Chap 714: Ngươi có chắc ngươi là thần không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà hai tầng điển hình nằm giữa rừng sâu...Có một vài người đang ngồi quanh một chiếc bàn dưới tầng hầm. Alberu thờ ơ ném tài liệu trên tay đi.

"Chắc chắn là nó rồi."

Soạt.

Tập tài liệu vừa rơi xuống bàn có đính mộ con dấu trên trang đầu tiên.

"Ta tưởng thứ hạng sẽ thấp thôi vì bà đã nói đó là phe không chính thống, nhưng nó vẫn là con dấu cấp Trưởng lão."

"Chúng tôi cần có sức ảnh hưởng để ổn định ở một địa điểm mới; ngài không thấy vậy sao, thưa điện hạ?"

Một bà lão ngồi đối diện với Alberu mỉm cười ấm áp với anh. Bà là thủ lĩnh của phe giả kim không chính thống và đã bí mật đến đây để đàm phán với thái tử.

Thái tử lần lượt nhìn bà lão và người đàn ông trung niên ngồi hai bên White Star rồi nghiêng người về phía trước. Người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình là đại diện của các pháp sư ẩn dật từ Vương quốc Whipper.

Alberu mỉm cười tao nhã.

"Sẽ rất tốt nếu có thể ổn định tại một nơi ở mới. Nhưng làm được điều đó mới là chuyện khó khăn nhất."

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng tạo thiện cảm với chủ nhân của nơi ở mới đó đây."

Nụ cười của Alberu dần đậm hơn.

"Đừng hiểu lầm ý ta."

Thế nhưng, những lời phát ra từ miệng anh lại thật lạnh lùng.

Nó lạnh lùng đến nỗi ngay cả những người đến hỗ trợ đỡ bà cụ lẫn người đàn ông trung niên đều phải giật mình.

"Ta không phải chủ sở hữu nơi này."

White Star cười rạng rỡ.

"Nhưng chẳng phải ngài sẽ sớm trở thành chủ sở hữu của nó sao? Tất nhiên là với một chút giúp đỡ nho nhỏ từ ​​chúng tôi."

White Star quay lại nhìn Tasha và một vài Dark Elf ngụy trang đang đứng phía sau Alberu.

"Chủ sở hữu sẽ không phải làm bất cứ việc gì ngoài 'mở cửa' cho chúng tôi cả. Vì chúng tôi, với tư cách là tay chân của chủ sở hữu sẽ làm cho nơi đây trở nên đẹp đẽ và trù phú."

"Ừ. Sẽ rất hay đấy."

Alberu không phủ nhận những gì White Star nói. Tuy nhiên, anh vẫn nói thêm một điều nữa.

"Ta chỉ cần xác nhận rằng đám tay chân đó thực sự là tay chân của chính ta thôi."

Bà lão đến đây với tư cách là đại diện của phe không chính thống nghiêng đầu sang một bên.

"Thưa điện hạ, tôi không chắc chúng tôi cần phải cho ngài nhìn thấy thêm cái gì nữa. Tình hình này đang đặt chúng tôi vào một vị trí khá khó xử. Tôi, với tư cách là người đại diện, đã đích thân đến một nơi như thế này theo yêu cầu của ngài rồi. Như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Ừ. Ta công nhận bà là thủ lĩnh của phe không chính thống. Cái con dấu trên tài liệu này... Nó thực sự là con dấu cấp Trưởng lão. Đúng như ta đã thấy."

Alberu chỉ vào con dấu.

"Vậy thì bà mang con dấu đến đi."

Bà lão cau mày.

"Sẽ rất khó khăn cho tôi nếu chuyện tôi lấy con dấu khỏi Tháp chuông Giả kim thuật bại lộ, thưa điện hạ."

"Đó là lý do tại sao ta muốn bà làm thế đấy ."

"...Vâng?"

Một nụ cười thoải mái xuất hiện trên khuôn mặt Alberu.

"Chẳng phải ta nên giữ một vài điểm yếu của cả hai phe cho đến khi tất cả các ngươi ổn định ổn định ở đây sao?"

Rồi anh quay về phía người đàn ông trung niên.

"Phía Vương quốc Whipper không có cách nào để chứng minh điều đó, nhưng... ta có thể dễ dàng trấn áp họ bằng cách liên hệ với Vương quốc Whipper nếu họ làm bất cứ việc gì buồn cười."

Cộp.

Ngón trỏ của Alberu gõ lên bàn. Anh cười rạng rỡ.

"Vậy đi mang nó đến đây đi. Ngay lập tức. Không phải một con dấu đơn thuần trên mặt giấy thế này mà là hàng thật ấy."

Ánh mắt White Star trở nên kỳ lạ khi hắn lắng nghe. Bà lão nhận ra rằng không có bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt của bất cứ ai ở phía Alberu và đáp lại, gần như là một tiếng thở dài.

"...Người khá ghê gớm đấy, thưa điện hạ."

"Chẳng phải ta vốn nên như thế sao?"

"Cái đó-"

Bà lão không nói được lời nào, bà ta vô thức liếc nhìn White Star đang ngồi bên cạnh.

Tại thời điểm đó...

"Sao bà lại nhìn về phía đó?"

'Ối.'

Bà già do dự và nhìn về phía trước một lần nữa. Alberu Crossman đang nhìn bà ta với đôi mắt lạnh lùng không hề phù hợp với khuôn mặt thanh lịch của anh.

"Không phải ngươi chỉ là người trung gian giới thiệu bọn ta với nhau thôi sao?"

Mặc dù ánh mắt của anh vẫn đang tập trung vào bà lão, giọng nói của Alberu lại hướng tới White Star.

"Vâng, thưa điện hạ. Công việc của tôi chỉ đơn giản là giới thiệu mọi người với nhau mà thôi."

Rồi Alberu nói chuyện khá nồng nhiệt với bà lão.

"Anh ta đã nói thế rồi đấy. Được rồi, bây giờ là lúc để bà quyết định."

Bà lão cau mày trước khi đứng dậy.

"Tôi cho rằng chúng tôi phải thể hiện đúng mong muốn thay đổi ngôi nhà của mình."

"Quyết định khôn ngoan đấy. "

"Tôi sẽ trở lại sớm thôi, thưa điện hạ. Sẽ không lâu đâu."

Soạt.

White Star đẩy lưng ghế ra và đứng dậy.

"Tôi sẽ hộ tống bà ấy đến trước dinh thự."

Căn nhà hai tầng này và tầng hầm của nó có ma thuật phòng thủ khiến người ta không thể nào dịch chuyển vào hoặc ra khỏi đây. Họ cần phải ra sân sau để có thể dịch chuyển tức thời.

Cái cớ của Alberu cho việc đó là vì sự an toàn của chính anh, và những người khác đã chấp nhận nó mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Đổi lại, Alberu đã đồng ý rằng anh sẽ chỉ mang theo một vài thuộc hạ của mình. Anh chỉ mang theo một vài Dark Elf bằng cách sử dụng ma thuật nhuộm.

"À không. Ngươi phải ở lại đây."

Vẫy vẫy.

Alberu vẫy tay lên xuống để ra hiệu cho White Star ngồi xuống.

Sau đó anh nói điều gì đó với giọng lạnh lùng.

"Nếu không, ta sẽ được quyền nghi ngờ rằng ngươi cùng Trưởng lão đang âm mưu chống lại ta."

Cười khẩy.

White Star bắt đầu mỉm cười.

"Tôi không thể tạo ra nghi ngờ như vậy được."

"Ừ. Rất vui vì ngươi hiểu"

Alberu thong thả thêm vào.

"Ta ghét nhất là lũ khốn luôn cố gắng đâm sau lưng mình."

Bà lão nghiêm nghị cúi đầu và rời khỏi tầng hầm sau khi nhận được ánh mắt của anh.

Bà ta lập tức đi về phía sân sau. Có một vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời ở đó. Một vài pháp sư đóng quân ở đó đứng thẳng dậy sau khi nhìn thấy bà.

" Trưởng lão......?"

"Ta phải vể tháp một lúc."

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Một khóe môi của Trưởng lão cong lên, bà thở dài.

"Haaaa. Hắn ta nghi ngờ nhiều lắm."

Vị pháp sư cau mày và nhìn xung quanh trước khi thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Nghe như hắn đã soi mói quá nhiều thứ vô ích rồi."

"Nhưng chúng ta vẫn nên sẵn sàng hùa theo ít nhất là chừng này để thiết lập một ngôi nhà mới. Hãy bắt đầu dịch chuyển tức thời đi."

Oooooooooong-

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển nhanh chóng được kích hoạt và phát ra ánh sáng rực rỡ.

Có những cá nhân trên một ngọn đồi bên cạnh khu rừng đang nhìn xuống nơi này.

"Chúng ta cũng nên đi thôi nào?"

"Vâng thưa ngài, tôi hiểu rồi."

Eruhaben bắt đầu với Mary, người đang đứng cạnh ông và từ từ nhìn xung quanh.

Có rất nhiều Dark Elf cải trang, không phải chi bằng ma thuật nhuộm mà còn có cả quần áo và mặt nạ đen. Tất cả bọn họ đều đang mang một thứ gì đó phủ vải đen trên vai.

"Keke. Đây là lần đầu tiên ta làm một việc như thế này đấy."

Eruhaben cũng đang mặc trang phục ăn trộm điển hình.

Ông chỉ vào ngực mình.

"Nhân tiện, thứ này có thực sự cần thiết không thế?"

- Cần. Đó là phần quan trọng nhất đó.

Eruhaben đang chỉ vào một ngôi sao trắng tồi tàn với năm ngôi sao đỏ xung quanh. Ông cười khúc khích và đáp lại con hổ đen bên trong cintamani.

"Ta sẽ trở lại."

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi, thưa điện hạ."

Có một tấm bản đồ trong tay Mary khi cô cúi đầu. Tầng hầm của Tháp chuông Giả kim thuật. Đó là một tấm bản đồ có vẽ lối đi bí mật để đến đó.

Paaaat-!

Có một cơn lốc mana vàng bốc lên và sau đó, Eruhaben, Mary và các Dark Elf biến mất khỏi ngọn đồi.

Họ nhanh chóng xuất hiện ở một nơi khác.

Đó là lối đi bí mật xuống tầng hầm của Tháp Chuông Giả kim thuật.

Eruhaben bình luận một cách thờ ơ trong khi nhìn bà lão bước vào lối đi bí mật.

"Bà ta đến đây như dự kiến ."

"Đây là nơi tốt nhất để hành động lén lút rồi ạ."

Eruhaben từ từ đi theo sau Mary, người đã đáp lại một cách vô cảm.

Ông đang đi một cách công khai mà không cần lén lút.

"......!"

Đôi mắt bà lão mở to.

"C, cái gì-?!"

Người phụ nữ vừa vô thức thốt lên vì sốc đã cau mày ngay khi nhìn thấy đôi đồng tử dài thẳng đứng của Eruhaben.

"Bị phát hiện rồi sa-"

Bà ta không thể nói hết câu.

" Hự!"

Bà cảm nhận được một loại áp lực to lớn, nó khiến bà thấy ngạt thở .

Long áp đang tập trung vào bà ta.

Cộp, cộp.

Con Rồng vàng, Eruhaben lặng lẽ nhìn xuống lão hắc pháp sư.

"Thật lãng phí khi dùng tay của ta cho một thứ như ngươi."

Tuy nhiên...

"Nhưng ta đoán là ta buộc phải làm thế vì đã được yêu cầu đi bắt ngươi nhỉ?"

"Ngươi, ngươi-!"

Người phụ nữ sắp hét lên điều gì đó trong khi đang chìm trong sợ hãi nhìn một nhóm người chạy qua con Rồng và tiến vào hành lang.

"Chúng ta cũng đi thôi chứ?"

Eruhaben cho lão hắc pháp sư lơ lửng trong không trung bằng ma thuật rồi nhàn nhã theo sau các Dark Elf và Mary.

Sau đó ông nhìn thấy một quảng trường lớn dưới lòng đất.

"Hà!"

Sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt ông.

Eruhaben nhìn thấy vô số đống xương lớn nhỏ. Có một cây cột tròn vươn lên ở giữa trông như thể sẽ chạm vào trần nhà. Cây cột ấy chứa đầy một chất lỏng màu đen được tạo ra từ cái chết của chủ nhân đám xương đó.

Tử Mana.

Đôi mắt Eruhaben bùng lên lửa giận sau khi nhìn vào nó.

Các Dark Elf cũng vậy.

"Mary."

" Hãy xử lý hết đi."

Chiêu hồn sư mặc áo choàng chỉ vào những kẻ thù đang canh giữ nhiều con đường ở quảng trường và một số Dark Elf đã hạ gục chúng.

Hoàng thái tử Adin, Tháp chủ của Tháp chuông Giả kim thuật thực sự sẽ không đến đây miễn là chúng không thể thông báo tình hình cho cấp trên của mình.

Đó là bởi vì tất cả đều đang bận rộn với ý nghĩ ngấu nghiến Vương quốc Roan hơn là xử lý nơi này.

"Chúng ta sẽ ăn cắp tử mana."

Mary chia sẻ mệnh lệnh của Cale mà cô đã nghe được qua con hổ đen.

"Và sau đó là bên ngoài... Chúng ta sẽ tiết lộ khu vực tầng hầm này ra bên ngoài để người dân thủ đô có thể nhìn thấy nó."

Những núi xương lớn này không chỉ là xương, chúng đều là người nhà hoặc bạn thân của ai đó. Họ cần được trả về đúng vị trí của mình ngay cả khi đây chỉ là ảo ảnh.

"Mmph, mmph!"

Mụ hắc pháp sư cố gắng chống cự mãnh liệt khi bà ta quan sát thấy hết thảy, vậy nhưng bà không thể làm gì vì đang bị bao quanh bởi mana vàng.

'Mình phải nhanh chóng thông báo cho chúa thượng của chúng ta-!'

Chúa thượng của bà ta, White Star hiện đang không ở Đế quốc mà đang ở trong một khu rừng hẻo lánh của Vương quốc Roan. Bà cần phải thông báo cho hắn về chuyện này. Tuy nhiên, bà không cách nào làm được như vậy.

Bụi vàng của con Rồng bao phủ toàn bộ quảng trường dưới lòng đất.

Mặt khác, dưới tầng hầm của tòa nhà hai tầng điển hình nọ, nơi tên pháp sư mà lão hắc pháp sư đang tuyệt vọng tìm kiếm canh gác... Alberu không che giấu cảm giác không hứng thú của mình với tình huống này.

Anh cười rạng rỡ và hỏi.

"Lạ nhỉ. Bà ấy nhất thiết phải đi lâu đến vậy sao? Nếu bà ấy sử dụng vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời thì đáng ra phải nhanh hơn nhiều chứ."

"Chắc là rất khó khăn vì bà ấy đang cố gắng lén lút, thưa điện hạ."

"...Thật sao?"

Mặc dù đang mỉm cười nhưng toàn thân Alberu lại lộ ra vẻ lo lắng. White Star từ từ dựa lưng vào ghế và nhận xét sau khi thấy Alberu trông rất lo lắng.

"Xin đừng lo lắng, thưa điện hạ."

"Ta không còn nhiều thời gian đâu."

White Star gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, người đàn ông trung niên cũng bình luận theo.

"Thưa ngài, Trưởng lão-nim chắc chắn sẽ trở lại với con dấu. Chỉ đơn giản là còn phụ thuộc vào vấn đề thời gian thôi ạ."

"Chẳng lẽ có người bắt được bà ấy rồi sao?"

White Star lắc đầu.

"Không có chuyện đó đâu. Tháp chuông Giả kim thuật, Đế quốc, sẽ không một ai có thể nhận thấy việc mà Trưởng lão đang làm."

Đương nhiên không phải bọn họ không nhận ra, bọn họ chỉ là đang giả vờ mà thôi. Nhưng dù bằng cách nào, sẽ không có ai cản đường Trưởng lão.

White Star và người đàn ông trung niên nhìn Alberu, người đã lệnh cho Trưởng lão mang phù hiệu đến vì không thể tin tưởng bà ta mà lại đang trở nên lo lắng vì bà sẽ mất một lúc để quay lại, với nụ cười kỳ quặc trên khuôn mặt.

Alberu lắc đầu vào lúc đó.

"Ừ. Ta chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra đâu. Nhưng ta không có thời gian."

White Star mở miệng bảo Alberu đừng lo lắng vì Alberu đang tự lặp đi lặp lại lời nói của chính mình.

"Chúng ta có thể thu xếp thời gian nếu cần, đúng không, thưa điện hạ?"

Chính lúc đó.

Cạch.

Họ nghe thấy tiếng mở cửa tầng hầm.

Người đàn ông trung niên tự nhận mình là đại diện của các pháp sư ẩn dật từ Vương quốc Whipper đứng dậy.

"Aigoo, Trưởng lão-nim chắc đã về rồi."

"Thật à?"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Alberu. Khi White Star và người đàn ông trung niên cũng mỉm cười...

"Sẽ phức tạp hơn nếu bà ta đến ngay bây giờ đấy."

"...Vâng?"

Người đàn ông trung niên vô thức hỏi lại trong khi Alberu mỉm cười nhìn White Star.

"Ta sẽ không có thời gian để bắt các ngươi như thế này thường xuyên đâu."

"...Cái gì?"

Tầng hầm được kết nối với bên ngoài ngay khi nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt White Star.

Baaaaang-!

Nó được kết nối không phải qua cửa, mà là qua trần nhà.

Một vụ nổ lớn đến nỗi có cảm giác như tai họ muốn vỡ ra bùng lên, và rồi một cái lỗ xuất hiện trên trần nhà.

"Ugh!"

Người đàn ông trung niên nhanh chóng né đi và sử dụng một tấm khiên.

"Kahahahahaha!"

"Ngươi là?!"

Người đàn ông trung niên trông có vẻ ngạc nhiên khi một người từ trên trần nhà rơi xuống trong khi cười lớn.

Bùm!

Anh ta tiếp đất dễ dàng trước khi cơ thể to lớn của anh đứng thẳng dậy.

"Ta trông thấy lũ khốn mà mình phải tẩn cho một trận rồi đây!"

Toonka để lộ hàm răng sắc nhọn trong khi mái tóc như bờm sư tử tung bay trong gió. Đôi mắt anh ta lấp lánh khi chúng tập trung vào kẻ thù của mình, đặc biệt là người đàn ông trung niên.

"Cái......?!"

Người đàn ông trung niên không giấu được vẻ sửng sốt. White Star ngay lập tức nhìn Alberu.

"Ngài đang làm quái cái gì vậy điện hạ?"

"Cái quái? Ngươi vừa nói 'cái quái gì vậy' sao?"

Khóe môi Alberu nhếch lên.

"Tệ quá. Thật không may, đây không phải là kế hoạch của ta."

Kétttt.

Cánh cửa mở ra.

Con đường tối hơn khu vực tầng hầm này được thắp sáng. Một đôi mắt xanh thẫm đang nhìn thẳng vào White Star từ trong bóng tối.

"Ta không phải đồ chơi."

Sự phẫn nộ đang thống trị đôi mắt của con Rồng đen trẻ tuổi.

"Haa, trời trời."

White Star thở dài và lắc đầu. Hắn nghe thấy giọng nói bình tĩnh của một người vào lúc đó.

"Không thể tin được."

White Star ngẩng đầu lên. Hắn lập tức di chuyển bàn tay của mình.

Baaaaaaaaaaang-!

Một vụ nổ lớn hơn nhiều so với lúc trần nhà bị phá hủy vang vọng khắp khu vực. Tiếng ầm ầm mạnh đến mức làm rung chuyển cả ngôi nhà đã dịu đi một chút và White Star có thể nhìn thấy một đôi mắt đen xuyên qua những đám mây bụi.

"Vui không?"

Là Choi Han. Con Yong đen đang bay ra khỏi mũi kiếm của anh.

Choi Han của thời điểm này vốn sẽ không thể sử dụng Yong Đen. Tuy nhiên, Choi Han đã biết cách để nhanh chóng tiến về phía trước trên con đường mà anh từng đi qua.

Choi Han tung ra một con Yong Đen khác rồi hỏi White Star thêm lần nữa.

"Mạo danh người khác có vui không? Nó có làm ngươi thấy vui không?"

Một khóe môi anh cong lên.

Hôm nay anh đang đứng ở vị trí tiên phong thay Cale. Đó là lý do tại sao anh đang nói điều gì đó mà Cale có lẽ sẽ nói.

Anh hỏi White Star một câu hỏi khác.

"Ngươi thấy thích không?"

Con Yong đen tấn công White Star ngay lúc đó.

* * *

Trong khi điều đó diễn ra... Cale đang nhàn nhã đi bộ xuống một ngọn đồi với cintamani trên tay.

- Có vẻ như tòa nhà sẽ bị phá hủy đây.

"Thưa điện hạ, vòng tròn ma thuật bao quanh tòa nhà vẫn còn đó nên White Star sẽ không thể dịch chuyển tức thời đi chỗ khác, phải không?"

Alberu đã nói rằng anh sẽ đặt các vòng tròn ma thuật xung quanh tòa nhà để ngăn dịch chuyển tức thời vì sự an toàn của anh ta, nhưng sự thật lại khác.

- Giờ hắn như một con chuột trong lọ vậy.

Cale lắng nghe giọng nói của Dark Tiger và thong thả đi về phía tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro