên chiếc ghế trong khi đó Rose thì lười biến ngồi ngã người lên đùi để ông ôm lấy, trong khi tay còn lại cầm một quyển sách và đọc những gì bên trong cho cô nghe.

Đó là một quyển sách viết về Đại Hâm ngục, Mê cung Dradention. Tất cả thông tin đều rất ít ỏi, đa số văn từ viết về nó chỉ giống như một câu chuyện truyền thuyết, khi chẳng có ai có thể đi vào mà sống sót trở ra, kể cả Anh hùng mạnh nhất mà thế giới này có.

Rose thì đã nắm rõ về nơi đó rồi, vì cô cũng nhiều lần vào bên trong khi còn chơi game và đã đánh đến trùm cuối được kha khá ván, tất nhiên là thua rời đi. Nhưng cô vẫn muốn nghe thêm thông tin từ thế giới thật, như vừa kiếm một chuyện để làm, xem có thể lấy được thông tin gì mới mẻ hay không và vừa như có thêm chuyện để làm như thư giản với phu quân của mình, một trò chơi mà cô sẽ chơi mãi không chán.

- Cả một đội quân đã bị biến mất không tung tích. Kể từ đó không còn ai dám mạo hiểm đi vào trong nữa.

Cụp.

Venterlorf đọc hết quyển sách thì gấp nó lại.

- Đúng là một nơi bí ẩn nhỉ phu quân?

"Fufufu không có thông tin gì mới sao? Mà thôi kệ, như vậy mới thú vị chứ? Solo với trùm cuối sao? Cũng đã lâu rồi mình chưa làm rồi nhỉ?"

Với nó, Rose liền mở lời một cách thích thú, đôi mắt thu hẹp lại một chút, còn môi thì lại nở ra nụ cười kiêu ngạo của mình mỗi ngày.

- Ta cũng nghĩ vậy. Nàng còn muốn xem thêm quyển nào nữa không?

Sau đấy, trong khi Venterlorf đang ân cần hỏi han, cô đã treo ướm người lên quay lại, vòng tay qua vai của ông.

- Đêm nay em có một chút việc cần phải làm. Phu quân sao chúng ta không tận dụng một chút thời gian ở bên nhau nhỉ~?

Cô nở một nụ cười mê hoặc cùng một cái liếm môi mà hỏi.

- Nàng sẽ bận sao?

Venterlorf nghe vậy thì lập tức làm theo bản tính. Mặc cho đang bất ngờ khi phu nhân của mình có việc bận, ông vẫn đưa tay lên tháo lấy dây buộc trên chiếc váy màu trắng của cô ra, còn mặt đã ướm vào cổ của cô.

Lúc này nụ cười của Rose còn trở nên tươi đẹp hơn, với một đôi mắt tỏ ra sự phấn khích.

- Ừm~. Thiếp nghĩ mình sẽ dự một lễ hội vào đêm nay~. Nhưng thiếp hứa sẽ về sớm với chàng~.

- Được...ta đợi nàng về...

Sau đó...vẫn như mọi ngày, lại thêm một chỗ mới trong cung điện phát ra tiếng rên của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro