Chap 694: Sao lại thành ra thế này (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói đen bốc lên... Thường thì sẽ không thể nhìn thấy được thứ này vào ban đêm, nhưng nó đã hiện ra rõ ràng dưới quả cầu sáng rực rỡ.

Máu chảy ra từ cơ thể con quái vật bốc lên thành khói đen thay vì thấm ướt mặt đất.

"...Huuuuu."

Từng hơi hít vào thật sâu nối tiếp nhau. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Alberu Crossman.

– Điều kiện khí quyển xung quanh đã đạt đến trạng thái ổn định.

Công cụ xáo trộn mana đã dừng lại.

Alberu nhận ra rằng Cale đã cứu được Công tước Deruth và tóm gọn lũ bắt cóc. Anh còn nhận ra rằng tên nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình kia sẽ quan sát chiến trường này, quan sát anh kết liễu con quái vật.

'Lần này mình không cần tới sự giúp đỡ của Cale Henituse.'

Anh muốn Cale chỉ cần ngồi yên đó và xem.

– Nguy cơ cạn kiệt mana. Lượng Mana còn lại của người dùng Alberu Crossman là dưới 20%.

Giọng nói của Taerang không ngừng vang lên, lấp đầy tâm trí anh.

"...20%."

Alberu siết chặt bàn tay đang cầm Ngọn giáo Không thể phá vỡ và nghĩ về lượng mana còn lại của mình.

Khói đen toả ra từ cơ thể của con Rồng Sư tử... Ahn Roh Man của Earth 3 đã nói ngắn gọn về hiện tượng này.

'Tức là kết thúc của con quái vật đã cận kề.'

'Alberu Crossman. Anh nghĩ giai đoạn thứ năm cuối cùng của Rồng Sư tử sẽ như thế nào? Anh nghĩ cái cảm giác những giây phút cuối cùng của con quái vật đang đến gần sẽ thế nào?'

Alberu cuối cùng cũng có thể trả lời câu hỏi của Ahn Roh Man.

"...Một mớ hỗn độn."

Anh cúi đầu nhìn xuống chính mình.

Anh trông thật khủng khiếp, đặc biệt là vì anh đã lao ra ngoài trong bộ đồ ngủ.

Vì Alberu luôn bày ra hình tượng điển hình của một hoàng thái tử thế nên các công dân của Vương quốc Roan chắc chắn sẽ bị sốc khi nhìn thấy anh thế này.

"Chúng ta chỉ cần làm lại một lần nữa thôi sao?"

Alberu nghe thấy một giọng nói mệt mỏi.

Anh nhìn xung quanh.

Chủ nhân của tấm lưng mà anh đang đứng lên trên... Cơ thể Eruhaben đầy những vết thương nhỏ. Có lẽ là vì ông ấy đã đối đầu với Rồng sư tử nhiều nhất.

Chưa hết.

Rồng Mila thậm chí còn chịu nhiều vết thương nhỏ hơn cả Eruhaben.

'Nhưng mình đã có thể chiến đấu mà không cần lo liệu tới tấm khiên nhờ có cô ấy.'

Rasheel không còn ở đây nữa vì anh ta đang đuổi theo Sayeru. Thế nên Mila đã chọn đối đầu với con quái vật và chiếc khiên không thể phá vỡ của nó để Alberu và Eruhaben có thể nhắm vào mọi sơ hở trên cơ thể con quái vật.

Eruhaben sẽ lao vào con quái vật ngay khi nhìn thấy sơ hở, và việc Alberu bắn đạn vào những sơ hở đó đã để lại vết thương trên khắp cơ thể con quái vật.

Họ chỉ có thể làm vậy nhờ vào khoảnh khắc Raon, Rosalyn và Mary đánh rơi con quái vật rồi giữ nó tại chỗ.

Nếu không, sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn.

"Điện hạ."

Và chính Choi Han đã hỗ trợ tất cả bọn họ trong quá trình này.

Chắc hẳn 'hỗ trợ' nghe có vẻ giống với việc chiến đấu ở hậu phương, nhưng 'hỗ trợ' của Choi Han lại là chiến đấu sát cánh với họ.

Anh sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của Mila và Eruhaben, nhảy vào không chút do dự bất cứ khi nào cần tấn công thêm.

"Thái sư-nim của ta trông cũng rất tệ đó."

"Ít ra thì tôi nghĩ tôi trông đỡ hơn ngài, điện hạ."

"Vớ vẩn."

Choi Han trông chỉ tệ bằng chứ không tệ hơn Alberu.

Ánh mắt Alberu chuyển sang thanh kiếm của Choi Han. Aura phát ra từ thanh kiếm đã yếu hơn trước.

Choi Han, những con Rồng và Alberu đều đã chiến đấu bằng tất cả những gì họ có.

Kết quả là con quái vật đã đạt đến giai đoạn thứ năm và cũng là giai đoạn cuối cùng, cái kết của cuộc chiến này không còn xa nữa.

Ahn Roh Man cũng đã nói.

'Kết thúc của trận chiến không hề đẹp. Kết thúc của nó sẽ rất kinh tởm.'

Anh ta đã nói rằng giai đoạn thứ năm sẽ là một cuộc chiến kinh tởm.

Nó sẽ không đẹp chút nào và trông sẽ không huy hoàng.

Khi Alberu nghe thấy câu đó, anh đã khịt mũi.

"Đó là hiển nhiên rồi."

Bởi vì mọi cuộc chiến đều như vậy.

Một trận chiến đẹp mắt?

Một thứ như thế không tồn tại.

Điều duy nhất quan trọng là có thể sống sót đến kết thúc trận chiến.

"Eruhaben-nim. Đi nào."

"Được rồi."

Choi Han nhảy từ lưng Mila sang lưng Eruhaben và đứng ngay cạnh Alberu khi Alberu bắt đầu nói.
Eruhaben, Choi Han và Alberu tiến về phía con quái vật đang chảy máu khắp người.

'Con quái vật sẽ không ngừng di chuyển cho đến khi có người đâm vào tim nó.'

Con rồng sư tử đang quỳ trên một đầu gối.

Con khốn đã ngã xuống ấy cố gắng đứng dậy nhưng chỉ có thể quỳ một chân.

"... Hừ. Hừ."

Con quái vật đang thở nặng nhọc, máu và khói đen bốc lên từ những phần vảy bị thương của nó.

Cơ thể to lớn của Rồng vàng dừng lại ngay trước mặt nó.

"...Sẽ không nguy hiểm chứ?"

Alberu bình tĩnh trả lời câu hỏi của Eruhaben.

"Đó vẫn là điều tôi cần phải làm. Thái sư của tôi cũng sẽ ở bên tôi. Đúng chứ?"

"Tất nhiên."

"Anh càng ngày càng thiếu tôn trọng đấy nhé. Mà sao cũng được, tôi lo rằng ngài đang đuối sức rồi, Eruhaben-nim."

"Tôi cũng nghĩ thế."

Trước câu trả lời của hai người, con Rồng cổ đại lặng lẽ cười nhạt và liếc nhìn về phía Mila.

"...Chà, có vẻ như ta sẽ sống rất lâu đây."

Rồng cổ đại từ từ hạ xuống.

Con quái vật và con Rồng vàng nhìn nhau. Eruhaben để lại một từ cho cả hai người sẽ giải quyết phần cuối.

"Đi."

Cả Alberu và Choi Han đá vào lưng Eruhaben rồi phóng xuống ngay lúc đó.

Cùng lúc đó, một tiếng gầm lớn phát ra từ miệng của Eruhaben.

Bây giờ công cụ xáo trộn mana đã dừng lại...

Đây là lúc mana ổn định...

Bụi vàng bắt đầu phân tán qua làn khói đen. Eruhaben, người được những hạt bụi vàng lớn trông như Dải Ngân hà trên bầu trời đêm bao quanh lao thẳng vào Rồng sư tử.

Baaaaang—!

Một tiếng nổ lớn khác lại vang vọng khắp bầu trời, và bàn chân trước của con Rồng vàng tóm lấy tấm khiên của con quái vật.

Con quái vật đang cố đập con Rồng bằng chiếc khiên.

Con rồng đang cố lấy đi chiếc khiên.

Một con Rồng khác lao về phía tay và chân của con quái vật trong trận chiến sức mạnh đó.

Hai con rồng được bao quanh bởi mana vàng và mana be áp chế con quái vật.

Khi những con Rồng giữ lấy cơ thể của con quái vật như thế...

Alberu và Choi Han đẩy giáo và kiếm của họ về phía trước.
Alberu nhớ lại lời nói của Ahn Roh Man.

'Alberu Crossman. Con quái vật đã sử dụng hết tất cả các khả năng của nó ở giai đoạn năm và sẽ sử dụng thứ duy nhất còn lại, sức mạnh thể chất. Đó là lý do tại sao cơ hội để kết liễu con quái vật sẽ xuất hiện.'

'Hãy dùng Taerang để làm cho trái tim nó ngừng đập.'

Rắcc!

Ngọn giáo xuyên qua lớp vảy lưng của con quái vật và găm vào da nó.

Alberu chộp lấy cây giáo để ngăn mình ngã xuống.

Tương tự như vậy, thanh kiếm của Choi Han đâm vào vết thương trên lưng con quái vật trước khi anh đáp xuống lưng nó.

"Grrrrr-!"

Con rồng sư tử cảm thấy đau đớn và phản ứng dữ dội.

Vết thương này lẽ ra sẽ không đau đến vậy nếu so với những vết thương khác mà nó đã phải chịu cho đến bây giờ; tuy nhiên, phản ứng của nó còn dữ dội hơn trước.

Nó không làm gì được.

"Choi Han."

"Vâng, thưa điện hạ?"

Choi Han rút thanh kiếm ra khỏi lưng con quái vật và truyền aura của mình đi một lần nữa.

'Ừm.'

Tay của Choi Han run lên.

Anh đã sử dụng quá nhiều aura và giờ, cả cơ thể đang cầm thanh kiếm cũng như luồng aura mà anh có thể tạo ra đều đã đạt đến giới hạn.

Choi Han sẵn sàng chấp nhận giới hạn đó.

"Choi Han. Những gì anh cần làm từ giờ trở đi là mở ra một con đường cho ngọn giáo của tôi chạm tới trái tim của nó."

"Dễ thôi."

Anh đã sẵn sàng chấp nhận vai trò mà mình được giao.

Sức mạnh được tạo ra với hy vọng từ trong tuyệt vọng này đặc biệt chỉ dành cho Choi Han.

Luồng aura đen sáng chói cuộn trào như một làn sóng dữ dội và từ từ bắt đầu tạo ra con Yong đen.
Choi Han giơ kiếm lên.

"Huuuuuu."

Anh hít một hơi thật sâu.
Rồi anh lao về phía mục tiêu không chút do dự.

"Giao cho anh đấy nhé!"

Alberu rút ngọn thương đang đâm vào con quái vật ra.

Aura của Choi Han không thể xuyên qua lớp vảy của con quái vật, nhưng nó đủ mạnh để gây ra nhiều tổn thương bên trong cơ thể nó. 

Bởi vì Yong đen là một sinh vật có thể trở nên hung bạo.

Khoảnh khắc aura đen lấp lánh biến thành một con Yong đen, cơ thể và thanh kiếm của Choi Han lao về phía vết thương mà ngọn giáo của Alberu đã tạo ra.

Oooooo-

Yong đen lao qua không trung và gầm lên. Khoảnh khắc nó chạm vào vết thương mà Alberu đã tạo ra...

"Roooooooooooooar—!"

Con quái vật vùng vẫy dữ dội và cố né đòn.

"Giữ lấy nó!"

Tuy nhiên, Eruhaben đã giữ lấy tấm khiên và phía bên phải của con quái vật, còn Mila thì đã tóm lấy bên trái của con quái vật.

Họ bị trầy xước trên khắp cơ thể, nhưng hai con rồng thậm chí còn chẳng thèm quan tâm.

Sức mạnh chống lại sức mạnh. Hai con rồng vắt kiệt từng chút sức lực còn lại.

Đó là lý do tại sao Yong đen của Choi Han có thể xuyên vào vết thương và cắm chiếc răng nanh của nó vào bên trong.

Baaaaaang-

Vết thương do Alberu gây ra đã mở rộng thêm.

Yong đen tàn nhẫn lao thẳng về phía trước và nuốt chửng con quái vật từ bên trong. Theo đúng cách phù hợp với thuộc tính tuyệt vọng, đồng thời sát với ý nghĩa của hy vọng. Yong đen đang di chuyển theo hướng mà Choi Han đã quyết định.

Choi Han cũng theo sau nó.

Bàn tay cầm kiếm, cánh tay, phần thân trên và toàn bộ cơ thể của anh bắt đầu run rẩy dữ dội hơn.

Bên trong của Rồng sư tử yếu hơn lớp vảy của nó nhưng vẫn rất mạnh.

'Xương.'

Nhất là xương của Rồng sư tử, thứ đang chặn đường đến trái tim của nó. Yong đen của anh không thể phá vỡ chúng.

Thế nhưng, chẳng sao cả.

– Ngài sẽ sử dụng hết phần mana còn lại chứ?

"Sử dụng tất cả trừ 1%."

- Theo lệnh của ngài.

Đùng-! Tang, tang!

Cùng với tiếng súng, những viên đạn xuyên qua xương rồng sư tử và tạo ra những vết nứt.

Yong đen đã có thể tiếp tục con đường của mình nhờ những sơ hở nhỏ đó.

Choi Han mỉm cười. Khóe môi anh đang run lên, nhưng cuối cùng anh cũng có thể thả bàn tay cầm kiếm ra và lùi lại.

Cơ thể của con quái vật to lớn này khoẻ đến mức phải cần đến hai con Rồng mới có thể giữ được nó.

Luồng aura đen, thứ đã di chuyển theo đường thẳng từ lưng con quái vật cuối cùng cũng đến được mục tiêu.

"Đến lượt ngài rồi, điện hạ."

Một trái tim màu trắng đã được giấu ở chính giữa cơ thể của con quái vật xuất hiện.

Trái tim này không đập như trái tim con người. Nó chỉ tồn tại ở đó, như một bức tượng hình trái tim

Thứ vũ khí có thể phá hủy trái tim này là đây.

Vũ khí trong tay Alberu biến thành hình dạng của một ngọn giáo.

"Roooooooooooooar—!"

Không biết vì cơn đau từ lưng truyền đến tim hay vì nó cảm thấy rằng kết thúc đã cận kề, con quái vật vùng vẫy dữ dội hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, hai con Rồng đang sử dụng mana để trói nó xuống đất và giữ chặt nó.

"Khụ."

"Nhanh lên! Vào nhanh lên!"

Những con rồng cũng đã đạt đến giới hạn.

Đó là lý do tại sao Alberu sẵn sàng lao cơ thể, ngọn giáo và mọi thứ anh có vào trái tim của con quái vật.

– Mana còn lại, 18%.

"Tôi cần sử dụng bao nhiêu mana để phá vỡ trái tim đó?"

- Tất cả.

Sử dụng tất cả mana mà anh có.

Alberu gật đầu.

Anh lùi lại và nói điều gì đó với Choi Han trước khi lao về phía trái tim.

"Choi Han. Che cho tôi đi."

Nếu lượng mana còn lại về 0 thì kể cả khi có chiếc vòng cổ, ma thuật bao phủ vẻ ngoài của anh có thể sẽ bị phá vỡ cho đến khi ma lực được phục hồi.

Ma thuật nhuộm của anh có thể sẽ không biến mất, nhưng anh cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vì anh chưa bao giờ sử dụng tất cả mana của mình như thế này trước đây.

Alberu thích vẻ ngoài một phần tư Dark Elf của mình, nhưng anh muốn kiểm soát việc khi nào anh tiết lộ nó với những người khác.

"Đừng lo lắng."

Choi Han đưa ra một phản ứng bình tĩnh, nhưng cơ thể anh đang run rẩy.

Đó là lý do tại sao Alberu có thể hoàn toàn tin tưởng anh ta. Anh để phần còn lại cho Choi Han và lao về phía trái tim.

Trái tim trắng không đập này...
Ngọn giáo trắng đang vươn thẳng về phía trái tim đó...

- Giải phóng tất cả mana.

– Mana còn lại 15%... 12%......

Một trong những sức mạnh tự nhiên của anh, mana đen quấn quanh ngọn giáo. Đó là tử mana.

-5%...3%...1%...0%.

Khoảnh khắc tất cả mana của Alberu đều đã tập trung ở đầu ngọn giáo trắng...

Ngọn giáo trắng với mana đen đâm vào tim con quái vật.

Phập.

"Roooooooooooooooooar—!"

Con quái vật phát ra một loại tiếng gầm khác với trước đây.

Đồng thời, Alberu có thể nhìn thấy tử mana của chính anh đang dần dần nhuộm đen trái tim trắng của con quái vật.

Rắcc, rắc.

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên trái tim.
Alberu có thể thấy làn da trắng đang cầm cây giáo trắng của anh chuyển sang màu nâu sẫm.

Paaaat-

Một ánh sáng đen bùng lên từ trái tim tan vỡ vào lúc đó.

Tuy nhiên, ánh sáng ấy đen tuyền nên không thể nhìn thấy gì cả...

- Hoàn thành tiêu diệt mục tiêu.

– Ngài đã hạ gục con quái vật, 'Rồng Sư tử'.

Alberu mỉm cười khi lắng nghe giọng nói của Taerang.

'Làm được rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã bắt được con quái vật này rồi.'

Trái ngược với đôi môi đang cười, khóe mắt Alberu méo xệch và anh hơi run lên.
Tại thời điểm đó...

– Lượng Mana còn lại đã về 0. Tạm thời chuyển sang chế độ bảo vệ vì sự an toàn của người dùng. Chế độ bảo vệ có nghĩa là ngài sẽ ngất xỉu.

"...Hả?"

Mọi thứ bắt đầu tối đen đối với Alberu vì một lý do khác.

'Ngất? Mình ngất? Ngay lập tức luôn?'

"Điện hạ!"

Anh có thể nhìn thấy Choi Han xuyên qua ánh sáng đen phát ra từ trái tim để tiến về phía mình.

"Điện hạ! Tỉnh lại!"

Choi Han bị sốc hét vào mặt Alberu trong khi khoác chiếc áo choàng sờn cũ của mình lên người Alberu để che đi làn da của Alberu, nhưng Alberu không thể đáp lại.

'...Khốn khiếp. Giờ mình hiểu cảm giác của Cale Henituse r-'

Anh ngất xỉu ngay lúc đó.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro