chap 242- Ta sẽ... cậu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Một trận sóng thần?"

Bối rối và mong đợi hiện rõ trên gương mặt Witira. Sóng thần ngay tại bức tường lửa do Rồng tạo ra?
Tuy nhiên, cô không thể nhận được phản hồi từ Cale, người đã quay đi.

"Mary!"

Tiếng gọi của Cale khiến ánh mắt của Mary hướng về phía cậu từ bên dưới mũ áo choàng. Sau đó cô ấy nghe lệnh Cale.

"Kiên trì!"

Mary ngay lập tức hiểu những gì cậu muốn. Sau đó cô đã làm một việc khác thường. Cô ấy ngừng do dự và thận trọng hỏi Cale một câu.

"Thiếu gia-nim, không phải sẽ an toàn hơn nếu Choi Han xuống đây sao? "

Đây là lần đầu tiên Mary đáp lại khi Cale ra lệnh cho cô ấy. Ánh mắt cô dán chặt vào Cale, Lock và Raon mà không hề dao động.

"Cô nghĩ chúng tôi sẽ bị thương?"

Mary không thể đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Cale.
Cô không muốn thấy Raon, người đã chỉ cho cô bầu trời đêm của Dạ Lâm, cậu em trai tốt bụng Lock, cũng như cậu chủ trẻ nhân từ Cale bị thương.
Cô nghe thấy một giọng nói chắc chắn tiếp tục.

"Không có chuyện đó đâu."

Mary có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tự tin của Cale.

"Tôi không định bị thương."

Cậu thực sự có ý đó.
Chẳng phải cậu đã dốc sức làm việc để không bị thương và đau sao? Không ai trên thế giới này muốn bị thương.
Có một sự khác biệt lớn giữa ho ra máu rồi cảm thấy sảng khoái nhờ Sinh lực của Trái tim và đau đớn vì bị ai đó đánh.

Cậu không muốn bị thương vì sức mạnh của tên khốn điên khùng đó.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Thêm nữa, tên khốn đó hiện giờ cũng không được ổn. Cô biết mà, Mary. "
"À."

Mary nhìn lên trời.
Mary đã quan sát tên Bán Long qua hốc mắt trống rỗng của Wyvern trong trận chiến tại Vương quốc Caro.

Một tia sét đã đánh xuyên qua cơ thể hắn.
Raon đã thực hiện cuộc tấn công đó.
Bán Long đã thành công trốn thoát, nhưng chắc chắn hắn vẫn bị thương.

"Sức mạnh của Raon không phải tầm thường. Nhóc ấy cũng chắc chắn là mình đã để lại dấu ấn."

Raon nói rằng mình đã để lại dấu ấn trên tên Bán Long đó.
Những vết thương do Hắc Long để lại.
Và Raon vẫn chưa thúc giục họ đi tìm hắn. Nghĩa là những vết thương do Raon để lại vẫn còn.

Tuy nhiên, cậu không biết vết thương đó nông hay sâu.
Bất chấp điều đó, Bán Long vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn.
Kẻ thù không ở trạng thái hoàn hảo.

Đó mới là phần quan trọng.

"Tôi sẽ kiên trì."

Mary ngay lập tức điều khiển bộ xương Wyvern. Choi Han cũng đồng thời hành động. Con quái vật đã dừng lại khi đang bay về phía Cale. Luồng khí đen lấp đầy hốc mắt trống rỗng của Wyvern.
Gekeeee-
Sau đó, nó bay về phía tên Bán Long.

Keng.
Choi Han rút kiếm ra. Cậu là một người rất nhạy bén.
Cale mà cậu biết không phải là người liều lĩnh. Hơn nữa, cậu ấy cũng sẽ không bắt họ sử dụng sức mạnh của mình mà không có lý do.

Choi Han yếu hơn Bán Long.
Và Cale biết rõ điều đó.

"Chúng ta lại gặp lại rồi. Ngươi vẫn khua thanh kiếm ngu ngốc đó trước mặt ta. "

Vẻ mặt giễu cợt của Pháp sư Bán Long khiến Choi Han nhận ra mình phải làm gì.

Kiên trì.
Câu giờ.

Choi Han biết Cale muốn gì mà không cần phải hỏi. Và nếu thực sự là vậy thì...

"Mary, đi thôi."

... Mary cũng sẽ hành động.

Đúng như dự đoán, Wyvern bắt đầu di chuyển.
Bán Long bật cười trước cảnh tượng diễn ra sau khi hắn đến theo yêu cầu của Vua Gấu. Hắn tăng số lượng quả cầu ánh sáng xung quanh.
Cùng lúc đó, Wyvern bay dọc theo cột lửa để tiếp cận hắn. Một con Wyvern xương đen với áo giáp xương trắng.
Bán Long thành thật hỏi Choi Han, người đang đứng trên đầu Wyvern một câu.

"Tại sao ngươi lại cố gắng? Ngươi biết rõ là vô vọng mà."

Bán Long nhận được câu trả lời là luồng khí đen phóng thẳng vào hắn. Luồng khí đen bắn ra từ thanh kiếm của Choi Han.

Slaaaaaaaaaaash.
Luồng khí đen tựa tia chớp phóng lên trời như rắn quấn trên tường lửa.
Baaang, baaaang, baaang!
Aura đen đặc vẫn không biến mất dù đã bay xuyên qua cột lửa. Luồng aura tiếp tục phóng đi cho đến khi nó đâm vào những quả cầu ánh sáng.

Bàaaaaang!

Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau.
Tuy vậy, bóng tối cũng sớm vỡ vụn như cát bụi và biến mất.
Aura đen giờ đây giống như cát trên sa mạc. Bán Long với mái tóc vàng trắng trông thấy Wyvern vung móng vuốt.

"Hừm."

Rầmmm!

Một quả cầu ánh sáng đâm vào móng vuốt Wyvern.

Pssssss.
Giáp xương trắng vỡ ra và biến mất trong làn hơi nước, nhưng móng vuốt đen bên dưới vẫn không hề hấn gì.

Lạch cạch
Bán Long quay đầu sau khi nghe thấy những tiếng động kỳ lạ.
"Ahhh! Ngài Rồng. Đôi, đôi cánh của tôi, xin ngài...!"

Chỉ đen phát ra từ Wyvern một lần nữa phá hủy đôi cánh của con Gấu gần đó.
Gấu rơi tự do. Hai con Gấu khác vội vã nắm lấy hắn.
Kim loại và ma thạch rơi xuống đất.

Cách cách cách-
Xương trắng tập hợp để tạo ra một bộ giáp mới cho móng vuốt đen.

"Hahaha-"

Bán Long cười vang. Cùng lúc đó, tay trái hắn đưa lên.

Bang!
Một tiếng ồn ngắn gọn nhưng rất lớn. Aura xung quanh thanh kiếm của Choi Han nhanh chóng tan rã.
Ánh mắt tên Bán Long và Choi Han giao nhau. Hắn thấy Choi Han đang cười.

Theo một cách nào đó, có vẻ như cậu ấy đang chế giễu hắn. Chính xác. Choi Han đang nhạo báng hắn. Giọng của Choi Han lọt vào tai tên Bán Long.

"Ngài Rồng? Không phải ngươi chỉ là Bán Long thôi sao? Chung quy thì 50% của ngươi cũng là con người!"

Shaaaaaaaaaaaa-
Những quả cầu ánh sáng bao quanh Bán Long ngay lập tức biến mất. Đôi mắt hắn loé lên một cách kỳ lạ qua nét mặt nhợt nhạt.

"... Ta có lòng tốt để ngươi sống vì ngươi khá thú vị, nhưng ngươi đang lãng phí nó đấy."

Áo choàng của Bán Long bay phấp phới.

"Ngươi muốn chết à?"

Không có cảm xúc nào đằng sau câu hỏi ngạo mạn đó. Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự phẫn nộ đằng sau đôi mắt Bán Long.

Choi Han duy trì nụ cười méo mó của mình.
Đúng như dự đoán, việc có nửa dòng máu con người là một điểm nhức nhối đối với tên Bán Long.
Choi Han không thích chạm vào chỗ đau của người khác. Tuy nhiên, dù cậu có thích nó hay không cũng không thành vấn đề.
Cậu nhớ lại những gì Bán Long vừa hỏi.

'Tại sao ngươi lại cố gắng?'

Tại sao cậu vẫn cố gắng?
Có rất nhiều điều phải lưu ý khi chiến đấu.

Choi Han thường phải khiêu khích cũng như sử dụng những chiến thuật mờ ám để có thể sống sót trong Dạ Lâm.
Điều duy nhất thay đổi là cậu không chỉ bảo vệ mỗi bản thân mình nữa. Đó là lý do tại sao Choi Han đang sử dụng những chiêu trò này nhiều nhất có thể.

Giọng điệu giễu cợt của Choi Han truyền đến tai Bán Long.

"Gì, sao ta lại muốn chết chứ? Ta chỉ đơn giản là định tâm sự cùng ngươi như người với người mà thôi."
"... Thứ nhân ngu xuẩn, ngươi dám-"

Rắc rắc, rắc rắc.
Gió nổi lên.
Tại trung tâm gió xoáy, số lượng các quả cầu ánh sáng xung quanh Bán Long tăng lên nhanh chóng.

"Ta sẽ biến ngươi thành cát bụi."

Các quả cầu ánh sáng phóng đi.
Đích đến của chúng là Choi Han.
Cùng lúc đó, Wyvern bay vụt đi.
"Mary, ngay bây giờ."

Ngay bây giờ.
Khoảng thời gian mà họ phải cầm cự bắt đầu từ bây giờ.
Choi Han bám sát vào lưng Wyvern và cúi người. Đồng thời, cậu tiếp tục phóng đi aura đen về phía những quả cầu ánh sáng.

Trốn thoát.
Choi Han không còn nhớ là mình đã bắt đầu chạy trốn trong Dạ Lâm từ bao giờ. Cậu mỉm cười khi được giao nhiệm vụ mà mình giỏi nhất.

Cá voi lưng gù Witira đang xem thì cau mày. Những quả cầu ánh sáng. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của Bán Long.

"... gần như là một con Rồng trưởng thành. Làm thế nào mà một tên Bán Long... ít nhất hắn cũng phải trải qua hai giai đoạn tăng trưởng rồi."

Witira đã sống hơn 250 năm. Cô biết đôi chút về số phận của những kẻ mang nửa dòng máu Rồng. Vậy nên cô đã nghĩ rằng sẽ có nhiều điểm bất thường khi nghe kể về hắn.
Tuy nhiên, ánh sáng của tên Bán Long này hoàn toàn thuần khiết.

"Witira-nim, đi thôi."

Cô gật đầu với Archie, người hiếm khi nghiêm túc.
Archie, chiến binh mạnh nhất của tộc Cá voi. Anh có thể nhận biết được sức mạnh của Bán Long không kém gì Witira. Tuy nhiên, cô ấy vẫn bất động ngay cả khi Archie nói 'đi thôi.'
Thay vào đó, cô nhìn về phía một người.

Cale Henituse.

'Tôi sẽ tạo ra sóng thần cho cô.'

Sóng thần.
Người này nói rằng sẽ tạo ra một cơn sóng thần có kích thước bằng bức tường lửa khổng lồ.

Dù Witira không thể tin vào tai mình, cô đã xác nhận lại sau khi chứng kiến ​​những gì xảy ra tiếp theo.

'Tôi sẽ tạo ra sóng thần cho cô.'
Vẻ mặt của Rosalyn thay đổi ngay khi Cale nói thế. Cô đổ ma thạch ra khỏi túi và ra lệnh cho Lữ đoàn Pháp sư.

"Toàn quân, sử dụng phép thuật nước! Mở pháp trận lớn nhất có thể! Chúng ta cần phép thuật để tạo ra nguồn nước thật lớn! "

Nguồn nước lớn.
Câu nói đó khiến Witira nhận ra sự tin tưởng tuyệt đối của Rosalyn đối với Cale.

"Noonim."

Em trai cô, Paseton, tiếp cận và thúc giục cô nhanh lên.

" Chờ đã, Paseton!"

Cô đột nhiên ngừng di chuyển.
Thình thịch.
Tim cô loạn nhịp.

Cô vô thức nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

Thịch! Thịch! Thịch!
Tim cô đập ngày một nhanh hơn. Một hình ảnh hiện lên trong bóng tối khi cô đang nhắm mắt và bất động.

Nước.
Một bức tường nước lớn.

Hẻm núi Tử thần thậm chí không có lấy một lạch nước nhỏ. Trên thực tế, cục diện hiện tại ngược lại với một dòng sông, khi bức tường lửa đang vươn lên trời.

Nhưng cô có thể cảm nhận được một lượng lớn nước.

Và không chỉ là nước bình thường.
Có lý do khiến Cá voi yêu đại dương.

Đại dương hay thay đổi, và những con sóng dữ lẫn làn nước trào bọt chưa bao giờ cho loài Cá voi, với tuổi thọ hàng trăm năm, thấy hình dạng thật của nó.
Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng biết. Đại dương mạnh mẽ và thống trị mọi thứ.

Quyền lực thống trị ấy.
Cá voi không thể không hòa mình với đại dương. Nữ hoàng cá voi tương lai chợt nhận ra.

Nước Thống trị.

Witira mở mắt.
Cô quay đầu lại ngay sau đó.
Nước Thống trị đang châm chích vào da cô.

"... Witira-nim. Chà, chết tiệt, cái này- "

Witira đưa tay lên, và Archie im lặng. Cô bước đi. Cùng lúc đó, một người khác cũng tiến về phía vách đá. Một cậu thiếu niên cao lớn ôm chăn trên tay đi theo sau người đó.

Cậu đang di chuyển đến vách đá cách cột lửa một chút.
Đó là một vách đá vẫn chưa bị phá hủy.
Người đang từ từ bước đến đó.

Viên ngọc xanh trong sợi dây chuyền trên cổ Cale đang phát sáng và sáng hơn nữa.
Cale vươn cả hai tay ra.

- Ngươi đang cố hy sinh bản thân?
- Hình như ta phải ăn thêm?

Đá tảng vĩ đại và nữ tu sĩ háu ăn lên tiếng. Cậu cũng nghe thấy giọng nói của Rosalyn bên tai.

"Thiếu gia Cale! Eruhaben-nim không bắt máy, vậy nên tôi đã để lại lời nhắn. "

'Chết tiệt.'
Mặc dù đang thầm chửi thề, nhưng Cale bắt đầu mỉm cười. Rosalyn hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy.

"Tất cả mọi người, bắt đầu kích hoạt vòng tròn ma thuật!"

Giọng nói vang vọng khắp khu vực.

Cạch. Cạch. Cạch.
Từng viên ma thạch được đặt vào trung tâm vòng tròn ma thuật. Các pháp sư còn đang bối rối vì mệnh lệnh của Rosalyn.

'Đột nhiên lại sử dụng ma thuật tạo ra nước?
Là để dập tắt bức tường lửa sao? '

Dù vậy họ vẫn tuân theo mệnh lệnh của Thống lĩnh. Thống lĩnh của họ đã dang rộng cánh tay ngay lúc đó. Mạch máu nổi lên trong mắt Rosalyn.

Đôi mắt cô lại đỏ ngầu. Tuy nhiên, những viên ma thạch thượng cấp xung quanh buộc cô phải tiếp tục.
Ooooooong-
Cô có thể nghe thấy một tiếng động lớn.

Âm thanh đó không phải do ma lực của cô gây ra.
Một thứ khác với ma lực.
Tuy nhiên, nó cũng là sức mạnh của tự nhiên.

Quyền năng cổ xưa.

Thịch! Thịch! Thịch!
Tim Cale đang đập dữ dội hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cậu để mặc nó.

Tấm của cậu vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, mỗi quyền năng trong cậu hỗ trợ lẫn nhau, và Sinh lực của Trái tim cùng khả năng tái sinh của nó ngăn cản chúng xung đột.

Cale chọn phương pháp có thể khiến cậu gặp một chút nguy hiểm.
Không hẳn là cậu sẽ bị thương hay chết. Chỉ như đặt một chân sang bờ bên kia thôi. Điều đó cũng tương tự như kiếp trước, nên cậu không cảm thấy sợ.

"Thiếu gia Cale!"

Cậu nghe thấy giọng nói của Rosalyn.

"Tôi đã sẵn sàng!"

Mọi thứ đã sẵn sàng.
Khoảnh khắc giọng nói của cô vang đi khắp các vách đá.

Suỵt-

Đó là âm thanh của nước.

"...MỘT-"

Những pháp sư đang vươn tay về phía vòng tròn ma thuật đều quay về cùng một hướng.

Shhhhhhhhhhhh-
Đó là tiếng nước.
Nghe có vẻ yên bình.

Tuy nhiên, những gì xảy ra trước mắt khiến họ cảm thấy khó thở.

Nước đang bắn lên.

Nước vọt lên cao như cột lửa.
Nước sánh ngang với bức tường lửa.

Một lượng nước khổng lồ đang bắn thẳng lên trời.

Các pháp sư không cảm thấy ma lực trong sức mạnh đó. Đây là quyền năng cổ xưa. Ánh mắt của họ hướng xuống ngay khi họ nghĩ về điều đó. Họ nhìn về phía người đã kích hoạt bức tường nước vẫn đang tiếp tục bùng phát.

Tư lệnh Cale Henituse.
Các pháp sư nghe thấy một tiếng hét khi đang lặng nhìn Cale.

"Kích hoạt vòng tròn ma thuật!"

Đó là Rosalyn.

Ooooooo-

Ma thạch xung quanh cô bắt đầu chuyển sang màu xanh lam.
Rosalyn biết về quyền năng cổ xưa thuộc tính nước đang điều hòa sự cân bằng trong cơ thể Cale. Tất cả đều đã nghe về nó khi đến hang của Eruhaben.

Cô cũng biết rằng nước này là thứ hữu hạn. Cô đã nghe thấy điều đó khi Cale dập lửa trong Đại ngàn.

Máu từ miệng cô lại trào ra, nhưng Rosalyn không thể dừng lại vì cô biết Cale đang cố làm gì.

Tạch. Tạch...
Mưa đổ xuống trên bức tường nước. Trời chỉ mưa trên đỉnh bức tường nước đó.
Rosalyn đã tạo ra cơn mưa.
Mưa thấm ướt quân phục của Cale.

"Ực."

Máu đen chảy ra từ miệng Cale.

- Có vẻ như ta chưa cần ăn.

Giọng nói của nữ tu sĩ háu ăn.
Cale đã không sử dụng hết số Nước Thống trị.
Cậu để lại một phần nhỏ của một phần ba số nước còn lại trong sợi dây chuyền.

'Mình không thể chết.'

Bức tường nước sánh ngang bức tường lửa, nhưng vẫn không rộng bằng.
Đây là giới hạn hiện tại của Cale.

Shaaaaaaaaaaa-

Tuy nhiên, mưa bắt đầu rơi từ trên bức tường nước xuống. Các vòng tròn ma thuật đã được kích hoạt.

Chhhhhhhhhhhhhhh-

Bức tường nước nằm cạnh bức tường lửa mà Bán Long đang lơ lửng bên trên. Nước hoá sương mù và lấn át ngọn lửa.

Bức tường nước đó sẽ biến mất sau khi nước nuốt chửng lửa. Dù trời có mưa to đến đâu, tường nước cuối cùng cũng sẽ biến mất.
Giờ là một cuộc chiến chống lại thời gian.

Tuy nhiên, Cale sẽ không lãng phí thời gian đó. Cậu mở miệng.

"Lên nào."

Vút-
Ngọn roi nước lớn trườn theo bức tường nước. Cùng lúc đó, ai đó lao qua Cale và nhảy vào nước.

"Tôi sẽ không lãng phí cơ hội này."

Đó là Witira.
Cale ngẩng đầu lên.
Cậu có thể thấy hai bóng người dễ dàng leo lên bức tường nước.

Witira và Archie.
Hai Quái thú Cá voi làm dịu trái tim đang đập điên cuồng của mình bằng cách bơi trong bức tường nước. Nước Thống trị từ từ bao quanh cơ thể họ.

Sự cuồng nộ của tộc Cá voi.

Đây là lần đầu tiên Cale thấy nó.

Witira và Archie.
Nhân dạng của họ không thay đổi.
Tuy nhiên, bàn tay và bàn chân của họ trở nên bán trong suốt. Sau đó, nước bắt đầu bao phủ tay và chân bán trong suốt ấy. Làn nước xung quanh họ sáng lên, tựa sắc đại dương dưới ánh sáng mặt trời.

Cá voi và Nước Thống trị xung quanh cơ thể họ.
Hai Cá voi trông như thể đang mặc một bộ giáp bán trong suốt đối mặt với kẻ trên đỉnh bức tường.

"Ồ! Đây là lần đầu tiên ta thấy cơn cuồng nộ của Cá voi đấy."

Vẻ mặt tên Bán Long tái nhợt.
Kẻ lơ lửng trên bức tường lửa có thể thấy Cá voi đang ở cùng độ cao với mình.

Tuy nhiên, hai Cá voi không đáp lại Bán Long. Họ đã nhận ra từ những hành động tuyệt vọng của Rosalyn, rằng nguồn nước mà Cale đang sử dụng phải trả giá.

Họ có thể chắc chắn rằng số nước này gây tổn thương cho Cale còn hơn chiếc khiên bạc.

Một thứ nhanh chóng tiếp cận hai tộc nhân Cá voi.

Quạ, quạ.
Một con quạ bay đến bên cạnh họ.

Shaaaaaaaaaaa-
Chhhhhhhhhh-

Sự kết hợp giữa âm thanh của mưa và hơi nước.
Sương mù trắng từ từ bao phủ Hẻm núi Tử thần.

- Hiện ngươi đang hy sinh bản thân sao?

Cale chớp mắt sau khi nghe thấy giọng nói trong đầu mình. Cậu nhìn vào chiến trường.
'Cái thế giới chết tiệt này.'

Cậu nói ngắn gọn.

"Tấn công."

Cá voi nghe lệnh qua tiếng quạ.
Hai sinh vật hung bạo được bao phủ bởi giáp nước bắt đầu di chuyển. Cá voi cắt qua không trung như thể họ đang bơi trong đại dương.

Đoaàaaaaang!

Trận chiến giữa Cá voi và Bán Long bắt đầu bằng một tiếng nổ lớn.
Cậu thiếu niên Lang tộc Lock đang tập trung vào một nơi khác ngoài trận chiến. Lưng của Cale trước mặt cậu thậm chí còn nhỏ hơn sau khi bị mưa làm ướt.
Lock vô thức ôm Raon chặt hơn.

Tuy nhiên, chủ nhân của tấm lưng đó, Cale, đang tập trung hoàn toàn vào chiến trường sau khi ra lệnh. Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro