Chap 667: Mặt trời mới đã lặn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< ...Có sao? Có một người sống đơn kiếp xung quanh cục cưng của chúng ta sao? >

Những dòng chữ mới hiện lên trong cuốn nhật ký trông run rẩy như thể người viết đã bị sốc. Jour Thames sau đó ngừng run và bình tĩnh viết tiếp.

< Không sao đâu! Tất cả đã được giải quyết rồi, vậy nên thợ săn sẽ không xuất hiện nữa! Cục cưng đáng yêu của chúng ta không cần phải lo lắng! >

'...Mong là vậy?'

Mặc dù một phần của Cale đang mách bảo với cậu rằng một ngày nào đó cậu nên tìm hiểu thêm về gia tộc Thames, gia tộc họ ngoại của cơ thể này...Một phần khác của cậu lại đang đưa ra một quyết định chắc chắn.

'Chúng ta cứ thôi xem xét nó trong một thời gian đi đã.'

Cale quyết định thiết lập nền tảng để biến điều đó thành hiện thực.

"Tôi."

Những người khác đã đến đây, đến phương Bắc với Cale quay về phía cậu sau khi nghe thấy giọng của cậu.

Ron và Beacrox... On và Hong trong vòng tay họ...

Raon tàng hình và con Rồng còn lại, Rasheel.

"Này. Con người tốt bụng đang nói mà. Sao ngươi cứ vùng vẫy mãi thế? Ngươi muốn ăn đập à?"

Cuối cùng là Vua sư tử Dorph, người đang bị Rasheel kéo lê đi trên đất trong một cái bao lớn.

Đây là những thành viên cho chuyến đi này trong khi Dodori ở lại lãnh thổ Henituse để đề phòng trường hợp anh phải đến Thành phố Puzzle gấp vì có sự thay đổi đột ngột.

'Thật thất vọng! Tôi cũng muốn đi với cậu mà!'

Rồng hồng Dodori đã vô cùng thất vọng, nhưng phải có một con Rồng ở gần Thành phố Puzzle mà Rồng Rasheel lại kiên quyết từ chối đến Thành phố Puzzle, nơi có Eruhaben và Mila nếu Cale không đi cùng anh ta.

'...Không, cám ơn. Ngay cả một con Rồng vĩ đại như ta cũng không muốn ở gần đám người già khọm...không...Sao cũng được, ta sẽ đi với ngươi. Và ngươi nên nhớ lấy đấy. Việc ta gọi bọn họ là người già chỉ là một sai lầm thôi. Quên nó đi. E hèm.'

Dodori và Raon đã nhìn Rasheel với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Dodori vẫn chọn tôn trọng mong muốn của anh ta.

'Dẫu sao thì mẹ tôi cũng hơi đáng sợ mà.'

Cuối cùng thì Rasheel đã đi cùng Cale.

Mọi người, kể cả Rasheel ngoại trừ Dorph đều đang nhìn Cale.

'Có gì đó kỳ lạ.' 

Ánh mắt của Ron có vẻ rất lạnh lùng khi nhìn Cale. Cale vẫn mang một biểu cảm khắc khổ trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu dường như phức tạp hơn bao giờ hết.

'Không. Là sợ hãi sao?'

Ông cảm thấy như thể mình có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong giữa sự phức tạp ấy. Cale trông như thể đang kiểm soát nỗi sợ hãi bằng ý chí kiên định của chính cậu.

Ron có thể nghe thấy Cale tiếp tục nói vào lúc đó.

"Tôi sẽ ngừng lại một thời gian sau khi chuyện này kết thúc để nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ về việc đồng áng."

'Một thời gian' mà Cale nói đến tối thiểu là 5 năm.

Còn thực ra, phần nghĩ kỹ về việc đồng áng có nghĩa là cậu cũng sẽ trì hoãn việc trồng trọt trong thời gian đó.

Ngoài ra, 'việc đồng áng' mà cậu đang nói tới chỉ có quy mô lớn hơn một khu vườn nhỏ, vì cậu chỉ định rải một vài hạt giống lên đó mà thôi.

"Tôi sẽ lặng lẽ sống như thể mình không hề tồn tại."

Sau đó, Ron nghe thấy những người dân trong khu vực nói chuyện.

"Lục địa phương Tây đã được yên bình cho đến tận bây giờ là nhờ có Thiếu gia Cale-nim ngăn chặn mọi thứ cho chúng ta đấy. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng sẽ giải quyết việc này thôi."

"...Hộ vệ của một vị thần bị phong ấn......?! Nghe thật kinh khủng!"

"Đã bảo là đừng có lo mà. Thiếu gia Cale-nim và các đồng minh của cậu ấy sẽ lo liệu mọi thứ như bình thường. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện cho họ thôi."

Beacrox vô thức nhìn về phía cha mình, người đang đứng ngay bên cạnh anh. Một nụ cười hiền lành hiện ra trên khuôn mặt của Ron, nhưng đôi mắt ông lại đang nhìn qua vai Cale, nhìn về phía những người đang trò chuyện.

'Mình không biết tại sao những tin đồn như vậy lại lan rộng, nhưng nó đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp mất rồi'.

Beacrox cau mày khi nghĩ về những tin đồn có vẻ giống với sự thật nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

'Biết là vậy nhưng mình vẫn hiểu tại sao họ lại phản ứng như thế.'

Một vị Thần. Một hộ vệ bảo vệ vị thần đó.

Sự hủy diệt của lục địa phương Tây.

Việc mọi người trở nên sợ hãi và tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi nghe được những từ ngữ khiêu khích như vậy là bình thường.

Cả Beacrox và Ron đều biết rõ là vậy, nhưng họ là người của Cale. Nó nghe không có vẻ tốt cho họ.

Beacrox nhìn Ron và khu vực gần đó trước khi quay về phía Cale.

'Tôi sẽ lặng lẽ sống như thể mình không hề tồn tại.'

Những lời nói cuối cùng của Cale vang vọng trong tâm trí anh.

Cale Henituse, vị thiếu gia đầu tiên của gia tộc Henituse được cả thế giới gọi là anh hùng nhưng Beacrox biết rõ rằng cậu ta chỉ mới hai mươi tuổi và vấn đề lớn nhất là cậu ta cực kỳ yếu nếu Beacrox không đảm bảo rằng cậu ăn đủ ba bữa một ngày.

Beacrox nhìn Cale rồi nói.

"Không cần phải quan tâm đến những tin đồn vô nghĩa đâu, thiếu gia-nim."

Cale nhìn về phía Beacrox.

"Tin đồn gì cơ?" (U: Mọi người lo anh buồn, lo anh cảm thấy bị lợi dụng mà sao anh không biết cái quằn gì hết vậy hở:))?? Mức IQ thì cao chót vót mà mức EQ của anh làm tôi tổn thương quá Cale-nim ạ:"D)

Beacrox cau mày sau khi thấy Cale hỏi lại như thể cậu không hiểu Beacrox đang nói về cái gì.

'...Thật ngu ngốc.'

Cale Henituse đã quá mức ngu ngốc kể từ khi cậu ta bắt đầu uống rượu một cách lố bịch và gây ra những sự cố nhỏ nhặt trong khi gọi đó là những hành vi rác rưởi.

Beacrox khi ấy không quan tâm lắm đến chuyện đó, nhưng Cale dường như thực sự rất ngu ngốc khi Beacrox chú ý tới cậu nhiều hơn.

"...Ừm?"

Ánh mắt của Cale thay đổi vào lúc đó.

Cale đóng cuốn nhật ký lại và cất nó đi trước khi Beacrox kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra. Rồi Cale nhìn xung quanh và mỉm cười.

"Có một tin đồn kỳ lạ xung quanh sao."

Đôi mắt Cale sáng lên.

"Thật thú vị."

Beacrox nhận ra điều gì đó vào lúc này.

'Hình như cậu ta không biết thật.'

Ánh mắt của Beacrox chìm sâu xuống vì một lý do khác, nhưng Cale vẫn không biết gì và bước đến chỗ Rasheel.

"Chúng ta nên vào nhà trọ gần đây trước đã."

Người giao ước của Hoả Tinh linh... Nhà trọ này được điều hành bởi Tinh linh thuật sư Sully.

Tinh linh thuật sư nọ hiện đang ở cùng các Elf vậy nên sẽ chỉ có bà của anh ta ở đó, nhưng đó sẽ là một nơi thư giãn và yên tĩnh cho Cale và những người khác.

Bộp, bộp.

Cale đá nhẹ chiếc túi đang bị kéo lê trên mặt đất.

"Có một vài chuyện chúng ta cần tìm hiểu đây."

Dorph hẳn là đang run rẩy bên trong vì cả cái túi đang rung lên.

* * *

– Vậy, ý cậu là... Dòng chảy mana trong khu rừng gần cái hồ có Cây thế giới là một mớ hỗn độn sao?

"Ừm. Và ý ngài là tin đồn do White Star tung ra đang lan nhanh như cháy rừng trên toàn bộ lục địa phương Tây hửm?

Alberu có thể nhìn thấy trên thiết bị liên lạc hình ảnh...

Cale đang nhìn anh...

Hai người họ tập trung vào những thứ rất khác nhau.

"Đúng thế thái tử!"

Raon không còn vô hình nữa vì họ đang ở trong căn phòng lớn nhất tại quán trọ do bà chủ trọ già chuẩn bị, nhóc ta đang áp sát mặt vào màn hình.

"Bọn ta đã định sẽ đến chỗ Cây thế giới ngay lập tức, nhưng bọn ta lại không thể thiết lập tọa độ dịch chuyển tức thời vì một vài lý do kỳ lạ! Toàn bộ khu rừng quanh Hồ tuyệt vọng cũng vậy!"

Thủ phạm cho việc không thể thiết lập toạ độ dịch chuyển có khả năng cao là sự xáo trộn của dòng chảy mana, thứ khiến toạ độ không thể được xác định.

– ...Là công cụ xáo trộn mana sao?

Cả phe của Cale và phe của White Star đều đã từng sử dụng những thiết bị này để cản trở nhau nhiều lần trong quá khứ.

"Có khả năng! Đó là lý do tại sao bọn ta đã dịch chuyển đến một ngôi làng gần đó để thu thập thông tin trước khi tiến vào khu rừng đấy."

"Nhưng cuối cùng thì chúng tôi lại nghe được một tin đồn hoàn toàn không liên quan mà không tìm ra bất cứ thứ gì hữu ích, thưa điện hạ."

Ron, người đã quay trở lại sau khi nhanh chóng do thám toàn khu vực thêm vào lời nhận xét của Raon.

"Điện hạ."

Cale đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

"Chúng tôi sẽ gặp Cây thế giới nhanh nhất có thể trước khi quay lại với ngài ở đó."

- Được rồi. Ta sẽ làm những gì có thể để giải quyết đám tin đồn kia.

Alberu do dự một lúc trước khi tiếp tục nói.

– ...Cậu sẽ có được những thông tin hữu ích để ngăn White Star tái sinh sau khi gặp Cây thế giới nhỉ?

"Vâng, thưa điện hạ."

Cale đã tìm ra cách ngăn White Star tái sinh thông qua nhật ký của Jour Thames, nhưng cậu vẫn chưa nói ra thứ gì.

Chỉ có Raon là im lặng trong khi quan sát Cale với ánh mắt kỳ lạ trên khuôn mặt.

– Ta hiểu rồi... Ta nghe nói rằng cậu cũng đã bắt được Dorph đúng chứ?

"Hì."

Cale bật ra một tiếng cười khúc khích ngắn.

– Chà... ta chắc chắn cậu sẽ lo liệu được mọi thứ thôi.

Alberu mang một biểu cảm cứng đơ và không hỏi thêm bất cứ thứ gì khác. Anh chỉ nói với Cale rằng họ nên trò chuyện ngay khi một trong hai người có bất kỳ thông tin mới nào rồi ngắt kết nối.

Cale thấy lạ khi thấy Alberu đột nhiên cố cúp máy như thế này, nhưng anh đã nghe thấy tiếng cửa mở rầm rầm và một người hét lên ngay trước khi cuộc gọi kết thúc.

– Một tên huyền thoại đầy sự dối trá như thế không hề ổn chút nào! Tôi sẽ không bao giờ chấp-

'Hửm? Clopeh Sekka?'

Cậu nghe thấy giọng nói của tên điên kia. Nhưng thiết bị liên lạc hình ảnh đã tắt đi ngay lúc đó.

'Điện hạ gọi cho Clopeh vì chúng ta đang ở phương Bắc đấy à?'

Cale tưởng rằng Alberu thực sự không còn lý do nào khác để gọi Clopeh Sekka và quyết định không nghĩ về chuyện đó.

Cale Henituse sẽ hối hận về quyết định này trong tương lai. Cậu sẽ phàn nàn về việc làm thế nào mà mình lại không biết rằng một kế hoạch đã bắt đầu với ý định tốt sẽ kết thúc quá điên rồ chỉ vì Clopeh, và rằng lẽ ra cậu nên túm lấy cổ áo Alberu, nếu phải làm vậy, để ngăn anh lại vào lúc này. Cậu sẽ hối hận, đến mức thậm chí sẽ phàn nàn vào mặt Alberu trong lúc say.

Alberu Crossman trong tương lai sẽ xin lỗi Cale khi nói rằng, 'Ta đâu có biết anh ta điên đến thế.'

'Lạ thật.'

Tuy nhiên, Cale Henituse hiện tại chỉ thấy lạ vì vừa cảm thấy ớn lạnh và xoa xoa cổ khi đi sang phòng bên cạnh.

Kétttttt.

Cánh cửa mở ra, Rasheel cười rạng rỡ trước khi chào đón Cale với vẻ mặt càu nhàu.

Cale nhẹ nhàng mỉm cười lại với Rasheel và ngồi xuống cạnh Rasheel, Rasheel hài lòng với nụ cười của cậu.

"Dorph."

Rồi cậu nhìn xuống Dorph, người đang quỳ trên mặt đất.

"Trông ngươi như cứt luôn."

Rasheel hẳn đã đánh hắn rất nhiều vì giờ Vua Sư tử Dorph trông thật kinh khủng. Hắn ta trông thậm chí còn tệ hơn vì sự biến đổi cuồng nộ của hắn đã biến mất và hắn đã trở lại hình dáng ban đầu, gầy guộc hơn hầu hết mọi Sư tử.

Cale không quan tâm đến việc đó nên chỉ nhìn xuống Dorph một cách khắc khổ và bắt đầu nói.

"Lạ thật."

Có một thứ gì đó thật sự rất kì lạ.

Kể từ khi Dorph nhìn thấy Cale tại lãnh thổ Henituse...

"Sao ngươi cứ tránh ánh mắt ta thế?"

Dorph sẽ giật mình ngay cả khi Cale chỉ chạm nhẹ vào hắn và hắn sẽ không nhìn Cale.

"Ta đánh tên khốn nạn này chưa đủ hở?"

Dorph lại giật mình sau khi nghe thấy nhận xét của Rasheel nhưng hắn vẫn cố gắng không nhìn Cale. Hắn chỉ nhìn xuống đất.

Rồi Dorph nhìn thấy giày của Cale xuất hiện trong tầm nhìn của mình.

Cale đang đứng ngay trước mặt Dorph.

"Ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi ngay bây giờ."

Với Cây thế giới là ưu tiên số một...

Cậu không có nhiều thời gian để lãng phí với Dorph lúc này.

"Ngươi không cần phải trả lời ngay."

"Đúng vậy. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi mở cái miệng chết tiệt đó ra thôi."

Rasheel lộ ra một nụ cười xấu xa.

"Cảm ơn rất nhiều, Rasheel-nim. Anh thực sự rất vĩ đại và dũng mãnh."

"Chuyện nhỏ."

Cale quay lưng lại với Rasheel, người đang gặp khó khăn trong việc ngăn bản thân mỉm cười và tiếp tục nói trong khi nhìn vào phía sau cái đầu đang cúi xuống của Dorph.

"White Star đâu?"

Đó là câu hỏi đầu tiên.

"White Star đang cố làm gì với vị thần bị phong ấn?"

Câu hỏi thứ hai.

"Có phải White Star đã đạt được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất rồi không?"

Câu hỏi thứ ba.

Tất cả câu hỏi từ nãy tới giờ đều liên quan tới White Star.

"Phe ngươi còn bao nhiêu người nữa?"

Câu hỏi thứ tư.

Và cuối cùng...

"Ngươi ăn một Tinh linh bóng tối rồi lấy sức mạnh của nó kiểu gì?"

Cũng có một câu hỏi về Dorph.

Sau đó Cale quay về phía Rasheel. Con rồng nọ gật đầu và mỉm cười, như thể bảo Cale hãy để vụ này cho anh ta.

Rasheel sẽ lấy được câu trả lời từ Dorph trong khi Cale và những người khác đến gặp Cây thế giới.

'Đừng lo lắng. Ta sẽ tìm ra mọi thứ.'

Rasheel đã tự tin nói thế trên đường đến đây.

Những con rồng không bao giờ bịp bợm khi nói đến những việc như thế này vì lòng tự tôn cực cao của chúng, vậy nên anh ta ắt hẳn sẽ đáng tin cậy.

'Mình nghĩ mình nên hướng tới chỗ Cây thế giới ngay lập tức.'

Cale chuẩn bị kết thúc cả buổi gặp ngắn lẫn cuộc trò chuyện một chiều với Dorph này mà không chút do dự.

"Đỏ-"

Ngay khi đó.

Cậu nghe thấy giọng nói của Dorph.

Dorph đã ngẩng đầu lên và đang nhìn Cale với sự kinh ngạc trong đầu.

"Ý ngươi nói 'đỏ' là sao?"

Ánh mắt khắc khổ của Cale vẫn đang nhìn Dorph mà không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Phương pháp hấp thụ một Tinh linh bóng tối."

Dorph trông vừa ngạc nhiên vừa đầy hoài nghi, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

"Một người sở hữu ánh sáng đỏ đã dạy cho ta."

'Một người sở hữu ánh sáng đỏ?'

Cale thấy déjà vu tới kì lạ.

"Người đó là ai? Tại sao người đó lại dạy ngươi cách hấp thụ một Tinh linh bóng tối?"

"...Khi ta còn rất nhỏ..."

Dorph lắc đầu như thể đang nhớ lại một ký ức mà mình không hề muốn nhớ lại.

"Tộc Sư tử từng coi ta như một dị nhân."

"Ta không quan tâm đến câu chuyện cảm động của ngươi."

Cale không muốn tìm hiểu về quá khứ hay câu chuyện của Dorph.

"Nhưng có lẽ ngươi nên nghe thử."

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Dorph. Dường như hắn có thể đang có ý chế nhạo.

"Đó là trước khi ta gặp chúa thượng của ta."

"...Ta nghĩ mình nên nghe thật nhỉ."

Cale bước tới và ngồi xuống một chiếc ghế trước khi tập trung ánh mắt vào Dorph.

"Khi ta vừa mới vào được trong tộc Sư tử thì một con người đã xuất hiện trong bộ tộc của bọn ta. Ta không nhìn thấy mặt anh ta vì anh ta đã giấu mặt dưới áo choàng. Tất cả những gì ta có thể nhìn thấy là anh ta đã tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực như ánh hoàng hôn trước khi nó từ từ biến thành màu máu."

Dorph nhắm mắt và nhớ lại ánh sáng đỏ rực rỡ và tuyệt đẹp ấy. Đã mấy trăm năm rồi mà nó vẫn rõ ràng như vậy, bởi vì hắn không thể nào quên được.

"Người đó đã dạy ta cách điều khiển bóng tối, cách săn Tinh linh Bóng tối."

Săn.

Lời nói đó đâm vào tai Cale như một cái gai.

Nó khiến cậu nghĩ về những người được cho là săn lùng những người sống đơn kiếp.

"Ánh sáng đỏ đó..."

Giọng Dorph run run.

Hắn từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn về phía Cale như thể không tin được việc gì đó.

"...Tương tự với ánh sáng đỏ đã bao quanh ngươi ngày hôm nay."

Hắn lắc đầu.

Hắn ta thay đổi lời tuyên bố của mình.

"Không, nó vẫn như thế. Hoàn toàn giống nhau. Chúng rõ ràng là cùng một ánh sáng đỏ."

Cale có linh cảm xấu về việc này.

Nó không còn chỉ là một cảm giác khó chịu nữa; nó là cả một cảm giác thực sự tồi tệ. Một cảm giác khủng khiếp, loại cảm giác mà cậu sẽ cảm thấy nếu Thần chết xuất hiện trong giấc mơ của cậu tối nay và yêu cầu cậu chia sẻ một bữa ăn hay gì đó.

"Còn thứ gì muốn nói nữa không?"

"......."

Dorph ngậm miệng lại và không nói gì nữa.

"Rasheel-nim. Có vẻ như tôi sẽ phải đi ngay vì tôi không có nhiều thời gian."

"Được rồi. Ta sẽ tìm ra mọi thứ cho ngươi. Không có gì là không thể đối với một con Rồng vĩ đại như ta cả."

"Xin hãy xử lý vụ này."

Cale cố gắng hết sức để gạt cái cảm giác khủng khiếp đó sang một bên và tiến về phía cửa.

"Có lẽ."

Cậu nghe thấy giọng nói của Dorph trước cả khi kịp vặn tay nắm cửa.

"Có lẽ...tất cả những thứ này-"

Đó là tất cả những gì Dorph nói. Nghe như thể tất cả những gì hắn vừa nói đều là do hắn không thể gỡ rối được mớ hỗn độn phức tạp trong đầu và đã vô thức thốt ra.

Cạch.

Cale vặn tay nắm cửa mà không chút do dự. Sự im lặng tràn ngập căn phòng khi Cale rời đi.

"Thật thú vị."

Rasheel là người phá vỡ sự im lặng.

Anh bước lại gần Dorph.

Cọt, cọt.

Sàn gỗ hơi cũ kêu kẽo kẹt khi anh bước đi.

Dorph lại cúi đầu xuống và có thể cảm thấy con Rồng đang đứng phía trên mình.

Hắn nghe thấy giọng nói khắc kỷ của con Rồng vào lúc đó.

"Thật thú vị khi có nhiều bí mật. Nhưng Rồng là những người bảo vệ thế giới này và cũng là một trong những sinh vật có đủ tư cách để khám phá những bí mật của thế giới đó nha."

Vào lúc đó.

"...Haaa.......!"

Dorph cảm thấy ớn lạnh khắp người. Hắn bắt đầu cau mày. Hắn muốn ngẩng đầu lên. Nhưng hắn ta lại không làm được.

'Long áp......!'

Dorph hiện đang bị thương nặng và mệt mỏi. Ngoài ra, Long áp chỉ đang tập trung vào một mình hắn. Dorph dù muốn cũng không thể ngẩng đầu lên trước luồng aura đang đè nén toàn bộ cơ thể hắn như muốn khiến hắn không thở được.

"Nhân tiện, ta không giống những người khác chút nào đâu."

Rasheel cúi xuống và thì thầm vào tai Dorph.

"Ta không tốt như họ."

Giọng nói trầm thấp của con Rồng hung ác và bóng tối được tạo ra từ cơ thể của nó đều đã bao phủ lấy Dorph.

* * *

Hồ tuyệt vọng nơi có Cây thế giới.

Tại lối vào của khu rừng hướng về phía cái hồ đó...

"Nhân loại! Từ chỗ này thì mana là một mớ hỗn loạn luôn đó!"

Khu rừng mùa đông ấy vẫn im lặng chừng nào gió không thổi.

Nó là một khu rừng rộng lớn nằm ở cực bắc, có cả cây khô cành lẫn cây thường xanh.

"Thiếu gia-nim."

Cale nhìn về phía khu rừng kì lạ không có lấy một ngọn gió

"Chúng tôi đã phát hiện ra hàng trăm người trong rừng. Chúng ta sẽ chỉ có thể biết chắc chắn một khi chúng ta vào trong nhưng chúng có khả năng cao là kẻ thù."

Hàng trăm cá nhân đang lặng lẽ hít thở và quan sát trong khu vực mana hỗn loạn này.

"Kẻ thù..."

Nếu tất cả đều là kẻ thù...

"Vậy chúng ta cần loại bỏ chúng thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro