Chap 676: Mặt trời đang rơi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên tình huống này, thực sự là mọi thứ, mang lại cảm giác khủng khiếp đối với những người đang xem.

"Điện hạ-!"

Đội trưởng Hiệp sĩ thậm chí còn không nghĩ đến những người lính phía sau mà anh cần dẫn dắt và chạy về phía vị thái tử đang rơi xuống.

Anh càng chạy về phía trước...anh càng đến gần vị thái tử đang ngã xuống hơn... Anh có thể thấy rằng tình trạng của thái tử rất tồi tệ.

Áo giáp và mũ giáp trắng của anh được chế tạo bởi những thợ rèn và chuyên gia giỏi nhất của Vương quốc Roan.

Mặc dù không có nhiều đồ trang trí trên đó, nhưng bản thân bộ giáp và mũ giáp cùng biểu tượng của Vương quốc Roan đều đã là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Đó là lý do tại sao nhiều người nói rằng bộ giáp đó rất phù hợp với thái tử.

Vương quốc Roan.

Một vương quốc tồn tại lâu đời, tuy nhiên, vào một lúc nào đó nó đã suy yếu và không còn được coi là một vương quốc mạnh ở lục địa phương Tây.

Cho dù là hiệp sĩ hay ma thuật của họ... Vương quốc này không có gì đặc biệt.

Nhưng một vương quốc như vậy đã thay đổi.

Ai đã làm nó thay đổi?

Khoảng chín mươi trong số một trăm người có lẽ sẽ trả lời thế này.

'Người đã tạo ra điểm khởi đầu để Vương quốc Roan có thể tỏa sáng rực rỡ trên thế giới là cựu Tư lệnh Cale Henituse, nhưng thái tử điện hạ là người kiểm soát các vấn đề nội bộ của vương quốc để nó có thể tiếp tục tỏa sáng rực rỡ.' 

Quan trọng nhất, cả hai đều còn trẻ, vậy nên các công dân của Vương quốc Roan không hề nghi ngờ việc vương quốc của họ sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trong tương lai.

Nhưng một trong hai người đó hiện không có mặt trên chiến trường vì đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu đã không thể xuất hiện mặc dù mọi người trên lục địa phương Tây đang lan truyền rằng Cale Henituse là vị anh hùng duy nhất có thể cứu rỗi họ khỏi mối nguy hiểm này.

Nhưng không sao cả.

Cư dân Vương quốc Roan không quá lo lắng.

Đồng đội của Cale và thái tử điện hạ của họ vẫn ở đây.

Có nhiều người đang hướng đến thành phố Puzzle, địa điểm nguy hiểm nhất hiện tại mà không chút do dự.

Thế nhưng... thái tử điện hạ của họ giờ cũng đang ngã xuống.

Một cú sốc mà cú sốc khi Rồng vàng ngã xuống không tài nào sánh nổi bao trùm Thành phố Puzzle.

"Ah......"

Đội Trưởng Hiệp Sĩ thở hổn hển.

"...Ngài Choi Han."

Choi Han trong bộ giáp đen đỡ lấy Alberu Crossman đang rơi xuống.

Anh nhẹ nhàng đón lấy Alberu trên không trung khi cưỡi trên con Rồng xương đen.

Đội trưởng Hiệp sĩ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cảnh đó, nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng sau khi nhìn Alberu gục xuống một cách yếu ớt.

Vào lúc đó.

"Chuyện này thật vô nghĩa!"

Bùm. Bùm. Anh nghe thấy mặt đất rung chuyển và ai đó hét lên.

Anh quay đầu lại và thấy Chỉ huy Toonka đang kinh ngạc chạy tới.

"Trời ơi......"

Đằng sau anh ta là Nữ hoàng Litana của Đại Ngàn cùng với báo đen của cô ấy, Ten.

Đội trưởng Hiệp sĩ lẽ ra phải rất vui khi thấy hai cá nhân này, những người lãnh đạo vương quốc của riêng họ, vì họ đã tới đây để hỗ trợ Vương quốc Roan, tuy nhiên, anh vô thức cắn chặt môi mình sau khi nhìn thấy sự kinh ngạc và cơn sốc trên khuôn mặt họ.

"Im lặng-!"

Ngay khi đó.

Chắc hẳn ai đó đã sử dụng một thiết bị khuếch đại ma thuật vì giọng nói nghiêm nghị của người đó đang vang vọng khắp Thành phố Puzzle.

"Đừng hành động hấp tấp! Các binh sĩ, giữ nguyên vị trí!"

Ánh mắt của Đội trưởng Hiệp sĩ nhanh chóng hướng về phía Tòa thị chính. Anh có thể nhìn thấy Công tước Deruth Henituse đứng đó.

Công tước Deruth Henituse chạm mắt với Đội trưởng Hiệp sĩ. Anh gật đầu rồi nhìn lên.

"Ngài Choi Han!"

Hiệp sĩ đội mũ đen gật đầu.

oooooong–ooooong–

Sau đó, bầu trời gầm lên.

Cụ thể hơn, khu vực gần đó đang rung chuyển vì mana của con Rồng màu be.

Chỉ sau đó mọi người mới nhớ đến con rồng màu be vẫn đang chiến đấu với quái vật Rồng sư tử này.

Paaaaat-!

Họ cũng nhận ra rằng thứ mana đã làm rung chuyển bầu trời đến từ một ma thuật dịch chuyển tức thời.

"Ho!"

Con rồng đột nhiên biến mất.

Rồng xương, Choi Han và cả Alberu đều đã biến mất.

"Công tước-nim!"

Đội trưởng Hiệp sĩ vô thức gọi Công tước.

Công tước gật đầu, như thể muốn nói với Đội trưởng Hiệp sĩ rằng đừng lo lắng.

'Mình chắc chắn rằng họ đã đến một địa điểm an toàn rồi.'

Đội trưởng Hiệp sĩ buộc mình phải suy nghĩ tích cực nhất có thể; sau đó anh ta quay về phía sinh vật duy nhất còn lại trên chiến trường.

Con quái vật, Rồng sư tử.

Con quái vật đó đã ngừng tấn công, tương tự như khi con Rồng vàng ngã xuống, giờ đây những kẻ thù chống lại nó đã biến mất.

'Nó khác trước.'

Tuy nhiên, không giống như lần trước, đôi mắt đỏ của Sư Tử Rồng đang dán chặt vào vị trí của thái tử ngay trước khi anh biến mất.

Đội trưởng Hiệp sĩ, Litana, Toonka và những người khác ở quá xa để có thể nghe thấy, nhưng Rồng sư tử chắc chắn đang lầm bầm điều gì đó.

"...Sự tồn tại của một kẻ ngoại lai... phải... giết......"

Rồi nó nhanh chóng ngừng lẩm bẩm và ngậm miệng lại trước khi lặng lẽ quan sát vị trí mà thái tử đã biến mất.

Liên tục...

Không ngừng...

"Có gì đó là lạ."

Có một người thấy chuyện này rất kỳ lạ và quan sát kỹ lưỡng tình hình.

"Phản ứng của con quái vật rất khác so với trước đây."

Cale vừa vuốt lại mái tóc đỏ vừa cau mày. Cậu quay lại và hỏi.

"Người nghĩ sao về điều này, thưa điện hạ?"

Cale bước đến chỗ người không trả lời. Cale cúi xuống trước mặt người đang ngồi trên đống cỏ khô và đưa tay ra.

Soạt.

Cậu tháo mũ giáp ra và hỏi.

"Điện hạ. Ngài không nhận thấy phản ứng kỳ lạ từ con quái vật sao?"

Đầu của Alberu Crossman gục xuống.

Mái tóc dày màu nâu của anh đầy mồ hôi khi nó yếu ớt rơi xuống. Cale cau mày.

"Này thái tử! Ngươi bị đau à?"

Raon kéo một chiếc bánh quy do đầu bếp tráng miệng của Vương quốc Roan làm ra khỏi chiều không gian của mình và cầm lấy nó bằng chân trái rồi tiến đến gần Alberu.

Tất nhiên, có cả một miếng bánh táo trong bàn chân phải của nhóc ta.

Vào lúc đó.

"Này."

Rasheel, người đã dịch chuyển Alberu đến đây chỉ một lúc trước... Đã cởi chiếc mũ giáp đen ra.

Mila và Rồng lai đã dịch chuyển đến một nơi khác và chỉ có Rasheel đến đây cùng Alberu.

Gương mặt Rasheel lộ ra một vẻ khó tả.

Anh ta giơ ngón trỏ lên và từ từ chỉ vào Alberu, người mà anh đã đặt lên trên đống cỏ khô cách đây không lâu.

"Tên nhóc này... có vẻ hơi lạ nhỉ?"

Anh có cùng loại biểu cảm mà Cale thường có khi nhìn Clopeh. Có lẽ là vì nó... Khi biểu hiện của Cale chuyển từ lo lắng sang nghi ngờ...

"Kekeke."

Cale nghi ngờ hai tai mình sau khi nghe thấy tiếng cười giống với tiếng cười của một tên côn đồ.

Cậu quay về phía phát ra giọng nói. Rasheel lầm bầm vào lúc đó.

"Tên này ban nãy đã lẩm bẩm một vài thứ kỳ lạ với chính mình đấy."

Người đưa Alberu đến đây có chút sợ hãi với thái tử sau khi nghe anh lầm bầm những điều khó hiểu và kỳ quái.

Rốt cuộc thì những tên khốn điên rồ cũng rất đáng sợ.

Anh đã nói đủ thứ kỳ quặc như, AS là gì, tôi không phải một tên trộm khốn nạn, anh có phải Cấp EX không, tổng thống là gì, tâm lý là gì, chia sẻ màn hình là gì và nhiều thứ khác...

Đó là tất cả những thứ mà Rasheel không hiểu.

"Keke."

Họ lại nghe thấy tiếng cười của Alberu.

Rasheel đi đến một kết luận.

"Này. Cale Henituse."

"Vâng?"

"Cậu không cần ta nữa đúng không? Ta sẽ đi nghỉ với tóc xoăn vậy."

"Ah. Vâng. Cứ tự nhiên."

"Được thôi.

Haaaaa."

Rasheel nhìn về phía Alberu rồi lắc đầu.

'Có phải là vì con người này, Cale Henituse, quá yếu đuối so với một con người không nhỉ? Cậu ta chỉ toàn có những thứ điên điên khùng khùng xung quanh mình thôi. Tên khốn tội nghiệp. Mình nên ghé qua thường xuyên và để mắt tới cậu ta. Chậc chậc.'

Rasheel nghĩ rằng anh thực sự là một con Rồng vĩ đại, người đã trở nên tốt bụng hơn theo tuổi tác và bắt đầu sử dụng phép dịch chuyển tức thời.

Tại thời điểm đó...

"Hử?"

Choi Han ngăn anh ta lại.

Rồi anh đưa tay ra.

"À."

Rasheel cau mày và rút bao kiếm ra khỏi thắt lưng của mình rồi đưa nó cho Choi Han.

Choi Han cẩn thận nhận lấy nó trước khi từ từ rút thanh kiếm ra và kiểm tra lưỡi kiếm.

'Haaaaa. Tên khốn điên khùng này.'

Thực sự có rất nhiều tên khốn điên khùng xung quanh Cale.

Anh nén tiếng thở dài và nhanh chóng rời đi.

Paaaat.

Ánh sáng xám đến từ ma pháp dịch chuyển tức thời của Rasheel lấp đầy chuồng ngựa nhưng cả Raon, Cale và Choi Han đều không chú ý.

Hai người và một Rồng đều đang nhìn Alberu. Alberu vẫn cúi đầu lầm bầm.

"Ư! Tôi đoán tôi thực sự là... một kẻ xấu nhỉ."

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale có suy nghĩ đó và từ từ lùi lại trong khi vẫn cúi người.

"Nhân loại! Sao ngươi lại có biểu cảm như vậy trên mặt thế chứ? Ngươi trông giống Choi Han khi nhìn Clopeh vậy!"

Cale vô thức nhìn về phía Choi Han, Choi Han đang nhìn Alberu với vẻ mặt hơi chua chát.

Tên khốn ngây thơ này bình thường sẽ quan tâm đến thái tử và sẽ khẩn trương chạy đến để đỡ lấy anh ta. Nhưng một người tốt như vậy lại đang do dự khi nhìn vào Alberu lúc này.

Alberu, người không biết chuyện gì đang xảy ra ngẩng đầu lên.

"Hà!"

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc nâu của mình ra sau.

Rồi anh cất tiếng nói.

"Quả nhiên, tôi..."

Thái tử nở một nụ cười rạng rỡ như bông hồng giữa cánh đồng hoa.

"A-"

'Anh điên rồi à?'

Cale suýt chút nữa là không ngăn được mình nói câu đó.

"Donsaeng."

Cale biết rằng cậu không nên nói câu đó với một người đã làm việc hết mình cho đến gần đây, nhưng cậu chỉ muốn mặc kệ Alberu sau khi thấy nụ hồng trên khuôn mặt anh ngày càng rạng rỡ.

"Cậu có biết người nào đó tên Ahn Roh Man không?"

'Ahn Roh Man?'

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Cale.

"Cậu không biết, phải không?"

Cale chưa từng nghe thấy cái tên đó trước đây. Tuy nhiên cậu đã có thể biết được điều gì đó về nó.

"Nghe như một cái tên theo kiểu Trái đất nhỉ."

Nó nghe cũng có vẻ Hàn Quốc.

"Hoo hoo. Ahn Roh Man là một chàng trai rất thông minh và dễ nói chuyện đó."

"À...tôi hiểu rồi"

Choi Han lúng túng hùa theo.

Raon nghiêng đầu trong khi đặt chiếc bánh quy vào tay thái tử.

Rộp. Thái tử cắn một miếng trước khi nói tiếp.

"Anh ấy là người đến từ Trái đất 3."

Sự im lặng tràn ngập chuồng ngựa.

"...Chẳng phải đó là nơi Taerang được tạo ra sao?"

Mặt Cale đanh lại.

Trái đất 3. Cậu đã nghe nói về nơi đó rồi.

Ngọn giáo không thể phá vỡ. Và AI Taerang bên trong nó...

Ngọn giáo mà Thần Mặt trời đã trao cho Alberu là một vật phẩm đến từ Trái đất 3.

Trái đất 3 là nơi họ đã trải qua bảy đêm tám ngày để cuối cùng cũng đánh bại Rồng sư tử. Hơn nữa, họ cũng đã sử dụng xương của Rồng sư tử để tạo ra Ngọn giáo không thể phá vỡ, thứ vũ khí duy nhất có khả năng xuyên qua vảy của Rồng sư tử.

"Điện hạ, làm sao ngài biết một người đến từ Trái đất 3 được?"

"AS."

"Hả?"

Cale do dự trước một từ ngữ vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ đối với mình. Alberu không để ý và tiếp tục nói.

"Taerang đã bị hư hại từ đòn tấn công của Rồng Sư tử vừa rồi. Nó đã kết nối tôi với AS khi mức độ thiệt hại lên tới 90 phần trăm."

"Vậy Ahn Roh Man có phải là đại diện của AS......?"

"Ừ. Anh ấy là đại diện của AS và là chủ sở hữu cũ ".

"Ho."

Cale bất ngờ.

"Đợi đã, ngài có thể kết nối với AS à? Chẳng phải Trái đất 3 ở một thế giới hoàn toàn khác với nơi đây sao?"

"Ta không chắc lắm nữa."

Phản ứng của Alberu nghe có vẻ kỳ quặc.

"...Ý ngài là thế nào?"

Đôi mắt Cale trở nên u ám và nụ cười của Alberu giờ trông như một trăm bông hồng thay vì chỉ một bông hồng.

"Dongsaeng, nghe kỹ nè."

Khuôn mặt của Choi Han đanh lại sau khi nghe thấy những gì Alberu nói tiếp theo.

"Không có Kim Rok Soo hay Choi Jung Soo ở Trái đất 3.

Hai mắt Cale mở to.

'Mình không có ở đó? Vậy thì tại sao lại là Trái đất?'

Alberu thêm một bình luận khác.

"Trên thực tế, không có Hàn Quốc."

Choi Han nhanh chóng chen vào.

"Không thể nào. Chẳng phải ngài đã nhắc tới việc Taerang từng nói về Seoul trong quá khứ sao, điện hạ?"

Điều đó đúng.

Taerang đã nói như sau trong khi giải thích về Rồng sư tử.

'Bảy đêm tám ngày. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể giết được Rồng Sư tử sau bảy đêm tám ngày dài. Hàng ngàn người đã chết và một khu vực rộng gấp mười lần Seoul trở nên hoang tàn, không thể khôi phục lại được nữa.'

Alberu cũng nhớ chuyện đó.

"Ừ. Ở đó có một quốc gia với Seoul là thủ đô. Tuy nhiên, tên của quốc gia đó lại khác."

"Tên của nó là gì?"

Cale hỏi và Alberu trả lời.

"Roan."

Anh tiếp tục nói.

"Có một quốc gia tên là Roan, thủ đô là Seoul và Ahn Roh Man là tổng thống của quốc gia đó. Anh ấy hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ ba của mình."

Alberu đang nói về cái gì vậy?

Cale vô thức cảm thấy đầu mình nóng lên.

Choi Han bắt đầu lầm bầm.

"Nó... có vẻ như nơi đó là sự pha trộn giữa 'Trái đất' mà chúng ta biết và thế giới này nhỉ."

"Ừ. Nếu nơi Kim Rok Soo và anh sống là Màu trắng, nơi này là Màu đen. Thì thế giới của Ahn Roh Man có thể được coi là màu Xám."

Cale bắt đầu suy nghĩ.

Một cái gì đó rất kỳ lạ.

Nếu tất cả các thế giới được đặt trên một đường thẳng, thì có cảm giác như thể thế giới của Ahn Roh Man sẽ nằm ở giữa thế giới của Kim Rok Soo và thế giới của Cale.

Như thể tất cả các hành tinh được gọi là 'Trái đất' ở các chiều song song này đã di chuyển theo các hướng khác nhau để tạo ra các 'thế giới' khác nhau.

"Cale, có một điều ta đã nhận ra sau khi đến Trái đất lần trước."

Alberu đã có một câu hỏi sau khi biết về sự tồn tại của Trái đất.

Bây giờ anh gần như đang thì thầm.

"Nơi mà cậu và ta đang ở hiện tại... Tên của hành tinh này là gì?"

Có Trái đất 1, 2 và 3. Vậy tên của hành tinh này là gì?

"Hành tinh của chúng ta không có tên. Chúng ta chỉ gọi nó là thế giới này thôi."

"...Có lẽ."

"Ừ. Đây có lẽ cũng là một trong nhiều Trái đất."

Cale và Alberu giao tiếp bằng mắt.

"Chẳng phải nó là một câu chuyện phức tạp sao?"

Alberu mỉm cười.

"Để ta nói cho cậu biết thêm một điều nữa. Nếu vấn đề 'Trái đất' này là thứ mà chúng ta cần phải giải quyết trong tương lai, thì câu chuyện mà ta sắp kể cho cậu nghe là một thứ khá gần."

"Nó là gì?"

"Đây là những gì Ahn Roh Man đã nói với tôi."

Alberu Crossman đã biết được lý do tại sao Ahn Roh Man lại gọi anh là một tên trộm khốn nạn.

"Rõ ràng, một người phải trải qua khá nhiều cấp độ an ninh để lấy được Taerang."

Có mười tầng ngầm và mười cổng với chín cổng đầu tiên có những vệ sĩ cực kỳ lành nghề, mỗi người trong số họ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng danh tính của từng du khách.

"Hơn nữa, họ cần phải đưa ra một thẻ mã vạch có mã mà chỉ Ahn Roh Man biết vào thiết bị nhận dạng để qua cổng."

Mỗi cổng được mã hóa đều khác nhau, vậy nên họ sẽ cần tới mười thẻ khác nhau.

Ahn Roh Man là người duy nhất có thể tạo ra những mật mã đó.

"Nhưng một ai đó đã đánh cắp nó mà Ahn Roh Man không hề hay biết. Người đó đã có thể vượt qua tất cả chín lính canh và mười cánh cổng. Đó là lý do tại sao Ahn Roh Man đã phải mất một thời gian thì mới phát hiện ra rằng nó bị đánh cắp."

"ID mà các lính canh đã kiểm tra là giả?"

"Tất nhiên là giả rồi."

Cale nghĩ rằng cậu biết kẻ trộm có thể là ai.

"Có phải Thần Mặt trời đã đánh cắp nó không?"

"Không. Ta không nghĩ đó là Thần Mặt trời."

"...Không phải sao?"

Alberu nghiêm khắc lắc đầu.

"Người bảo vệ đã nói với Ahn Roh Man cái tên trên Id mà họ đã xác nhận."

"Tên là gì? Chẳng phải nó có thể cũng là giả sao?"

"Cái tên rất kỳ lạ."

'Cái tên rất lạ?'

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Cale. Mặt cậu trở nên trắng bệch vì sốc trước những gì Alberu nói tiếp theo.

"Choi Jung Gun."

"Vâng?"

"Tên là Choi Jung Gun."

Alberu đang nói rằng tên trộm đã đánh cắp Taerang tên là 'Choi Jung Gun.'

Cale biết người đó.

Hơn nữa, cậu còn biết một cái tên khác của người đó.

Nelan Barrow, tác giả của 'Sự ra đời của một anh hùng.'

Sát Long Nhân đầu tiên.

Anh ta cũng là một người trong gia đình họ Choi, anh đã đến thế giới này trước Choi Han.

Người đã ở cùng với Super Rock trong quá khứ và sống sót sau trận chiến cuối cùng trong thời cổ đại.

Người mà Cale cho là một người sống đơn kiếp.

Và một khi người đơn kiếp chết...

"...Thánh tộc, Ma tộc, hoặc......"

Anh ta là người có một linh hồn, thứ cho phép anh ta trở thành thành viên của Thánh tộc, Ma tộc hoặc thậm chí là cả một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro