Chap 704: Chỉ có một đáp án (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hỏi các em đó là loại mặt nạ gì được không?"

Rosalyn cúi xuống nhìn On và Hong.

"Cái mặt nạ-"

"Không."

Hong đang định nói ra điều gì đó thì On đã di chuyển đến trước mặt cậu nhóc và cản nhóc lại. Rosalyn nhận ra sai lầm của mình, cô lùi lại khỏi On và Hong.

Thứ cô nhìn thấy trong mắt On là sự cảnh giác đối với những người vừa đột nhiên xuất hiện, sự cảnh giác đến từ một cô chị phải tự mình bảo vệ em trai.

'Có một chút, một chút buồn nhỉ?'

Rosalyn biết rõ đây chỉ là ảo ảnh, nhưng nó thật đến mức nó trông giống hệt như quá khứ.

Đó là lý do tại sao cô nghĩ rằng đôi mắt cảnh giác của On trông rất thông minh và từ đó, cô tự hào về On, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy hơi buồn vì cô là mục tiêu của sự cảnh giác như vậy.

"Có gì đó không đúng."

Rosalyn nghe thấy giọng nói của Choi Han vào lúc đó.

"Cái cây này vốn có màu đen."

On và Hong kinh ngạc nhìn Choi Han.

"Rồi một ngày nọ, nó chuyển sang màu trắng. Đó là sau khi Cale-nim đến thăm cái cây này."

"Cái gì?"

Rosalyn mở to mắt. Ánh mắt Clopeh trở nên u ám. Mary, người đang giấu mình dưới chiếc áo choàng bắt đầu nói.

"Thiếu gia-nim có một sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ."

Các đồng minh của Cale biết rõ sức mạnh đó hơn bất kỳ sức mạnh nào khác.

"Cái khiên."

Chiếc khiên bạc gần như là biểu tượng của Cale.

Rosalyn vô thức cao giọng.

"Choi Han, thiếu gia Cale có từng nói rằng cậu ấy lấy được sức mạnh từ cái cây này chưa?"

"Tôi chưa từng nghe nói. Nhưng thật sự rất dễ dàng để đi đến một kết luận như vậy."

Cái cây ăn thịt người đột nhiên thay đổi, Cale bằng cách nào đó có liên hệ với nó, nó đã ngừng ăn thịt người kể từ đó. Và Cale đã sử dụng sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ của mình tại thủ đô.

"...Rất có khả năng."

Khả năng thếu gia Cale lấy được chiếc khiên của mình ở đây là rất cao. Tuy nhiên, có điều gì đó mà Rosalyn không thể hiểu được.

"Vậy làm sao mà White Star lại có thể lấy sức mạnh đó được?"

White Star trong quá khứ lẽ ra sẽ không biết chuyện chiếc khiên đã ở đây.

Đó là cách Cale có thể lấy được nó.

"Chẳng phải White Star lẽ ra phải lấy sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ từ Làng Harris sao?"

Choi Han không thể trả lời câu hỏi của Rosalyn.

Ban đầu, White Star nên đến Làng Harris cùng với thuộc hạ của mình và tàn sát dân làng. Hơn nữa, hắn sẽ lấy đi sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ nằm ở đâu đó trong Làng Harris.

Sức mạnh cổ đại đó sẽ cho phép White Star nhìn thấy vòng tuổi và biết được những chuyện như kiểu thời gian có bị vặn vẹo đối với ai đó hay không.

"...Chiếc khiên không phải là sức mạnh mà White Star cần."

White Star là một người tái sinh. Sức mạnh mà hắn cần là sức mạnh nằm ở Làng Harris.

"Nhưng White Star đã lấy chiếc khiên thay vì sức mạnh đó?"

Tại sao?

"...Làm sao."

Họ nghe thấy một giọng nói tức giận vào lúc đó.

"Hắn dám ..!"

Tất cả đều quay về phía giọng nói.

Cloph Sekka. Nắm tay anh ta siết chặt lại và toàn thân anh run rẩy. Anh trông như một người đang tức giận đến mức không biết phải làm thế nào để giải tỏa cơn giận của mình.

Keng.

Clopeh rút kiếm ra.

"Chị ơi."

Hong và On giật mình, Rosalyn và Mary di chuyển ra trước mặt chúng. On đang nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.

Clopeh không quan tâm và bắt đầu dậm chân về phía trước.

"Hắn dám!"

Anh vẫn còn đang nổi cơn thịnh nộ và Choi Han đã vô thức đưa tay ra sau khi nhìn thấy hướng mà anh đang đi.

"Dừng lại-"

Tuy nhiên, sức mạnh thể chất của Clopeh bây giờ khi họ trở lại quá khứ là khá mạnh, mặc dù nó không mạnh bằng Choi Han.

Kaaaaang—!

Có một tiếng động lớn vang lên, aura của Clopeh đập vào cái cây trắng.

Rosalyn hoài nghi nhìn hành động đột ngột của Clopeh, nhưng rồi khuôn mặt cô đanh lại sau khi nghe thấy giọng nói của Clopeh một lần nữa.

"Hắn dám cướp đi con đường của anh hùng?!"

Clopeh không thể kìm được cơn tức giận của mình. Đây có thể là một ảo ảnh, nhưng tình huống này đang phá hủy tương lai mà người đó đã tạo ra.

"Ngài ấy là người duy nhất sẽ trở thành huyền thoại! Hắn dám đánh cắp con đường đó sao?"

Đôi mắt xanh vốn bình tĩnh của anh giờ đã trở nên điên cuồng, như thể có những cơn sóng thần đang gào rú bên trong chúng.

"Hoàn toàn không thể chấp nhận được!"

Clopeh trông như đã sẵn sàng vung kiếm và phá hủy mọi thứ ngay bây giờ. Tuy nhiên, họ đang ở trong lãnh thổ Henituse, nơi mà những thành tựu của vị anh hùng, vị Tư lệnh Henituse bắt đầu. Đó là lý do tại sao Clopeh đã có thể kiềm chế được chút ít ham muốn hủy diệt đang bùng nổ bên trong anh.

Choi Han, Mary và Rosalyn nhìn nhau. Rosalyn không che giấu sự thật rằng cô dường như đã nhận ra điều gì đó rồi bắt đầu nói.

"Ừ. Quá khứ và ảo ảnh là hai thứ khác nhau."

Đây là một ảo ảnh và không phải là quá khứ thực sự.

Đây là một ảo ảnh được tạo ra để ném họ vào nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

Đó là lý do tại sao mọi thứ sẽ trở nên khó khăn.

"...Thiếu gia Cale không có ở đây là vì White Star đã lấy đi mọi thứ của cậu ấy sao? Chúng ta có cần phải chiến đấu chống lại White Star, người hiện nắm trong tay sức mạnh của thiếu gia Cale không?"

"Hừ."

Rosalyn thở dài.

Choi Han đưa tay vuốt mặt.

"...Cho dù nội dung của bài kiểm tra có là nỗi buồn hay sự tuyệt vọng... Nếu White Star lấy đi mọi thứ của Cale-nim và thỏa mãn nỗi tham vọng của hắn... Nếu tôi phải tận mắt chứng kiến ​​cảnh đó thì..."

Sau khi bàn tay của Choi Han lướt qua... Mắt anh sáng lên.

"Tôi cũng không thể chấp nhận được. Tình huống như vậy không thể tồn tại."

Anh hít một hơi thật sâu. Sau đó anh mỉm cười.

"Ở đây rất nguy hiểm. Nên anh nghĩ tốt nhất là hai đứa nên đi xuống."

Anh cúi xuống nhìn On và Hong.

Chúng đang núp sau lưng Rosalyn và Mary, cả hai ngập ngừng khi thấy Choi Han bất ngờ tiến lại, nhưng Choi Han vẫn nhìn bọn trẻ với ánh mắt ấm áp như thể điều đó không ảnh hưởng đến anh.

Choi Han nhớ lại lần đầu tiên gặp Cale.

On và Hong chắc chắn đã ở đó. Chúng là những chú mèo con đã khiến anh lỡ bước khi nhảy qua bờ tường. Vài ngày sau, Choi Han biết được tên của chúng là On và Hong.

'Anh có nơi nào để đi không?'

Anh lặp lại những gì Cale từng nói với mình.

"Này hai đứa, các em có nơi nào để đi không?"

Anh không nghe thấy tiếng trả lời. Hồi đó anh cũng đã làm y như vậy.

'Anh có chỗ nào để ngủ không?'

"Các em có chỗ nào để ngủ không?"

On nhạy bén và cực kỳ nhạy cảm sau khi sống trên con đường bỏ trốn. Đó là lý do tại sao cô nhóc chỉ lặng lẽ quan sát Choi Han.

'Anh đói không?'

"Hai đứa có đói không?"

Hai đứa trẻ đang quan sát anh, hệt như cái cách anh đã làm với Cale.

'Không định trả lời à?'

"Hai đứa sẽ trả lời anh đúng chứ?"

Tại thời điểm đó...

Rộttt.

Hong ôm bụng kinh ngạc. Đôi tai Hong chuyển sang màu đỏ như mái tóc của cậu nhóc. Choi Han nhìn Hong và nhắm nghiền mắt lại trước khi mở mắt ra lần nữa.

Nhìn thấy quá khứ của Raon và những đứa trẻ là điều vô cùng khó khăn đối với Choi Han.

On nhìn anh một lúc rồi trả lời.

"Chúng tôi đói."

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Choi Han.

"Anh biết một nhà hàng rất tuyệt."

Giọng Cale vang vọng bên tai anh.

'Này, đi với tôi. Tôi sẽ cho anh ăn.'

Sau khi nhìn thấy xác chết của những người dân Làng Harris và lần đầu tiên phạm tội giết người khi giết lũ khốn tấn công ngôi làng... Anh đã chạy như điên đến Lâu đài Lãnh Chúa.

Đây là hành động thiện chí đầu tiên anh trải nghiệm. Đó cũng là lúc anh được chỉ ra một con đường mới để tiếp tục cuộc đời mình theo một hướng khác ngoài mục đích trả thù.

Ký ức về quá khứ thực sự đang tràn ngập tâm trí anh.

"Có muốn đi với bọn anh không?"

Choi Han chỉ đơn giản là làm theo chính xác những gì anh từng trải qua.

* * *

"Rồi vừa nãy anh đi đâu nữa vậy?"

Choi Han, người đang đi ra khỏi một con hẻm và chuẩn bị quay trở lại nhà hàng nơi On, Hong và những người khác đang ăn, đã dừng lại sau khi nhìn thấy ai đó ở cuối con hẻm.

Cloph Sekka. Anh nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt khi nhìn Choi Han.

"Tôi còn thắc mắc rằng anh đã lén lút chạy đi đâu sau khi bỏ lại những người khác ở nhà hàng mà anh cho là tuyệt vời cơ đấy."

Choi Han bảo anh có việc phải làm và đã để những người khác cùng với On và Hong ở lại rồi ra ngoài.

Clopeh bắt đầu nói sau khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Choi Han.

"Anh đã không tin tôi."

Con hẻm mà Choi Han đang đi xuống... Đó là một trong những con đường dẫn đến Lâu đài của Lãnh chúa và Dinh thự Henituse. Choi Han thở dài và trả lời Clopeh.

"Tôi không thể tin lời nói của anh được."

"Tốt. Làm như thế rất giống anh đấy, Choi Han."

Clopeh đã nói rằng Cale không tồn tại ở thế giới này, nhưng Choi Han vẫn cần xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không. Choi Han vẫn chưa thể tin tưởng Clopeh. Anh không có ý định tin tưởng anh ta.

Clopeh Sekka là một tên khốn quá nguy hiểm để có thể tin tưởng.

Choi Han bắt đầu nói.

"Anh giết gã Syrem rồi à?"

Clopeh mỉm cười.

Syrem, Sát long nhân giả mạo.

Anh ta là một trong những thuộc hạ của White Star xuất hiện trong cuộc chiến giữa Liên minh bất khuất và lãnh thổ Henituse. White Star đã trao cho anh ta ba sức mạnh cổ đại.

Choi Han cuối cùng đã lấy được cả ba sức mạnh của Syrem và quyết tâm trở thành Sát Long Nhân.

Choi Han đã nhìn thấy ký ức của Choi Jung Soo sau khi có được những sức mạnh đó để tìm hiểu về Cale.

Một trong ba sức mạnh cổ đại đó là sức mạnh điều khiển wyvern.

Clopeh nhún vai.

"Đó hẳn là cách tôi điều khiển con wyvern này, phải không?"

Anh trông có vẻ bình tĩnh như thể đang đọc một cuốn sách.

"Choi Han, tôi cũng không muốn sử dụng con wyvern mà tôi lấy được từ anh ở nơi này đâu."

Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi mắt xanh lục của Clopeh đang run rẩy.

"Đừng lo. Tôi đã giết Syrem ngay lập tức và lén lút đến mức chính anh ta cũng không nhận ra mình đã chết. Phía White Star có lẽ sẽ không biết chuyện Syrem đã chết trong một thời gian."

Choi Han nhìn anh ta một lúc trước khi cất tiếng và bước đi.

"...Có ba sức mạnh."

"Tôi đã nhận thấy rồi."

"Cơ thể của anh sẽ không thể chịu nổi sức mạnh cổ đại nếu tấm của anh yếu."

"Không thành vấn đề. Đây chỉ là một ảo ảnh."

Choi Han dừng bước và đứng trước mặt Clopeh.

Người ta ngộ ra nhiều điều về sức mạnh cổ đại khi có được chúng.

"Có một sức mạnh để Từ bỏ Cuộc sống."

"Tôi cũng tin là vậy. Nó dường như cực kỳ mạnh mẽ."

"Đây chỉ là một ảo ảnh, nhưng đừng dùng nó."

Một trong ba sức mạnh cổ đại là từ bỏ cuộc sống của bạn. Choi Han đã thề rằng anh sẽ mất đi một người quan trọng nếu sử dụng sức mạnh cổ đại này.

"......."

Clopeh lặng lẽ quan sát Choi Han. Choi Han mang một khuôn mặt nghiêm nghị như thể anh sẽ không cho phép bất kỳ sơ hở nào. Choi Han không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn Clopeh rồi bật cười.

Anh nói với giọng nghiêm nghị.

"Cale-nim sẽ không chấp nhận việc anh sử dụng sức mạnh đó, ngay cả khi chúng ta đang ở trong ảo ảnh."

Biểu cảm của Clopeh trở nên kỳ lạ. Anh nhanh chóng gật đầu.

"Anh đúng."

Họ đã hiểu ý nhau.

Choi Han và Clopeh cùng bước vào nhà hàng. Đây là một quán trọ có nhà hàng và Rosalyn đang ngồi một mình khi họ bước vào.

Cô không hỏi họ về việc họ đi vào đây cùng nhau, như thể cô đã lường trước rằng họ sẽ làm như vậy.

"Cô Mary lên kiếm phòng cho bọn trẻ rồi."

Tầng đầu tiên là nhà hàng trong khi tầng hai trên cao là nhà trọ.

"Không đứa nào trong số chúng có dấu hiệu muốn đi cùng chúng ta."

On thậm chí còn không muốn nhận căn phòng này, nhưng cô nhóc đã quyết định chấp nhận thiện ý sau khi nhìn thấy Hong. Tất nhiên, Rosalyn biết tính cách của On và nói rằng đó không chỉ là một hành động thiện chí và họ sẽ cần lũ trẻ làm điều gì đó cho họ.

Tất nhiên, việc mà cô yêu cầu chúng làm sẽ là một việc dễ dàng và an toàn.

Kétt.

Choi Han và Clopeh ngồi xuống trong khi lắng nghe cô.

"Nhưng hai người thấy đấy... Đây có thể chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nhưng..."

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Rosalyn khi cô nói với hai người họ.

"Tôi vẫn luôn tin rằng thiếu gia Cale đang ở đâu đó trên thế giới này với chúng ta. Nhưng cậu không hề tồn tại."

Choi Han đang định uống nước, anh chợt quay sang nhìn Rosalyn.

"Còn White Star thì đã lấy đi sức mạnh của thiếu gia Cale."

Cô lúng túng mỉm cười sau khi cả hai cặp mắt đều tập trung vào cô.

"Nếu thiếu gia Cale đã trở thành White Star thì sao?"

Khóe môi cô hơi run.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không nhận ra điều đó và tấn công White Star chỉ dựa trên vẻ ngoài của hắn rồi làm thiếu gia Cale bị thương đây? Sau đó chúng ta sẽ làm gì?"

Cộp.

Choi Han đặt cốc xuống.

"Quay về làng Harris nói chuyện nào."

* * *

Con hổ đen bên trong viên cintamani đang lắc lắc cái bờm của nó trong sự hoài nghi.

– Cậu là ma à?

"Vâng, thưa điện hạ. Đã lâu rồi tôi mới thấy ngài trong hình dạng hổ đấy. Bờm của ngài đã trở nên khá là hoành tráng. Mà ngài bảo là thần đã nói rằng 'Đừng gián đoạn trò chơi của thần.' đúng không? "

- Ừ. Đó là những gì nữ tư tế Cage nói với ta. Nhưng cậu là ma thật à?

"Vâng, thưa điện hạ. Tôi là ma thật. Nhưng thưa điện hạ, ngài có chắc là cô ấy đã nói 'trò chơi' không? Không phải là quan sát sao?"

- Ta nói rồi mà! Nhưng cậu sẽ làm gì nếu cậu là một con ma đây?

"Haa... Một trò chơi à?"

Cale Henituse thậm chí còn không thèm nhìn Dark Tiger đang đập ngực bực bội bên trong viên cintamani , cậu chế giễu.

Trò chơi.

Vui đùa và quậy phá khắp nơi. Một từ dùng để mô tả một cái gì đó vui vẻ.

Cale nhìn xuống tấm bảng vàng.

White Star đang tồn tại bên trong đây, bị phong ấn thông qua Embrace.

Tức là White Star cũng đã tham gia vào bài kiểm tra ảo ảnh này nhưng chỉ có thể ở bên trong tấm bảng vàng vì Embrace.

White Star không thể rời khỏi đó trừ khi Cale thả hắn ra.

Điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ sẽ có những khoảng trống trên thế giới này cho cậu và White Star. Đó là lý do tại sao nếu thế giới của hai năm trước này có một White Star tồn tại, thì đó nhất định là ảo ảnh.

Nhưng cậu có một cảm giác khó chịu về điều đó.

Cale cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao cậu lại cảm thấy như vậy.

"...Nếu có một White Star lang thang khắp thế giới này và White Star đó hành động khác với White Star mà tôi biết... Thì bây giờ tôi biết danh tính của người đó rồi."

Mặc dù nó vẫn chỉ là một giả thuyết...

Thần chết sẽ không nói ra thứ gì đó mà không có lý do. Mọi thứ ông ta nói đều có lý do.

- Đó là ai?

"Một vị thần đang chơi trò chơi hoặc một con rối của vị thần đó."

- ...Thần?

Cậu gần như chắc chắn là thế.

– Và lý do cho giả thuyết của cậu là? Giải thích nó cho ta đi.

Cale vui vẻ chia sẻ giả thuyết của mình và lý do đằng sau nó với Alberu.

* * *

Kéttt.

Một cánh cửa gỗ mở ra và họ nhìn thấy một nơi nhỏ với một vài đồ nội thất trông vẫn ấm áp và chào đón.

"Nó ở đây?"

Choi Han gật đầu với Rosalyn.

"Ông chủ cho tôi dùng nơi này."

Mary đã ở lại, cô nói rằng cô sẽ chăm sóc On và Hong trong khi Choi Han trở về Làng Harris cùng Rosalyn và Clopeh.

Tất nhiên, con Rồng đen dường như cũng đã đi theo họ trong khi vô hình. Họ đã cố tình thảo luận về tọa độ của Làng Harris trước mặt con Rồng rồi mới dịch chuyển tức thời vì họ nghĩ rằng Mary sẽ khó chăm sóc cho cả Raon, On và Hong.

"Mọi người đều ngh- hmm?"

Choi Han lưỡng lự rồi nhanh chóng bước vào.

Ánh mắt anh dừng lại trên một chiếc bàn nhỏ.

Đôi mắt Rosalyn mở to khi nhìn vào chiếc bàn.

"Hửm? Một thiết bị liên lạc......?"

Cô nhanh chóng lắc đầu.

"Không phải. Chúng trông giống nhau nhưng tôi không cảm nhận được ma pháp trong đó."

Choi Han dừng lại ngay trước cái bàn và nhìn vào quả cầu tròn trên đó.

"Tại sao cái này lại ở đây?"

– Đã lâu không gặp, nhóc Han.

"...Thực sự là cintamani sao......?"

Lee Soo Hyuk đang chờ bên trong cintamani.

– Nhân tiện, Rok, à không, Cale đang ở ngay bên cạnh cậu đấy.

"Vâng?"

– Cale bảo cậu ấy hiện đang là một hồn ma.

"Vâng?"

– Nhóc Han à, Cale bảo tôi khuyên cậu bình tĩnh lại.

Choi Han trả lời.

"Vâng?"

Đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro