Chap 684: Hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rùng mình như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Rồng cổ đại Eruhaben dời mắt khỏi kẻ thù trước mặt và nhìn đi nơi khác.

Cảm giác như thể thứ bóng tối mà chúng ta gọi là màn đêm đã nuốt chửng mọi tiếng ồn.

Tất cả mọi người đều đột nhiên ngừng di chuyển sau khi cảm thấy...thứ gì đó. Tất cả đều hướng về một nơi.

"...Cái... cái quái-"

Đôi mắt của Alberu Crossman đang quan sát căn phòng với chiếc giường mà anh nằm cách đây không lâu.

Bức tường đã vỡ nát sau một cú nổ đang được bao phủ bởi thứ gì đó màu đỏ.

'Đất?'

Lớp bùn bao phủ đống đổ nát có màu đỏ đến kỳ lạ.

Nó không đỏ như đất sét. Trông như thể máu tươi đang trộn lẫn với máu khô. Là loại màu đỏ kì lạ đó.

Một thứ gì đó kỳ dị cũng đang chảy ra từ bức tường đỏ đó.

Thứ này là gì?

Alberu nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

Nỗi sợ.

Hoặc có thể là sự khiếp sợ?

Không.

Hay phải chăng là phẩm giá?

Nó không phải là một lượng lớn mana, một loại aura hung ác, hay thậm chí là một sức mạnh bùng nổ, nhưng... Thứ sức mạnh trừu tượng này đang tuôn ra từ bức tường đỏ, buộc mọi giác quan của Alberu phải tập trung vào nó.

Anh thậm chí còn không thể nghĩ về con quái vật kia, con Rồng sư tử trong một khoảnh khắc.

Tách.

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán anh. Anh sợ nơi đó.

Một hình tượng hiện lên trước mắt anh, như thể đó là ảo ảnh.

"...Mẹ."

Khi mẹ anh sắp chết...

Không, khi bà ấy đang chết dần...

Alberu nhớ lại cái khoảnh khắc khi mà anh phải đối mặt với thảm họa khó tránh khỏi đó.

Vùng đất đỏ này, bức tường như được tạo ra bằng máu này, chúng khiến anh nghĩ đến cái chết.

Cái chết của anh. Hoặc có thể là cái chết của một ai đó khác.

Rầm- ầmmmmm-

Những tia sét chắc chắn là của White Star vẫn đang gào rú trên bầu trời, nhưng... Chúng dường như chẳng mấy lớn lao đối với Alberu hiện tại.

Alberu nghe thấy thứ gì đó kỳ lạ ngay khi ấy.

"...Phát hiện một tình huống...kỳ lạ......"

'Ah.'

Alberu cuối cùng cũng nhớ tới rồng Sư Tử. Anh đã nhớ ra rằng mình đang ở trên chiến trường.

Anh nhanh chóng quay phắt đầu về phía rồng Sư Tử. Anh lại nghe thấy một thứ gì đó kỳ lạ thêm lần nữa.

"...Sức mạnh tương tự...với chủ nhân......"

'...Cái gì?'

Alberu vô thức ngừng di chuyển sau khi nghe thấy những lời Rồng sư tử vừa nói.

Người duy nhất mà con quái vật này gọi là chủ nhân chính là thần bị phong ấn, Thần Tuyệt vọng. Nhưng luồng aura đang tỏa ra từ thứ này tương tự với sức mạnh của chủ nhân nó?

Cuối cùng anh cũng nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.

'Đã có chuyện gì xảy ra với Cale Henituse sao?'

Cale Henituse mà anh biết không phải là người sẽ tỏa ra loại aura này hay là người có sức mạnh thế này.

White Star hoặc vị thần bị phong ấn...

Sức mạnh này dường như phù hợp hơn với một trong hai người đó.

'Không.'

Gã White Star kia. Không đời nào loại aura này lại đang phát ra từ một tên khốn điên rồ như thế.

Đây không chỉ đơn thuần là sự hiểm độc hay mất trí; đây là một thứ gì đó ở cấp độ cao hơn, một thứ gì đó bản năng. Nó còn tạo ra một áp lực khiến mọi người cảm thấy như thể họ nên cúi đầu.

Thần.

Đúng thế, từ đó có vẻ phù hợp hơn với sức mạnh này.

Alberu Crossman nhìn con Rồng Sư Tử. Con quái vật trông như đang bị thôi miên khi nhìn chằm chằm vào bức tường màu đỏ. Cái cách nó thi thoảng nghiêng đầu khiến nó trông có vẻ đang khá hoảng loạn.

Alberu nhìn về phía đồng minh của mình, người duy nhất ở đủ gần con quái vật để có thể nghe thấy những lời nói của Rồng sư tử.

Rồng cổ đại và thái tử...

Hai người nhìn nhau không nói được lời nào.

Tuy nhiên, họ đã có cùng một suy nghĩ.

'Cale Henituse đang gặp nguy hiểm.'

'Chắc chắn là trong đó có chuyện rồi.'

Đây không phải là điều mà chỉ hai người họ cảm thấy.

"...Hoooo."

Ở một trong số nhiều căn phòng của Tòa thị chính...

Có một người đàn ông đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt. Người đàn ông bí ẩn, người hiện trông hệt như Hilsman mở mắt ra với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Mùi thối kinh khủng thật."

Anh nhìn ba người xung quanh mình.

"Mấy đứa có chắc là mấy đứa không cần phải đi kiểm tra người giám hộ không vậy?"

Căn phòng này đầy những vòng tròn ma thuật. Đó là nơi duy nhất chứa đầy mana lúc này, nơi duy nhất không có sự xáo trộn mana.

On và Hong đứng cạnh Raon, người đang đổ mồ hôi hột, và thậm chí còn không thèm giả vờ nghe thấy những lời nói của Hilsman giả.

Chúng đang bận hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình.

Tuy nhiên, cũng có người bị sốc đến mức không thể thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phịch.

"Thánh Tử-nim!"

Đôi chân của Jack trở nên yếu ớt, và anh khuỵ xuống đất như thể đang bị sốc nặng.

"S, sức mạnh như vậy-!"

Vị thánh tử vô thức chắp hai tay lại và gần như bắt đầu cầu nguyện với Thần Mặt trời sau khi cảm nhận được luồng aura đang tỏa ra từ bức tường đỏ.

"Thiếu gia đang chiến đấu với loại kẻ thù nào mà buộc c, cậu ấy phải chống lại cả một thứ sức mạnh khủng khiếp và đáng sợ đến thế vậy?!"

Giọng anh đầy thất vọng và tội lỗi.

Thánh Tử Jack cảm thấy suy sụp vì điều duy nhất anh có thể làm cho Cale, người đang ở một mình mà không có bất kỳ đồng minh nào trong khu vực để chiến đấu với sức mạnh đó là cầu nguyện.

Có một số cá nhân cũng đã quyết định lao về phía Cale.

"Trông không ổn tí nào."

"Vâng, Eruhaben-nim. Hãy qua đó nào."

Họ là Eruhaben và Alberu.

Họ cảm thấy như thể họ cần phải tìm ra danh tính của bức tường đỏ này, không chỉ vì họ lo lắng cho Cale mà còn vì phản ứng kỳ lạ của con quái vật.

"Cô không cần phải lo đâu."

Choi Han đến chỗ một Mila đang bối rối vào lúc đó.

"Sức mạnh đó là của Cale-nim."

"...Cái gì?"

"Đây là sức mạnh cổ đại mà cậu ấy kiếm được lúc trước ở biên giới lãnh thổ Stan. Đây chính là sức mạnh cổ đại thuộc tính đất còn lại mà White Star vẫn luôn tìm kiếm."

Choi Han nhớ lại cách Cale chiến đấu với con rắn lớn màu đỏ để có được sức mạnh này.

Tuy nhiên, nó có vẻ hơi khác so với những gì anh nhớ.

"...Cậu ta có loại sức mạnh này luôn à?"

Anh có thể hiểu được lí do tại sao Eruhaben lại sốc đến vậy.

"Đó là một sức mạnh có thể làm tăng thêm nỗi sợ hãi và kinh hoàng sâu bên trong chúng ta. Tuy nhiên, nó không mạnh đến mức này."

Nỗi sợ hãi trộn lẫn với áp lực thậm chí còn tệ hơn những gì họ từng phải đối mặt.

Có lẽ đây là hình thái vốn có của sức mạnh đó.

Đó có thể là thứ đã cho phép White Star cổ đại thống trị lục địa phương Tây.

"...Tôi tin rằng việc Cale-nim sử dụng sức mạnh đúng cách đã bộc lộ khả năng thực sự của nó."

Tất cả bọn họ đều im lặng trong giây lát.

Nếu Cale là người sử dụng sức mạnh này, tức là ít nhất thì không phải White Star hay vị thần bị phong ấn đang sử dụng nó. Một sức mạnh có thể gây ra nhiều nỗi sợ hãi thế này sẽ giúp Cale giành được chiến thắng.

Nhưng họ vẫn lo lắng.

'Cale, tên khốn xui xẻo đó có thể kiểm soát sức mạnh như vậy hay không?'

Mila cũng đang nghĩ về điều tương tự.

Vì họ đã có đủ thời gian để cảm nhận rằng cái chết đang cận kề... Họ không thể không có suy nghĩ đó.

"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Giọng nói trầm lặng của Choi Han vang vọng khắp bầu trời đêm.

Ánh mắt anh hướng về phía ô cửa sổ của căn phòng duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự xáo trộn mana lúc này.

Anh không thể nhìn vào bên trong vì rèm cửa đã đóng, nhưng một ai đó trong căn phòng ấy đã gửi một tin nhắn bằng ma thuật đến cách đây không lâu.

"Raon đã nói với tôi điều gì đó."

Khi Cale lao đi sau khi nhận ra rằng White Star đang giả làm Deruth Henituse... cậu đã hứa với Raon trước khi đi.

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ bắt được White Star mà không bị thương. Cale-nim đã hứa như thế với Raon rồi thì tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng nữa đâu."

Alberu chĩa nòng súng về phía con quái vật sau khi nghe thấy câu đó.

Bùm-!

Con quái vật đột nhiên di chuyển, và...

Tang!

Một viên đạn bắn ra khỏi súng cùng lúc đó.

"Con quái vật đang cố gắng tiến đến nơi dongsaeng của chúng ta đang chiến đấu kìa."

Alberu lắng nghe giọng nói của Taerang trong tâm trí và bình tĩnh thông báo cho những người khác.

– Khu vực xung quanh người dùng hiện không ổn định. Tuy nhiên, việc tiếp xúc trực tiếp với người dùng đã làm giảm đáng kể tác động của môi trường. Xác nhận rằng mana có thể thay đổi hình dạng. Sẽ không có vấn đề gì khi bắn đạn. Dữ liệu mới đã được phân tích với thông tin từ Ahn Roh Man. Cuộc đột kích của rồng sư tử. Ngài sẽ sử dụng phiên bản 1.2 chứ?

"Sao chúng ta không cứ dễ dàng hạ gục con quái vật này trước đi nhỉ?"

Alberu xoay khẩu súng trong tay thay vì đáp trả.

– Hành động của ngài được xem như là đã là xác nhận.

Tách. Tách.

Vũ khí đã thay đổi.

Một ngọn giáo trắng cao hơn cả Alberu lộ ra vẻ ngoài tráng lệ của nó.

Choi Han ở phía trước anh, con Yong Đen đã được triệu hồi và anh vung kiếm về phía Tấm khiên được cho là Không thể bị phá vỡ của Rồng sư tử.

Baaaaang—!

Cuộc săn lùng Rồng Sư Tử bắt đầu bằng một tiếng nổ lớn.

Choi Han bước lên tấm khiên của Rồng sư tử và lầm bầm một mình.

"Không cảm thấy nó nữa rồi."

Áp lực đáng sợ tuôn ra từ bức tường đỏ đó...

Anh không thể cảm nhận được luồng aura đó nữa.

Những người nhạy cảm với aura cảm thấy điều này và nhận ra.

Khu vực đó...

Khu vực bên trong những bức tường màu đỏ bây giờ đã tách biệt khỏi khu vực này.

Họ có thể biết rằng nó đã bị giới hạn.

Có một người biết rõ chuyện đó hơn bất kỳ ai khác.

Là người bị giam lại bên trong.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

White Star chậm rãi nhìn xung quanh. Hắn trông khá bình tĩnh, nhưng mồ hôi đang chảy xuống chiếc mặt nạ trên trán hắn.

Trời tốt.

Chiếc giường với chiếc chăn êm ái...

Chiếc ghế sang trọng đã bị phá hủy trong trận chiến...

Chân nến đẹp...

Mọi thứ nhanh chóng bị bùn đỏ nuốt chửng.

Ầm.

White Star dậm chân.

Hắn có thể cảm thấy sàn nhà vẫn vững chắc như một tảng đá. Lớp bùn nhão đã biến thành một tảng đá cứng cáp.

Hắn đã không giậm chân xuống vì không biết chuyện này.

Hắn phải làm vậy, mặc dù biết rõ là thế.

Luồng aura chết chóc khủng khiếp và bẩn thỉu không ngừng gây áp lực lên hắn.

"Huuuuu."

Hắn cảm thấy như thể mình đang nghẹt thở mặc dù chẳng có gì ở đó.

Rắc-

Thanh kiếm lửa lại nứt ra trong tay hắn.

"Cale Henituse."

Cale là thứ duy nhất hắn có thể nhìn rõ trong khu vực tối tăm này.

White Star bắt đầu mỉm cười.

Sức mạnh mà hắn từng cố gắng đạt được... Sức mạnh đã cai trị tất cả qua cách đàn áp bằng sự sợ hãi...

Hắn thất vọng vì đã bỏ lỡ một sức mạnh như vậy.

Tuy nhiên...

"Ngươi tính toán sai một thứ rồi."

Cái chết.

"Không một ai trên thế giới này nhớ về cái chết của họ như ta."

White Star đã quen với loại sợ hãi đó.

Không phải là hắn không cảm thấy sợ hãi.

Bản năng tự nhiên của một sinh vật sống là cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, hắn đã có thể vượt qua bản năng tự nhiên đó.

White Star chỉ coi đó là một thành phần cần thiết cho một mục tiêu lớn hơn, trong khi những người khác chỉ nói rằng hắn bị điên.

"Ngươi không thể ngăn ta với thứ aura này...thứ bịp bợm này."

"Ta biết."

Cale bình tĩnh thừa nhận.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Đá Tảng khổng lồ đáng sợ trong tâm trí mình.

– Ban đầu, con người thiếu sức mạnh để săn bắt mọi thứ bằng tay không.

Đó là lý do tại sao họ đã bắt đầu mang theo vũ khí.

Vũ khí đầu tiên là một tảng đá.

Bùm.

Có một tiếng động ngắn, và đá bắt đầu bật ra khỏi lớp đất đỏ.

– Dùng đá đập xuống, ném đá, dùng đá đâm...

Những tảng đá có đủ loại hình dạng và kích cỡ.

Oooooooooong-

Chiếc huy hiệu trên tay cậu như đang hét lên.

Khác với lần trước, lần này Đá đẫm máu không nói bất cứ thứ gì. Tất cả những gì Cale làm là nắm chặt huy hiệu.

Super Rock tiếp tục nói.

–Cậu không thể say sưa nỗi sợ hãi đó. Cậu không thể rơi vào ảo tưởng rằng cậu đang cai trị hắn.

Cảm xúc bẩn thỉu và đáng ghét này dường như đang bao trùm toàn bộ cơ thể của Cale.

Đá đẫm máu.

Cale tự nhiên phát hiện ra ý nghĩa của việc cai trị bằng nỗi sợ hãi ngay khi sử dụng sức mạnh này.

Đó là lý do tại sao cậu có thể đe dọa White Star một cách tự nhiên.

Cậu cảm thấy như thể mình thậm chí còn có thể bị nghiện sức mạnh khủng khiếp này nếu đi sai bước.

– Đá không tồn tại để giết.

Tuy nhiên, Cale đã có thể dễ dàng gạt cảm giác này sang một bên.

Những cái chết vô cùng khó khăn mà đau buồn mà cậu từng chứng kiến ​​và cảm nhận khiến cậu không thể nghiện nổi thứ sức mạnh này.

Cười khẩy.

Khóe môi Cale nhếch lên.

"Nhân tiện, có vẻ như ngươi dường như không nhận thấy điều gì đó rồi."

Thanh kiếm lửa nổ lách tách thậm chí còn sáng hơn trong tay White Star và thắp sáng cả khu vực.

Cale chỉ về phía White Star.

"Ngươi đang đổ mồ hôi kìa."

Cậu nhẹ nhàng mở rộng vòng tay.

" White Star. Kẻ thống trị mà ngươi muốn. Chà. Người có thể giải phóng ra luồng aura vượt quá giới hạn của con người. Người đó thực sự là ta chứ không phải ngươi, có vẻ là như vậy."

Đôi mắt Cale cong lên như thể cậu thấy chuyện này khá thú vị.

"Được rồi, cứ thoải mái tấn công ta đi. Ai mà biết chứ? Có thể ngươi sẽ có được sức mạnh này nếu giết được ta đó."

Rồi Cale dậm chân.

Bùm-!

Những tảng đá lơ lửng trong không trung đều đang lao về phía White Star.

"Ngươi nghĩ những tảng đá nhỏ bé này-!"

Hắn ta vung thanh kiếm lửa của mình như muốn làm tan chảy những tảng đá. Tuy nhiên, White Star có thể thấy Cale đang mỉm cười và đi về phía mình.

Vùuuuu-

Cale nhanh chóng tiến về phía trước với những cơn lốc ở đầu bàn chân. Những tảng đá không cản đường Cale và tấn công White Star như mưa đá.

White Star đã không khuất phục trước những đòn tấn công.

"Ta chỉ cần phá hủy khu vực này-!"

Quần áo của hắn bay phấp phới và các sức mạnh còn lại của hắn gầm rú.

Gió, lửa, nước... Tất cả các loại sức mạnh trộn lẫn với nhau và lớn dần lên. Sức mạnh này mang lại cảm giác như thể nó sẽ thổi bay toàn bộ khu vực.

Cale vẫn đang cười.

"Đúng rồi đó. Hãy thử mọi thứ mà ngươi có thể thử đi nào."

Cậu đang nghĩ về người đã dạy mình rất nhiều điều.

"Ta có một trái tim rộng lớn đến mức ta có thể Ôm (Embrace) lấy bất cứ thứ gì đấy."

Lee Soo Hyuk đã nói thế này về 'Embrace.'

'Tôi sẽ thành thật với cậu. Tôi đã đặt cho nó cái tên 'Ôm', nhưng mà ... À, tôi chỉ nói với cậu thôi đó nhá? Khả năng đó giống sự ràng buộc hơn là một cái ôm đấy? Không, hmm, không có từ nào tốt hơn sao? Ah, đúng rồi, sự thống trị!'

'Sức mạnh đó giống với sự thống trị. Nó thống trị mục tiêu và trói chúng vào tay cậu.'

Một thời gian dài sau khi Cale, với tư cách là Kim Rok Soo biết về cách sử dụng Embrace từ Lee Soo Hyuk...

Kim Rok Soo đã hỏi Lee Soo Hyuk một câu hỏi về điều đó.

'Trưởng nhóm. Nếu Embrace có thể lưu trữ cả vật phẩm hữu hình lẫn sức mạnh vô hình... Chẳng phải nó gần như là một sức mạnh toàn năng nếu anh có thể lưu trữ bất cứ thứ gì và mọi thứ ở bất cứ đâu anh muốn sao?'

'Rok Soo à, Kim Rok Soo. Tôi biết tôi đã nói lên điều đó bằng cách nhắc đến sự ràng buộc hoặc sự thống trị hoặc những gì không, nhưng... không có gì trên thế giới là toàn năng cả.'

Lee Soo Hyuk lắc đầu.

'Cậu chỉ đang giam cầm nó thôi. Nó không hề biến mất.'

Lee Soo Hyuk bắt đầu từ đó và nói đến một vài điểm yếu hoặc hạn chế đối với sức mạnh 'Embrace' này.

'Có khá nhiều vấn đề khi cậu sử dụng nó trên một con người.'

Cale nhớ lại những điều đó và đi về phía White Star, người có một lượng lớn sức mạnh tập trung vào thanh kiếm của hắn và dường như đã sẵn sàng giải phóng nó bất cứ lúc nào để phá hủy khu vực đen tối này, không chút do dự.

Giọng nói trầm và bình tĩnh của anh đang toả ra sự bình tĩnh trong tâm trí cậu.

"Đúng vậy. Ta có thể Embrace một người như ngươi nếu ta muốn."

Ánh mắt Cale hướng về phía cánh tay của White Star.

'Mình sẽ bắt hắn ta. Mình sẽ bắt tên khốn này. Rồi khi chỉ có tên khốn này và mình ở trong ngôi đền...mình sẽ kết thúc mọi việc.'

Cale không đủ tự tin để cho những người thân yêu của mình thấy cảnh cậu dùng con dao găm rễ đâm vào tim và chảy máu.

Cậu không muốn làm thế vì giờ cậu đã quyết tâm sống đàng hoàng với tư cách Cale Henituse.

Đó là lý do tại sao, thay vì một thời điểm thế này, nơi mọi ánh mắt đều đã tập trung vào cậu... Trong khi họ đang xử lý ngôi đền sau khi đánh bại rồng sư tử...

Cale định sẽ lặng lẽ giải quyết mọi việc khi ở một mình.

Cale lấy bất cứ thứ gì cậu có thể lấy trong túi ra. Cậu bật cười khúc khích sau khi liếc nhìn món đồ ấy.

Cậu tự hỏi tại sao mình lại nhất định phải lôi ra một thứ như thế này trong số tất cả những đồ vật trong túi của mình.

Một tấm bảng vàng lấp lánh nằm trên tay cậu.

"Thái tử hyung-nim của mình có lẽ sẽ ngất xỉu nếu biết chuyện mình dùng bảng vàng trong việc thế này mất."

Cale cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro