Chap 674: Mặt trời đang rơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm xúc kỳ lạ.

Đôi mắt đỏ sẫm của con quái vật giờ chỉ nhìn mình Alberu, nhưng Alberu cảm thấy bản thân anh đang dần bình tĩnh hơn thay vì trở nên sợ hãi.

'Mình muốn giết chết thứ này.'

Anh muốn trở thành người hạ gục con quái vật này.

Không, anh cảm thấy CẦN phải làm điều đó.

Một cảm xúc không thể giải thích được.

– Alberu-nim.

– Điện hạ.

Alberu nghe thấy hai giọng nói trong đầu vào lúc đó.

– Alberu-nim, ngài sẽ có thể đánh bại con Rồng sư tử này nếu tôi, Taerang, ở bên ngài. Xin đừng nghi ngờ khả năng của Taerang. Khả năng của vũ khí Cấp EX là vô hạn. Hơn nữa, tôi còn có khả năng phát huy tối đa sức mạnh của mình để chống lại con Rồng sư tử này......

Taerang luyên thuyên bằng một giọng máy móc.

– Điện hạ. Ngài say hở?

Cale chỉ hỏi một câu hỏi ngắn.

Biểu cảm của Alberu trở nên kỳ lạ ngay khi nghe thấy câu hỏi của Cale.

– Ngài muốn thử lấy mạng nó một mình rồi nói lời từ biệt với thế giới luôn à?

'Trời đất, cậu ta nói năng thâm độc quá.'

Alberu kìm lại một tiếng thở dài. Cảm xúc bình tĩnh của anh ngay lập tức biến mất.

Anh nhận ra rằng những suy nghĩ của mình thật ngu ngốc ngay khi sự bình tĩnh đó biến mất.

'Mình vừa muốn hạ thứ này một mình? Mình đã muốn hạ gục một con quái vật một mình trong khi chỉ suýt soát đánh trúng được một đòn nhờ có hai con Rồng và Rồng lai giúp sao?'

Alberu hoàn toàn xóa bỏ những cảm xúc lúc trước khỏi tâm trí mình.

Rồi anh nói điều gì đó trong gần một tiếng thở dài.

"Giờ ta chỉ cần chết thôi phải không?"

Anh ấy đang nói chuyện với Cale.

– ...Tôi, Taerang, tin rằng mình vừa nghe một vài thứ vô nghĩa. Đang tiến hành kiểm tra xem hệ thống có vấn đề gì hay không. Người cầm món vũ khí này không thể rút...không, dù sao đi nữa, đang kiểm tra hệ thống.

Taerang đáp lại với vẻ sốc. Tất nhiên, nó nghe không sốc tí nào vì giọng nói máy móc của nó.

Ực.

Alberu vô thức nuốt nước bọt. Khát khao sôi sục biến mất ngay khi anh trở nên bình tĩnh và dần tự chủ được... Alberu có thể nhìn thấy rõ ràng rằng đôi mắt đỏ sẫm đang quan sát anh.

"...Nguy hiểm... Biến số khẩn cấp đã xảy ra...phải...gi...ết......"

Rồng sư tử lầm bầm trong khi giơ khiên, và khóe môi của Alberu cong lên. Nó hơi run.

"Khá độc ác đó."

Anh gọi Cale.

"Dongsaeng. Giờ ta giả chết có ổn không?"

- Không hề.

"Thật luôn à, cậu nói chuyện với ta thiếu tôn trọng quá đấy."

- Tôi đang hơi bận, thưa điện hạ.

"...Ha?"

Alberu chế giễu trong sự hoài nghi.

'Cậu ta bận? Mình cũng bận đây này. Nghe tên khốn cực kỳ kiêu ngạo và vô lễ này đi kìa!'

Alberu cau mày bên dưới chiếc mũ giáp trắng của mình. Rồi anh giơ tay lên.

Cạch.

Nòng súng một lần nữa hướng về phía con quái vật.

Nòng súng không hề run rẩy, và tâm tư anh cũng đang bình tĩnh hệt như ánh mắt lạnh lùng của anh.

"Chà, ta cũng nên làm việc của mình thôi."

Anh bóp cò.

Đùng-!

Một khi tiếng súng vang vọng trong không trung một lần nữa...

Kétttttt.

Bên trong một chuồng ngựa tại một nơi hẻo lánh bên trong Tòa thị chính của Thành phố Puzzle... Đây là nơi đã lâu không được sử dụng nên chẳng còn ai lui tới.

Hai cánh cửa cũ kỹ của chuồng ngựa mở ra.

Một người đeo mặt nạ đen bước vào cái chuồng ngựa không có ngựa mà chỉ có cỏ dại này.

"Cale-nim."

"Anh tới rồi?"

Chiếc mặt nạ được tháo xuống để lộ ra gương mặt của một người đàn ông tóc đen. Là Choi Han.

Choi Han nhìn thấy vô số thiết bị liên lạc hình ảnh nằm trên đám cỏ dại.

Dường như có tới năm mươi cái.

"Cậu lấy tất cả những thứ này ở đâu vậy?"

"Từ cô Rosalyn. Tôi đã mượn thêm vài thiết bị được cho là để gắn vào Tháp ma thuật nữa."

Rosalyn hiện đang giả vờ chăm sóc Eruhaben và quan sát mọi thứ bên cạnh ông. Khoảng năm mươi thiết bị liên lạc hình ảnh mà cậu mượn của cô đều đã được đặt khắp khoảng chuồng ngựa nhỏ hẹp này.

'Ở đây-'

Choi Han tự nghĩ.

Bên trong chuồng ngựa nhỏ này...

'Khắp Thành phố Puzzle đều đang ở đây.'

Anh rất kinh ngạc.

Khoảng năm mươi thiết bị liên lạc hình ảnh đều đang hiển thị các khu vực khác nhau.

Bên trong Tòa thị chính...

Quảng trường thành phố Puzzle...

Ngoại thành của thành phố Puzzle City...

Các đường phố chính...

Có rất nhiều nơi đang được chiếu trực tiếp theo nhiều hướng.

Thực tế, việc có khoảng năm mươi thiết bị liên lạc hình ảnh ở đây đồng nghĩa với việc cũng sẽ có cùng số lượng thiết bị liên lạc hình ảnh ở những địa điểm này để ghi hình.

Rosalyn không phải chủ sở hữu của khoảng năm mươi thiết bị liên lạc còn lại đó.

"Tôi rất ngạc nhiên đấy...làm sao Clopeh Sekka có thể có được nhiều thiết bị liên lạc hình ảnh đến thế vậy?"

"Ừa, ai mà ngờ được anh ta sẽ tạo ra các thiết bị liên lạc hình ảnh hoạt động được mà không cần đến pháp sư chứ? Số tiền mà anh ta có thật đáng kinh ngạc, nhưng bản thân phát minh này cũng làm tôi rất bất ngờ. Tôi nghe nói anh ta thậm chí còn có một vài thiết bị ghi hình nữa cơ."

Cale gật gật đầu và cũng có vẻ ngạc nhiên.

Nhưng đôi mắt cậu vẫn không ngừng nhìn qua tất cả các thiết bị liên lạc hình ảnh.

"Dẫu sao thì nó cũng khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn mà. Tôi có thể di chuyển lén lút."

Các thiết bị liên lạc hình ảnh không cần tới pháp sư đã được phân phối đến chỗ các đồng minh mà cậu có thể tin tưởng để ghi hình các phần khác nhau của Thành phố Puzzle.

"Huuuuuu."

Cale thở dài thườn thượt.

Trời đã dần sang đông.

Nhiệt độ bên trong chuồng ngựa khá thấp, nhưng trán Cale thì đầy mồ hôi.

Cậu cởi một nút áo khác trên chiếc áo sơ mi gần như đã được cởi bỏ hoàn toàn vào thời điểm này và nói với Raon. 

"Raon, phóng to cái màn hình đang chỗ lực lượng của Vương quốc Whipper kia lên đi."

"Ta hiểu rồi nhân loại!"

Đối với năm mươi thiết bị liên lạc hình ảnh ở đây... Tất nhiên Raon là người điều khiển tất cả.

Năm mươi thiết bị liên lạc đang được điều khiển bằng mana của Raon để cho Cale thấy bất cứ thứ gì cậu muốn xem.

'Mình sẽ học!'

Raon quan sát kỹ Cale, người đang nhìn vào các thiết bị liên lạc hình ảnh trong khi đổ mồ hôi.

Nhóc muốn học.

Cale để ý thấy những gì Raon đang làm nhưng không nói gì nhiều và nhận lấy một chiếc cốc từ Hong, người đã lặng lẽ đi tới.

"Hửm?"

"Ông nội Ron bảo em đưa nó cho anh!"

"...Thật sao?"

Đó là một cốc nước chanh đá.

Cale ngây người nhìn đám nước chanh trong cốc trước khi nhìn Hong đang mỉm cười và cả On, người đang tránh khỏi ánh mắt của cậu trong khi cầm chai nước chanh.

"Được rồi, anh kiểm tra thử chưa?"

Rồi vẻ mặt cậu trở nên lạnh lùng khi nhìn về phía Choi Han.

"Vâng, Cale-nim. Tôi kiểm tra rồi."

Ánh mắt Cale quay trở lại các thiết bị liên lạc hình ảnh khi nghe thấy câu trả lời của Choi Han.

Choi Han nhìn cậu và tiếp tục.

"Tổng cộng có ba người mất tích."

"...Thật luôn?"

Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt Cale.

Mặt Choi Han cũng đanh lại.

"Vâng, Cale-nim. Ba trong số những người mà Công tước Deruth mang theo đã mất tích."

"Ngoại trừ Dodori đúng chứ?"

"Ừ. Chúng ta không thể xác định vị trí của ba người này ngay bây giờ."

Những cá nhân mạnh mẽ mà Công tước Deruth đã tập hợp trên khắp lục địa phương Tây... Ba người trong số họ hiện đang mất tích.

"Không phải một mà là ba sao. Pffft."

Cale bật cười khúc khích.

Bá tước Hắc kỵ sĩ Hubesha đã nói rằng cô chắc chắn White Star đang nằm dưới quyền của Công tước Deruth ngay bây giờ.

"Nếu những gì Bá tước Hubesha nói là đúng, thì White Star hẳn đang lẩn trốn trong nhóm người mà cha tôi mang theo."

Nhưng có gì đó thật kỳ lạ.

"Ba người mất tích mặc dù không hề tham gia trận chiến sao?"

Cậu phải suy nghĩ về chuyện đó.

Choi Han chia sẻ suy nghĩ của mình với Cale.

"Hoặc là Bá tước Hubesha đã sai, hoặc là chúng ta có thể kết luận rằng White Star đã bắt đầu hành động."

Cale chỉ vào một màn hình.

Đó là màn hình mà Raon đã phóng to. Họ có thể nhìn thấy Alberu ở trên lưng Mila và xả súng.

Rồi Cale chỉ vào thứ khác.

Cha của cậu, Công tước Deruth đã xuất hiện sau khi Raon phóng to màn hình đó bằng với màn hình có Alberu.

"Có thể là một trong ba điều."

"Đầu tiên, White Star đang ẩn náu trong nhóm người mà cha tôi đã tập hợp, nhưng chúng ta không thể tìm ra đó là ai."

Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mới của White Star... Hắn có thể đang sử dụng sức mạnh chuyên ngụy trang đó để ẩn mình được dưới quyền của cha Cale.

"Thứ hai, ba người đó là White Star hoặc những người làm việc với hắn, và chúng đã lẩn trốn để tránh khỏi sự truy lùng của chúng ta."

Sẽ rất khó để Cale cùng những người khác có thể tìm thấy White Star và thuộc hạ của hắn nếu chúng cố gắng hết sức để che giấu.

Và cuối cùng...

"Thứ ba. Ba người đó, hoặc có thể là một mình White Star đã cải trang thành người khác và đang trốn trong thành phố Puzzle."

"Tôi tin ý kiến thứ ba có khả năng đúng cao nhất."

Choi Han trả lời Cale.

"Hiện tại White Star cần thông tin về những gì chúng ta đang làm. Cale-nim, hắn cần có thông tin cụ thể về cậu, điện hạ và tình trạng của Eruhaben-nim."

Liệu hắn có thèm ở lại với nhóm của Deruth trong tình huống như vậy không?

Choi Han lắc đầu.

'Rất khó để thu thập thông tin từ đó.'

Mặc dù họ đều là những cá nhân mạnh mẽ, nhưng họ vẫn chỉ là lính đánh thuê và không thể thu thập được nhiều thông tin.

'Sẽ càng khó lấy thông tin hơn nếu hắn đang lẩn trốn.'

Choi Han chia sẻ kết luận của mình.

"Tôi chắc chắn rằng White Star đang cải trang thành một người khác để có thể biết được tình trạng của các đồng minh phe chúng ta."

Cale gật đầu và nghiêm túc trả lời.

"Chúng ta không thể tập trung vào bất kỳ ai trong số ba người đó cho đến khi sự thật được tiết lộ. Hãy nhớ cả ba điều này khi hành động. Mà chỉ có mỗi Lock thì ổn không vậy?

"Ổn. Chúng tôi đã từng di chuyển rất lén lút rồi. Chúng tôi dự định sẽ thu thập thêm ít nhất là một chút thông tin về tất cả mọi người bên trong Thành phố Puzzle."

Họ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm từ những người bên dưới Công tước Deruth đến mọi người bên trong Thành phố Puzzle.

Choi Han thở dài và tiếp tục nói khi nghĩ về việc sẽ mất bao nhiêu thời gian để xem xét từng người.

"White Star dường như đã kỹ tính hơn chúng ta tưởng."

"Tôi không chắc là vậy lắm đâu."

Choi Han quay về phía Cale sau khi nghe thấy câu trả lời bất ngờ.

Cale đang mỉm cười khi gõ ngón tay nhịp nhàng trên đầu gối.

"Đó có thể là ai?"

Đôi mắt Cale đang quan sát các phần khác nhau của Thành phố Puzzle trên màn hình.

Sự kiên nhẫn thờ ơ của một kẻ săn mồi đang tìm kiếm con mồi hiện rõ trong mắt cậu.

"White Star. Ngươi sẽ xuất hiện trong tên quái nào đây nhỉ?"

Cale đang ghi lại tất cả những người trong tâm trí của mình.

Cale từng không chỉ quan sát lũ quái vật khi làm việc tại công ty với tư cách Kim Rok Soo. Thực ra, đôi khi cậu có thể sẽ quan sát mọi người nhiều hơn.

Có rất nhiều điều cần lén lút điều tra liên quan đến các bang hội và hiệp hội.

Cale đánh thức lại các giác quan từ lúc đó và tìm kiếm những kẻ thù ẩn nấp.

Choi Han bước đến chỗ Cale rồi bắt đầu nói.

"Tôi không biết White Star sẽ xuất hiện với tư cách là ai, nhưng tôi tin rằng tôi có thể dự đoán khi nào hắn xuất hiện."

Anh nhìn về phía màn hình nơi những người bạn của anh đang chiến đấu chống lại Rồng sư tử.

Ánh mắt anh dừng lại ở Alberu Crossman.

"Trong khi điện hạ đang ở giữa sự sống và cái chết... tôi tin rằng đó sẽ là lúc White Star xuất hiện. Không, tôi chắc chắn rằng đó sẽ là lúc hắn xuất hiện."

Cale cầm một thiết bị liên lạc lên.

Nó là cái duy nhất có màn hình đen.

"Điện hạ. Xin hãy bắt đầu."

* * *

–Đưa điện hạ. Hãy bắt đầu.

Alberu nhắm mắt rồi lại mở ra.

"Chúng ta sẽ tiến vào với toàn bộ lực lượng."

Anh thông báo cho ba đồng minh của mình trước khi nhìn xuống một lúc.

Anh có thể nhận ra những người lính của Vương quốc Roan. Họ ở quá xa để có thể nhìn rõ, nhưng có vẻ như họ đang ngước nhìn anh. Anh chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cảm xúc trong mắt họ khi họ nhìn anh.

Kỳ vọng. Hy vọng.

Thậm chí có thể là quan tâm.

Họ có thể đã có một sự pha trộn giữa những cảm xúc tích cực và tiêu cực.

Tuy nhiên, những cảm xúc tích cực hẳn là đang lớn hơn ngay bây giờ.

Alberu, thái tử của Vương quốc Roan đã làm con quái vật bị thương lần đầu tiên.

Ngoài ra còn có một con Rồng thứ hai và một con Rồng xương cũng khá mạnh.

"Có hơi thất vọng nhỉ."

Anh sẽ phải dập tắt những kỳ vọng và hy vọng này của họ.

"Ta muốn trở thành một người không bao giờ thua cuộc."

Anh muốn là mặt trời không bao giờ lặn.

Mong muốn đó không hề thay đổi.

Tuy nhiên, ngay cả mặt trời đôi khi cũng sẽ bị che phủ bởi những đám mây hoặc bóng tối.

Thế nhưng, nó luôn quay trở lại.

Nó sẽ giống với Alberu.

Anh sẽ bị che đi trong một khoảnh khắc nhưng rồi sẽ lộ diện lần nữa.

"Thái tử điện hạ. Đi thôi nào."

"Vâng thưa cô."

Cơ thể của Mila nhanh chóng lao về phía Rồng sư tử với Alberu trên lưng.

Một lúc sau...

Có người há hốc mồm một tiếng.

"Ah......"

Một thứ gì đó màu đỏ sẫm bắn ra từ miệng con quái vật Rồng sư tử và đánh vào Alberu.

Một ánh sáng đỏ sẫm bao trùm khu vực và tầm nhìn của mọi người trong giây lát.

"K, không......!"

"Điện hạ!"

Sau đó, họ thấy mặt trời mới của Vương quốc Roan bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro