chap 220- Đừng lo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yếu đuối?
Chỉ giỏi ma thuật tấn công? '

Cale cau mày.
Con lai giữa người và Rồng.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe về một tồn tại như vậy. Đồng thời, trực giác của cậu qua bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết giả tưởng đang nói với cậu điều gì đó.

'Không đời nào một con Rồng lai lại yếu.
Chẳng phải hầu hết các nhân vật chính hay trùm cuối trong tiểu thuyết là Bán Long sao? '

Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm túc.
Cậu nói ngay lập tức.

"Choi Han! Mary! Lần nữa!"

Choi Han bật dậy và đạp vào lưng con quái vật để bay lên không trung. Con Wyvern ban đầu mà Choi Han cưỡi đã quay trở lại để chở cậu ấy.

"Raon, hãy khiến chiếc khiên mạnh hơn để tên khốn đó không thể trốn thoát!"
"Được thôi, nhân loại!"

Cale thấy chiếc khiên bạc ngày một dày hơn khi cậu nhìn quanh mặt nước.
Những con tàu vẫn di chuyển theo sóng đại dương. Tuy nhiên, cậu nhận thấy điều bất thường.

'... Có thứ gì đó ở đằng kia.'

Những con tàu bên bờ đã không đi vào vùng nước sâu kể từ khi lá chắn của cậu xuất hiện.
Họ không thể đưa ra quyết định giữa chiếc khiên của Cale và xoáy nước.

Tuy nhiên, tất cả những con tàu bên bờ đều đã ra khơi.
Chiếc lớn nhất trong số những con tàu đó lúc này đang tiến về phía lá chắn không chút do dự.

Như thể họ đã chờ đợi tên Pháp sư đó và giờ đây đủ tự tin để chiến đấu một lần nữa.

"Raon, giao lại cho em."

Cale quay đầu lại. Choi Han nói những lời đó với Raon trước khi quay trở lại con Wyvern.
Tuy nhiên, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi hướng đi.

Tách. Tách. Tách.
Tên pháp sư trông ngu ngơ búng tay vài lần.

Xoẹt. Xoẹt.
Những tia sét nhỏ xuất hiện trong không khí mỗi khi hắn làm vậy.

'Hắn đang tấn công đấy à?'

Choi Han không thể di chuyển bất cẩn khi nhận thấy Pháp sư đang nhìn chằm chằm vào Cale và cậu. Raon đã ở đó, nhưng cậu vẫn lo lắng. Cậu thận trọng quan sát những tia sét nhỏ.

"Huh?"

Mắt cậu mở to.

Những tiếng sét nhỏ bắt đầu bắn xuống.

Bàaaaang!
Bàaaaaang!

Chúng hạ cánh xuống vùng nước quanh hạm đội. Chúng luồn lách giữa những con tàu và gây ra tiếng động lớn khi đáp xuống nước. Chúng gây ra những làn sóng mạnh hơn nhiều so với lúc tấm khiên xuất hiện.

"Tại sao hắn ta lại phóng sấm sét xuống nước..."

Choi Han không giấu được sự bối rối. Tại sao hắn lại gây khó khăn cho đồng minh của mình thay vì tấn công?
Tuy nhiên, cậu sớm nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Raon từ phía trên.

"Sao hắn dám!"

Giọng cậu nhóc có vẻ lo lắng.

"Nhân loại!"

'Nhân loại? Cale-nim? '

Choi Han ngẩng đầu lên để nhìn Cale.

"Ugh."

Cale kìm lại tiếng rên rỉ. Cậu ấy đang dùng tay che lấy miệng, nhưng vẫn không ngăn được dòng máu đen chảy xuống. Dù không thể nhìn thấy Raon, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy phẫn nộ.

"Hắn ta đã phá vỡ xoáy nước của ta và nhân loại bằng những tia sét!"

Tia sét biến thành những mũi giáo khi chúng xuyên qua và phá hủy từng vòng xoáy một.
Choi Han có thể thấy Cale tiếp tục ho ra máu. Dòng máu đen khiến cậu ớn lạnh.

Choi Han nhìn vào mắt Cale.
Ánh mắt của Cale rất mạnh mẽ và tự tin.
Nó đang ra lệnh cho cậu.

'Cứ làm theo lệnh tôi.'

Đó là những gì nó truyền đạt.
Con quái vật sà xuống ngay cả khi không được yêu cầu. Choi Han có thể nhìn thấy khu vực vẫn đang bị tấn công bởi những tia sét.
Cậu đi về hướng đó.

Choi Han gấp gáp.

"Nhanh lên."

Chỉ chờ có vậy, Wyvern phóng về phía Pháp sư như một mũi tên.
Choi Han không để ý đến những tia sét nhỏ xung quanh mình. Wyvern và Mary sẽ né chúng cho cậu. Thay vào đó, cậu đẩy aura của mình lên mức tối đa.

Ánh sáng dần mất hút và thanh kiếm gần như biến đen.
Choi Han giao tiếp bằng mắt với kẻ thù và nắm chặt thanh kiếm trên tay.

"Ta đã rất chán khi chỉ được đứng xem. Thật tuyệt vời. Không ngờ lại có nhiều kẻ mua vui ở đây như vậy."

Choi Han đạp vào đầu của Wyvern ngay khi nghe thấy giọng nói của Pháp sư.

Cộp!

Cậu rơi xuống boong tàu mà Pháp sư đang đứng.
Wyvern khẩn trương đổi hướng. Sau đó, nó mở cái miệng xương xẩu và để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Roẹt!
Cánh buồm của con tàu bên cạnh bị xé toạc.

Bùm!

Wyvern đen sau đó dẫm lên con tàu. Choi Han cùng lúc đó phóng về phía trước với luồng aura đen.

"Quả là một tên thú vị."

Pháp sư mở rộng vòng tay như thể chào đón Choi Han. Sau đó hắn ta búng ngón tay.

Roẹt.
Có thể nghe thấy tiếng lách tách.

Choi Han giơ hai tay lên cao trước khi dùng kiếm chém xuống.

Bang!
Luồng khí đen va vào quả cầu mana nhỏ.
Tuy nhiên, cả hai đều không phát nổ.

"Ugh."

Choi Han tăng thêm aura đen để đẩy lùi quả cầu mana. Tuy nhiên, nó không hề di chuyển khi đối đầu với luồng khí của Choi Han.

Pháp sư nói vào lúc đó.

"Đã lâu rồi ta không thấy một con người mang thuộc tính bóng tối, nhưng không ngờ rằng tấm của ngươi lại lớn như vậy. Báo cáo từ Syrem, đứa trẻ đó, đã sai."

Syrem. Đó là tên của Sát long nhân giả. Tên pháp sư trẻ có vẻ thất vọng về Syrem.

'Bán Long.'

Lời của Raon vang vọng bên tai Choi Han. Cậu cũng cảm thấy điều bất thường ngay lúc đó.

'Tên này trông không quá mạnh. Nhưng tại sao ... Tại sao hào quang của mình không thể tiến lên? '

Khoảnh khắc mà sự bối rối của Choi Han hiện rõ trên khuôn mặt.

"Bóng tối khiếm khuyết của ngươi không thể đánh bại ánh sáng hoàn hảo."

Pháp sư của Arm vui vẻ nói. Choi Han nhìn vào mái tóc màu vàng trắng của hắn. Cậu cũng trông thấy đôi đồng tử vàng trắng tương tự.
Nó khiến cậu nhớ đến màu sắc của những tia sét.

'Lẽ nào?'

Choi Han nhớ lại vài điểm về loài Rồng.
Mỗi con Rồng đều có màu sắc của riêng mình. Nó đại diện cho các thuộc tính bẩm sinh của Rồng. Tuy nhiên, một con Huyết Long không nhất thiết phải xài lửa, và tên Lam Long cũng không hẳn sẽ chơi hệ nước.

Điều chắc chắn duy nhất là những con Rồng với tuổi thọ hàng ngàn năm có thể sử dụng màu sắc bẩm sinh đó để thể hiện bản thân.

Nhưng có gì đó thật kỳ lạ.

' Không phải Eruhaben-nim là màu vàng trắng sao?' (nghi vấn con rơi Eruhaben)

Choi Han có thể thấy tên pháp sư đang nhìn cậu với ánh mắt dành cho một món đồ chơi dễ thương.

"Bóng tối của ngươi vẫn còn khiếm khuyết. Ngươi có biết không? Trông này, ánh sáng của ta thật hoàn hảo."

Tách.
Người đàn ông búng tay một lần nữa.
Paaaat.
Ánh sáng thoát ra từ quả cầu mana đang chống lại thanh kiếm của Choi Han.

"Vậy nên ngươi không thể thắng ta."

Aura đen của Choi Han bắt đầu tan vỡ.
Bóng tối không hoàn hảo sẽ bị ánh sáng hoàn hảo phá hủy.

Pháp sư thấy ánh sáng của mình bắt đầu vượt qua Choi Han và mỉm cười. Sau đó hắn đưa mắt nhìn quanh. Hắn không quan tâm liệu có người bị cuốn vào cuộc chiến của hắn hay không.
Nó không quan trọng, ngay cả khi những người đó đứng về phía hắn đi nữa.

'Miễn vui là được.'

Phải, vui vẻ.
Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là nó vui. Đó là lý do tại sao hắn đã cho nổ tung binh sĩ đồng minh bằng những quả bom Tử mana và chỉ ngồi xem ngay cả khi chiếc khiên của Cale và Dark Elf xuất hiện.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào thời điểm hai con Wyvern cùng bay đến đại dương. Hắn không thể ngồi nhìn khi họ đến gần hơn.
Hắn nhạy cảm với một thứ.

'Có mùi của một sinh vật cao cấp.'

Đó là một mùi hương mà hắn rất ghét nhưng đồng thời cũng rất muốn.
Dù vậy, hắn không thể chắc chắn.
Bởi vì mùi hương đó quá nhạt.
Như thể phát ra từ một đứa trẻ.

"Nhưng sẽ không phải như vậy nếu Chúa tể thực sự còn sống."

Sự tồn tại sẽ trở thành Chúa tể Rồng trong tương lai đã chết.

Chúa tể Rồng.
Đây không phải là thứ được truyền lại theo huyết thống. Nó được xác định bởi tạo hóa và thế giới.

Bàaaaaang!

Ánh sáng phát nổ lần nữa.
Pháp sư ngẩng đầu lên và nhìn về phía quả cầu mana đang cố nuốt chửng Choi Han.

'Thật đáng tiếc.'

Hắn sắp làm một kiếm sĩ tài giỏi bị thương.
Hắn sẽ lôi kéo người đàn ông này về phe mình nếu cậu ta đạt được bóng tối hoàn hảo.

"Hô."

Tuy nhiên, pháp sư sớm mỉm cười trở lại. Hắn lập tức vặn người.

Bàaaaang!

Luồng khí đen xuyên qua boong tàu.
Pháp sư nhìn lại kiếm sĩ đã phá hủy boong tàu và đang đuổi theo hắn.

"Ngươi vẫn còn sống!"

Tên pháp sư không giấu nổi sự bàng hoàng.
Mặc dù trông không giống lắm, nhưng quả cầu mana chúa một chút bản chất của hắn trong đó.

'Cậu ta tránh được?'

Bàaaaang!

Quả cầu năng lượng ánh sáng lại phóng vào aura đen. Pháp sư nhìn Choi Han, người đang rướm máu như thể bị ánh sáng thiêu đốt, và không giấu nổi sự bàng hoàng.

"Làm sao ngươi tránh được?"

Choi Han phớt lờ hắn.
Ánh sáng từ quả cầu phá hủy aura của Choi Han từng chút một.

Bang!
Quả cầu mana lại phát nổ lần nữa và Choi Han đã né được bằng cách di chuyển về phía trước.

Rắc rắc, rắc rắc.
Má cả nóng ran khi bị ánh sáng chiếu vào.

Tuy nhiên, những thứ đón chờ cậu là hàng chục quả cầu ánh sáng nữa.

"Còn đống này thì sao?"

Pháp sư Bán Long có vẻ rất vui.

"Thanh kiếm của ngươi sẽ tiếp tục được trải nghiệm việc luồng khí đen bị phá hủy. Cuối cùng, lựa chọn duy nhất của ngươi là đầu hàng trong tuyệt vọng. Hành động của ngươi thật vô ích!"

Quên đi bản chất trái ngược của sức mạnh, Choi Han về mặt khách quan cũng yếu hơn hắn. Pháp sư cảm thấy thật thú vị khi Choi Han tiếp tục tấn công dù cho đã biết về sự khác biệt sức mạnh này.
Tuy nhiên, có một điều hắn không biết.
Choi Han nắm lấy vỏ kiếm của mình.

Rắc rắc, rắc rắc.
Ánh sáng truyền xuống bao kiếm làm xước lòng bàn tay Choi Han.

Choi Han không quan tâm đến việc aura đen, bóng tối của cậu có bị phá hủy hay không.

Dạ Lâm.
Choi Han đã sụp đổ, ngã quỵ và suýt chết vô số lần.

Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn sống sót.

Không sao, miễn là cậu còn sống.

"Thử cái này đi!"

Hàng chục quả cầu ánh sáng bắn về phía Choi Han. Choi Han nhìn chằm chằm vào chúng và tiếp tục tiến lên phía trước.
Vào thời điểm đó.

Splaaaaaaaaaaash.

Choi Han có thể cảm thấy thứ gì đó vụt bay khỏi mặt nước.
Kẻ thù có thể không, nhưng Choi Han biết rõ.

'Là Raon.'

Sức mạnh của một con Rồng giận dữ đang phóng lên từ đáy đại dương.
Xoáy nước không còn chìm dưới nước nữa. Những vòng xoáy chưa bị sấm sét phá hủy của Raon bay vào không trung.

Sau đó chúng bắt đầu hợp nhất với nhau. Gió xoáy thành hình. Choi Han có thể dễ dàng biết được gió đang tạo nên hình dạng gì.

'Một con Rồng.'

Sự kết hợp của gió và nước biến thành một con Rồng lớn.
Hình dạng tương tự Hắc Cốt long đã bảo vệ lãnh địa Henituse.

Choi Han hiểu ý Raon.
Đồng thời, cậu cảm thấy có ai đó đang che chắn mình.
Wyvern xương đen.

Nó đang chống lại hàng loạt quả cầu ánh sáng. Wyvern đã mở rộng đôi cánh.

Bàaaaaang!

Đôi cánh đen của Wyvern bao quanh những quả cầu ánh sáng như thể đang ôm lấy chúng.

Bóng tối không phải là thứ duy nhất trái ngược với ánh sáng.
Cái chết.
Cái chết cũng đối lập ánh sáng.

Choi Han hiểu ra ý định của Mary.
Cậu xoay người và sau đó chạy đi ngay lập tức trong khi quay lưng lại với Pháp sư.

Choi Han sử dụng gờ của con tàu làm bàn đạp để phóng lên không trung và bước lên sinh vật đang cúi thấp đầu.

Rồng làm bằng gió và nước. Choi Han giờ đã đứng trên con Rồng đó. Mana tụ lại và làm chỗ đứng vững chắc cho cậu.

- Choi Han, nhân loại đã nói với ta.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.

- Cậu ấy bảo ta giúp anh.

Choi Han gọi ra hào quang còn lại của mình. Bóng tối không hoàn hảo bắn ra từ mũi kiếm của cậu và lan tỏa như lửa.

Bóng tối của Choi Han rất dữ dội và bạo lực.

Bắt đầu từ khi cậu bò lên từ tận đáy của lưới thức ăn trong Dạ Lâm.
Choi Han là bóng tối đó.

- Cậu ấy cũng có một tin nhắn cho anh. Cậu ấy nói mình sẽ tự tay bắt hắn!

Tách, tách.
Những sợi đen xung quanh Wyvern bắt đầu rơi xuống đất. Nó hầu như không thể giữ được hình dạng ban đầu.

- Và đừng lo lắng. Chúng ta vẫn vĩ đại và hùng mạnh, ngay cả khi bóng tối của anh chưa hoàn thành.

Choi Han cuối cùng cũng mở mắt.
Nụ cười hồn nhiên của cậu đã mất hút.

Ở vị trí đó là tất cả các loại bóng tối.
Bóng tối của Choi Han là sự tuyệt vọng.
Vì là của riêng cậu, nó trở nên mạnh hơn mỗi khi cậu đối mặt với tuyệt vọng.

Tình hình ở Làng Harris, mặt tối mà cậu đã che giấu nó khỏi Cale, và con người của cậu, người khao khát hạnh phúc và hy vọng hơn là tuyệt vọng.

Sự ra đời của một anh hùng.
Choi Han, người mà lẽ ra phải đạt đến điểm này sớm hơn nhiều theo như tiểu thuyết gốc cuối cùng cũng bắt đầu trở thành nhân vật đó.

"Gekeeeee!"

Rồng của gió và nước gầm lên.

Cùng lúc đó, ma thuật hội tự từ đường bờ biển xa xôi.
Đó là ma thuật của các pháp sư đồng minh.
Những đòn tấn công đó không thể so sánh với sấm sét, tuy nhiên, chúng dư sức đâm chìm tàu địch.

"Phải, chúng ta rất mạnh."

Choi Han đáp lại tuyên ngôn của Raon. Rồng lướt trên mặt nước. Mục tiêu là tên pháp sư đang cười dưới boong tàu.

"Thật kỳ lạ. Mùi hương của Chúa tể đến từ đâu? "

Pháp sư vẫn giữ được bình tĩnh.
Kỵ sĩ Rồng mang tên Choi Han đã chém kiếm của mình về phía Pháp sư một lần nữa.

Cale, người đã xem nó được một lúc, khẽ mấp máy.
"... Ta tưởng ta chỉ bảo nhóc làm cho những xoáy nước thành hình..."
"Đúng mà! Đó là một cơn lốc xoáy! Về phần kia... Ta biến nó thành hình Rồng vì Rồng rất vĩ đại và dũng mãnh!"

Vì Raon không thể lộ mặt, Cale đã bảo cậu nhóc hỗ trợ theo cách này.
Cale cảm thấy khóe môi mình giật giật.

'Mình phải giải thích mớ này như thế nào?'

Điều này đã khiến vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng.
Vào lúc đó, Cale nhận thấy một chiếc bánh táo xuất hiện trong không trung cùng với giọng nói của Raon.

"Nhân loại, có được không?"
"... Haaaa."

'Thế quái nào mà mình lại hiểu bất cứ điều gì nhóc ấy nói?'

Cậu có thể hiểu rõ ngay cả khi có nhiều phần bị thiếu.

Cale hỏi lại.

"Nhóc nói ánh sáng của tên khốn đó hoàn hảo?"
"Đúng vậy! Nó tương tự với ngươi! Nhưng của ngươi tinh khiết hơn! Pháp sư đâu phải là người duy nhất có thể sử dụng sấm sét. Nhân loại, của ngươi và của ta vĩ đại hơn sấm sét của hắn! Tất nhiên, ngươi không cần phải làm bất cứ điều gì nếu nó khó, nhân loại. Ta sẽ làm tất cả!"

Cale cũng có năng lượng ánh sáng thuần túy.
Ừm, đúng hơn thì, nó hoàn toàn là sự ám ảnh của lão già kém sang với tiền bạc.
Ông ta yêu tiền đến mức đáng sợ.

'Không thể để Choi Han hay Mary quá sức. Raon cũng không được lộ mặt. '

Các cuộc tấn công của pháp sư bên họ bị hạn chế do khoảng cách.
Dark Elf cũng không thể làm được gì nhiều trên biển.
Tất cả các tàu lớn đều đã tiến vào vùng biển sâu. Dark Elf chỉ có thể giữ chân những con Gấu để câu giờ.

Cale lần đầu tiên nghe thấy giọng nói trong đầu mình sau một thời gian dài.

- Ngươi định hy sinh bản thân?
- Ta ăn cái này được không?

Đá tảng vĩ đại và kẻ háu ăn đồng thời lên tiếng.
Cale nhìn xuống bàn tay mình.
Sấm sét rực lửa dường như đang muốn nuốt chửng những tia sét nhỏ trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro